001. đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi mọi người đến đông đủ, đến ngay cả Tyson - Dư Vũ Hàm suốt ngày bị lôi đi huấn luyện cũng đến rồi. Mười một người ngồi thành một hàng, một hàng đầu người đồng loạt nhìn về phía cửa, chờ phó đội trưởng mới sắp đến.

Chu Chí Hâm vốn muốn ngăn cản hành vi trông có vẻ vô cùng trẻ con, trên thực tế thì đúng là hết sức trẻ con này của họ nhưng đến chính bản thân cậu cũng tò mò vô cùng, trong lòng cậu cũng đang nín thở chờ đợi. Vậy nên khi mọi người nảy ra ý kiến này cậu cũng ngầm chấp thuận.

Và thế là, mười một chiếc ghế nhỏ được kê ngay ngắn trước cửa phòng làm việc. Những chiếc ghế này là do Trương Trạch Vũ chạy đến phòng hậu cần bên cạnh cà kê rất lâu mới mượn về được, còn bảo đảm với người ta chắc chắn sẽ mang trả trước khi tan làm nữa.

Bọn họ không phải muốn ra oai phủ đầu với phó đội trưởng mới, chỉ là đại ca Triệu Quán Vũ đi rồi, trong lòng mọi người ít nhiều cũng không dễ chịu gì.

Ba tháng trước, đội ba được giao một nhiệm vụ, đội trưởng Triệu Quán Vũ dẫn theo Trương Tuấn Hào, Diêu Dục Thần, nhưng ai biết được đến đoạn bắt giữ ở cuối nhiệm vụ lần này, nghi phạm như bị điên, tấn công tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, không ai ngờ đến hắn lại có súng trong tay. Thấy sắp bị bắt, tên nghi phạm xả súng bừa bãi, trong lúc hỗn loạn, Triệu Quán Vũ xông đến bảo vệ Diêu Dục Thần, còn bản thân thì bị bắn vào vai phải.

"Cấp cứu kịp thời, không mất quá nhiều máu, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, viên đạn bắn xuyên qua vai của cậu ấy... cho dù sau này vết thương có khép miệng, vai phải của cậu ấy có lẽ cũng không thể linh hoạt như trước được nữa."

Đạn xuyên qua vai, cho dù có thể khôi phục lại, nhưng với người làm cảnh sát như cậu, sợ là rất khó để tham gia một vụ án hình sự nào khác, thậm chí cả đời này cũng khó mà cầm súng lại được nữa.

Ngày thứ hai sau khi phẫu thuật xong, lãnh đạo đến bệnh viện nói chuyện với Triệu Quán Vũ rất lâu. Không ai biết họ đã nói với nhau những gì, chỉ nhớ sau khi cấp trên rời đi, Triệu Quán Vũ trầm mặc hồi lâu, mấy ngày sau cũng không hé răng nói nửa câu, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưỡng thương được nửa tháng, ngày Triệu Quán Vũ quay về đội, trao lại quân hàm đội trưởng trên vai cho phó đội trưởng Chu Chí Hâm:

"Sau này, đội ba phải dựa vào em rồi, thông báo nhậm chức chắc sẽ được đưa tới sau mấy ngày nữa."

"Tại sao?"

"Em cũng biết tình trạng hiện giờ của anh, tay của anh... cấp trên quyết định điều anh sang làm văn thư ở Ban Liên lạc."

Triệu Quán Vũ rất muốn cười để điều chỉnh lại bầu không khí, nhưng cậu cố gắng mấy cũng chỉ kéo lên được một độ cong chẳng ra sao.

Chu Chí Hâm khó chịu:

"Mấy đứa biết không?"

Triệu Quán Vũ hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu:

"Tạm thời đừng nói với tụi nhỏ, nhỡ đâu đến lúc đó đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem, anh không biết phải dỗ đứa nào trước đâu."

"Bao giờ đi?"

Chu Chí Hâm cảm thấy quân hàm trong tay thật nặng, nặng đến mức cậu không cầm nổi.

"Ngày mai."

"Nhưng anh mới quay lại!"

Chu Chí Hâm không thể hiểu nổi:

"Sao đi nhanh như vậy?"

"Ý của cấp trên là muốn anh nhanh chóng rời đội, em cũng biết... nghe theo mệnh lệnh mà."

Lúc cậu đi, không nói cho bất kì ai biết cả. Khi mọi người về đều cảm thấy phòng làm việc như thiếu đi thứ gì đó, cho đến khi có người đẩy cửa phòng của đội trưởng ra, thấy Chu Chí Hâm ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, mọi người mới hiểu ra, đại ca đi rồi.

Mục Chỉ Thừa ôm Trương Tuấn Hào vừa khóc vừa hỏi:

"Anh nói xem, đại ca sẽ quay lại chứ?"

"Anh...không biết."

Diêu Dục Thần ngồi xổm trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc không thành tiếng:

"Tất cả... tất cả đều vì... em. Tại em..."

Nếu như không phải do bản thân cậu, đại ca sẽ không bị thương, nếu như không bị thương, anh ấy sẽ không rời đi. Nếu như, nếu như bản thân có thể giỏi hơn một chút, dù cho chỉ là một chút thôi...

Mấy ngày sau, thông báo nhậm chức được đưa đến, phó đội trưởng Chu Chí Hâm lên làm đội trưởng, còn phó đội trưởng mới sẽ đến nhậm chức vào ba ngày sau.

"Người mới? Không chọn người trong đội chúng ta sao?"

Trương Trạch Vũ thắc mắc.

Không ai hiểu tại sao lại có sự sắp xếp như vậy, dù sao mọi người đều cho rằng Tả Hàng sẽ là phó đội trưởng mới. Nhưng bây giờ đột nhiên lại nói với họ sẽ có người mới đến, nói thật, họ có chút không chấp nhận nổi.

"Cấp trên có nói là ai không?"

Đặng Giai Hâm ghé lại nhìn.

"Không."

Tả Hàng đưa tờ thông báo cho cậu, cậu không quan tâm lắm đến chức phó đội trưởng này nhưng lại vô cùng tò mò cái tên phó đội trưởng mới sắp đến kia.



"Mấy giờ rồi, sao vẫn chưa đến vậy?"

Trương Cực háo hức nhìn ra cửa, thò đầu ra ngoài như thể có thể nhìn thấy bên ngoài nhanh hơn vậy.

Đặng Giai Hâm liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái:

"Thật ra bây giờ vẫn sớm, chắc có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa rồi."

"Còn phải đợi bao nhiêu lâu a..."

Trương Cực không đợi được. Họ đã ngồi đây nửa tiếng rồi, cái ghế nhỏ như vậy, chân không duỗi ra được a.

"Anh cũng..."

Còn chưa nói xong, cửa đột nhiên được mở ra, có hai người bước vào. Một trong hai người đó là cảnh sát Nghiêm tiếng tăm lừng lẫy của đội hai.

"Dô, ở đây hết à, cũng đỡ mất công anh gọi từng đứa về tập hợp."

Nhìn thấy tiền bối Nghiêm bước vào, họ nào còn tâm trí ra oai phủ đầu với phó đội trưởng mới nữa, nhanh chóng đứng dậy, nghiêm túc xếp thành hàng. Chỉ là, giây phút Chu Chí Hâm đẩy cửa ra liền sững người.

"Vừa hay, xin giới thiệu, vị đây là đồng nghiệp mới của mọi người, cũng là phó đội trưởng mới của đội ba. Đây là thư nhậm chức."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường đưa thư nhậm chức cho Chu Chí Hâm:

"Tiểu Chu, cầm lấy. Sao ngẩn người ra thế?"

Chu Chí Hâm nhận lấy thư nhậm chức một cách máy móc, không đầu không cuối nói một câu:

"Đã lâu không gặp."

Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩn ra, tuy cậu gặp Chu Chí Hâm mấy lần rồi, nhưng cũng không thân thiết đến mức gặp lại đã nói câu "đã lâu không gặp" này đâu nhỉ? Ngày thường mà gặp nhau, Chu Chí Hâm cũng chỉ nói "xin chào tiền bối" thôi, sao lần này lại kì quặc vậy?

Lúc cậu đang nghĩ phải trả lời như thế nào thì nghe thấy bên cạnh nói:

"Thật vậy, đã lâu không gặp."

"Thì ra hai đứa quen nhau à."

Quen thì dễ rồi. Nghiêm Hạo Tường hôm nay vốn còn một đống việc, đột nhiên bị cấp trên sai dẫn người mới đến đội ba, trên đường đi trò chuyện vài câu mới biết thì ra người ta còn là sư đệ cùng trường. Có lẽ cấp trên muốn cậu dẫn người ta đi là vì tránh để đội ba ra oai phủ đầu với người ta. Nhưng mà xem tình hình trước mắt thì họ chắc quen nhau rồi, vậy cũng tốt, đỡ phiền phức.

Dặn dò vài câu xong, Nghiêm Hạo Tường liền rời đi. Cho đến tận khi lái xe rời đi rồi cậu cũng không nhớ ra, ban nãy quên không giới thiệu tên của phó đội trưởng mới.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro