Realizations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người nghĩ Okita Sougo vẫn còn khá trẻ con so với tuổi hai mươi lăm của mình: đến tận bây giờ, anh này vẫn còn thường xuyên lượn lờ quanh công viên công cộng chơi. Này quý vị, làm ơn chỉ giáo giùm? Quý vị thấy "trẻ con" chỗ nào vậy? Anh ta luôn hạ màn bằng cách phá huỷ mọi thứ. Hijikata Toshirou phải chạy khắp nơi tạ lỗi vì hành vi của cấp dưới, và đó trở thành một trong nhiều động lực khiến hoàng tử S tích cực phá phách hơn.

Một buổi chiều nọ, anh nhận ra sau bảy năm "đùa nghịch", trong lúc anh cứ ngỡ chẳng có gì thay đổi, mọi chuyện... thực sự đã thay đổi.

*****

Kẻ địch dùng cả hai tay vật nghiến Sougo xuống đất, túm cà vạt của anh đè chặt cổ, ngăn chặn mọi nỗ lực vùng dậy phản kháng. Anh định lên gối tấn công cô từ phía sau, nhưng trước khi anh kịp hiện thực hoá ý tưởng đó, cô gái ngồi lên bụng anh.

Lên. Bụng. Anh.

Cô ta bao nhiêu tuổi rồi vậy hả?

Anh đần ra. China, hai mươi mốt, mặc chiếc váy đỏ tà xẻ cao đến tận trên đùi cô thường mặc – và thường khiến anh mất tập trung – và vẫn còn có thể ngang nhiên ngồi lên người anh. Chẳng lẽ anh chủ không cấm cô nàng không được mặc mấy cái váy quái quỷ này, hay chí ít là bắt cô ta mặc thêm cái gì đó bên dưới để tránh làm nóng mắt quần chúng sao?

Con nhỏ ngu ngốc này đúng là chẳng biết gì cả.

Mong là người anh em kia sẽ biết điều mà án binh bất động.

"China, xuống ngay." Anh tức giận gầm gừ.

"KHÔNG." Cô vặn chiếc cà vạt, khiến anh nghẹn họng. "Trận này ta thắng chắc rồi, thằng S ngu ngốc–" Cô còn chưa kịp dứt lời, anh đã bắt lấy tay cô và kéo ra.

"Tưởng ta sẽ để yên cho ngươi làm thế à?" Anh đe doạ.

"Lần này thì đừng hòng!" Cơ thể cô tăng sức ép lên anh, ở vị trí đã được nêu trên, nhằm cản trở chuyển động của anh, và hành động này tỏ ra hiệu quả: phản ứng ở chỗ ai-cũng-biết-đấy khiến anh cứng người.

Trong bao nhiêu cách thức khả thi, cô ta lại phải chọn cách cọ m*ng lên bụng anh.

Phần phía dưới chậm rãi cứng lên cứ như tự nó có ý thức riêng. Xét theo mặt tích cực, ít nhất China đã không ngồi lên đũng quần anh. Cô nàng có thể sẽ nhảy dựng lên vì phản ứng của anh, và tất cả sẽ biến thành thảm hoạ.

Điềm báo. Hẳn là điềm báo.

Không bao giờ anh gây lộn với China theo phương pháp cơ học nữa, nếu đây là cách cô dùng để vô hiệu hoá và đánh lạc hướng anh.

Anh ngơ ngẩn đến mức không để ý thấy nắm đấm của cô đang hướng về cánh tay anh.

"Clgt?!" Anh kêu lên.

"Ngươi bị cháy máy rồi à? Cứ đơ ra như phỗng."

Ôi, ngươi không biết đâu. "Sao cơ? Vừa rồi là cơ hội trời cho ngươi đấy. Đừng bảo là ngươi đang nương tay nha." Anh giễu. "Nổi gan thỏ đế sao?"

"Vớ vẩn!" Khi cô sắp tung chưởng thẳng vào mặt anh, anh đột ngột ngồi dậy và cụng đầu vào mũi cô. Lợi dụng lúc cô che mũi kêu oai oái, anh xoay người đè cô xuống.

Hê hê, đầu têu thì đừng có phàn nàn.

"Ngươi đút cái khỉ gì vào quần mà chọc ta kinh thế?!"

A đù.

Người anh em vẫn chưa bình tĩnh lại. Vậy là anh lựa chọn giải pháp tốt nhất có thể: đứng dậy phủi đít ra đi như chưa có gì xảy ra.

"Hôm nay chơi vui lắm, China. Chào nhá."

Tên đó không thèm kết thúc trận đấu mà cứ thế chổng mông ra về à? Cô vội đứng dậy phủi bụi trên người, vớ lấy chiếc dù và bật ra, rồi chạy theo anh.

"Ngươi uống lộn thuốc à, Sadist?"

Anh vẫn lờ lớ lơ. Cô liền tặng anh một đá vào ống quyển. "Ê, điếc à?"

"Đi chỗ khác chơi đi, China." Anh lầm bầm, thẳng hướng về nhà. Cần lắm một vòi hoa sen xối xả nước lạnh.

Nước lạnh sẽ đóng băng yếu phận của anh, cũng như những ý nghĩ R-18 đang chất đầy đầu anh.

Anh chưa từng nhận ra sự tồn tại của thứ gọi là "hứng thú" với người khác giới. Nhưng rồi tuổi trưởng thành của họ đến, và trong nhiều lần vật lộn, ngực cô áp chặt vào ngực anh, có khi còn ụp thẳng lên mặt anh; và như thế là đủ để khơi lên những tưởng tượng nhạy cảm và biến thái về anh và cô trên một cái giường, hay một khung cảnh nào đó kích thích đến nỗi anh **** lên giữa thanh thiên bạch nhật, và thậm chí là ngay tại nơi công cộng!

Vì sức khoẻ tâm sinh lý của anh, chuyện này cần phải dừng lại. Cuộc cạnh tranh với China cần phải dừng lại.

...

Chà, anh vẫn có thể đấu võ mồm với cô, với điều kiện không bao gồm tiếp xúc da thịt trực tiếp. Nhất là không bao gồm cô ngồi trên bụng anh và xoay tới xoay lui hai cục tròn tròn bên dưới.

"Ta đã làm gì à?!"

"Ngươi không cần biết." Anh ép ra giọng lạnh lùng nhất có thể. "Dừng ngay việc vớ vẩn này-"

"Tại sao?!" Cô hét lên.

Anh quyết định sẽ thành thật. Theo mức độ nào đó. "Vì chuyện này đang trở nên khó xử."

"Khó xử gì cơ?!"

"Chết tiệt, China, tự tìm hiểu đi!" Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh trước đối thủ của mình. Khi nhận ra mình vừa hét vào mặt cô, anh thở dài và quay đi, không buồn ngoái lại.

Một lần thôi, China, làm ơn dùng não đi.

*****

Thành thực mà nói, Kagura cảm thấy hơi bị tổn thương khi anh đột nhiên bỏ đi.

Và đột nhiên hét vào mặt cô ư?

... Mình đã làm gì...?

Cô thấy môi mình run run trước ý nghĩ rằng anh ghét cô.

Tên đó làm sao vậy?

Cô đã làm gì vậy?

Không lẽ hắn thua nên dỗi?

"Tên khốn teo não...!" Cô lầm bầm.

Ngu không chịu được. Sao đàn ông lắm chuyện thế?

Nhất là hắn ta! Một phút trước còn ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi các kiểu, ngay phút sau đã biến thân thành thiếu niên đa sầu đa cảm và làm nhặng xị lên về cái khỉ gió gì gì đấy và chổng mông vào mặt cô mà đi.

Hơn nữa, cái gì mà "tự tìm hiểu lấy" hả?!

Hắn ta bắt đầu lên cơn từ lúc bị cô vật ngã và đè lên và–

Ôi.

Khỉ thật. Thảo nào lúc nãy có cái gì cưng cứng...

Đôi khi, cô quên mất mình đã hơn hai mươi cái xuân xanh, và... giờ nghĩ lại mới thấy, mấy việc cô làm với Sadist đã gần như là... quấy rối. Cô có lúc đã lấy ngực đè người trong lúc vật lộn với anh, và sau khi trận đánh kết thúc, sự thật đó mới bắt đầu ngấm vào đầu cô.

Tuyệt, Kagura, mày doạ hắn chạy mất dép rồi... Hèn gì lúc nãy chuồn nhanh vậy!

Cô thở dài, lấy mu bàn tay quệt mắt.

Cô sẽ... cố không gây lộn với anh theo phương pháp vật lý nữa.

Có lẽ mình nên... thể hiện bằng cách khác.

Nói gì thì nói, lũ con trai vẫn luôn khù khờ.

Coi chừng nha, Sadist. Ta sẽ thực sự săn đuổi cái đầu của ngươi đây.

Nghĩ đến đây, cô khúc khích.

Nhưng "đầu" nào nhỉ?

*"Đầu" tức là cái đó đó... Đoạn này dịch ra nghe chuối cả nải nhưng đọc bản gốc thì  mới thấy thâm nho vô cùng ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro