19- Teenage Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lisa

Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/32600-a-new-collection/

---------------------------

Yuri khẽ cựa mình trong giấc ngủ khi cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên nhè nhẹ từ phòng khách. Cô cố ép mắt mình mở to và liếc về phía đồng hồ báo thức nằm gần đó. Gần hai giờ sáng, cô thở dài mệt mỏi khi tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Đến đây, đến đây..." Cô lầm bầm với chính mình và bước ra khỏi phòng ngủ đi về phía phòng khách. Cô lê những bước chân đến cửa trước, che miệng ngáp rồi với tay lên nắm cửa.

"Hi Yul.."

Mắt Yuri long lên khi cô nhìn thấy Taeyeon đang mỉm cười trước cửa và bước dịch sang bên cho cô gái bước vào căn hộ của mình. "Lại nữa à?"

"Mình xin lỗi." Taeyeon bẽn lẽn. Cô thả chiếc túi của mình xuống chân ghế sofa của Yuri và nở nụ cười hy vọng với cô ấy. "Mình có thể ở lại một đêm nữa không?"

"Được chứ, sao không? Đằng nào cậu cũng đã ở đây rồi phải không?" Yuri đồng ý giọng mỉa mai. Cô nhìn Taeyeon, khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế sofa. "Cậu, biết đấy, đêm đầu tiên thì okay, đêm thứ hai cũng chẳng sao, nhưng khi cậu cứ liên tục xuất hiện ở nhà mình suốt một tuần, mình bắt đầu thấy lo lắng..." Cô dừng lại khoanh hai tay trước ngực một cách nghiêm túc. "Có chuyện gì đang diễn ra giữa cậu và Jessica vậy?"

"Chẳng có gì cả ngoại trừ..." Taeyeon dừng lại, cô mím môi suy nghĩ. "Gần đây Sica hay cảm thấy căng thẳng một chút." Cô giải thích và ngồi xuống cạnh Yuri. "Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy bắt đầu lập gia đình hoặc có con, và cậu biết đấy bọn mình chẳng thể làm những việc như vậy..."

Yuri gật đầu thông cảm và đợi Taeyeon tiếp tục.

"Mình nghĩ cô ấy bắt đầu cảm thấy giống như cô ấy không có cơ hội tận hưởng tất cả những thứ đó..." Taeyeon cau mày lo lắng nhìn Yuri. "Có lẽ ngọn lửa đã bắt đầu lụi tàn..."

"Ý cậu là gì?" Yuri bối rối hỏi.

"Well, bọn mình đã ở bên nhau từ thời trung học, và thật lạ khi nghĩ rằng bọn mình đã sống bên nhau cả nửa đời người." Taeyeon giải thích. "Có lẽ bọn mình đã đạt tới cực điểm trong mối quan hệ của bọn mình và cảm xúc của bọn mình đang dần dần lụi tàn..."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Yuri giễu cợt và nhìn Taeyeon không thể tin nổi. "Chúng ta đang thực sự nói về vấn đề này ngay bây giờ ư?"

"Không, dĩ nhiên không phải vậy." Taeyeon lắc đầu cười khẽ trước câu hỏi của Yuri. "Nhưng mình không thể ngừng suy nghĩ như vậy khi gần đây cô ấy cứ cáu kỉnh với mình. Trông cô ấy có vẻ không vui, và mình không biết làm thế nào để cô ấy vui vẻ lên..."

"Vậy sao cậu không chỉ việc nhóm lại ngọn lửa trong cậu? Mình chắc là trong mỗi mối quan hệ có nhiều hơn một cực điểm..." Yuri dừng lại và lườm Taeyeon khi cô nhận thấy một nụ cười toe toét hiện lên trên mặt cô ấy. "Và mình sẽ sút cậu ra khỏi nhà mình nếu cậu dám đưa ra một lời hư hỏng nào bây giờ."

"Okay, mình sẽ không như vậy." Taeyeon mỉm cười đưa tay lên miệng giả vờ khóa miệng lại, thực hiện lời hứa. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi khi cô suy nghĩ về lời đề nghị của Yuri, và cô quay sang nhìn cô gái đầy hy vọng khi cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng. "Hey Yul, cậu vẫn còn giữ đồng phục trung học của cậu chứ?"

"Ugh..." Yuri rên rỉ, nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm trước câu hỏi của Taeyeon. "Mình đã cảnh cáo cậu về những lời hư hỏng rồi cơ mà. Thế đấy, ra khỏi nhà mình ngay!"

...


"Hmm..." Jessica khẽ rên lên trong giấc ngủ khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong phòng. Cô vươn một tay từ trong chăn, rờ rẫm tìm để tắt tiếng ồn ào đáng ghét đó.

Jessica lầm bầm khi cô không thể tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức và miễn cưỡng bò ra khỏi chăn. Cô cố mở mắt để xem giờ và khẽ càu nhàu bực bội khi mới chỉ có tám giờ sáng.

"Kim Taeyeon, sao cậu lại đặt chuông báo thức của mình vào lúc tám giờ sáng thứ bảy—" Jessica giận dữ hỏi, chạy ào ra khỏi phòng ngủ, nhưng câu hỏi của cô lặng dần khi cô thấy Taeyeon đang nấu nướng trong bếp.

"Wow, chuông báo thức có hiệu lực cơ à. Cậu đúng là đã dậy." Taeyeon ngước lên ngạc nhiên khi cô thấy Jessica đang đứng giữa hành lang và khẽ bật cười khi cô gái đang lườm cô. Cô lại quay sự chú ý về bếp nấu và tiếp tục đảo cơm chiên trong chảo.

Mắt Jessica vẫn dán chặt vào Taeyeon khi cô thấy cô gái cứ lòng vòng quanh bếp, và cô nhướng mày tò mò khi cô nhận ra bộ đồ trên người cô gái. "Sao cậu lại đang mặc đồng phục trung học của cậu?"

"Oh, đây à?" - Taeyeon cười bí hiểm nhìn xuống chiếc áo trắng và cái váy xếp ly của mình. - "Bí mật. Giờ thì đi thay đồ đi, và chúng ta có thể ra ngoài!"

"Không, mình sẽ quay về ngủ đây." Jessica lắc đầu từ chối. Cô quay gót và trở lại phòng ngủ, lờ đi lời cầu xin của Taeyeon.

"Sica, chờ đã!" Taeyeon gọi với theo nhưng không được. Cô tắt bếp và nhanh chóng theo Jessica vào phòng ngủ.

Taeyeon thở dài khi cô thấy Jessica đã chui vào trong chăn và ngồi xuống đệm cạnh cô gái. "Sica?" Cô thì thầm, đưa tay vén mái cô ấy. "Đi mà?" Cô khẽ nài nỉ khi cô gái mở mắt nhìn cô. "Gần đây chúng ta đã cãi nhau rất nhiều, nên hôm nay mình chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt..."

"Bằng cách ăn mặc như một học sinh trung học sao?" Jessica mỉa mai. "Đúng là rất đặc biệt, nhưng mình không có tâm trạng, vì thế hãy để mình ngủ, được chứ?"

Taeyeon cúi nhìn Jessica, cố nở nụ cười và miễn cưỡng gật đầu. "Okay, vậy ngủ đi. Mình xin lỗi đã đánh thức cậu..."

Jessica nhìn Taeyeon đứng dậy và cau mày khi cô thấy vai cô ấy chùn xuống, bước ra khỏi phòng ngủ. Cô liếc về phía tủ quần áo, khẽ mỉm cười khi nhận thấy một bộ đồng phục trung học khác đang được treo trước gương.

"Mình không thể tin là mình đang làm điều này..." Jessica lầm bầm với chính mình rồi tuột ra khỏi giường và bước lại chỗ tủ quần áo. Cô đảo mắt khi nhìn thấy Taeyeon đã ủi phẳng bộ quần áo cho cô và chầm chậm thay bộ đồ ngủ của mình ra.

Jessica thở dài bước ra khỏi phòng ngủ khi cô đã thay đồ xong và đi vào bếp. "Mình hy vọng là giờ thì cậu hạnh phúc nhé..."

Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên từ phía bàn bếp và cười ngoác ra khi cô thấy Jessica đã thay sang bộ đồ cô chuẩn bị sẵn.

"Cậu còn làm cả bữa trưa nữa sao?" Jessica trợn mắt ngạc nhiên khi cô thấy những hộp cơm trưa đang xếp trước mặt Taeyeon. "Vậy ra đây không phải chỉ là một sự cuồng tín đột ngột của cậu với những bộ đồng phục?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi! Mình không hư hỏng đến vậy, được chứ?" Taeyeon phản kháng, nhưng cô khẽ mỉm cười khi nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt Jessica. "Những mình đã có vài dự định cho chúng ta với những bộ đồng phục này nếu cậu sẵn lòng đi với mình..."

...


"Cậu chắc đây không phải là bất hợp pháp chứ?" Jessica nghi ngờ hỏi khi cô theo Taeyeon băng qua sân trường. Cô bước vào khu lớp học với cô gái kia và nhìn quanh lo lắng. "Chúng ta không xâm nhập trái phép phải không?"

"Chúng ta đã học trung học ở đây, có nghĩa chúng ta là cựu học sinh..." Taeyeon dừng lại nhìn Jessica. "Do đó chúng ta có quyền thăm lại trường cũ bất cứ khi nào chúng ta muốn, đúng không?"

Jessica cau mày trước giọng nói lưỡng lự của Taeyeon. "Nếu chúng ta mà bị bắt, cậu sẽ không được ngủ ở nhà một tháng liền."

"Chúng ta sẽ không sao đâu." Taeyeon khẽ cười trước lời đe dọa của Jessica và liếc xuống chiếc đồng hồ của cô để xem giờ. "Giờ này chúng ta đang phải ở lớp ngoại ngữ, đúng không?" Cô đi dọc xuống hành lang và leo lên cầu thang về phía lớp học cũ của họ.

Jessica bước vào lớp học tò mò và mỉm cười khi cô nhận thấy chẳng có gì thay đổi sau bao nhiêu năm. Cô tiến lại bàn học cũ của mình và ngồi xuống, trêu chọc Taeyeon. "Cậu nên ngồi xuống trước khi cô Park vào nếu không cô ấy sẽ lại phạt cậu nữa cho coi."

"Và lỗi của ai mà mình đã không ngồi đúng lúc?" Taeyeon hỏi và ngồi xuống cạnh Jessica.

"Mình không biết." Jessica nhún vai, nhưng cô mỉm cười ranh mãnh trước lời buộc tội của Taeyeon. "Làm thế nào mà cuối cùng cậu lại ngồi cạnh mình khi đáng lẽ bàn của cậu ở phía bên kia?"

"Well, mình đã chết mê chết mệt cô gái này, vì thế mình đã mua chuộc Sooyoung bằng cả tháng ăn để mình có thể ngồi cạnh cô ấy trong lớp." Taeyeon mỉm cười trả lời Jessica. Cô nhìn quanh lớp học và nhớ lại những kỷ niệm cô đã có cùng cô gái. "Cậu có nhớ bài thơ mình viết cho cậu không: hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, một bữa trưa ngon lành, hôm nay cậu ăn với mình chứ ?"

Jessica gật đầu trước ký ức khi Taeyeon đọc lại bài thơ. "Mình không thể tin cậu vẫn còn nhớ nó."

"Dĩ nhiên, mình nhớ mọi thứ liên quan đến cậu." Taeyeon nở nụ cười và đứng dậy. Cô chìa tay về phía Jessica và hất đầu nhìn những hộp cơm trưa cô đã chuẩn bị. "Nào mình đi ăn trưa trên sân thượng thôi."

Jessica gật đầu đồng ý, nắm lấy tay Taeyeon và đan ngón tay họ vào nhau, cùng bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng. Cô hít thở thật sâu khi họ bước ra khỏi tòa nhà và nhíu mắt lại nhìn lên mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ phía trên họ.

"Cậu muốn ăn cơm chiên kim chi hay cơm chiên trứng, Sica?" Taeyeon hỏi và giơ hai hộp cơm trưa cô đã chuẩn bị về phía Jessica.

"Kimchi." Jessica trả lời, chỉnh lại váy và ngồi xuống cạnh Taeyeon trên nền đất. "Cảm ơn cậu." Cô cắn một miếng và nhìn các món ăn một cách thích thú. "Thậm chí cậu còn làm cả xúc xích hình bạch tuộc ư?"

"Còn cách nào hơn để nhớ về kiểu tóc đáng yêu của cậu khi đó?" Taeyeon trêu chọc. Cô gào lên đau đớn khi Jessica đánh mạnh vào tay cô và bĩu mỗi. "Đau lắm đó..." Cô thở dài, khi cô gái đó lờ đi những biểu hiện dễ thương của cô, và xúc một miếng cơm chiên trứng. "Nói ah~ đi nào"

Jessica ngẩng lên ngạc nhiên khi cô thấy tay của Taeyeon ở trước mặt mình và khẽ bật cười nghiêng về phía trước ăn thìa cơm của cô ấy. "Chúng ta đã từng đút cho nhau như thế này, phải không?"

"Yeah, Yuri luôn làm những tiếng nôn ọe mỗi khi cô ấy ăn cùng chúng ta." Taeyeon mỉm cười nhớ lại. "Nhưng toàn là mình đút cho cậu ăn vì cậu thà ngủ còn hơn là ăn trong suốt giờ ăn trưa."

"Đúng vậy!" Jessica kêu lên phấn khích trước kỷ niệm cũ. Cô mỉm cười ngọt ngào, xích lại gần Taeyeon và tựa vào vai cô ấy một cách thoải mái. "Ah~" Cô mở miệng để Taeyeon đút cho mình.

"Cậu đúng là một đứa bé..." Taeyeon trêu, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Jessica. Cô gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc từ hộp cơm của mình và đưa vào miệng cô ấy. "Giờ thì đừng có nghẹn nữa đấy."

"Cảm ơn cậu, Taengoo~" Jessica vui vẻ nhai miếng xúc xích. Cô mỉm cười ngước lên nhìn Taeyeon và rồi nhắm mắt lại rúc vào hơi ấm của cô ấy. "Mình nhớ điều này..."

...


Jessica khẽ cựa mình trong giấc ngủ khi cô cảm thấy cổ mình đau nhức và từ từ mở mắt ra. Mắt cô trợn lên ngạc nhiên khi cô thấy trời đã tối dần, cô quay sang lo lắng nhìn Taeyeon. "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ." Taeyeon mỉm cười thích thú khi cô thấy Jessica đã tỉnh dậy và lại quay sự chú ý về phía khung cảnh trước mặt họ. Mặt trời đang lặn đã tô lên bầu trời vô số sắc đỏ, vàng và cam, cô lơ đễnh đùa nghịch với những ngón tay của cô gái và tận hưởng khung cảnh đẹp tuyệt. "Mình đã sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ cảnh hoàng hôn."

"Cậu có thể đánh thức mình dậy mà." - Jessica cau mày và mắt cô long lên khi nhận thấy nét mặt ngạc nhiên của Taeyeon. - "Mình đố cậu dám nói gì đó..." - Cô nhíu mắt đe dọa cô ấy và mỉm cười khi cô ấy chẳng nói gì về thói quen ngủ của cô.

"Chúng ta đã từng ngắm mặt trời lặn như thế này suốt mùa hè, phải không?" - Taeyeon hỏi và vui vẻ quay sang nhìn Jessica. - "Trên đỉnh cây sồi khổng lồ trong công viên..."

Nụ cười của Jessica tắt ngấm khi nhớ lại, và cô đập mạnh lên tay Taeyeon. "Mình vẫn không thể tin cậu thực sự lừa mình trèo lên đó với cậu!"

"Nhưng nó đã rất vui mà đúng không?" - Taeyeon biện hộ và khẽ bật cười khi Jessica miễn cưỡng gật đầu đồng ý. - "Và cậu nhớ lời hứa chúng ta đã cùng nhau hẹn ước không?"

"Yeah." Jessica gật đầu. "Sẽ sống bên nhau tới già..."

"Cậu có bao giờ hối hận vì đã hứa với mình như vậy không...?" Taeyeon hỏi khẽ.

"Huh?" Jessica cau mày bối rối trước câu hỏi của Taeyeon. "Có chuyện gì vậy, Taeyeon?" Cô lo lắng hỏi khi nhận thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Taeyeon.

"Mình biết rằng hẳn là rất khó khăn cho cậu khi nhìn mọi người xung quanh chúng ta tiến sang một giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ, khi mà chúng ta đã chạm tới giai đoạn cuối cùng của mình lúc chúng ta còn là những thiếu nữ..." Taeyeon dừng lại, cô với lấy tay Jessica. "Nên mình muốn cậu biết rằng mình rất vui khi giai đoạn cuối cùng trong mối quan hệ của chúng là là thời thiếu nữ đáng yêu-đa cảm."

"Taeyeon—" Jessica khẽ gọi, nhưng cô bị cắt ngang khi Taeyeon tiếp tục nói.

"Bởi vì mình cảm thấy giống như một thiếu nữ đang yêu mỗi khi mình bên cậu." Taeyeon cười ngượng nghịu bày tỏ. "Một thiếu nữ yêu say đắm người con gái trong mộng của cô ấy, và chỉ mơ ước có thể sống bên cô ấy suốt cuộc đời."

"Mình khiến cậu lo lắng phải không?" Jessica hỏi khi cô nhận ra điều gì đã khiến Taeyeon cư xử lạ lùng như vậy. "Xin lỗi, Taengoo."

"Yeah." Taeyeon lúng túng thú nhận. "Đó là lý do tại sao mình nghĩ ra toàn bộ chuyện này, mặc đồng phục trung học và sống lại thời chúng ta đã yêu nhau như thế nào..."

"Ủy mị." - Jessica trêu chọc, nhưng cô mỉm cười cảm kích những việc làm của Taeyeon. - "Và không, mình không hối hận đã hẹn ước cùng cậu. Mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã hẹn ước với cậu..." - Cô dừng lại đưa tay vuốt nhẹ má cô ấy. - "Bởi vì mình cũng cảm thấy như một thiếu nữ mỗi khi mình nhận ra mình đang chìm sâu hơn trong tình yêu của cậu bởi vì những thứ ủy mị cậu đã làm khiến trái tim mình rung lên bần bật."

"Thật là sến." Taeyeon trêu và khẽ bật cười khi Jessica lườm cô. "Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không đá mình ra khỏi nhà mỗi khi ai đó gửi cho cậu thiệp cưới hay lễ tặng quà em bé chứ? Mình không nghĩ Yuri sẽ cảm kích vì mình đã làm hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của cô ấy mỗi ngày đâu..."

"Mình sẽ không đá cậu ra ngoài nữa." Jessica hứa. "Vì mình cũng nhớ cậu trên giường buổi đêm..."

"Ooh~" Taeyeon toét miệng cười gian xảo và nhướng mày trước câu nói của Jessica. "Có phải cô nàng Jessica Jung của mình đang gợi ý một vài thứ cô ấy muốn làm tối nay không?"

"Mình không biết..." Jessica nhún vai một cách ngây thơ khi cô đặt tay quanh cổ Taeyeon, nhe răng cười và nghiêng về phía trước hôn lên môi cô ấy. "Kim Taeyeon của mình có quan tâm không?"

"Có chứ." Taeyeon khẽ thì thầm và nhìn xuống đôi môi chờ đợi của Jessica. "Nhưng cậu có nghĩ Yuri sẽ phiền lòng nếu chúng ta làm bẩn bộ đồng phục của cô ấy không?"

"Mình nghĩ Yuri sẽ cho cậu luôn bộ đồ đó nếu cô ấy biết chúng ta đã làm gì với nó..." Jessica nghiêng về phía trước áp lấy đôi môi của Taeyeon vào một nụ hôn mềm mại và cười nhạt khi cô thấy cô ấy nghiêng người về phía trước đầy thèm khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro