7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM SAU BUỔI PHỎNG VẤN - JOHNNY

Johnny thức dậy, đầu đau như búa bổ, tối qua anh không thật sự ra bã nhưng phải nói là đã chạm tới giới hạn rồi. Anh thầm cảm ơn Kun vì đã cho anh ăn uống trước khi ghi hình và đưa ăn đi ăn lặt vặt rồi liên tục cho anh uống nước sau khi kết thúc. Cả anh lẫn Jaehyun đều không thích uống nhiều. Họ chẳng mấy khi tham gia mấy buổi tiệc tùng thường thấy hồi đại học và chẳng bao giờ say quắc cần câu cả. Cả hai đều thích nhấm nháp chút rượu suốt cả đêm và tận hưởng cảm giác ngà ngà nhẹ nhàng từ hơi ấm lâng lâng của men rượu.

Johnny lết ra khỏi giường để tắm rửa thay đồ dù anh chẳng có hứng thú. Anh thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thật sự anh chỉ muốn nằm trên giường và chìm trong cảm giác nặng nề này nhưng anh biết làm vậy chẳng giúp được gì. Anh cần phải ra ngoài đón chút ánh nắng và làm gì đó để quên đi chuyện tối qua.

Johnny bước ra khỏi phòng thì nghe khóa cửa kêu bíp bíp. Anh liếc nhìn đồng hồ thì thấy gần 1 giờ chiều.

“Ủa anh dậy thay đồ rồi à?” Kun ngạc nhiên nói sau khi mở cửa và thấy Johnny đứng ngay giữa lối vào. “Em tưởng anh còn nằm.”

“Ừa anh định ra ngoài kiếm chút gì ăn.” Johnny thở dài, “Cậu tới đây làm gì?”

“Ồ vậy là em tới đúng lúc đó chứ. Em đói bụng mà không muốn ăn một mình.” Kun dễ dàng trả lời còn chân thì đã bước tới bếp, đặt hai túi nhựa xuống bàn. “Em mua đồ ăn cho tụi mình và canh giải rượu cho anh nè.”

“Anh ổn mà.” Johnny nói, anh đi lấy ly cho hai người họ và lấy ra chai nước trong tủ lạnh.

“Em bảo anh không ổn hồi nào đâu Johnny.” Kun cười ý nhị với Johnny và ngồi xuống bàn ăn sau khi đã bày biện xong.

“Trời ơi cậu phiền quá đi.” Johnny nhăn nhó bước đến ngồi cùng.

“Em biết, nhưng anh lỡ kẹt với em rồi nên ráng chịu đi.” Kun bật cười. “Giờ thì ăn thôi, ăn xong sẽ thấy khá hơn.”

“Cảm ơn cậu.” Johnny lẩm bẩm rồi bắt đầu ăn, canh bò hầm cay khiến anh thấy ấm người và khỏe hơn khi húp từng muỗng đầy.

“Rồi anh dứt điểm với Joshua chưa? Kiểu nghiêm túc ấy? Anh nên xong trước khi video này tung ra đi. Cậu ta sẽ lại tức giận cho xem.” Kun lên tiếng sau một hồi yên lặng ăn uống.

“Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu.” Johnny thở dài ăn thêm một miếng, tìm thêm thịt trong canh của mình. Không nghe Kun nói gì nên Johnny cuối cùng cũng quyết định ngẩng mặt khỏi bát, để thấy bạn mình nhìn mình bằng ánh mắt “anh giỡn mặt với tôi đấy à”.

“Anh kết thúc vài tuần trước rồi.” Johnny bật cười. “Thật ra anh đã nghĩ về chuyện này từ lúc nhận được lời mời rồi.”

“Khoan, hả? Sao lần trước mình nói chuyện này anh lại không báo em biết?”

“Nhìn cậu cố ra vẻ không ghét bỏ gì cậu ấy cũng vui mà.” Johnny cười toe toét. “Nhưng mà ừm, anh gần như không gặp cậu ấy nữa sau khi nhận lời mời. Dù sao thì bọn anh cũng chỉ là bạn giường. Cậu ấy biết lập trường của anh và anh luôn nhắc cậu ấy nhớ điều này mỗi khi cậu ấy cố tiến xa hơn.”

“Cơ mà…”

“Anh biết, như kiểu anh lợi dụng cậu ấy phải không? Nhưng hiện tại thật sự kết thúc rồi. Anh sẽ thôi tìm kiếm ai khác nữa trong một thời gian.”

“Còn Jaehyun thì sao?” Kun cẩn trọng hỏi.

“Em ấy thì sao cơ?” Johnny hắng giọng.

“Anh không tính cố gắng liên lạc à?”

“Anh không biết mình có nên không nữa. Em ấy đã thể hiện rõ là không muốn liên lạc rồi. Anh say nhưng anh nhớ rõ những gì em ấy nói. Bọn anh sẽ lại làm người lạ, em ấy không thấy có gì thay đổi sau tối qua và rằng bọn anh sẽ không gặp nhau nữa.”

“Anh vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?”

Johnny chỉ mệt mỏi cười với Kun rồi ăn miếng cuối cùng và đứng dậy dọn bàn. Johnny biết mình vẫn còn yêu nhưng anh không muốn nói ra. Anh sợ rằng nếu nói hết lòng mình, anh sẽ lại suy sụp lần nữa, nhất là với cách Jaehyun vạch ra ranh giới rõ ràng giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro