Shy stares - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/4766003/chapters/10898591 (lấy link ở comment)

Relationships: Kim Namjoon | Rap Monster/Kim Seokjin | Jin
Implied Taekook

Characters: Kim Seokjin | Jin, Kim Namjoon | Rap Monster, Jung Hoseok | J-Hope, Min Yoongi | Suga, Jeon Jungkook , Kim Taehyung | V, Park Jimin (BTS)

Additional Tags: Fluff, Alternate Universe - High School

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng hoan hỉ đọc và không mang đi đâu nhé.

--------------


SHY STARES - Chapter 1

---

"Này bạn Namjoon, bạn có thể thôi nhìn Seokjin hyung đi được không?"

Giọng nói của Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ bấn loạn trong đầu Namjoon và cậu lắp bắp "S-Sao cơ?"

"Đừng có nhìn Seokjin nữa." Yoongi càu nhàu, dẹp quyển vở bài tập sang một bên và ngẩng đầu lên. "Nhìn chú mày rẻ lắm luôn, mà còn ghê ghê!"

"Em có nhìn anh ấy đâu!" Namjoon chống chế, cố gắng lảng sang chuyện khác khi hai người nhìn mình giễu cợt. "Ờm, được rồi, thì có lẽ em cũng có sơ sơ..."

"Thành thật đi, Namjoonie, cậu phát rồ phát dại vì ảnh tới mức nào rồi?" Hoseok khúc khích và mặt Namjoon đỏ lên như quả cà chua.

"Mấy người đi cùng anh ấy là ai thế?" Namjoon cố tảng lờ câu hỏi của thằng bạn cùng tuổi. "Chẳng phải toàn tụi năm nhất năm hai sao?"

"Thì sao? Chú mày ghen à?" Yoongi nhếch mép cười, choàng tay qua vai Namjoon và chép miệng.

"Không có. Em chỉ muốn biết họ là ai thôi."

"Học sinh năm nhất Jeon Jungkook. Seokjin như thể anh trai của thằng bé đó vậy. Anh ấy nói họ biết nhau vì hai bên gia đình là bạn bè hay sao sao đó." Yoongi nhún vai, "Mấy đứa năm hai kia là Jimin và Taehyung - chú mày biết rồi đó, hai cái đứa nghịch ngu nổi tiếng. Hình như chơi với Jungkook từ nhỏ tới giờ. Vậy nên anh Seokjin quyết định để mắt tới cả chúng nó luôn."

"Oh..."

Chuông báo vào lớp vang lên và Yoongi đứng dậy, nhét vội cuốn bài tập vào cặp. "Giờ chú mày tới tiết tiếng Anh hử?"

"V-Vâng," Namjoon đáp, mặt vẫn còn đỏ bừng. Vì học tốt tiếng Anh nên cậu được đặc cách nhảy hai lớp lên học cùng với lớp của Seokjin.

"Thế chào Seokjin hyung hộ anh nghen," Yoongi toe toét cười, hai tay vò lên đầu Namjoon biến kiểu tóc ngay ngắn của cậu thành một cái tổ quạ rồi chạy đi mất.

"Cậu cũng nhanh lên đi không lại muộn bây giờ," Hoseok nói, kéo Namjoon ra khỏi chỗ ngồi. "Hết tiết gặp!"

--------------

Namjoon như thường lệ, vào lớp sớm và chỉ nhìn thấy một mình Seokjin trong phòng. Có lẽ các giáo viên vẫn đang tranh thủ vài phút giải lao ít ỏi của họ.

Seokjin rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép và nhìn lên, cười toe: "Hey, Namjoon đấy à!"

"C-Chào, h-hyung." Namjoon bối rối kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh anh. "A-Anh thế nào?"

"Ồ, anh vẫn bình thường. Em?"

"Ổ-ổn cả."

"À, thế còn Yoongi? Nó học hành vẫn tốt chứ nhỉ?"

Namjoon ngạc nhiên "Không phải hai người học chung gần hết các môn với nhau sau?"

Seokjin nhún vai, "Ai mà biết được, nhìn thằng bé lúc nào cũng hoặc là rất mệt, không thì rất chán."

"Vâng, đúng là Yoongi em biết." Namjoon rặn ra một nụ cười, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng. Mình thật sự đang nói chuyện với Seokjin hyung mà lại còn không bị nói lắp nữa chứ. Lạy Chúa thần kỳ vãi.

"Thế em học hành vẫn tốt chứ?" Seokjin tiếp tục và Namjoon lo lắng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh. "V-vângg, d-dĩ nhiên r-rồi! Em sẽ chẳng thể ngồi trong cái lớp này n-nếu như mà họ-học hành không ra gì, p-phải vậy không?" Namjoon nửa cười nửa mếu, trong lòng hoang mang không biết tại sao anh đột nhiên hỏi.

Câu trả lời của Namjoon làm Seokjin mỉm cười và cậu thật sự cảm thấy trái tim mình đang tan ra thành nước vì trông anh ấy lúc này cực kỳ dễ thương. Trời đất mẹ ơi. "Vậy thì tốt. Nếu em mà chểnh mảng thì anh sẽ mắng đó!"

"Anh muốn đóng vai mẹ em đó à?" Namjoon trêu chọc và bật cười khi hai tai anh bắt đầu đỏ lên.

"C-chỉ là, thói quen, thế thôi." Seokjin xoay mặt đi. Mẹ ôi đáng yêu chết tôi. Namjoon cảm thán, miệng không giấu nổi nụ cười trong khi những người khác đã bắt đầu lục tục kéo vào lớp.

----------

"Seokjin hyung!"

Seokjin nhìn lên và thấy Jungkook đang chạy về phía mình. "Ơi, Jungkook!"


"Thế," Jungkook mở lời khi hai người đang đi bộ về nhà. "Có gì tiến triển với cái hyung Namjoon đó không?"

Mặt Seokjin ửng hồng khi nghe nhắc tới tên cậu, anh thì thầm "Không, thật sự chẳng có gì cả..."

"Ều.. Chán quá đi," Jungkook thở dài. "Vậy mà Tae nói hyung đó cứ nhìn anh suốt bữa trưa."

"T-thật không?"

"Vâng. Anh ấy chỉ chịu quay đi khi mà bạn ảnh, ai nhỉ, Yoongi với Hoseok, phải không ta, xía vô hỏi ảnh cái gì đó thôi. Nhưng mà sau đó ảnh lại quay sang nhìn tiếp." Jungkook cười. "Đáng yêu ghê. Ý em là, cả hai người á."

"Taehyung với Jimin chúng nó lại đục khoét tâm hồn em với cái mớ thuyền bè gán ghép đủ thứ rồi." Seokjin làu bàu.

"Nếu hai người mà đến với nhau chắc gái trai trong trường này sẽ đồng loạt thất tình mất, vậy thì thật là tiếc." Jungkook nhảy chân sao khi hai người dừng trước cổng nhà cậu. "Nhưng mà em nghĩ anh chẳng quan tâm tới bọn họ đâu. Nếu anh thích Namjoon hyung nhiều đến vậy."

"Anh thật sự sẽ đi nói chuyện nghiêm túc với Taehyung và Jimin vì đã biến em thành con người như thế này đó." Seokjin nhăn nhó đưa tay lên vò đầu cậu bé răng thỏ tới rối bù. "Ngày mai gặp nhé. Lần này nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ!"

"Vâng thưa mẹ." Jungkook thè lưỡi trêu anh và đóng cửa lại.

---------

"Hôm nay không cho phép chần chừ từ chối gì nữa hết, hiểu chưa?" Hoseok cáu lên với Namjoon, tên con trai bằng tuổi đang cố gắng giấu mặt đi khỏi sự ngượng ngùng.

"Nhưng mà Hoseok--"

"Không nhưng gì hết! Chàng trai trẻ," Hoseok nắm lấy vai Namjoon và nhìn thẳng vào cậu. "Hôm này cậu sẽ tiến đến chỗ Seokjin hyung và thổ lộ với anh ấy. Trời đất cậu đã ngơ ngẩn thế này cả mấy tháng trời rồi và ông đây sắp phát ốm khi phải chịu đựng cái ánh mắt khao khát của cậu  suốt ngày nhìn về phía hyung ấy."

"Hoseok, mình không nghĩ là nên làm thế đâu." Namjoon rên rỉ cúi gằm mặt. "Với lại đâu có biết anh ấy có thích mình không."

"Xời, chắc chắn là có thích rồi." Yoongi ngay lập tức trấn an ."Chú mày có nói ra lúc nào thì cũng không thành vấn đề vậy thì thôi nói luôn hôm nay đi, thông chưa?"

"...Thôi được."

Trên thực tế, Namjoon tránh mặt Seokjin cho đến tận giờ ăn trưa, khi cậu, cuối cùng cũng quyết định sẽ phải nói với anh ấy điều gì đó. Hoseok liên tục lải nhải bên tai Namjoon suốt năm tiết học và Namjoon, lần đầu tiên cảm thấy đau khổ khi phải học chung với cái gã này tất cả các lớp trừ Tiếng Anh. Đến ăn cơm cũng không yên ổn nổi vì Hoseok tiếp tục nhốn nháo và Yoongi phải vất vả kéo đẩy một hồi hắn mới chịu ngồi im.

"Thế, giờ nói được chưa?"

"Chắc vậy," Namjoon lo lắng. "Nhưng mà anh có chắc--"

"Anh biết Seokjin mà. Dù không hiểu rõ như Jungkook." Yoongi nhếch mép, thưởng thức vẻ mặt khó ở của Namjoon với một sự thỏa mãn khi anh đề cập tới thằng bé năm nhất. "Cứ tiến đến và nói thôi. Nghe lời đi rồi thì bọn anh sẽ mua kem cho chú. Chịu không?"

"Được rồi, được rồi." Namjoon rên rỉ, hai chân như đeo đá lê từng bước tới chỗ Seokjin đang ngồi.

"Hey, hyung!" Cậu rụt rè lên tiếng.

Cả Taehyung, Jimin và Jungkook đồng loạt ngước lên và cùng phá ra cười khi nhận ra đó là Namjoon. "Tụi em sẽ để hai người lại với nhau nhé." Taehyung ngân nga khi kéo theo hai đứa còn lại nhanh chóng bưng khay cơm ra chỗ khác.

"Xin lỗi, chúng phiền quá," Seokjin nhẹ giọng. "Nhưng mà, em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Ờ-Ờm..." Namjoon đưa mắt liếc về phía Hoseok và Yoongi đang giơ ngón cái lên với mình.

"Namjoon?" Seokjin ngướng mày. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Namjoon hít vào một hơi: "Được rồi, cho dù em có sắp nói ra điều gì, anh phải hứa sẽ không được cáu, và nếu anh không...đồng ý, thì chúng mình vẫn có thể làm bạn, được không?"

"Gì-Gì cơ? Tất nhiên rồi!"

Namjoon thở dài, hai chân nhấp nhổm không yên. "Em---ờm---ờ thì..."

"Namjoon,chuyện gì vậy?" Seokjin chau mày. "Mặt em đỏ quá, có phải bị ốm rồi--"

"Em thích hyung."

Seokjin đông cứng người trong vài giây trước khi lắp bắp, "A--Nói---Nói lại đi?"

"Em thích anh," Namjoon thì thầm. "K-Không phải theo cái kiểu ừm, kiểu tôn trọng với tiền bối - ờ, không, em có thế. Nhưng mà kiểu, giống như là..thích..cảm nắng, thích kiểu... kiểu kia. Kiểu đó đó. Aish..Không biết phải diễn tả thế nào.. Em xin lỗi.."

"Namjoon à," Seokjin cười khúc khích và đứng lên. "Cái đồ ngốc này, hyung cũng thích em."

"T-Thật không?" Namjoon trợn mắt, không tin vào tai mình.

Seokjin mỉm cười chọt lên sống mũi cao cao của cậu "Ừ, đúng a."

"Ô--oh, Ờm.." Namjoon bối rối đưa tay lên gãi đầu, cố gắng tránh né ánh mắt của anh. "Em nghĩ là, em, em có thể hỏi anh, ờm, có muốn làm bạn trai của em, c-có được không? "

"Nếu em muốn."

Namjoon cười ngượng. "Thế, làm bạn trai em nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, ngốc." Soekjin bật cười, đặt lên má cậu một nụ hôn.


Sau hôm nay, Namjoon chắc chắn sẽ phải quay về cảm tạ Hoseok và Yoongi thiệt nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro