Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Lâm Ngạn Tuấn vừa mở mắt đã nhìn thấy Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu từ lúc nào, một tay vuốt cằm rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy suy tư," Mấy người sao vậy? Sáng ra uống nhầm thuốc hả?"

" Họ đang đợi cậu thức dậy." - Tất Văn Quân vừa đọc sách vừa nói, còn không phải sao, đâu có ai ngu mà gọi cậu dậy khi thừa biết khi bị phá giấc ngủ cái tên gia hỏa này tức giận đến nhường nào.

"?" Nghe thì có nghe nhưng Ngạn Tuấn chẳng hiểu gì, bây giờ cậu ta vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

" Nghe nói cậu có người yêu rồi à?" - Thái Từ Khôn chậm rãi cất tiếng.

"??" Lại thêm một câu mà Lâm Ngạn Tuấn nghe không hiểu, cậu nghĩ chắc hẳn bản thân đã thức dậy sai cách rồi.

"Vưu Trưởng Tĩnh nói rằng nhìn thấy anh hẹn hò cùng một mỹ nam tử, vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ." - Thừa Thừa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vưu Trưởng Tĩnh nói chuyện với cậu? Nói mau! Tại sao cậu ta lại nói chuyện với cậu???" - Suýt chút nữa Lâm Ngạn Tuấn đã túm lấy cổ áo của Phạm Thừa Thừa mà lắc thật mạnh.

"Gì vậy ba??? Bộ tui không xứng nói chuyện cùng anh ấy à? Là do tui mắc bệnh truyền nhiễm hay dính virus corona?? Mấy người có biết trong trường bao nhiêu người muốn nói chuyện với tui hông?" - Tự dưng bị công kích, Phạm Thừa Thừa cũng theo bản năng mà đáp trả, càng nói càng kích động.

"Tao *beep* cái *beep* tụi mày bây giờ!!" -Èm... mấy người thấy Tất Văn Quân phát điên bao giờ chưa? Nếu chưa thì mới đến kí túc xá của trường phòng 509 để hóng. Xia xìa!!

" Dẹp đi, mà không đúng, anh bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy? Ngoại trừ những lúc đi cùng tụi này ra thì ông có ra khỏi cửa bao giờ, hẹn hò qua mạng hả? Đại ca, bây giờ hẹn hò qua mạng không đáng tin đâu." - Phạm Thừa Thừa sau một hồi đôi co cũng đã đi vào vấn đề chính.

" ủa ai hẹn hò???"- Không biết thì phải hỏi, cả bọn y như trẻ nhỏ ngoan ngoãn chăm học.

"Mấy người bị ngu à? Vừa nãy Thừa Thừa cũng nói tôi cả ngày đều ở cùng mấy người thì làm gì ra ngoài gặp ai được? Thử nghĩ coi cả tuần nay tôi có đi ra khỏi ký túc xá không chứ? Hôm qua thì đặt đồ ăn về đây, hôm kia thì "đi ra ngoài dùng bữa", cả ngày trước đó và trước trước nữa bị cảm toàn phải ăn cháo, và còn trước đó nữa.....khoan đã... Đệt! Vưu Trưởng Tĩnh nhìn thấy tôi rồi à? Thôi đm toang rồi! Toang thật rồi!!" - Lâm Ngạn Tuấn bật dậy, hoảng loạn đến nỗi té xuống đất.

" Tình hình gì vậy?" - Cả ba vẫn là bộ dạng ngơ ngác như cũ.

"Vậy là cậu thật sự đang hẹn hò sao?" - Thái Từ Khôn đỡ Lâm Ngạn Tuấn đứng lên rồi nghiêm túc hỏi.

" Để mình giải thích!" - Lâm Ngạn Tuấn sốt ruột.

"Nói!" - Phạm Thừa Thừa đặt tay lên vai Ngạn Tuấn ấn cậu ngồi xuống giường.

" Tụi mình chỉ là bạn bè thôi." - Hai vai bị kiềm chặt khiến cậu không động đậy được.

Lão Tất: "Bạn?"
Phúc Tây Tây: "Là loại bạn nào?"
Tiểu Quỳ: "Cậu mà cũng có bạn à?"

Ngạn Tuấn quá lười để đáp lại mấy câu hỏi ngu ngốc của bọn họ, điều quan trọng bây giờ chính là phải giải thích với Vưu Trưởng Tĩnh, mà đợi đã, điện thoại của mình đâu???

"Không phải bạn bè của cậu chỉ có bọn mình thôi sao?" - Thái Từ Khôn lại đè lên vai Ngạn Tuấn để cậu ngồi yên trên giường mình.

"Ai đồn ác vậy?" - Lâm Ngạn Tuấn cố gắng đứng lên với lấy chiếc điện thoại.

"Không phải cậu chưa từng có tuổi thơ sao?" - Thái Từ Khôn lặp lại động tác thêm lần nữa.

"Cái đó thì liên quan gì đến việc mình không có bạn?" - Lâm Ngạn Tuấn chậm rãi đứng lên, cho rằng Thái Từ Khôn sẽ không phát hiện ra mình đang lén bỏ đi.

"Không, ý là cậu không phải vì chuyện đó nên khó kết bạn hả?" - Lại một lần bị Thái Từ Khôn ép ngồi xuống.

"Mình bảo khó kết bạn khi nào?" - Ngạn Tuấn hoang mang cmnl rồi.

OK, Thái Từ Khôn, tự mày đi vẽ nên câu chuyện về tuổi thơ đầy bị kịch cho Lâm Ngạn Tuấn, còn dám nói người ta chỉ có ba người họ là bạn? Đến cuối cùng kẻ ngốc vẫn là mày.

----
Sáng sớm, Vưu Trưởng Tĩnh lại đến thư viện như mọi khi, kì thi càng ngày càng gần rồi nên phải gấp rút ôn bài thật tốt. Đột nhiên có hai người đến ngồi bên cạnh anh ấy, điều đó cũng không có gì lạ vì bàn ở trong thư viện đều rất dài, thường sẽ phải chia sẻ nó với người khác nếu như chỉ ngồi một mình. Vưu Trưởng Tĩnh vì phép lịch sự ngẩng đầu lên nhìn đối phương, kết quả lại phát hiện... đó chẳng phải là chàng trai tỏa nắng đã cùng đi ăn tối với Lâm Ngạn Tuấn sao?

Lục Định Hạo bắt được ánh mắt của Vưu Trưởng Tĩnh liền hướng về phía anh ấy mà nở nụ cười.

Vưu Trưởng Tĩnh đáp lại bằng nụ cười hở lợi vừa đáng yêu lại thân thiện thường nhật.

" Phụt..." - Lục Định Hạo nhìn thấy nụ cười của anh lại không nhìn được mà bật cười, sao cậu bạn này lại khả ái thế nhỉ?

"Nè, nói tiếp đi, sau đó thì sao? tiểu Lâm làm thế nào?" - Giọng nói của người bạn đi cùng vang lên.

Tiểu Lâm? Lâm Ngạn Tuấn? Đến cách xưng hô cũng không giống nhau. Nghe đến cái tên Lâm Ngạn Tuấn, Trưởng Tĩnh bất giác lắng tai nghe.

" à đúng vậy, sau đó để lấy lại thể diện, tiểu Lâm quyết định theo đuổi hắn rồi bỏ rơi người ta." - Lục Định Hạo nói như thể điều đó là việc nên làm.

" Gì thế? Y như một tên tra nam vậy?" - Người bạn đi cùng đương nhiên không tán đồng.

" Ai cho cậu nói tiểu Lâm nhà tớ như thế! Hơn nữa, cái gã kia cũng chỉ là kẻ ham tiền thôi! Một chân đạp hai thuyền, nói bản thân vì yêu nên muốn buông tay, nhưng lại làm ra mấy cái hành động để thu hút sự chú ý của tiểu Lâm, xong rồi còn đi hẹn hò với người khác, quả là đồ trà xanh thượng hạng!" - Lục Định Hạo hiện tại chẳng khác gì fan não tàn mà mọi người thường thấy.

Vưu Trưởng Tĩnh không nghe nỗi nữa liền đứng dậy muốn bỏ đi, bất cẩn đụng chân trúng bàn, ngã xuống ghế làm phát ra âm thanh lớn. Lục Định Hạo và bạn của cậu bị dọa giật mình phải cắt ngang cuộc nói chuyện, nhìn về phía Vưu Trưởng Tĩnh.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu." - Vưu Trưởng Tĩnh nhanh tay thu dọn lại đồ chuẩn bị rời đi, anh sợ nếu còn ở đây thêm dù một giây sẽ không trụ được nữa. Nước mắt gần như làm mờ đi tầm mắt, anh vừa đi vừa lấy tay lau đi những giọt lệ lăn trên má. Vừa bước ra khỏi thư viện thì Trưởng Tĩnh đụng trúng Lâm Ngạn Tuấn. Không phải chứ, hiện tại anh còn chưa đủ mất mặt hay sao? Vưu Trưởng Tĩnh lập tức xoay người bỏ chạy, Lâm Ngạn Tuấn đương nhiên nhìn thấy anh, khi người kia đột nhiên lại muốn trốn tránh cậu, Ngạn Tuấn vội vàng đuổi theo. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu giữ được và xoay người anh lại, điều Ngạn Tuấn thấy chính là những giọt nước mắt của Vưu Trưởng Tĩnh không ngừng rơi xuống.

" Xin lỗi anh, Vưu Trưởng Tĩnh! Trước tiên nghe em giải thích có được không?" - Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh, Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy vô cùng đau khổ. Cậu nghĩ Vưu Trưởng Tĩnh chính là vì mối quan hệ với Lục Định Hạo mới trở nên như vậy, miệng không ngừng xin lỗi.

Nghe lời xin lỗi thốt ra từ Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh càng khóc dữ dội hơn, anh đẩy mạnh Lâm Ngạn Tuấn ra rồi nói:" Cậu không cần xin lỗi tôi, rốt cuộc tôi cũng hiểu cả rồi, cậu không nhất thiết phải làm như vậy để lấy lại sĩ diện của mình, ban đầu tôi nói thích cậu chính là thích mỗi mình cậu. Trần Lập Nông là bạn của tôi, anh ấy biết tôi muốn gạt đi tình cảm của mình với cậu nên đã ở bên cạnh tôi mà không hề do dự. Tôi trước nay chưa từng một chân đạp hai thuyền! CHƯA BAO GIỜ!" - Vưu Trưởng Tĩnh siết chặt tay, cố gắng kiềm nén để nước mắt ngừng rơi.

"Em..."- Lâm Ngạn Tuấn không hiểu những lời Trưởng Tĩnh nói có nghĩa là gì, dù muốn giải thích thì Vưu Trưởng Tĩnh cũng phải chịu lắng nghe mới được, còn phải nói rõ tình cảm dành cho anh là gì.

"Lâm Ngạn Tuấn, tôi có thể thề rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhưng xin cậu hứa với tôi, đừng chà đạp lên tình cảm tôi dành cho cậu nữa có được không?" Đừng phá hỏng ký ức cuối cùng của tôi về đoạn tình cảm này giữa hai chúng ta.

" Vưu Trưởng Tĩnh." - Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào những giọt nước mắt trên mặt người đó, " Em hỏi lại lần cuối, anh thật sự không cho em cơ hội để giải thích?"

Lâm Ngạn Tuấn biết rằng Vưu Trưởng Tĩnh chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, cậu muốn giải thích với anh ấy, nhưng Vưu Trưởng Tĩnh không bao giờ cho cậu cơ hội. Thật ra Ngạn Tuấn vừa nhận được thông báo rằng một trường đại học nổi tiếng nước ngoài mời cậu ấy làm sinh viên trong kế hoạch đặc biệt của họ, nếu cậu nhận lời thì cậu sẽ phải phản hồi lại vào tuần sau, cho nên cậu quyết tâm đặt cược lần này. Nếu...nếu như Vưu Trưởng Tĩnh từ bỏ, vậy thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Vưu Trưởng Tĩnh, trả anh ấy về lại thế giới ban đầu của riêng mình.

Mỗi ngày của Vưu Trưởng Tĩnh đều nên là chuỗi ngày hạnh phúc , Lâm Ngạn Tuấn đã lâu không nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh cười. Nụ cười tựa như ánh nắng có thể sưởi ấm cho tất cả mọi người, kể cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro