torrents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATE WITH THE PERMISSION FROM THE AUTHOR. DO NOT TAKE OUT.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.


Căn phòng tối om, chỉ ngoại trừ chỗ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ được cắm vào ổ điện ở gần cửa. Những hạt mưa liên tục đập mạnh vào cửa sổ. Tiếng sấm bên ngoài ầm ì, phá vỡ sự lặng lẽ của màn đêm.

Taeil đã từng sợ sấm, khi anh còn là một cậu nhóc. Đó là trước khi anh yêu mưa. Đó là khi anh thức giấc, nhìn thấy ánh nắng ấm áp chan hòa, và nhìn thấy bão bùng thì thật sự khó chịu.

Đó là một thời gian rất lâu về trước rồi.

Không khí trong phòng chuyển lạnh kể cả khi Taeil đã đóng cửa sổ từ hàng giờ trước. Anh lăn lại gần Johnny hơn, gác chân quanh eo cậu và kéo chăn che đi cả hai người.

Johnny cầm tay anh, đan những ngón tay của họ vào nhau.

'Không thể ngủ à?', cậu hỏi, khẽ hôn lên đỉnh đầu Taeil.

Taeil ậm ừ.

.

Khi Taeil gặp Johnny, trời đang mưa. Lúc đó mưa rất to, như thể bầu trời tuôn lệ xuống mặt đất.

Trước đó có một bữa tiệc. Taeyong thì đã say bét nhè, đang hôn một vài cô gái trong góc. Căn nhà quá nóng, và có quá nhiều người. Taeil cảm thấy thật khó thở. Anh phải ra ngoài.

Taeil nhìn thấy cậu ở trước hiên nhà. Cậu thật cao, bàn tay cậu đang vươn ra phía làn mưa, từng giọt từng giọt đập vào lòng bàn tay. Không khí thì lạnh buốt, và gió thì luồn lách vào bên trong chiếc áo dài tay mỏng của Taeil.

'Lạnh thật' Taeil nói, đi tới chỗ cậu.

'Nhưng còn tốt hơn là ở bên trong', Johnny đáp, và Taeil gật đầu. Anh lắng nghe tiếng những hạt mưa đập vào vệ đường, nhắm mắt.

Nó như là một điệu nhạc. Anh chưa bao giờ nhận ra nó du dương như thế nào trước đây.

'Tôi chưa bao giờ thích mưa' Taeil nói, phá vỡ sự thoải mái của đôi bên. Anh xòe tay mình ra, bắt chước cậu trai kia. Mưa lạnh chạm vào làn da, khiến anh khẽ rùng mình. 'Nhưng tôi nghĩ là tôi đang thay đổi rồi đó.'

'Chẳng phải đó như là bầu trời đang buông bỏ những gì nó dồn nén lại trong ngày nắng hay sao? Tất cả những nỗi sợ hãi và áp lực, những căng thẳng và những suy nghĩ thái quá. Bầu trời đang buông bỏ tất cả những thứ ấy đi cùng làn mưa. Nó đang thú nhận với mặt đất.'

Taeil xoay đầu nhìn cậu. Cậu đã không nhận ra rằng cậu đẹp đến nhường nào.

Và lời nói của cậu lặp lại trong tâm trí anh. Anh thở dài. Anh không nhận ra rằng lưng anh lúc ấy đã căng thẳng tới mức nào, và các cơ bắp của anh đã co cứng lại ra sao.

'Tôi ước tôi cũng có thể buông bỏ như vậy.' Taeil thừa nhận.

Cậu trai chẳng nói gì cả. Cậu chỉ khẽ mỉm cười với Taeil.

'Tôi là Johnny. Liệu anh có muốn ăn kem?' cậu ta đột nhiên hỏi. Taeil nghiêng đầu, và chau mày. Anh nghĩ đến Taeyong đang say quắc cần câu ở phía bên trong.

Taeyong, cái kẻ mà chẳng thèm nghĩ đến anh lúc ấy.

Và kem thì đúng là hấp dẫn thật, kể cả khi Johnny là một người lạ mặt.

'Tôi là Taeil. Và ừ.'

Johnny có ô. Họ ở dưới chiếc ô ấy, cạnh nhau, vai chạm nhẹ.

Những ngày mưa là tuyệt nhất.

.

Bắt đầu chuyện ấy luôn thật khó. Mọi người cho rằng bạn chỉ có thể come out một lần. Taeil thật sự chẳng biết nó cảm thấy như thế nào. Mỗi một cuộc gặp mặt là một lần come out. Và nó có một khởi đầu. Và với Taeil, đó là Taeyong. Khi Taeil come out, hai người đang học năm cuối cấp ba, họ đang làm bài tập trong phòng của anh. Taeyong nhún vai. Hắn đang nghịch điện thoại, nằm dài trên tấm thảm trải phòng.

'Mày không thích tao đâu đúng chứ?' Taeyong hỏi lại sau vài phút, trong khi Taeil thì lo lắng gần chết và đợi chờ câu trả lời của hắn trong im lặng.

Anh ném gối vào người hắn. 'Mày không phải mẫu người của tao, thằng khốn.'

Và từ đó, mỗi khi anh gặp người nào mới là anh phải come out với họ. Những lần come out như không hề dừng lại.

Và rồi đến Johnny. Nó chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của hai người. Lời nói như đọng nơi đầu môi anh, mà chưa bao giờ có thể cất lên.

Ban đầu anh đã tự nhủ với bản thân rằng bởi vì bọn họ mới làm bạn. Anh tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ đợi đến khi họ thân hơn. Anh không muốn làm cho mỗi quan hệ của họ trở nên khó xử, không phải khi họ vừa mới bắt đầu làm bạn.

Và rồi hai người trở nên thân thiết hơn. Johnny sẽ bám lấy Taeil khi xem phim kinh dị. Và họ đi dạo công viên vào đêm muộn, bàn luận về những ước mơ và hi vọng. Và khi Taeil đến quán cà phê nơi Johnny đang làm việc, cậu trai trẻ hơn luôn đưa cho anh thẻ giảm giá dành cho nhân viên và cho thêm whipping cream vào đồ uống của anh, kể cả khi cậu không được phép làm như thế. Họ cũng trò chuyện điện thoại lâu thật lâu tới đêm muộn, đến khi một trong hai người ngủ gục.

Và Taeil vẫn chưa nói với cậu.

Và anh biết tại sao.

Bởi vì mỗi khi ở gần Johnny, trái tim của anh đập nhanh hơn. Bởi vì mỗi khi Johnny nhắn Buổi sáng tốt lành, Taeil không thể ngừng cười cả ngày hôm đó. Bởi vì mỗi khi họ phải nói câu chào tạm biệt khi buổi hẹn kết thúc, có cái gì đau đớn nhói lên trong tim anh.

Bởi vì anh đã yêu cậu mất rồi. Taeil đã rơi vào lưới tình với Johnny thật mãnh liệt, thật nhanh chóng.

Taeyong cứ thúc giục anh.

'Cứ nói với nó đi. Nó sẽ không ghét mày vì mày là gay đâu. Nó thích mày nhiều như mày đi lên mặt trăng và quay lại ấy, không chơi chữ gì đâu nhé'(1) hắn đã nói như vậy, và kể cả khi Taeil cố tin lời hắn nói, tất cả những điều đó chẳng khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.

Chỉ là anh không thể nói với cậu.

Thế nên khi Johnny cười với anh, Taeil cũng cười lại, ngây thơ quên đi rằng anh càng chờ đợi lâu, thì nó sẽ càng đau.

.

Taeil quyết định rằng nếu anh làm bạn với Johnny lâu hơn nữa, anh sẽ không thể sống thiếu cậu được, và anh biết anh phải kết thúc tình bạn này. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh quầy của quán cà phê trong khi Johnny đang làm coffee. Mỗi khi Taeil định mở miệng, những câu chữ như nghẹn ứ trong cổ họng anh và anh sẽ chẳng thể nói được cái gì cả.

Nhưng anh phải nói, hoặc không anh biết anh sẽ bị tổn thương. Anh phải đánh đổi trái tim tan vỡ của mình với một trái tim tan vỡ khác.

'Anh không nghĩ mình có thể gặp cậu sau ngày hôm nay.' Cuối cùng Taeil cũng cất lời.

Johnny cứng người, cậu chậm chạp nhìn Taeil, mắt mở to. Cậu nhìn thật yếu ớt, như một đứa trẻ và Taeil thực sự ghét bản thân mình vì phải làm tổn thương cậu.

'Tại sao?'

Taeil nhìn cậu. Mắt anh ầng ậc nước, hơi thở gấp gáp.

'Bởi vì nó đau. Và anh sẽ không thể sống thiếu em nếu anh tiếp tục làm bạn với em. Bởi vì nó đau, nhiều lắm.' Taeil cố gắng giải thích.

'Taeil. Em không hiểu.' Johnny đáp, gấp gáp vô cùng.

'Cậu phải buông tay anh. Hoặc không anh sẽ chết chìm mất.' Taeil đứng dậy. Anh lùi một bước, về phía cửa.

Anh phải rời đi.

'Taeil. Ý anh là gì? Em đã làm gì sai sao?'

Johnny có vẻ hoảng loạn. Cậu nắm chặt một bên quầy, khớp ngón tay cậu thì trắng bệch, và tay cậu thì run rẩy.

'Em chẳng làm gì cả. Làm ơn đừng nghĩ đây là lỗi của em, hoặc không anh sẽ ghét bản thân mình mất,' Giọng Taeil đang run, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má. 'Đó là lỗi của anh. Anh đã thật ngốc, anh nên ngừng làm bạn với em từ khi anh nhận ra mình có cảm tình với em.'

Johnny chớp mắt, bàn tay chầm chậm bỏ ra khỏi quầy.

'Anh yêu em, Johnny.'

Và anh chạy. Taeil chạy ra khỏi quán cà phê, vào trong đêm mưa, không thèm để ý đến quần áo hay tóc tai. Nức nở khóc lóc khiến cho toàn bộ thân thể anh run lên. Bước chân thì thật chậm chạp vụng về và Johnny thì ngay đằng sau anh.

Johnny nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, khiến anh dừng lại. Taeil đứng đó dưới ánh đèn đường, thở dốc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Anh cảm thấy thật xấu hổ với những gì vừa xảy ra.

Johnny mất vài giây để lấy lại hơi thở của mình, và mắt cậu không một lúc nào rời khỏi người Taeil.

'Em cũng yêu anh, đồ ngốc.' Johnny nói. Cậu đưa tay lên, đẩy mái tóc ướt của mình ra sau.'Em đã nghĩ là em trở nên rõ ràng lắm rồi chứ. Em đã rơi vào lưới tình ngay từ giây phút đầu tiên em gặp anh, Moon Taeil. Anh đã nghe em lảm nhảm về mưa trong khi những người khác thì bảo em im đi. Thậm chí đôi mắt anh, chúng còn lấp lánh khi anh nhìn em. Em có thể đã hôn anh ngay lúc đó.' Johnny tiếp tục trong khi Taeil cứ mở to mắt.'Anh thật đẹp, Taeil. Khi anh mỉm cười, tất cả những vì sao của thành phố này nhìn thật mờ nhạt khi ở cạnh anh. Khi anh cất tiếng cười, nó còn tuyệt hơn cả bản hòa âm, và khi anh hát, thậm chí trái tim em ngừng đập để không làm phiền anh, để tất cả những gì em nghe được, đều là anh.'

Taeil không nói nên lời. Anh nhìn chăm chăm vào Johnny, những giọt mưa thi nhau chảy dài trên mặt.

'Vậy là cuối cùng, mặt đất đã thú nhận với bầu trời ư?'

Johnny bật cười. Cậu vươn tay, chạm vào má Taeil.

Taeil ngẩng lên nhìn cậu, nhón chân để trở nên cao hơn. Anh đặt tay lên vai Johnny, kéo cậu xuống vừa tầm, để anh hôn lên đôi môi ấy.

Taeil có thể nói rằng khi ấy anh cảm thấy mình như nhìn được những tia lửa phát nổ và những con bướm bướm thì bay lung tung trong bụng anh, nhưng thật sự thì không hẳn là như thế. Nó giống như là cảm giác lâng lâng trong người, khi mà tất cả những nút thắt, những áp lực luồn lách trong lòng Taeil đang chầm chậm chảy ra, được thay thế bằng thứ xúc cảm chắc chắn, thoải mái lẫn với cảm giác được bảo bọc, được an toàn khi mà anh ở cùng Johnny. Nó là một cảm giác mới,nguồn năng lượng tràn trề từ đầu tới chân anh.

Đó là một nụ hôn chậm, họ đang chia sẻ cảm xúc của mình cho nhau. Taeil như đã đặt hết tình yêu dành cho Johnny của mình vào nụ hôn này. Bàn tay của chàng trai cao hơn di chuyển tới eo Taeil, nhấn vào lưng, kéo anh lại gần hơn. Quần áo ướt dính dấp vào nhau, mưa chạy dọc làn da của họ, nước nhỏ giọt từ mái tóc xuống tới cổ và dọc sống lưng Taeil.

Khi mà Taeil tách ra,là để anh hắt xì.

'Ta hãy quay về và lau khô người đi, trước khi anh bị cảm.' Johnny nói, một tia lo lắng hiện trong mắt cậu.

Taeil cầm lấy tay cậu. 'Nếu anh chớp mắt, liệu em có biến mất không?'

'Nếu anh kéo rèm lại, liệu cơn mưa có ngớt không?'

.

'Những đêm mưa chính là như này' Taeil nói, vẽ vời linh tinh trên khuôn ngực Johnny với ngón tay của mình. 'Anh có cảm giác rằng mình phải nói ra những bí mật, những cảm xúc. Nhưng khi mà bầu trời và mặt đất ở cùng nhau, thì nghĩa lí gì dành cho làn mưa?'

.


'Làn mưa luôn có một cái gì đó.' Johnny phản đối. Cậu luồn tay vào tóc Taeil, chiếc nhẫn trên tay cậu lóe sáng, và cậu xoay người để hôn lên đôi môi anh. 'Nó gợi cho em rằng, em yêu anh đến nhường nào.', cậu nói giữa những nụ hôn.

Taeil bật cười, quàng tay qua cổ Johnny.

'Hai chúng ta, em có nghĩ đó là định mệnh không?' Taeil hỏi, một lúc sau khi nụ hôn vừa dứt.

Johnny nhún vai. 'Có thể lần gặp mặt của chúng ta là định mệnh. Một người từ khoa Âm Nhạc, một người từ khoa Văn Học và cả hai chẳng có lấy một người bạn chung lại chạm mặt trước hiên của ngôi nhà đó. Em đã tự nói với bản thân đêm đó rằng, em nhất định không để anh tuột khỏi em, khi anh nở nụ cười và thời gian như dừng lại. Và tất cả sau đó, trong hai năm qua, đó không phải là định mệnh. Đó là chúng ta. Định mệnh không tạo nên những mối quan hệ, mà là con người.'

'Làm thể nào để anh có thể yêu em thêm từng giây nữa đây?' Taeil thầm thì, ngón tay anh lướt dọc khuôn mặt Johnny.

'Ý anh là, có gì để mà không yêu chứ?'

Taeil cười, thanh âm của hạnh phúc vang vọng, đập vào những bức tường, và vang vọng khắp căn phòng.

Và rồi anh thiếp đi, cùng với thanh âm của trái tim Johnny, lẫn tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng sấm và tiếng tòa nhà trở mình trong gió tạo nên khúc ca.

(1): bản gốc là 'love you to the moon and back' và mình không biết dịch sao cho nó mượt ;-; và ý chơi chữ ở đây của Taeyong là Moon Taeil và Moon - mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro