4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, chúng ta bắt đầu vòng tiếp theo nhé?” Người dẫn chương trình hỏi khi họ quay lại ghi hình.

“Được thôi,” Jaehyun đáp, “đến lượt tôi hỏi nhỉ?”

Johnny ra hiệu cho Jaehyun bắt đầu và em làm theo. Em bốc một mẩu giấy ngẫu nhiên trong bát đựng câu hỏi mới và chỉ ước sao mình đừng bốc làm chi.

“Em thách anh dám hôn môi em, dùng lưỡi, hoặc uống 2 ly.” Jaehyun ngập ngừng đọc.

“Wow. OK quả là lên level nhỉ.” Johnny vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt cẩn thận thăm dò Jaehyun. “Anh có thể. Ý anh là, anh sẽ làm được, nhưng em có ổn không?”

“Em không biết nữa…” Jaehyun hắng giọng nhìn lại phía Johnny.

“Em có muốn anh hôn em không, Jaehyun?” Johnny hỏi lại, nghiêm túc hơn, anh ngả người ra phía trước một chút, mắt vẫn nhìn về Jaehyun, cố gắng đọc suy nghĩ của em.

“...”

“OK, rót cho tôi 2 ly đi.” Johnny lên tiếng sau một lúc. Anh đã phát hiện những tín hiệu nho nhỏ từ Jaehyun mỗi khi em thấy khó chịu, cách Jaehyun bắt đầu bấm vào đầu ngón tay giữa và ấn móng tay cái vào đó, nên anh không hỏi tới nữa.

Johnny lặng lẽ uống 2 ly rồi hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi lần nữa rồi nhẹ nhàng gọi Jaehyun, ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Rằng em không cần phải lo lắng về câu hỏi vừa rồi nữa.

“Em có hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của chúng ta không?”

“Chúng ta có quan hệ gì đâu.” Jaehyun cười khô khan.

“Em hạnh phúc với điều đó chứ?”

“...” Một lần nữa, Jaehyun lại im lặng.

“Jaehyun?” Johnny nhẹ nhàng gọi.

Jaehyun yên lặng uống một ly rượu trên bàn và Johnny không hỏi thêm gì nữa.

Johnny chạm mắt với người dẫn chương trình và cô ra hiệu hỏi họ có cần thêm chút thời gian riêng không nhưng Johnny lắc đầu, ý bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Johnny hắng giọng, kéo Jaehyun ra khỏi trạng thái mơ màng, em thẳng người dậy và chọn câu hỏi tiếp theo. “Em ở trên giường có tuyệt hơn những người đến sau em hay không? Thành thật nhé.”

“Ấy chà,” Johnny bật cười, “anh có phải nói lý do không hay chỉ cần trả lời có hoặc không thôi?”

Vì đây là một câu hỏi nhẹ nhàng hơn nên Jaehyun cũng cởi mở hơn, và thật lòng thì em cũng tò mò, em so với những người khác sẽ thế nào nhỉ? “Em muốn biết lý do, nhưng chắc trả lời có hoặc không cũng được rồi.”

“Câu trả lời là có.”

“Em tuyệt hơn sao?”

“Ừm… không ai khiến anh hài lòng như em.” Johnny giải thích, “Không phải những người đến sau em nhàm chán. Họ ổn, anh thấy rất tuyệt, rất đỉnh. Nhưng nếu hỏi người tuyệt vời nhất từ trước đến giờ với anh thì, vẫn là em.”

“Thật sao?” Jaehyun bật cười. Em có chút tự hào vì mình đã khiến Johnny hài lòng đến vậy. Nhưng lại lần nữa, Johnny đối với em cũng tương tự. Không ai so sánh được.

“Ừ, thật đó.” Johnny cười, anh nhớ lại lúc mình đang dây dưa với ai đó. “Em biết không, lần nọ có người thổi kèn cho anh, anh cố khiến cậu ấy làm theo cách mà--OK, wow thôi thôi. Anh bắt đầu mơ màng rồi. Anh nói lắm thật. Đến lượt anh hỏi nhé.”

Johnny lắc lắc đầu cho tỉnh táo trước khi đọc tiếp câu hỏi kế, một câu nặng nề hơn. “Có điều gì khiến em muốn xin lỗi không?”

“Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ.” Jaehyun cay đắng nói, nghĩ về tất cả hồi ức với Johnny, hạnh phúc và đau buồn. “Thật sự thì có rất nhiều.”

Johnny im lặng chờ đợi, không muốn gián đoạn suy nghĩ của Jaehyun. Jaehyun run rẩy hít vào, một bên lông mày khẽ giật rồi nói tiếp. “Em xin lỗi, phần lớn vì đã không khích lệ anh đủ nhiều, đã không trò chuyện đủ nhiều. Vì cho rằng anh là người phải hiểu em hơn tất thảy và biết em đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Vì đã đem áp lực và tiêu chuẩn như thế áp lên vai anh trong khi điều đó hiển nhiên là không thể. Em nhận ra rằng dù em có thân thiết với ai đó đến mức nào thì họ cũng không thể và không cần phải tự biết được suy nghĩ hay cảm xúc của em.”

“Jaehyun…” Giọng Johnny nhẹ nhàng.

“Hyung, em thật sự xin lỗi.” Jaehyun nói, đây là lần đầu tiên Jaehyun gọi anh là hyung từ khi họ nhìn thấy nhau hôm nay. Em đã luôn tỏ vẻ khách sáo. “Em không biết rằng khi ấy mình đã làm anh tổn thương. Em quá tập trung vào chuyện của mình, chỉ cố đạt điểm cao, tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa, học việc ở công ty để khiến bố mẹ hài lòng và cứ vậy mà lãng quên anh, lãng quên chúng ta. Sau khi mình chia tay mọi thứ như sụp đổ với em, cuối cùng em mới nhận biết được điều gì đã diễn ra và nó khiến em suy sụp.”

“Không phải lỗi của em, không chỉ là lỗi của em.” Johnny muốn vươn tay ra ôm Jaehyun nhưng anh không chắc liệu mình có được phép làm vậy nên anh chỉ ngồi yên tại chỗ, những ngón tay thu chặt lại thành nắm đấm.

“Vậy đó, em xin lỗi vì những chuyện ấy.” Jaehyun lại hít thêm một hơi thật sâu. “Và em cũng xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với anh. Dù chẳng còn quan trọng vì chúng ta đã kết thúc rồi nhưng chỉ là em cũng muốn xin lỗi vì chuyện đó nữa.”

“Ý em là sao?”

“Em đã không tự chăm sóc bản thân mình và mọi chuyện rất tệ.” Jaehyun buồn bã cười khẩy. “Em chỉ nói đến đây thôi, em trở nên bất cần và rơi vào những tình huống mà bình thường em sẽ không dính dáng tới. Dừng ở đây được rồi.”

“Jaehyun…”

“Hyung, làm ơn.” Jaehyun nói và nở nụ cười buồn, Johnny gật đầu hiểu rằng mình không nên thúc ép nữa. Anh muốn nhưng anh sẽ không làm vậy. Tương tự như mối quan hệ của họ. Lẽ ra anh nên thúc đẩy nhiều hơn cho đến khi Jaehyun chịu tin tưởng giãi bày với anh nhưng anh đã không làm thế và giờ thì quá muộn rồi.

“Anh có bao giờ nghĩ về em trong thời gian qua không, nếu có, anh cảm thấy gì khi nghĩ về em?” Jaehyun đọc câu hỏi.

“Anh có… và anh cũng sẽ uống.” Johnny trả lời tinh nghịch.

“Bạn đã nói là có nghĩ về cậu ấy, mà lại không muốn trả lời phần còn lại của câu hỏi sao?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Không.” Johnny vừa nói vừa nhẹ nhàng uống một ly.

“Câu hỏi cuối cùng cho phần này, cuối cùng.” Johnny bật cười, “Em sẽ hẹn hò với anh lần nữa chứ?”

“Em… sẽ uống.” Jaehyun nói trước khi uống ly của mình.

“Em có thể nói không mà, anh không phiền đâu.” Johnny bật cười.

“Chúng ta đã gây đủ đau khổ cho đối phương rồi.” Jaehyun nói một cách khó đoán. Thật lòng em không biết phải trả lời thế nào. Khoảng thời gian bên cạnh Johnny rất tuyệt. Nhưng em không chắc liệu mình có thể chịu nổi một đòn nữa hay không. Không gì từng khiến em đau đớn hơn khi họ chia tay.

“Được rồi, đã xong phần hai.” Người dẫn chương trình nói, “Trước khi ta sang phần cuối cùng với những câu hỏi khoai hơn nữa thì hai bạn cảm thấy thế nào rồi?”

“Hơi chếnh choáng rồi, như mọi người thấy đó.” Johnny cười. “Chúng tôi không giỏi uống rượu. Ừm thì tôi không biết có thay đổi gì về phần Jae-”

“Vẫn như xưa, tôi không uống nhiều. Thi thoảng cũng có uống chút rượu hoặc bia. Vài ngụm soju khi ăn tối với bạn bè.” Jaehyun nói thêm một cách tự nhiên.

“Em cũng bắt đầu say rồi nhỉ?”

“Ừ, cả người hơi ấm lên rồi.”

“Anh có thể đoán được.” Johnny bật cười.

“Chúng ta uống ly nữa trước khi tiếp tục nhé?” Người dẫn chương trình cười tươi rói.

“Triển thôi.” Johnny reo lên.

“Không!” Jaehyun nhăn nhó.

“Tôi uống thay em ấy được không?”

“Không sao, em sẽ uống.” Jaehyun nhanh chóng lên tiếng trước khi người dẫn chương trình kịp nói lời nào, với lấy chiếc ly và uống cạn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro