21- Nerd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tokio

Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/37859-bad-boy-gender-bender-taengsic-may-19-2011/

------------------------

"You're not just only a nerd, you're my girlfriend."


"Cậu đã quyết định sẽ đi dự vũ hội với ai chưa?" Yuri hỏi khi cả hai chúng tôi đang ngồi ăn trưa.

"Không, vẫn chưa." Tôi trả lời.

"Cậu nói thật không đấy? Hai người nổi tiếng nhất trường mình, ngoài cậu ra, muốn đi chơi cùng cậu, nàng công chúa băng giá Jung Jessica."

"Thì sao..." Tôi nhìn về phía căng tin dõi theo các sinh viên khác đang cười đùa.

"Sica, cậu biết có bao nhiêu người ghen tỵ với cậu bây giờ không?"

"Không, mình không thể nói là mình thực sự quan tâm đến điều đó."

"Thật lạnh lùng... cô nàng băng giá." Cô ấy đùa. Tôi quyết định chuyển sự chú ý của mình về phía cửa sổ để lờ đi câu nhận xét vừa rồi của cô ấy.

Tôi thấy bạn của mình, Tiffany Hwang đứng lên khỏi một nhóm người mà lúc đầu tôi đã không nhận ra, đó không phải những người mà cô gái như Hwang Mi Young sẽ chơi cùng. Tôi nhìn theo tò mò và lập tức nhận ra đó là câu lạc bộ toán học. Tiffany chạy về phía chúng tôi ôm theo một chồng sách của mình.

"Fany, cuối cùng cậu cũng xuất hiện." Tiffany là bạn gái của Yuri từ thời phổ thông.

"Xin lỗi, mình phải học thêm một chút cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới." Hợp lý, tôi nghĩ vậy.

"Được mà." Yuri hôn phớt lên má Tiffany. Tôi quay đi không muốn tiếp tục nhìn họ thân mật.

"Hmm..." Tôi ngáp dài và bỗng nhiên thấy thật buồn chán. Tôi rút chiếc điện thoại của mình ra và quyết định nhắn tin cho ai đó sẵn sàng mua vui cho tôi.

***********


"Taeyeon, của ai vậy?" Soo Young chỉ vào điện thoại của tôi. Tôi ngẩng lên, trợn tròn mắt.

"Yah!" Tôi hét lên. "Trả lại đây, nó là của mình... và nó rất riêng tư." Tôi nhanh chóng chạy tới và nhảy lên để giật nó khỏi tay cô nàng người mẫu cao kều.

"Geez... Taeyeon cậu nên tham gia đội bóng rổ thay vì câu lạc bộ khoa học." Cô ấy khúc khích cười và được tôi tặng ngay một cú lườm. Tôi dứt ánh mắt khỏi cô ấy và đi ra ngoài kiểm tra điện thoại của mình. Tôi mỉm cười khi biết đó là ai và lập tức nhắn tin trả lời.

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vậy nên có lẽ chúng ta có chút thời gian...?" Tôi lẩm bẩm với chính mình. Ngay khi tôi vừa dứt lời với những suy nghĩ của mình thì một tin nhắn mới đã đến. Tôi lại mỉm cười lần nữa.

Tôi bắt đầu đi dọc xuống hành lang và hướng tới điểm đến của mình nằm ở phía đầu kia trường học. Đó thực ra là một khu vực bị bỏ quên trong trường. Chỉ những người như tôi nằm trong nhóm câu lạc bộ khoa học mới tới đó. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy một tòa nhà kính rất cao, nhà thực vật. Tôi bước tới và gõ mật mã để mở cánh cửa ra, đi vào trong kiểm tra những cái cây mà câu lạc bộ đang chăm sóc cho tươi tốt.

"Đoán xem ai nào?" Một đôi bàn tay mềm mại chụp lấy mắt tôi. Tôi quyết định hùa theo.

"Um...Sunye...?" Tôi mỉm cười

"Hey!"

"Không phải à? Okay... mình biết rồi, Nicole?"

"Yah! Taeyeon-ah..." Tôi có thể nghe thấy tiếng bĩu môi trên khuôn mặt cô gái. Tôi cười khúc khích.

"Okay, okay... Bây giờ thì mình biết rồi, Amber...?" Tôi phá ra cười và cô gái ấy bắt đầu đánh tôi.

"Oh, ow!" Tôi bĩu môi và quay lại gương mặt đang xị ra. "Baby mình xin lỗi." Tôi nói và kéo cô ấy vào vòng tay mình. Cô ấy ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Tha lỗi cho mình đi mà, mình chỉ đùa thôi. Mình biết đó là cậu mà." Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên má cô ấy và cảm thấy má cô ấy đỏ dần lên. Cô ấy quay lại nhìn tôi, nét mặt đã giãn ra và ngọt ngào. Tôi bèn mỉm cười rạng rỡ với cô ấy.

"Taeng... Đừng đùa kiểu như vậy, được chứ?" Cô ấy bĩu môi một lần cuối. Tôi gật đầu và hôn lên môi cô ấy âu yếm. "Mình hứa mình không như vậy nữa Jessica." Cô ấy đáp lại tôi trong nụ hôn ngọt ngào.

**************


Tôi đang nằm sấp bụng, bận rộn nhắn tin cho những người bạn của mình đang đi nghỉ ở những địa điểm tuyệt đẹp.

"Cậu thực sự định nhắn tin suốt đấy à?" Tôi ngước lên và nhìn thấy một cô gái với cặp kính ngố nhất mà tôi từng thấy. Tôi quyết định lờ cô ấy đi và tiếp tục nhắn tin. Tôi đã rất buồn bực khi bố mẹ ép tôi phải tới trại hè thay vì đưa tôi đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp.

"Ít nhất cậu cũng nên dỡ đồ ra, mình không nghĩ cậu muốn để đó tới phút cuối đâu, đặc biệt như vậy có nghĩa là sẽ bỏ lỡ nhiều trò vui." Tôi nghe một giọng nói vang lên. Tôi ngẩng lên và bắn ra một cú lườm sắc lẻm của mình và ngay lập tức chạm vào một đôi mắt nâu sẫm long lanh. Tôi bỗng lặng thinh.

"Hi, mình là Kim Taeyeon, trại viên tư vấn của các cậu."

Kim Taeyeon, một trại viên tư vấn. Ai mà biết được, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy tên lùn đó làm việc ở một trại hè.

"Hi, mình là Hwang Ji young."

"Hey, tên tớ là Jung Mi Nam."

"Mình là Kim Boram." Các bạn cùng phòng của tôi xen vào và một sự yên lặng gượng gạo phủ khắp căn phòng.

"Okay, well rất vui được gặp các cậu, mình chỉ tới đây để báo cho các cậu là bữa trưa sắp tới rồi." Cô ấy mỉm cười với tôi, ít nhất là trông giống vậy và trở ra ngoài. Tôi nhìn theo cho tới khi dáng cô ấy khuất sau cánh cửa.

Các cô gái trong cabin của tôi bắt đầu cười rúc rích kéo ngược tôi trở lại mặt đất.

"Oh trời ơi... Kim Taeyeon sẽ là tư vấn viên của chúng ta... AHHH!" tất cả họ đều gào lên. Tôi nghĩ thầm cái quái gì đây, cô ấy thì có gì đặc biệt. Ở trường cô ta hoàn toàn là một con mọt sách. Từ khi nào mà mọt sách Kim Taeyeon lại trở nên tuyệt vời như vậy.

"Thật là ngu ngốc." Tôi lầm bầm với chính mình.

.

"Hey." Một giọng nói không mong đợi vang lên. Tôi nhìn xuống và thấy Taeyeon.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi và thấy cô ấy đang nhặt mấy cái quần áo của tôi lên.

"Giúp đỡ." Cô ấy trả lời một cách khéo léo.

"Tại sao..."

"Tại sao lại không." Cô ấy lại đáp lại.

"Không phải cậu sẽ bỏ lỡ nhiều trò vui sao?" Tôi nói giọng mỉa mai. Cô ấy mỉm cười và bắt đầu gập quần áo.

"Mình thích dành thời gian bên cậu hơn." Cô ấy trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu, sững sờ trước câu nói ấy.

"Điều đó nghĩa là sao?"

"Chẳng gì cả, mình chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu?" Một cái nhếch mép hiện lên trên mặt tôi.

"Oh tôi hiểu rồi, vì tôi nổi tiếng và nhiều thứ khác."

"Không, mình chẳng quan tâm đến điều đó. Mình ở đây để hiểu thêm về cậu, như mọi người khác ở trại hè. Đây là một trong những mục đích chính của Trại hè Thế hệ. Là một tư vấn viên đó cũng là công việc của mình để chắc chắn là không ai bị bỏ lại." Cô ấy mỉm cười. "Jung Soo Yeon." Tôi nhìn cô ấy.

"Không ai gọi tôi bằng cái tên đó. Là Jessica." Tôi nói. "Cậu nên biết điều đó vì chúng ta cùng học chung từ mẫu giáo." Tôi nói giọng bực bội.

"Okay Jessica." Cô ấy nói. "Hãy nhanh lên như vậy chúng ta mới có thể vui chơi." Cô ấy tiếp tục gập quần áo khi tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ.

.

"Mệt quá đi mất... Ai đấm bóp cho tôi..." Tôi rên rỉ.

"Bà cô già..." Tôi nghe thấy một tiếng cười nhỏ từ phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy Taeyeon.

"Oh... ra là cậu." Tôi nói và lại quay đầu về phía trước.

"Hey chờ đã." Cô ấy gọi. Tôi lờ đi và tiếp tục rảo bước nhanh hơn.

"Jessica, cậu đúng là cô gái bướng bỉnh nhất mình từng gặp." Cô ấy nói. Tôi quay phắt lại phía cô ấy.

"Cậu vừa nói gì?"

"Cậu rất bướng bỉnh." Cô ấy cười. "Mình đã được cảnh báo về cậu."

"Cảnh báo? Bởi ai?" Tôi hỏi.

"Bố mẹ cậu. Khi họ thả cậu ở đây, mình đã nói chuyện với họ và họ xin lỗi vì đứa con gái hỗn xược và được nuông chiều của mình."

"Gì cơ?" Tôi hét lên.

"Mình chỉ đùa thôi." Tôi lườm cô ta, tôi chẳng cảm kích gì việc bị đem ra làm trò cười. Cô ấy nhanh chóng nhận thấy tâm trạng thay đổi của tôi.

"Nhìn này, mình xin lỗi. Mình không định làm cậu tổn thương. Mình chỉ muốn làm cậu cười." Cô ấy nói. Tôi lại nhìn cô ấy nghi ngờ.

"Mình thích mỗi khi cậu cười." Bỗng nhiên tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên. Chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao tôi lại phản ứng thế này.

"Hahaha, cậu thật dễ thương. Mình chưa từng nhận thấy điều này trước đây." Taeyeon mỉm cười.

"Gì cơ?" Tôi lại thốt lên.

"Hey, đi ăn kem đi." Cô ấy nháy mắt và tôi liền bước theo. Dù tôi chẳng muốn ở đây chút nào, nhưng tôi không thể từ chối một lời mời ăn kem được.

"Đây." Tôi ngẩng lên. Cô ấy đang cầm một cây kem ốc quế với một viên kem vani bự nhất mà tôi từng thấy. "Mình đã nhờ bác đầu bếp tốt bụng cho cậu thêm đó." Cô ấy mỉm cười. Tôi cảm ơn và bắt đầu nhấm nháp cây kem ngon tuyệt.

"Vậy làm thế nào mà cậu lại ở đây chứ không phải một nơi nào đó tuyệt vời như các bạn của cậu?" Cô ấy hỏi cố lấp đi sự im lặng gượng gạo.

"Bố mẹ tôi." Tôi trả lời.

"Okay, cậu có thể nói kỹ hơn không."

"Bố mẹ nói tôi được nuông chiều quá."

"Và..." Tôi ngước lên và nhìn chòng chọc vào cô ấy. Cô ta bắt đầu làm tôi khó chịu rồi.

"Bố mẹ nói tôi được nuông chiều quá và muốn tôi trải nghiệm những thứ khác, vì vậy họ gửi tôi tới trại hè. Họ muốn tôi gặp gỡ những người mới từ các nền tảng gia đình khác. Nhưng họ thậm chí còn chẳng làm cho đúng, gửi tôi vào một trại hè nơi mà mọi người ở đây đều nhỏ hơn tôi 1, 2 tuổi." Tôi kể lể. Cô ấy mỉm cười ấm áp với tôi. "Tôi chẳng thấy có gì khác cả, tôi cũng có thể ở Pháp hoặc Ý và trải nghiệm những thứ như vậy, và ít nhất tôi cũng không phải ở cạnh..." Tôi trở nên im lặng khi nhìn thấy nét mặt cô ấy thay đổi. "Đừng bận tâm." Tôi kết thúc câu nói của mình.

"Cậu khá là nổi tiếng." Cô ấy nói. Tôi đảo mắt chẳng quan tâm tới những điều cô ấy nói.

"Cậu có thể giữ bí mật chứ?" Tôi quay sang cô ấy bắt đầu thích thú. "Mình nghĩ tất cả các trại viên tư vấn nam ở đây đều si mê cậu. Họ luôn luôn nói về cậu."

"Oh okay."

"Cậu không thích nghe nói về sự nổi tiếng của mình sao?" Cô ấy hỏi một cách tò mò. Tôi vẫn im lặng. "Mình đã nghĩ cậu sẽ thích như vậy."

"Oh và tại sao lại như thế?" Tôi hỏi. Sự khó chịu của tôi dành cho cô ta càng lúc càng tăng dần.

"Bởi cậu luôn có vẻ thích thú được nổi tiếng ở trường, hơn nữa cách cậu cư xử và đối đãi với người khác khiến mình nghĩ vậy."

"Well cậu không nên đánh giá người khác cho tới khi thực sự biết rõ về họ." Tôi nhìn cô ấy giận dữ.

"Hmm, có lẽ cậu cũng nên sử dụng chính lời khuyên đó cho mình." Cô ấy đứng dậy và bỏ đi.

.

"Psst." Tôi quay sang thấy Ji Young đang nghiêng vào. "Jess, chị nghĩ thế nào về Taeyeon?" Cô ấy hỏi.

"Em đang nói về cái gì thế? Sao em lại hỏi vậy?" Tôi hỏi giọng khó chịu. Bây giờ đang là khoảng thời gian tự do sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ. "Cậu ta cũng được. Sao nào?"

"Em nghĩ chị ấy thật tuyệt."

"Oh, thật sao, như thế nào?" Tôi đảo mắt trước cô ấy, Ji Young đang khoác lên một vẻ mặt mơ mộng.

"Well, chị ấy tốt bụng, dễ thương và rất thông minh. Oh và rất biết lắng nghe, những tính cách mà bây giờ rất khó để tìm thấy một người như thế." Cô ấy nhìn qua tôi.

"Oh okay. Thật tốt." Tôi quay lưng lại nghịch với máy điện thoại.

"Jessica." Tôi nghe tên mình lại vang lên lần nữa.

"Gì nữa, Ji Young." Tôi bực bội thốt lên. Bây giờ đang là thời gian tự do, là lúc tôi được phép nhắn tin cho bạn bè mình và cô ấy cứ liên tục cắt ngang việc tôi đang làm.

"Em đang băn khoăn... uh vì chị rất đẹp và nổi tiếng trong đám con trai và con gái ở đây, em băn khoăn liệu chị có thể giúp em... chị biết đấy." Ji Young trông có vẻ lo lắng.

"Không chị không biết. Chị không thể đọc được suy nghĩ của em." Tôi đáp lại.

"Uh, em đang hy vọng chị có thể giúp em đẹp bằng một nửa chị bây giờ, như thế có lẽ chị Taeyeon sẽ chú ý đến em như chị ấy đã làm với chị.

"Huh?" Quai hàm tôi rớt xuống. Tôi nhanh chóng nhận ra phản ứng của mình và ngồi lại tử tế. Tôi nhìn cô ấy thật lâu và chăm chú. Tôi ghi nhớ lại vẻ bề ngoài của cô bé. Cô ấy không tệ đến vậy, cô bé khá dễ thương. Chỉ là cặp kính đã che đi, và cô ấy có vài cái mụn đang mọc, cái đó thì dễ dàng có thể trang điểm để che lại. Cặp lông mày thì lại quá rậm đến nỗi chúng như liền lại với nhau. Nhưng trên hết Ji Young quá chỉnh tề.

"Chị sẽ được gì trong toàn bộ việc này?" Tôi hỏi.

"Uh..." Cô ấy không chuẩn bị trước tôi sẽ phản ứng thế này.

"Thế nào cũng được, được rồi chị sẽ giúp."

"Thật sao, tuyệt vời. Em thực sự muốn gây ấn tượng với chị ấy trong vũ hội ánh trăng kết thúc trại hè. Em không thể đợi được." Cô ấy nhảy tưng tưng trên giường phấn khích. Tôi tiếp tục lờ đi. "Cảm ơn chị." Cô ấy ôm tôi bất ngờ khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt trợn tròn.

"Đừng có ôm chị." Tôi nói cáu bẳn.

"Oh em xin lỗi." Cô ấy cúi gập xuống và cẩn thận tuột khỏi giường tôi.

"Well em chỉ sống cùng với bố và bốn anh em trai. Mẹ em đã mất khi em mười một tuổi." Tôi đang chải lại tóc cho Ji Young và lắng nghe cô ấy kể về cuộc sống ở nhà. Mặc dù tôi chẳng hề bảo cô ấy kể cho tôi nghe nhưng cô ấy cứ tuôn ra khi tôi giúp cô ấy chuẩn bị. "Vậy nên em chưa bao giờ học cách làm những thứ mà bọn con gái vẫn làm." Cô ấy tiếp tục nói và nói về gia đình và tôi dần dần trở nên hứng thú.

"Well em nên tìm một loại kem tẩy da chết tốt như vậy mới có thể làm sạch các lỗ chân lông của em. Nó sẽ ngăn không bị nổi mụn và dừng ngay việc rửa mặt bằng xà bông bình thường lại. Đừng có nghe các anh em trai của em, họ chẳng biết gì hết."

"Ok, chờ em ghi những điều này lại." Cô bé đứng lên và chạy tới túi của mình. Tôi không thể nhịn được cười. Ji Young khiến tôi nhớ đến em gái mình Krystal và cái cách con bé luôn muốn tôi dạy nó trang điểm và làm tóc.

**********


"Một lần nữa Taeyeon lại là học sinh đứng nhất lớp tháng này, hãy cho một tràng vỗ tay. Đây là một món quà khen nữa." Chỉ vài tiếng vỗ tay vang lên lộp độp còn lại mọi người đang bận rộn nghịch với điện thoại của họ, mơ mộng hay chỉ đơn giản là không lắng nghe. Taeyeon ngồi gần giữa lớp với bạn thân của mình Sooyoung. Cả hai đang cười đùa rúc rích với nhau khi tôi nhìn theo từ chỗ của mình ở phía đằng sau.

"Jessica, đừng có nhìn nữa."

"huh?" Tôi dứt mắt khỏi bộ đôi và nhìn sang Yuri.

"Cậu cứ liên tục nhìn kẻ thất bại đó. Trông sởn cả gáy." Yuri đùa cợt.

"Các em, tôi biết các em chẳng mong muốn cải thiện điểm số của mình vì phải thừa nhận rằng, ai quan tâm đến trường học cơ chứ. Tuy nhiên, để giúp các em thúc đẩy sự cải thiện này tôi quyết định mang lại một động lực lớn hơn." Tất cả mọi người dỏng tai lên chú ý trước từ động lực. Thậm chí Yuri cũng đang lắng nghe.

"Well như các em đã biết, em gái tôi làm quản lý ở công ty giải trí SM và tôi đã hỏi cô ấy liệu có thể kiếm giúp tôi mấy tấm vé để đi xem..." Tôi có thể thấy tất cả mọi người nghiêng về phía trước chờ đợi lời tuyên bố. "SM Town." Mọi người bắt đầu gào lên như một đám động vật tiến hóa.

"Cậu có nghe thấy không?" Yuri ngoảnh sang tôi.

"Nhưng tất cả chúng ta đều biết ai sẽ giành được nó, lúc nào cũng là Taeyeon." Một học sinh xen vào giữa sự phấn khích. "Cố gắng cũng chẳng ích gì. Đúng là không thỏa đáng." Tôi cảm thấy cơn giận của mình tăng lên trước lời xúc phạm cậu ta ném về phía Taeyeon.

"Well tôi đoán sẽ có những phản ứng thế này vì vậy tôi đã nói chuyện với Taeyeon trước đó và hỏi em ấy có thể rút khỏi cuộc thi này được không và em ấy đã rất vui lòng giúp đỡ. Vì vậy để công bằng, Taeyeon sẽ không được tính vào cuộc thi này nhưng em ấy vẫn sẽ được tính trong tổng điểm chung của cả lớp." Thầy giáo nói. Tôi nhìn sang phía Taeyeon, Sooyoung đang thì thầm vào tai cô ấy. Tôi tò mò muốn biết họ đang nói về điều gì.

"Okay." Cậu học sinh trả lời. "Vậy có lẽ em sẽ thử xem."

"Làm như dễ lắm vậy." Yuri nói.

"Yah! Kwon Yuri, có chuyện gì với cậu hả."

"Chính là cậu." Cô ấy trả lời.

Yuri chưa bao giờ thích Wooyoung vì cậu ta luôn si mê bạn gái của cô như một con cún từ hồi tiểu học. Tôi đặt tay lên eo cô ấy kéo lại.

"Hey, tôi có thể dễ dàng trả lại những chiếc vé cho em tôi để bắt các học sinh đáng ghét của tôi quan tâm đến tương lai của họ." Thầy giáo nói. "Mọi người ngồi cả xuống."

Khi tiếng chuông reo lên, cả lớp bàn tán ầm ĩ trước tin có khả năng được tới SM Town, tuy nhiên tôi chưa bao giờ ngờ tới một phản ứng như thế này, khi cả một đám đông bắt đầu vây quanh bàn Taeyeon.

"Taeyeon mình đang băn khoăn liệu cậu có thể dạy thêm cho tụi mình." Hyomin và Eunjung bẽn lẽn hỏi. "Tụi mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Tai tôi bắt đầu nóng bừng lên trước lời nói của họ.

"Gì chứ, mình đến trước. Hãy chờ tới lượt cậu mà hỏi." Một anh chàng hét lên.

Tôi không thể tin những gì tôi đang nhìn và nghe thấy. "Cậu có thể tin được điều này không?" Tôi quay sang Yuri nhưng đã thấy cô ấy giữa đám học sinh vây lấy Taeyeon.

"YURI!" Tôi hét lên, mọi người quay lại nhìn tôi, cả Taeyeon người đang ngây ra rất đáng yêu. Tôi muốn chạy tới và bóp má cô ấy nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân về những điều xung quanh chúng tôi. "Uh... quay lại đây, chúng ta phải đi gặp bạn gái cậu nhớ không. Đừng có làm phiền Taeyeon... tất cả mọi người nữa." Tôi nói một cách nghiêm khắc và đi ra khỏi lớp. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cằn nhằn của mọi người đang tản ra.

Ngay khi Yuri đuổi kịp tôi thì điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhìn xuống và thấy một tin nhắn từ Taeyeon. Tôi mỉm cười ngây ngất trong lòng khi đọc nó.

"Wow, trung úy Sica lại lập công lần nữa." Yuri trêu chọc. Tôi lừ mắt chẳng chút ấn tượng trước cách cư xử của cô ấy. "Gì chứ? Mình cũng muốn đi xem SM Town như người kế bên và thật sự là cách duy nhất làm được điều đó là nhờ Taeyeon.

"Dù sao, sau khi mọi người bị cậu làm sợ mất mật, mình đã lén xin cô ấy giúp và thật may là cô ấy đồng ý. Tuyệt vời làm sao." Yuri kêu lên.

"Cậu làm gì cơ?" Tôi nhìn cô ấy sững sờ.

"Mình nhờ và cô ấy đồng ý. Cô ấy nói rất vui được giúp đỡ." Cô ấy nhìn tôi phấn khởi. "Cậu cũng ở trong nhóm luôn."

"Mình không cần cô ấy giúp đỡ, cậu cũng vậy." Tôi độp lại. "Chúng ta cũng có số điểm khá tốt."

"Well lý do duy nhất tại sao mà chúng ta có điểm số khá tốt là vì mình chép bài của cậu."

"Ugh." Tôi thốt lên và đi nhanh hơn

"Well chúng ta sẽ gặp cô ấy sau giờ học."

Tôi cần phải gặp lại Taeyeon, tôi muốn tìm cô ấy nhưng không thể có lấy một cơ hội để nói chuyện với cô ấy hay gọi điện cho cô ấy. Tôi đã đụng phải Sooyoung, người đã nói với tôi rằng cô ấy bận giúp các học sinh khác lập kế hoạch học tập.

"Hey." Tôi nghe một giọng nói vui vẻ gọi. Tôi quay lại thấy Yuri và Tiffany đang đi cùng Taeyeon. Mắt tôi gần như lồi ra khỏi hốc mắt.

"Hi."

"Không nhớ chúng ta sẽ học cùng nhau sao." Yuri hỏi. "Trừ phi cậu quá tuyệt." Taeyeon và Tiffany bật cười khi tôi đưa mắt lườm.

"Được rồi..." Tôi đi theo họ vào thư viện. Tôi nhìn theo Taeyeon từ phía sau, tôi rất muốn được nói chuyện với cô ấy, tôi chỉ cần được ở cạnh cô ấy một mình. Tôi thấy cắn rứt vì để cô ấy kẹt với chuyện dạy thêm cho bạn của tôi. Đó không phải là việc của cô ấy.

"Cảm ơn Taeyeon vì giúp mình với môn toán. Mình đã nhờ Seohyun và em ấy cũng đã đồng ý nhưng mình thấy em ấy đi quá nhanh đối với mình."

"Oh Seohyun, yeah em ấy rất sáng dạ. Mình đã học với em ấy và em ấy làm rất nhanh vì em ấy hiểu nó dễ hơn mình. Đừng lo mình cũng bối rối khi học với em ấy." Taeyeon nói.

"Cậu thật tốt bụng." Tiffany nói và quàng tay qua tay Taeyeon. Tôi có thể thấy một vẻ ghen tỵ hình thành trên khuôn mặt Yuri.

Khi chúng tôi đến thư viện vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Tôi chưa bao giờ nhận thấy nó to đến thế nào. "Vì không có nhiều người ở đây, chúng ta có thể chọn chỗ nào thoải mái." Taeyeon vui vẻ.

***********


"Cậu đã rất tốt bụng đấy. Những gì cậu đã làm cho Ji Young ấy." Một dáng người đứng ở bên cửa.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Tôi vẫn nhìn vào cuốn sách mình đang đọc.

"Cậu biết mà, giúp cô bé chuẩn bị hay phải chăng đó là bà tiên trong cổ tích." Taeyeon cười. Tôi tiếp tục lờ cô ấy đi cho tới khi cuối cùng tôi phải buông một tiếng thở dài.

"Cậu muốn gì?" Tôi hỏi. "Không phải cậu phải giám sát bữa tiệc sao? Hoặc mua vui cho một cô bé đang phải lòng nào sao." Tôi nói. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể nói cô ấy đang cố đọc những suy nghĩ của tôi. Tôi nhận thấy là Taeyeon thường xuyên làm như vậy.

"Cậu nói đúng, mình nghĩ vậy. Mình chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Mình hy vọng cậu sẽ tham gia cùng bọn mình. Ji Young đang rất mong cậu tới. Cô bé liên tục khoe cậu đã khiến cô bé trông xinh đẹp thế nào. Tất cả đám con gái đã rất thích thú những gì cậu đã làm cho con bé và rất nhiều người thực sự bất ngờ." Taeyeon quay đi. "Làm ơn hãy đến đi mà, mình nghĩ Ji Young sẽ cảm kích nhất."

Tôi bước ra khỏi cabin và đi tới đống lửa lớn nơi mọi người đang tụ tập xung quanh.

"Jessica chị đã đến." Ji Young hét lên. Cô ấy chạy đến và ôm chầm lấy tôi.

"Em trông rất xinh, đặc biệt là dưới ánh trăng đang tỏa sáng thế này." Tôi nói. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

"Chị cá là Taeyeon không thể nói không với em." Tôi thêm vào.

"Uh...well..."

"Em đã hỏi chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa, em quá sợ và hơn nữa em không nghĩ chị ấy thích em. Em nghĩ em giống như một cô em gái của chị ấy." Cô ấy bĩu môi. "Em nghĩ chị ấy đang phải lòng ai khác."

"Oh, vậy sao." Tôi nghe có vẻ quan tâm hơn là tôi tỏ vẻ.

"Nhưng nhờ chị mà chuyện Taeyeon thích em hay không cũng chẳng thành vấn đề. Ngay lúc này, em cảm thấy mình như một nàng công chúa. Cảm ơn chị." Tôi ôm lấy cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi chủ động thân mật với cô bé.

"Chị rất vui đã làm vậy."

"Hey." Tôi nói và cẩn thận tiến về phía Taeyeon đang ngồi bên hồ. "Không phải cậu đang giám sát buổi vũ hội sao, trại viên tư vấn." Tôi trêu chọc.

"Oh, không! Ca của mình đã hết." Cô ấy nói. "Hey, cậu đã ra khỏi cabin sao." Cô ấy ngạc nhiên hỏi.

"Yeah, well mình bị buộc tham gia cùng những người khác."

"Oh vậy sao, bởi ai."

"Một tên lùn." Tôi phá lên cười và cô ấy khẽ đánh tôi.

"Mình biết mình lùn nhưn-vâ.." Tôi ngắt lời cô ấy bằng nụ hôn trên môi cô ấy. Tôi áp chặt môi mình và bắt đầu trượt lưỡi vào trong miệng cô ấy. Cô ấy dễ dàng cho phép tôi xâm nhập khi tôi cảm thấy cô ấy cũng đẩy lại.

****************


"Câu hỏi tiếp theo, hmm oh mình biết nó thế nào rồi. Để mình chỉ cho cậu chỗ cậu sai." Taeyeon cúi gần giúp đỡ Tiffany. Yuri đang đọc sách của mình nhưng luôn luôn cẩn thận theo dõi hai người họ. Tôi không thể nén được cười, đáng đời cô ấy vì đã ép Taeyeon phải làm vậy.

"Jessica cậu có đang đọc không vậy?" Taeyeon nhìn tôi và tôi ngây người nhìn lại cô ấy. Cô ấy mỉm cười. "Có một bài kiểm tra ở lớp tiếp theo trong chương đó, mình hy vọng là cậu biết." Cô ấy nói. Tôi ngượng ngập nhìn xuống.

"Xin lỗi." Cô ấy bật cười. Mặt tôi đỏ bừng lên. Lúc tôi bắt đầu quay lại học hành thì điện thoại lại rung lên, tôi cúi xuống đọc nó. Khi ngẩng lên tôi thấy Taeyeon đang mỉm cười với tôi và nháy mắt một cách kín đáo.

Yuri và Tiffany bước ra khỏi thư viện phía trước Taeyeon và tôi. Tôi đi chậm lại vì muốn ở một mình với Taeyeon một phút.

"Mình xin lỗi khiến cậu phải làm chuyện này." Tôi xin lỗi.

"Sao chứ? Mình cũng muốn mà." Taeyeon nói.

"Ý cậu là sao?"

"Mình muốn gặp bạn bè của cậu. Mình đã tự hỏi họ như thế nào. Mình vui vì nhận ra họ cũng rất tuyệt như cậu vậy." Cô ấy mỉm cười.

"Vậy cậu muốn dạy thêm cho bạn mình vì cậu muốn gặp họ ư?"

"Yeah, điều đó sai sao? Mình đã nghĩ đó có thể là một cơ hội vì mình không chắc mình sẽ sớm được gặp họ." Cô ấy nhìn xuống.

"Taeyeon." Tôi biết tại sao cô ấy buồn. Đó là vì tôi đã bắt cô ấy hứa rằng chúng tôi sẽ giữ bí mật mối quan hệ của mình.

"Được mà, không sao. Lần tới nếu Yuri hỏi mình sẽ từ chối. Mình không muốn làm cậu xấu hổ." Taeyeon bắt đầu bước đi.

"Taeyeon, không phải như vậy." Tôi nói.

"Hey Jessi, muốn đi ăn kem không. Taeyeon cậu cũng được mời." Taeyeon quay sang nhìn tôi.

"Không, không sao. Mình còn có việc khác phải làm và có lẽ sẽ phải gặp Sooyoung sau đó vì mình không có kế hoạch gì sau đó. Dù sao cũng cảm ơn." Cô ấy quay đi và bắt đầu đi dọc xuống hành lang. Cô ấy nhấn mạnh phần sau vì đáng lẽ cô ấy sẽ tới ăn bữa tối với bố mẹ tôi tối nay và cùng xem một bộ phim nhưng tôi nghĩ nó đã bị hủy rồi. Tôi muốn hét lên gọi cô ấy nhưng tôi biết nó sẽ kéo theo một đống câu hỏi nghi ngờ.

"Aw, oh được thôi. Đi nào." Yuri nói.

*************


2 tuần trước khi mùa hè kết thúc và trường học bắt đầu trở lại...

"Mình biết có lẽ cậu sẽ không thích ý kiến này, nhưng có được không nếu chúng ta không tuyên bố mối quan hệ của chúng ta." Tôi nhìn bạn gái mình và cố đọc nét mặt của cô ấy.

"Tại sao, mình có thể hỏi không?" Cô ấy thận trọng hỏi.

"Mình chỉ cảm thấy không thoải mái lúc này."

"Oh." Taeyeon ngồi dậy và rời khỏi vòng tay của tôi.

"Không phải vì cậu, chỉ là mình không nghĩ mình sẵn sàng xoay sở với tất cả sự chú ý sẽ nhận được khi mọi người biết." Tôi nói dối.

"Okay, mình nghĩ là nếu cậu cảm thấy không thoải mái về nó thì được thôi." Taeyeon lại xích lại gần.

"Jessica bữa tối sắp xong rồi, hai con nên đi rửa tay." Mẹ tôi cắt ngang.

Sau nụ hôn, tôi đã lờ cô ấy đi cho tới tuần cuối cùng của trại hè. Taeyeon đã ra một tối hậu thư hỏi về cảm giác của tôi với cô ấy. Cô ấy thú nhận đã dần phải lòng tôi và tôi cũng không thể phủ nhận mình bắt đầu có cảm xúc với cô ấy. Ngay khi nụ hôn kết thúc tôi biết tôi muốn hôn cô ấy lần nữa, nhưng tôi cũng sợ hãi vì tôi không biết liệu cô ấy có cảm thấy như tôi, chưa nói là thậm chí có thích con gái như tôi không nữa. Khi Taeyeon nói cô ấy muốn hẹn hò với tôi sau khi trại hè kết thúc vì luật của trại không cho phép cô ấy thân thiện với bất kỳ ai hơn mức tình bạn. Tôi đã đồng ý mặc dù đã từ chối cô ấy hai lần trước khi mủi lòng. Cô ấy đã hẹn hò với tôi hai ngày sau khi chúng tôi trở về từ trại hè và suốt cả mùa hè khi tất cả bạn bè tôi đã đi chơi vòng quanh châu Âu hoặc du lịch Bắc Mỹ, tôi hầu như ở bên Taeyeon mỗi ngày. Chúng tôi đã giới thiệu nhau với bố mẹ và gia đình của nhau. Thật dễ lạc trong thế giới của chúng tôi vì rõ ràng là có gì đó hơn thế giữa hai chúng tôi.

**********


"Taeyeon, không phải như vậy. Làm ơn hãy nghe mình." Tôi hét vào điện thoại. Tôi đang ngồi bên bàn trước cửa sổ. Tôi có căn phòng đẹp nhất trong nhà, phòng ngủ của tôi nằm ngay trên gara. Tôi thích vậy.

"Jess... mình thực sự không có tâm trạng."

"Xem này, hãy qua đây và mình sẽ giải thích tất cả." Tôi nài nỉ. Tôi thực sự muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa hai chúng tôi. Rất hiếm khi chúng tôi cãi nhau. "Mẹ mình đang làm món cậu thích."

"Okay. Một tiếng nữa mình sẽ tới."

Cô ấy dập máy. Tôi đấm tay mình vào không khí một cách vui vẻ và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trên ghế của mình.

"Chị đang làm gì vậy?" Krystal đứng ở cửa phòng tôi.

"Chẳng gì cả."

"Taeyeon sẽ cho chị một chút tối nay chứ hả?" Con bé nhếch mép trêu chọc.

"Yah!" Tôi chạy về phía giường và túm lấy cái gối của mình liệng vào con bé.

"Không cần phải giúp đâu Taeyeon. Bác có thể làm được tối nay mà." Mẹ tôi từ chối sự giúp đỡ lau dọn và rửa bát đĩa của Taeyeon.

"Bác chắc chứ ạ." Cô ấy ngẩng lên.

"Được mà, đi đi." Mẹ tôi mỉm cười.

Tôi đóng chặt cửa lại ngay khi hai chúng tôi bước vào phòng tôi. Cả tối này tôi đã sợ hãi cái khoảnh khắc này. Tôi nhìn cô ấy thoải mái leo lên giường của tôi và túm lấy con gấu bố đã tặng tôi khi còn nhỏ. Cô ấy ôm lấy nó và nhìn tôi chờ đợi.

"Mình xin lỗi." Tôi nói. "Mình không xấu hổ vì cậu. Có một lý do khác tại sao mình không muốn nói với mọi người về chúng ta..." Tôi nhìn xuống chân mình, tôi mới sơn móng màu hồng, màu Tiffany đã chọn. Tôi nghe thấy tiếng chuyển động, tôi có thể cảm thấy Taeyeon đã mất hết kiên nhẫn. "Lý do thực sự mình không muốn mọi người biết về chúng ta là vì cậu sẽ nhận ra rằng cậu không thực sự thích mình và sẽ chia tay với mình. Và khi cậu làm vậy cả trường sẽ biết và điều đó sẽ làm nỗi đau tệ hơn nó vốn dĩ." Tôi tiếp tục nhìn xuống những chiếc móng màu hồng. "Vì thế khi mình bắt cậu hứa không nói với ai về chúng ta, mình thực ra chỉ đang cố bảo vệ mình vì mình không nghĩ cậu vẫn còn thích mình khi trường học bắt đầu. Mình xin lỗi."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đôi bàn tay đặt lên má tôi. Những ngón tay của cô ấy dịu dàng vuốt ve chúng. Tôi nhìn cô ấy với sự hối hận và cắn rứt đầy trong mắt mình.

"Mình chỉ muốn biết hơn về những người xung quanh cậu. Mình cũng xin lỗi." Cô ấy nói. Tôi nghiêng mình lại gần cô ấy. Tôi đang được vỗ về bởi sự gần gũi của chúng tôi và những đụng chạm của cô ấy.

"Mình yêu cậu." Cô ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi.

"Mình cũng yêu cậu." Tôi trả lời

Đó là câu nói yêu nhau đầu tiên của chúng tôi.

*******************


"Wow, tôi rất ấn tượng khi thấy kết quả bài kiểm tra mới nhất của chúng ta. Làm tốt lắm các em!" Thầy giáo phấn khởi nói. "Tất cả các em đều đạt khoảng 80, điểm trung bình cao nhất tôi từng có ở một lớp học. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, đây sẽ là một cuộc thi đầy cam go." Thầy giáo nói.

Tôi ngồi đó không biết mình đang nhìn Taeyeon chằm chằm. Tôi cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình, đó là Yuri.

"Có chuyện gì mà cậu cứ liên tục nhìn tên mọt sách đó vậy."

"Huh." Tôi ngồi thẳng dậy và đưa mắt lên bảng. "Chỉ là đang mơ mộng thôi." Tôi cố gắng giả vờ như thể không có chuyện gì.

"Mình đoán vậy." Cô ấy nói. "Hey cậu có nghĩ sẽ là ý kiến hay nếu mời Taeyeon đi ăn mì hoặc sữa lắc không. Tiffany nói như vậy sẽ rất vui để cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ chúng ta."

"Mình không biết. Có thể." Tôi cố gắng hết sức giả vờ như mình đang tập trung chú ý.

Khi lớp học kết thúc, một lần nữa đám đông lại vây quanh bàn Taeyeon. Mọi người coi những tấm vé đi xem SM Town là chuyện rất nghiêm túc và liên tục đuổi theo Taeyeon. Dĩ nhiên một người như Taeyeon, cô ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ bất cứ ai hỏi cô ấy. Tuy nhiên tôi không thích như thế, tối hôm trước sau khi chúng tôi làm lành và bắt đầu âu yếm thì Taeyeon lăn ra ngủ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Taeyeon!" Yuri hét gọi. Taeyeon và Sooyoung dừng lại trước khi bước ra ngoài. "Hey, mình đang hỏi không biết cậu có muốn đi ăn mì với chúng mình sau giờ học, để cảm ơn cậu ý mà." Yuri hỏi. Taeyeon nhìn Sooyoung người đang mỉm cười. Dù trong lòng tôi biết Taeyeon muốn hỏi tôi thấy thế nào. Cô ấy rất thông cảm về việc tôi cảm thấy thế nào khi nói cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi.

"Mình hy vọng cậu có thể đi cùng chúng mình." Tôi nói thêm vào. Ngay lập tức một nụ cười xuất hiện trên mặt cô ấy. Tôi chỉ muốn đỏ mặt vì tôi chính là người khiến cô ấy cảm thấy như vậy nhưng tôi phải che giấu điều đó.

"Okay, nhưng mình có câu lạc bộ khoa học ngay sau đó, nếu các cậu không ngại chờ thì sẽ không lâu lắm đâu, chỉ khoảng một tiếng rưỡi. Mình có thể gặp các cậu ở đó nếu các cậu thích thế, và mình sẽ mang theo Sooyoung được chứ." Cô ấy rất phấn khích. Điều đó khiến tôi hối hận hơn vì đã không muốn giới thiệu Taeyeon là bạn gái tôi trước bạn thân của mình.

****************


"Vậy có phải chị thực sự sẽ đi chơi với bọn họ?" Yoona nhìn tôi và Sooyoung chăm chú.

"Yeah, họ đã mời Taeyeon đi ăn mì. Ai mà biết họ lại tử tế thế. Chị cũng được đi nữa." Sooyoung nói. "Chị đã nghĩ họ là những kẻ ngông nghênh vì họ đi chơi với anh em họ Park và đám bâu xâu đó."

"Sooyoung, như thế là bất lịch sự đấy." Tôi nói.

"Cậu cũng đã nghĩ thế còn gì. Hơn nữa mình chỉ nói từ kinh nghiệm thôi. Mình đã quen với việc bị những gã đẹp trai Kim Jaejoong và Nickhun trêu chọc và đăc biệt là bạn gái của họ, Uee và Min. Họ đã từng chờ mình ra khỏi phòng vệ sinh nữ chỉ để kéo mình lại và..." Sooyoung bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Shh, được rồi mà. Họ đều đã đi rồi, họ đã tốt nghiệp." Tôi thừa nhận Sooyoung nói đúng, tôi đã từng nghĩ Jessica chính xác giống như bọn họ. Lớn lên, tôi và cô ấy luôn là những kẻ yếu ớt bị đuổi theo, hay bị đem ra đâm chọc trong suốt giờ giải lao chỉ để làm trò cười cho đám học sinh còn lại. Chỉ tới khi chúng tôi vào trung học, chúng tôi quyết định tấn công lại bằng đầu óc của chính mình. Dù vậy, nếu không nhờ sự giúp đỡ của Jessica trong năm đầu tiên, tôi đã không buồn chú ý tới cô ấy. Tôi đã cho rằng cô ấy chỉ là một đứa trẻ hư hỏng giàu có luôn tự cao về bản thân mình. Nhưng thay vào đó, cô ấy chẳng giống vậy chút nào.

.

"Để cậu ta yên." Tôi ôm lấy Sooyoung người đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Cô ấy bị Min và Uee đẩy ngã. Tôi đang an ủi cô ấy khi tất cả các con mắt đổ dồn về cô gái tóc vàng đang khoanh tay lại và nghiêng người về phía bên trái. "Hãy trưởng thành đi, đây là trường trung học, không phải đã đến lúc cư xử trưởng thành rồi sao."

"Jessica tránh xa chuyện này ra."

"Min im lặng đi. Cách duy nhất để cô cảm thấy tốt hơn về chính mình là xô ngã người khác ư. Để họ yên hoặc không thì các cậu sẽ biết."

"Heh, cô nghĩ mình là ai, chỉ vì Min Young rất quý mến cô sao?"

"Tôi là Jessica Jung, và cô là ai?"

"Tôi sẽ mách Jaejoong và Khun, rồi xem cô sẽ cư xử thế nào."

"Bạn trai các cô không làm tôi sợ đâu. Họ định sẽ làm gì nào? Đánh tôi chắc? Vậy thì hai cô được gì nào." Cô ấy lừ mắt lại. "Cả hai cô sẽ tốt nghiệp trong năm nay và tôi sẽ ghét lắm nếu hai cô không được nhận vào trường đại học các cô mong muốn chỉ vì các cô bị đuổi học do bắt nạt người khác."

Ngay lúc ấy tôi nhận ra rằng Jessica khác tất cả bọn họ. Cô ấy đặc biệt, hay đã thu hút sự chú ý của tôi vì cái cách cô ấy đứng lên đối mặt với họ. Không ai như vậy trước đây. Suốt những năm qua, cô ấy đã cuốn hút tôi. Tôi đoán mình đã phải lòng cô ấy từ lâu trước cả trại hè. Thật may, cô ấy đáp lại tình cảm của tôi. Tôi thật may mắn có được cô ấy, tôi biết điều ấy rất rõ.

.

"Dù sao thì bắt đầu với chương trình nào."

***********


"Mình không nghĩ họ sẽ phiền nếu chúng ta tới đây sớm." Yuri nói. Tiffany và tôi theo sau khi chúng tôi bước vào phòng thí nghiệm khoa học. Một nhóm học sinh đang tụ tập ở trước phòng và chồm lên trên một cái bàn. "Mình băn khoăn không biết họ đang làm gì?" Yuri tò mò và nhanh chóng đi tới phía trước để rồi lùi lại khi một tiếng nổ lớn vang lên và một luồng khói lớn phụt ra lấp đầy căn phòng.

"Ahhhh!" Tiffany và tôi hét lên. Tất cả các con mắt tập trung vào chúng tôi.

"Các chị đang làm gì ở đây? Các chị không mang kính bảo hộ nữa. Có thể đã rất nguy hiểm nếu các chị lại gần hơn." Seohyun mắng chúng tôi. Tất cả chúng tôi nhìn cô ấy không tin nổi.

"Seohyun, mình nghĩ họ vẫn còn đang sốc." Yoona kéo bạn thân của mình sang bên. "Đi lấy cái gì để dọn mớ lộn xộn này thôi."

"Các cậu tới sớm. Mình không nghĩ các cậu sẽ tới trong mười phút nữa." Taeyeon nói.

"Ugh...xin lỗi. Chúng mình cũng tò mò về câu lạc bộ khoa học. Mình có thể biết chuyện gì vừa xảy ra không." Yuri hỏi.

"Nhóc trưởng nhóm đây vô tình đổ nhầm hóa chất và BÙM!" Sooyoung cười. "Đừng lo, những gì chúng mình đang làm không chết người đâu, chúng mình chỉ đang cố làm..."

"Sooyoung." Taeyeon cắt ngang.

"Oh, đó là tuyệt mật. Xin lỗi."

Chúng tôi đang trên đường tới tiệm mì với thêm một người nữa. Chúng tôi đụng phải Hyoyeon sau khi cô ấy tập nhảy xong và Tiffany đã rủ thêm cô ấy cho đều, hơn nữa Hyoyeon hẳn đói meo sau khi đốt hết ngần ấy năng lượng.

"Mình thích tiệm này, nó rất là ngon." Hyoyeon nói.

"Mình cũng vậy." Sooyoung thêm vào.

"Cậu cái gì cũng thích." Taeyeon nói đùa và tự bật cười.

"Cậu có biết sẽ chọn món nào không?" Tôi thì thầm với Taeyeon.

"Không hẳn, sao cậu không chọn một cái gì đó cho mình." Cô ấy mỉm cười.

"Không, tự đi mà chọn."

"Hai cậu đang thì thầm chuyện gì vậy?" Yuri hỏi.

"Chẳng gì cả, cậu ấy không biết phải chọn món nào để ăn." Tôi trả lời.

"Oh, để mình giúp cậu Taeyeon. Mình rất thích món này." Tiffany dịch lại gần ép tôi vào gần Taeyeon hơn.

"Oh món đó nghe tuyệt đấy." Taeyeon nhìn Tiffany một cách đáng yêu, người đang leo cả lên người tôi để với tới Taeyeon. Tôi cảm thấy sự ghen tỵ đang tăng dần trong lòng mình.

"Cậu biết mình muốn món nào chưa Sooyoung?" Hyoyeon hỏi. Sooyoung quay sang ngạc nhiên với cô gái. Có thể nói cô ấy bất ngờ thế nào khi Hyoyeon cư xử thoải mái cạnh cô ấy. Thành thật mà nói, chưa ai trong chúng tôi ngoại trừ Taeyeon và tôi biết bất cứ điều gì về Taeyeon và Sooyoung và họ cũng vậy.

"Mình đang nghĩ sẽ gọi mì Netsu."

"Oh món đó ngon tuyệt." Hyoyeon mỉm cười. Tôi có thể thấy mặt Sooyoung khẽ ửng hồng.

.

"Mình yêu cậu." Taeyeon nhìn tôi đầy thương yêu. Tôi sững người. Có điều gì đó không ổn, cô ấy không bao giờ hành động thế này. "Cậu thật đẹp, mình không thể chịu được nữa. Mình muốn hôn khắp người cậu." Tôi bắt đầu đỏ rần cả lên,

"Ah cậu gọi món gì cho cậu ấy vậy?" Tôi nhìn Tiffany.

"Món mình thường ăn, mì Sapporo."

"Uh oh. Không ổn rồi. Taeyeon thực sự không biết uống vì cô ấy không thể. Cô ấy bé nhỏ nên cơ thể cô ấy không thể tải nổi nhiều rượu như mình." Sooyoung nói

"Gì cơ? Nhưng họ không bỏ nhiều rượu vào mà."

"Yeah, chẳng sao cả vì Taeyeon chỉ xỉn một chút vì thế thôi, chúng mình nên đi trước." Sooyoung đứng dậy và để Taeyeon dựa vào lưng mình. "Xin lỗi vì chuyện này, Chúng mình sẽ trả tiền sau. Mình hứa."

Tôi nhìn theo đầy lo lắng. Tôi chưa bao giờ biết rằng Taeyeon lại dễ bị say thế. Tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều điều để chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau.

"Giờ mình cảm thấy có lỗi quá." Tiffany nói và Yuri vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

"Mình sẽ đi với Sooyoung, để chắc chắn cô ấy đưa Taeyeon về nhà an toàn." Hyoyeon đứng dậy và chạy ra khỏi nhà hàng.

***************


"Đầu cậu thế nào rồi?" Tôi hỏi qua điện thoại. Taeyeon đã tỉnh dậy khoảng nửa đêm.

"Uh...okay, mình nghĩ vậy. Mình đã tỉnh và đó là dấu hiệu tốt. Mặc dù đầu mình đang nện ầm ầm và mình chỉ có thể thấy Jessica bé nhỏ đang nhảy nhót quanh đầu mình, như vậy có bình thường không?" Chúng tôi phá ra cười.

"Mình xin lỗi mình cảm thấy như một tên ngốc."

"Sao lại vậy?" Tôi mỉm cười vào điện thoại.

"Vì Sooyoung đã nhắn cho mình những gì mình đã nói ra. Xin lỗi."

"Được mà, mình đã hy vọng bạn gái mình sẽ muốn làm tất cả những điều đó với mình, tuy nhiên vào một dịp riêng tư hơn." Tôi cười khúc khích.

"Mình yêu cậu." Cô ấy nói.

"Mình cũng yêu cậu. Hãy nghỉ ngơi và cảm thấy khỏe hơn nhé."

"Cảm ơn, mình sẽ làm vậy. Chúc ngủ ngon."

**************


Một tháng đã trôi qua và mọi thứ vẫn chưa dừng lại, cuộc thi đã gần kết thúc và các học sinh đang cố hết sức, và gần như khiến bạn gái tôi phát điên. Hết ngày này qua ngày khác, Taeyeon bị buộc phải giúp đỡ những người khác và tôi hiếm khi có thời gian gặp cô ấy. Bất cứ khi nào chúng tôi có thể, cô ấy thường ngủ gục trong vòng tay tôi. Điều đó trở nên mệt mỏi và tôi bắt đầu cáu bẳn hơn với những người xung quanh mình.

"Mình nghĩ cậu cần ra ngoài hẹn hò chăng?" Yuri nói.

"Sao phải vậy?" Cả hai chúng tôi đang ngồi trong lớp. Chúng tôi đang chờ đến lúc vào học. Mọi người bận rộn vây quanh Taeyeon hoặc tới chỗ cô ấy hết lúc này tới lúc khác để hỏi bài. Có thể dễ dàng thấy sự mệt mỏi và căng thẳng mà cô ấy đang trải qua. Nó khiến cô ấy căng thẳng và bắt đầu ảnh hưởng không chỉ tới mối quan hệ của họ mà cả điểm số của cô ấy.

"Vì Tiffany và mình nghĩ gần đây cậu hay giận dỗi. Thật khó để hiểu cậu. Đôi lúc cậu rất tốt và phần lớn thời gian thì rất tệ." Yuri thú nhận.

"Mình không cần phải ra ngoài hẹn hò, mình ổn." Một sự khó chịu có thể nhận thấy trong giọng nói của tôi.

"Okay, đó cũng chỉ là một đề nghị thôi." Yuri chột dạ. Tôi tiếp tục nhìn theo Taeyeon từ xa.

"Okay cả lớp ngồi xuống, tôi muốn khen tất cả mọi người vì những cải thiện vượt bậc. Và cũng nhắc các em rằng mai là bài kiểm tra cuối kỳ của chúng ta sẽ được tính vào cuộc thi. Vì vậy việc đánh giá một học sinh làm tốt như thế nào, ngày mai có thể sẽ ảnh hưởng đến các em theo một hướng tốt hoặc tiêu cực. Chúc may mắn." Thầy giáo mỉm cười. "Chúng ta sẽ chuyển sang bài học."

Trong suốt tiết học tôi thấy Taeyeon chật vật theo kịp bài học thế nào. Mí mắt của cô ấy đấu tranh dữ dội với nhau. Mở ra rồi nhắm vào. Mí mắt cô ấy cứ nhịp nhàng theo một đồ thị. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay mình ngay lúc này tại đó. Nhưng tôi biết trông nó sẽ đáng sợ thế nào nếu tôi đứng dậy và làm thế. Tôi thở dài trong lòng. Tôi thực sự hối hận vì đã không muốn nói cho ai biết về chúng tôi hơn bao giờ hết.

Tiết học đã hết và như một đám thú trong chuồng đói ăn, mọi người lại vây lấy Taeyeon.

"Mình cảm thấy thật tệ. Cô ấy trông rất mệt mỏi." Yuri nói.

"Taeyeon cậu có thể giúp chúng mình tối nay?" một đám con gái hỏi.

"Không cậu ấy đang giúp bọn mình."

"Mình không nghĩ vậy, cậu ấy đã hứa với mình."

"Xin lỗi, tối nay cậu ấy là của mình."

"Không, cậu ấy là của mình."

"Không, cậu ấy không phải vật sở hữu của ai hết!" Tôi hét lên. Tất cả mọi con mắt và tai nghe dồn vào tôi. Tôi giận dữ đứng dậy khỏi ghế của mình và nắm chặt hai tay lại với nhau. "Mọi người hãy để bạn gái tôi yên! Cậu ấy sẽ không giúp ai tối nay hết. Tối nay cậu ấy sẽ đi ngủ. Không gọi điện thoại, không nhắn tin và không những chuyến viếng thăm bất ngờ từ bất kỳ ai trong các cậu. Cậu ấy sẽ không trả lời một câu hỏi nào hết. Nếu các cậu gặp vướng mắc thì tự mà chịu. Tự học đi! Tự dạy bản thân mình." Mọi người sững sờ. Tôi có thể thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt họ khi tôi lườm họ. Giờ họ đã nhận ra họ đã bước quá giới hạn.

"Nhóc lùn lại đây, NGAY!" Tôi hét lên. Taeyeon bối rối nhưng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở trên bàn và nhét chúng vào túi. "Đi thôi. mình đưa cậu về nhà." Tôi nắm lấy tay cô ấy và chúng tôi đi ra khỏi lớp cùng nhau để lại mọi người sững sờ không tin nổi.

"Jessica, cậu không phải..." Taeyeon lặng dần khi tôi lừ mắt với cô ấy. "Xin lỗi."

"Cậu cần phải chăm sóc cho sức khỏe của mình."

"Mình biết."

"Mình nói thật đấy, mình đã rất lo lắng. Cậu cứ để những người khác chà đạp mình, cậu quá tử tế."

"Well đó là lý do tại sao mình có cậu." Cô ấy bóp chặt lấy tay tôi. Tôi mỉm cười.

"Mình yêu cậu." Tôi nói.

"Mình cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro