chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong ký túc xá.]

"Ây! Phiền chết đi được." Lâm Ngạn Tuấn đang nằm trên giường của mình đột nhiên ngồi bật dậy, trên tay còn đang cầm quyển sách.

"Gì?"- Phạm Thừa Thừa một mặt tay vẫn đang chơi game, mặt khác bình thản hỏi chuyện.

"Còn gì nữa, cái đuôi nhỏ vô duyên vô cớ biến mất, người ta đang lo lắng kia kìa."-Thái Từ Khôn nói xong liền đảo mắt nhìn người kia.

"..." Tất Văn Quân vừa hoàn thành bài đánh giá của cậu và chuẩn bị đi ngủ.

" Cái b**p nhà cậu ấy." - Lâm Ngạn Tuấn tiện tay chộp đại thứ gì đó ném về phía Thái Từ Khôn.

" Đại ca, cậu đây là muốn mưu sát tớ hả? Nếu chỉ với vật này cũng khó lắm nha.Không thì cậu nói xem cậu đang phiền lòng chuyện gì."

" Không có gì, cùng tớ đi mua đồ ăn, cả ngày nay chưa ăn gì sắp chết đói đến nơi rồi."

" Phải rồi,phải rồi. Người ta mời ngươi đi ăn cơm, ngươi lại cho người ta leo cây." Phạm Thừa Thừa vẫn tiếp tục chơi game, đến nhìn cũng chẳng thèm quay mặt nhìn cậu ta một cái.

" Tớ đi với cậu." Thái Từ Khôn nhìn hai người họ rồi nói. Để lão Tất thức giấc sẽ có án mạng thật đó.
_________________
Thái Từ Khôn:" Nói đi, cậu bị làm sao?"

"... Không có."

" Ok cứ giả vờ đi, tiếp tục giả vờ." Thái Từ Khôn căn bản không tin."Tớ nói cậu ấy, bình thường đối nhân xử thế cũng chẳng phải tốt đẹp gì lắm, nhưng ít nhất cũng xem là một tên khoác lên vẻ bạch liên bông trông cũng giống con người, nhưng đối với Vưu Trưởng Tĩnh thì sao? Cậu ta nói chuyện với cậu thì cậu xem người ta như không khí, hỏi tới thì cậu vờ như bị điếc, người ta tặng quà thì cậu vứt đi, không thì, cậu đừng để cho người ta phải đợi cậu như vậy chứ? Người ta giẫm phải đuôi cậu hay trộm mất bánh mì của cậu hả?- Thái Từ Khôn càng nói càng tức giận, đẩy vai Lâm Ngạn Tuấn.

" Tớ chỉ không thích anh ta thế thì đã làm sao?" Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên bị đẩy liền cảm thấy khó chịu.

" Không thích thì sao hả, cậu ra đường hỏi thử xem,có người bạn tốt nào lần đầu gặp mà thích nhau liền hay không."

" Bạn tốt... bạn tốt hả ????"

"Đúng vậy, mà..."- Thái Từ Khôn nhìn ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Lâm Ngạn Tuấn nói:" Lão Lâm...không phải cậu thích người ta rồi đấy chứ?"

" Thích cái đầu cậu ấy! Tớ là thẳng, LÀ THẲNG!!! Nhìn cái tên gay Vưu Trưởng Tĩnh kia làm tớ phiền chết đi được!"- Lâm Ngạn Tuấn vô thức lớn tiếng, cậu nghĩ rằng điều này sẽ làm nó thuyết phục hơn.

Thái Từ Khôn trầm mặc nhìn Lâm Ngạn Tuấn rồi quay lưng bước vào Toàn Thời, quyết định không nói với cậu ta thêm lời nào nữa.

-------

Vưu Trưởng Tĩnh trở về kí túc xá, không nói một lời liền quăng balo rồi vùi đầu xuống giường. Hành động kì lạ này khiến Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo cả Lí Hi Khản nhìn đến bối rối vô cùng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lí Hi Khản khóe môi cong cong quay sang hỏi Chu Chính Đình đang đắp mặt nạ cùng Hoàng Minh Hạo đang nằm dài trên giường chơi game.

Chu Chính Đình lắc đầu ra hiệu không biết, cậu cởi lớp mặt nạ ra rồi cũng lên giường đi ngủ.

Ngày thứ hai khi mọi người thức dậy thì Vưu Trưởng Tĩnh đã biến đi đâu rồi?

" Tiểu Vưu, mới sáng sớm ra mà cậu đã đi đâu vậy?" - Chu Chính Đình nhắn tin vào trong nhóm chat.

" Tớ đang ở thư viện nè." Ngoài ra còn kèm theo emoji chăm chỉ học nữa.

"..." Gì vậy ??? Theo đuổi thất bại rồi nên muốn lao vào học à??

"Ủa, trường mình có thư viện hả?"

Là cái tên để ảnh đại diện hình trái khóm đang hỏi,
Chu Chính Đình nghe xong liền đảo mắt 360 độ rồi cầm chai sữa rửa mặt tiếp tục việc đang làm. Hoàng Minh Hạo bình thường rất thông minh, sao giờ IQ lại tụt xuống nghiêm trọng như thế?

Kể từ ngày hôm đó, Lâm Ngạn Tuấn rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng là gì mới được?

Tóc? Không, vẫn còn. Không bị hói.
Quần áo? Không sao, vẫn rất gọn gàng.
Giày trắng? Cũng đâu có bị bẩn, vẫn sạch sẽ mà.
Bánh mì? Không ít đi, vẫn còn đầy balo.
Mặt? Không sao, vẫn đẹp trai.

Hôm nay Lâm Ngạn Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, bên trong là chiếc áo phông cũng màu trắng nốt, vẫn là chiếc quần jean ôm lấy đôi chân siêu cấp vô địch dài miên man của hắn kèm theo là đôi giày thể thao Adidas màu trắng yêu thích, balo mang hờ hững trên vai. Tuy ăn mặc trong bình thường nhưng lại toát lên khí chất phi thường, tỉ lệ quay đầu lại nhìn cũng rất cao. Phàm là ai đi ngang qua cũng sẽ ngoảnh lại nhìn trong vô thức. Điều này cũng đúng thôi, vì theo sau cậu còn có Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa cùng Tất Văn Quân cũng vô cùng nổi tiếng trong trường.

"Bị bệnh hả cha, dẹo tới dẹo lui chả khác gì con giun."- Phạm Thừa Thừa trưng bộ mặt chán ghét đi phía sau Lâm Ngạn Tuấn. Cái tên này từ hôm qua đã không bình thường nữa rồi.

Phạm Thừa Thừa mang theo một chiếc túi khá ngầu. Bên ngoài khoác áo màu xanh dạ quang phối với sweater trắng trông khá là thời trang. Phần thân dưới là chiếc quần jeans rách cùng đôi giày thể thao màu đen,ngoài ra còn đi kèm chiếc mũ bóng chày với vài món phụ kiện khác.

"Mặc kệ tên đó, cậu ấy chỉ là một tên ngốc thôi." - Thái Từ Khôn đặt tay lên vai Thừa Thừa rồi nói. Hôm nay cậu ấy mang một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời,trừ hai chiếc cúc áo đầu tiên, còn lại đều được cài rồi nhét gọn gàng vào chiếc quần jeans. Mơ hồ còn nhìn thấy xương quai xanh lấp ló phía trong lớp áo sơ mi. Cậu không mang phụ kiện, chỉ đơn giản vậy thôi.

"???" Tất Văn Quân nghiêng đầu nhìn Lâm Ngạn Tuấn. Cậu mặc chiếc áo khoác màu đen kết hợp sơ mi trắng ở bên trong. Quần tây đen khiến đôi chân của cậu ấy trông dài hơn hẳn, mang một đôi Nike và chiếc kính gọng đen rất phù hợp với hình tượng sinh viên, chủ yếu là để che đi đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya.

Đương nhiên bộ tứ đều cao trên mét tám này không nổi tiếng chỉ đơn giản vì họ đẹp trai, trong trường còn vô số soái ca khác nữa,mà còn là vì...ngoại trừ soái, bọn họ còn vô cùng tài hoa. Những con người được kết tinh từ nhan sắc và tài năng. Nói trắng ra, Chúa trời đã ban cho bọn họ tất cả những thứ tốt đẹp nhất.

Tất Văn Quân, một học bá chính hiệu. Cậu ta mỗi ngày không có việc gì làm đều là thức khuya học bài, ngoài trừ việc học, những thứ khác cậu ấy đều không có hứng thú, vậy nên ngày nào cũng lao đầu vào học.

Thái Từ Khôn, thiên tài sáng tác.Với số tiền khổng lồ mà cậu ấy thu được từ phí bản quyền, không hiểu sao cậu lại ngày ngày chăm chỉ đến trường đi học như thế. Dù điểm số không cao bằng Tất Văn Quân nhưng vẫn thuộc top trên.

Phạm Thừa Thừa, thiên tài kinh doanh. Nghe đồn rằng cậu ấy vừa quản lí việc kinh doanh của gia đình vừa đi học Đại học? Tỷ tỷ của cậu thì nắm quyền các chi nhánh nhỏ hơn cũng thuộc tổng công ty mà cậu điều hành, mà nghe nói cậu ấy còn có ý định mở rộng nữa cơ??

Về phần Lâm Ngạn Tuấn, gia đình mở văn phòng luật, mẹ là giáo sư Đại học, ông là cựu giáo sư, bà là cựu y tá trưởng, anh trai lại là bác sĩ, chỉ tưởng tượng thôi cũng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro