21- The List Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: soshi_tae
Original link: http://soshified.com/forums/topic/14762-the-list-of-love/

---------------------------

Lần đầu tôi gặp em là vào những năm cấp ba. Tôi đến trường như mọi ngày, nói chuyện với bạn bè trong lúc chờ giáo viên đến. Rồi tôi nghe được những học sinh xung quanh đang bàn tán về một học sinh mới đến từ US trong chương trình trao đổi sinh viên. Tôi khá tò mò về cô gái mà bọn họ đang nói đến. Họ nói em rất xinh đẹp, em trông như một nàng công chúa, họ còn nói em rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Điều đó càng khiến tôi tò mò nhiều hơn về em.

Giáo viên vào lớp, theo sau là một cô gái. Giây phút tôi nhìn thấy em, tôi nghĩ ngay rằng em chính là thiên thần được thiên đường gửi xuống cho tôi.

Tôi không biết xem nó là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng giáo viên đã đề nghị em ngồi cạnh tôi. Em không thể hình dung được niềm hạnh phúc lúc đó của tôi như thế nào đâu, mặc dù tôi chỉ vừa gặp em, nhưng tôi muốn biết về em nhiều hơn nữa.

Em đi đến ngồi cạnh tôi, tôi có thể nghe được nhịp tim dồn dập của mình, có phải là nó không?? Có phải đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh?

Tôi mỉm cười và vụng về tự giới thiệu, cho em biết tên tôi, và em chỉ trả lời, "Jung SooYeon, gọi mình là Jessica." Không có một nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt em, và em chỉ nhìn thẳng về phía giáo viên, tôi thầm nghĩ những tin đồn về sự lạnh lùng và kiêu ngạo của em là sự thật.

Và em có biết phần thú vị nhất là gì không, tôi đã nghĩ rằng do em muốn tập trung học nên em mới chăm chú theo dõi giáo viên đến vậy, nhưng chỉ được một tiếng, em đã ngủ say rồi. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của em, dường như vẻ lạnh lùng ban nãy đã biến đâu mất. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một nàng công chúa ngủ xinh đẹp và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết rằng em là người duy nhất dành cho tôi.

Càng biết nhiều về em, tôi nhận ra em không lạnh lùng và cũng không phải là một nàng công chúa băng giá. Em chỉ cảm thấy e dè khi tiếp xúc với những người bạn mới, đó là lí do mà em luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh như băng. Và khi thời gian dần trôi đi, chúng ta dần thân với nhau hơn, thậm chí còn ở bên nhau gần như là 24/7. Mọi người trong trường còn nói chúng ta là một đôi không-thể-tách-rời-nhau, thậm chí còn tồn tại cả cụm từ đó sao?, thấy chưa, mỗi lần tôi nói về em, thì tâm trí tôi nó thế đấy, nó không thể kiểm soát được bởi tình yêu mà em đã ban cho tôi. Và cuối cùng, tôi cũng quỵết định thổ lộ tình cảm của mình với em.

Tôi tìm thấy em ở thư viện, chỉnh trang lại trang phục, tôi chầm chậm bước đến chỗ em.

"Jess, cậu có rãnh không? Mình có một số chuyện muốn nói." Tôi căng thẳng nói.

Em trông có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, em ngước lên nhìn tôi và quan sát xem có chuyện gì không ổn không. Tôi bắt gặp ánh mắt của em, tôi nhận ra rằng em đã biết mọi thứ về tôi chỉ bằng ánh mắt đó.

Em cười với tôi, "Được chứ.. đợi mình chút, mình đọc nốt hết chương này đã." em giơ tôi xem cuốn sách mà em đang đọc.

Nhịp tim của tôi ngày một nhanh hơn khi chúng ta đi cạnh nhau, tay trong tay như chúng ta vẫn thường làm, đến tầng thượng của trường, nơi đặc biệt của chúng tôi, nơi mà chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau hoặc nói đúng hơn là trốn học cùng nhau.

"Cậu muốn nói về chuyện gì vậy?" em lại nhìn vào mắt tôi, khi tôi cố lấy lại bình tĩnh và giấu đi gương mặt đang ửng đỏ lên của mình.

"Hmm.. Jess, mặc dù chúng ta mới chỉ làm bạn được một năm, nhưng mình lại cảm thấy như đã quen cậu từ rất lâu rồi."

Em không nói gì cả, em chỉ đang chờ tôi nói tiếp, và em vẫn để bàn tay nhỏ nhắn của em trong nắm tay của tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Mình biết chuyện này có vẻ rất kì lạ thậm chí là còn tệ hơn là có thể khiến cậu có thể rời xa mình."

Em trông có vẻ hơi bối rối, "Nhưng mình muốn cậu hứa rằng.. sau khi nghe xong, mình không muốn cậu ghét mình.. hoặc rời bỏ mình.." tôi nhanh chóng thêm vào.

"Cứ nói đi... cậu biết là mình sẽ không rời bỏ cậu mà." Em nói với một nụ cười kèm theo, và điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn cả.

"Được rồi.. mình nói đây.." tôi lại hít thêm một hơi nữa, "Jung Jessica, mình muốn cậu biết rằng mình thích cậu, không, mình đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu. Cách cậu đi, cách cậu nói, cách cậu cười, đôi mắt của cậu, mái tóc của cậu, và cả 'thái độ công chúa' kia nữa, mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu."

Sau đó tôi lại hít vào một hơi thật sâu, "Làm bạn gái của mình nhé?"

Chầm chậm, tôi cố gắng nhìn vào mắt em, khi mắt chúng ta chạm nhau, tôi không thể đọc được những suy nghĩ của em, đôi mắt em, tôi chỉ có thể thấy em khá ngạc nhiên. Tôi biết rằng mình đã có một quyêt định sai lầm về việc tỏ tình này.

Tôi buông tay em ra, "Mình biết là mình không nên thổ lộ ra mà.." Tôi đã mất đi niềm hi vọng của mình, khi tôi đang tiu nghĩu nhìn xuống và chậm rãi tiến về phía cánh cửa để thoát khỏi cảnh tù tội này và thầm ước rằng em sẽ không rời xa tôi.

Tôi bỗng cảm thấy một bàn tay giữ tôi lại, tôi biết đó là em, tôi quay lại nhìn em, nhưng thật sự, tôi không biết tôi nên làm gì hay phải nói cái gì sau cái màn thú nhận tình cảm ngu ngốc đó nữa.

"Cậu luôn như vậy sao? Luôn chạy trốn ngay sau khi tỏ tình với một cô gái?" tôi nhìn thấy gương mặt giận dữ của em.

"Không phảiiii.. Jess không phải vậy đâu.."

"Đồ ngốc.. cậu có biết là mình đã chờ lời tỏ tình này từ lâu lắm rồi không hả?"

Em khiến tôi vỡ vụn bằng những từ ngữ đó, và ngay khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập trong chốc lát, trước khi tôi định hình là những gì vừa diễn ra không phải là giấc mơ thì tôi đã cảm nhận được sự tiếp xúc từ môi em với môi tôi. Tôi đã thấy những giọt nước mắt cùng với nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt em.

"Sao cậu lại khóc? Như thế là đồng ý rồi phải không?" tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt khỏi gương mặt thiên thần của em.

Em chỉ gật đầu và ôm chầm lấy tôi, tôi cũng đáp lại, và chúng ta cứ ôm nhau như thể không có ngày mai.

—————————

Jessica's POV

Chúng ta đã ở bên nhau gần 7 năm rồi, tôi vẫn có thể nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi có thể nghe được tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi cố gắng che giấu sự lo lắng của mình bằng thái độ lạnh lùng, nhưng những gì cô ấy đáp lại là nở nụ cười ngọt ngào với tôi. Đó là khi tôi biết rằng mình đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cưng có biết là ngay khoảnh khắc mà cưng thổ lộ với em, em đã biết chính là nó, chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em không.

Như thường lệ, tôi đang ngồi đợi cô ấy trở về nhà sau khi tan sở. Chúng tôi đã sống cùng nhau từ năm thứ 2 đại học. Và từ lúc đó, chúng tôi đã ở cùng nhau rất hạnh phúc, cũng không phải là chúng tôi không có cãi nhau, có những trận cãi vả, nhưng nó chỉ khiến cho tình yêu của chúng tôi mạnh mẽ hơn.

Năm ngoái, chúng tôi tốt nghiệp, cô ấy làm việc ở công ty bố cô ấy, trong khi tôi thì làm việc như một nhà thiết kế tự do. Cô ấy nói không muốn tôi phải mệt nhọc và hơn nữa, cô ấy muốn mỗi khi về nhà đều được nhìn thấy tôi.

Trong khi đang ngồi đợi cô ấy, tôi nhận được một email từ một người lạ. Tôi mở ra, và kéo xuống, tôi đọc thật chậm từng dòng một.


'Khi một CÔ GÁI im lặng ... hàng triệu thứ đang diễn ra trong đầu của cô ấy.'
'Khi một CÔ GÁI không tranh cãi ... cô ấy đang suy nghĩ thật cẩn thận.'
'Khi một CÔ GÁI đáp lại sau một vài giây rằng 'Em ổn'... cô ấy không hề ổn chút nào.'
'Khi một CÔ GÁI nhìn chằm chằm vào bạn... cô ấy đang tự hỏi tại sao bạn lại nói dối.'
'Khi một CÔ GÁI dựa vào lòng bạn... cô ấy ước rằng bạn sẽ mãi mãi là của cô ấy.'
'Khi một CÔ GÁI muốn gặp bạn mỗi ngày... cô ấy muốn mình được nuông chiều.'
'Khi một CÔ GÁI nói 'em yêu cưng'... cô ấy hoàn toàn thật lòng.'
'Khi một CÔ GÁI nói 'em nhớ cưng'... thì không ai trên thế giới này có thể nhớ bạn nhiều hơn cô ấy đâu.'
'Tìm một người... người khen bạn xinh đẹp thay vì nóng bỏng.'
'Người gọi lại cho bạn ngay khi bạn cúp ngang cuộc gọi của cô ấy.'
'Người sẽ thức chỉ để ngắm nhìn bạn ngủ. Đợi chờ một người, người... hôn lên trán bạn.'
'Người sẽ khoe bạn với cả thế giới ngay cả khi bạn không hề trang điểm hay nhễ nhại mồ hôi.'
'Người nắm lấy tay bạn trước mặt những người bạn của cô ấy.'
'Người không ngừng nhắc nhở bạn biết rằng cô ấy quan tâm bạn nhiều đến mức nào và cô ấy đã may mắn như thế nào mới có được bạn.'
'Người không chần chừ quay sang những người bạn của mình và nói, Chính là cô ấy!!'


"Em có biết rằng, đó chính là những điều mà Taeng học được khi cùng em tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình không?"

Tôi chợt giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía cánh cửa. Tôi quay về hướng phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy cô ấy, tình yêu của đời tôi. Cô ấy đến bên tôi, ôm tôi và hôn lên trán tôi.

"Đây là email của cưng hả? Địa chỉ này của ai vậy?" tôi mỉm cười, không thể che giấu được niềm hạnh phúc của mình.

"Em thích nó không? Taeng đã nhờ trợ lí của mình gửi nó." Cô ấy cười ngượng ngùng.

Tôi gật đầu, "Từ khi nào mà cưng lại sến súa đến như vậy hử?"

"Từ khi tìm thấy em đó Jessica Jung." Cô ấy hôn lên má phải của tôi.

"Kéo xuống đi, đọc câu cuối cùng ấy.." Cô ấy tiếp tục.

Tôi kéo xuống, tôi thấy còn một dòng nữa.

'Cuộc đời chỉ có một, vậy nên hãy chắn chắc rằng bạn cùng chia sẻ nó với một người xứng đáng...'

"Jung Soo Yeon." Khi tôi quay lại nhìn cô ấy thì cô ấy bất chợt quỳ xuống bên cạnh tôi, trong tay đang cầm một chiếc hộp.

"Jung Jessica, em sẽ cưới Taeng chứ?" Cô ấy nói và nhanh chóng mở chiếc hộp ra, tôi thấy một cặp nhẫn vô cùng xinh đẹp bên trong. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Không một chút lưỡng lự, tôi liền gật đầu.

"YES!!" Tôi ôm lấy cô ấy thật chặt. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô ấy cũng đang khóc. Chậm nhưng chắc, môi chúng tôi tự tìm lấy nhau.

— — — — — — — — —

4 tháng sau

Chính nó! Đây chính là khoảng khắc trong cuộc đời tôi. Tôi chầm chậm tiến vào lễ đường.

Tôi thấy cô ấy trong bộ tuxedo, vâng, bởi vì chúng tôi là con gái với con gái, nên cô ấy đã quyết định mình sẽ là người con trai trong mối quan hệ này, vì vậy cô ấy đã mặc một bộ tuxedo. Còn tôi thì mặt một chiếc đầm cưới đơn giản màu trắng. Đám cưới của chúng tôi không lớn, cũng không xa hoa, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới thật đơn giản nhưng sẽ đẹp đến không thể quên được. Vậy nên chỉ có người trong gia đình và những người bạn thân là được mời tham dự lễ cưới của chúng tôi.

Cô ấy trông cực kì căng thẳng, khi cha trao tay tôi cho cô ấy, cô ấy cúi chào cha và nắm lấy tay tôi.

Cô ấy nghiêng mình lại gần tôi và thì thầm, "Jessica Jung.. em là người con gái đẹp nhất mà Taeng đã từng gặp và sẽ mãi mãi là như vậy." Tôi siết chặt lấy tay cô ấy và mỉm cười.

"Kim TaeYeon, con có đồng ý lấy Jung SooYeon làm vợ mình và sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến hết phần đời còn lại không?"

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, "Vâng, con đồng ý"

"Jung SooYeon, con có đồng ý lấy Kim TaeYeon làm 'chồng' mình và sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến hết phần đời còn lại không?"

Tôi mỉm cười lại với cô ấy, "Vâng, con đồng ý."

"Ta tuyên bố 2 con giờ là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu."

Tôi cảm nhận được đôi môi cô ấy chạm vào môi tôi, nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Rồi đột nhiên cô ấy hét lên, "YAY! MỌI NGƯỜI ƠI, BÂY GIỜ JESSICA JUNG LÀ CỦA TÔI RỒI!!!"

Tôi vừa xấu hổ nhưng cũng vừa hạnh phúc với hành động của cô ấy, còn đám đông thì cũng vỡ ào với những tràng cười lăn lộn.

"Sẵn sàng cho đêm động phòng chưa cưng?" cô ấy nháy mắt một cách kín đáo với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro