25- End Of The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: FroggieDez49
Orginal link: http://www.asianfanfics.com/story/view/198188/1/end-of-the-world-angst-taeyeon-taengsic-jessicasnsd/

--------------------------

"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của tớ dành cho cậu. Nó có vẻ cổ điển, đơn điệu và đầy gai góc nhưng lại vô cùng xinh đẹp."

.

.

.

Một lần nữa cô đối mặt với hiện tại đầy tàn nhẫn. Cô không còn nhận ra lí do để mình tồn tại và nó rất đau. Đó là lần đầu tiên cô tìm thấy nơi đó, ước ao về cái ngày định mệnh, nó đã xảy ra và không ai có thể quay ngược thời gian. Sự thật đáng buồn trong cuộc sống tươi đẹp này.

Cô quay mặt sang một bên. Những bông hồng nắm chặt trong bàn tay khi giọt nước mắt chảy dài trên gò má.

"Bắt tớ đi nếu cậu có thể," tiếng nói đầy sức sống của người cô yêu vang lên lấp đầy những suy nghĩ trong đầu cô, niềm hạnh phúc thực sự là đây.

Cô gật đầu. "Tớ đang cố," đóa hồng run rẩy giữa những ngón tay nhợt nhạt của cô, đầu móng tay của cô gãy ngang trông rất tệ.

"Cậu chưa cố gắng hết sức," sự trêu chọc thể hiện rõ trong giọng nói ấy.

Cô cười khúc khích. "Cậu không có quyền thè lưỡi ra trêu tớ như thế."

"Tớ đã nghĩ cậu cho nó là nét dễ thương đặc trưng của tớ chứ."

"Đúng thế."

"Hôn tớ đi."

"Tớ đang cố."

"Tớ thấy rằng cậu vẫn chưa cố gắng hết sức đâu."

"Từ bao giờ mà cậu trở thành người ra lệnh thế?"

"Bởi vì tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Đôi môi cô gái run rẩy cùng những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt những đóa hồng ấy, những cái gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, máu ứa ra bắt đầu len lỏi theo những đường rãnh giữa những ngón tay nhợt nhạt của cô.

Đôi môi cố gắng mấp máy.

"Nó sẽ để lại sẹo đấy, cậu biết chứ."

"Thật ư?"

"Dù thế nào thì cậu vẫn xinh đẹp."

"Luôn giỏi quyến rũ người khác đấy nhỉ ?"

"Đó là lý do cậu yêu tớ."

"Và tớ đồng ý với điều đó."

Hơi thở không đều đặn khi nhãn cầu không ngừng dịch chuyển. Cô còn có thể cảm giác được việc đôi chân mình tự bắt chéo, những mảnh vải ren cạ vào đùi cô.

"Im ắng quá."

"Hãy trân trọng nó."

Cô cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại và lưỡi thì rút lại vào trong. Chân tay run rẩy, cổ thì xoay mọi hướng có thể.

"Tại sao tớ không thể thấy cậu?"

"Xa cách làm chúng ta thêm yêu nhau hơn."

"Kể từ lúc nào mà điều đó lại áp dụng cho chúng ta thế?"

"Từ lúc cậu nói rằng cậu yêu tớ."

Những cánh hồng rơi khỏi nắm tay của cô, nhưng nhánh cây vẫn còn được nắm chặt nơi đôi tay mảnh khảnh ấy, đốt ngón tay dần một màu trắng bởi lượng máu tươm ra từ vết cắt của những cái gai nhọn. Nó khẽ rơi xuống mặt đất.

"Môi cậu có màu hồng nhạt, giống như những bông hồng mà tớ đã từng trồng cho cậu."

"Và đôi mắt của cậu màu đen, giống như thứ cà phê mà tớ luôn pha cho cậu."

"Cậu sẽ nhận được tất cả những bông hồng trên thế giới khi tớ gặp cậu."

"Tớ thật sự thích điều đó."

Đôi môi hé mở khi cô cảm thấy sự giải phóng của những căng thẳng, những áp lực khỏi cơ thể, một cái mà cô đã khao khát nhưng không thành công. Và bây giờ cô đã làm được.

"Hít vào. Thở ra. Bộ váy trông không thoải mái nhỉ."

"Tớ không muốn kết hôn với anh ta."

"Cậu muốn kết hôn với tớ, tớ biết chứ."

"Nó có đau không?"

"Không một chút" và giọng nói vọng lại từ xa, võng mạc cô giãn ra. Cô đang cười.

"Khi nào tớ có thể gặp cậu?"

"Sớm thôi. Không ai ngăn được điều đó đâu."

"Từ bao giờ mà cậu biết dùng thơ ca thế hử?"

"Từ lúc cậu bảo rằng cậu yêu thơ."

"Tớ đã từng khen cậu rất đáng yêu khi cậu thể hiện sự thông minh chưa hử?"

"Haha.. Tớ là Kim Taeyeon mà."

Một nụ cười len lỏi trên đôi môi nứt nẻ và khô rát khi đôi xương gò má nhích lên thành đường cong phá vỡ dòng thác nước mặn chát mà cô đã tạo ra trước đó.

Một nụ cười tuyệt đẹp. Và nó không bao giờ tắt.

Bởi nó là biểu hiện cuối cùng trên khuôn mặt cô.

—–—–—–—–—–—–

Jessica Jung.

Qua đời vào lúc 10:31 sáng nay trong một chiếc xe hơi. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử. Cô gái mặc một bộ váy cưới màu trắng, lòng bàn tay có nhiều vết cắt và vết bầm tím từ những bông hồng dại, đánh giá dựa vào những mẫu đất vẫn còn bám trên thân.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết : không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro