Chương 19: Về Nhà Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khó có được một giấc ngủ ngon, đến khi thức dậy mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên ghế giả vờ bình tĩnh xem xét cái gì. Hạ Tuấn Lâm mơ màng vươn người, nhìn thấy hắn đang đọc hướng dẫn an toàn trên máy bay. Đọc cái này làm gì, anh len lén trợn mắt.

Máy bay vẫn chưa hạ cánh, Hạ Tuấn Lâm không có gì làm đâm buồn chán. Bên kia, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng không giả vờ nổi nữa, nhét hướng dẫn an toàn lại chỗ cũ rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng cảm nhận được tầm mắt của hắn, bây giờ không có mạng wifi cũng chẳng làm được gì, bèn dứt khoát quay lại nhìn người kia.

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, sau đó bất ngờ ghé sát đến bên tai Hạ Tuấn Lâm, cũng chẳng vội lên tiếng, chỉ im lặng vài giây, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai, bồn chồn biết bao. Tai Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm, chỉ nhịn được một lúc, sau đó không chịu được nữa phải tránh đi. Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới chạm vào giới hạn nhẫn nại cuối cùng của anh, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai —

"Một lát nữa cùng nhau đi đón Lùn không?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ kĩ càng một phen thì từ chối. Anh chưa rõ lịch trình tiếp theo, mấy ngày nay vì quay show nên cũng chẳng đụng vào điện thoại nên không biết Hoà Khiết có nhận thêm công việc gì hay không. Nhưng một vấn đề nan giải hơn đang đợi anh, đó là sau khi trở lị thành phố A, anh có nên về nhà ở không.

Nếu chỉ là mấy bữa không về nhà thì cũng không sao, nhưng nếu việc ở riêng này cứ kéo dài mãi thì cũng không phải cách, truyền thông sớm muộn cũng sẽ ngửi mùi kéo đến.

Sau khi bị từ chối, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng tỏ vẻ gì. Hắn cũng sớm đoán được Hạ Tuấn Lâm sẽ không làm lành với mình trong một sớm một chiều, chỉ là không biết nếu lấy Lùn làm cớ thì còn trói chân anh được bao lâu.

Nghiêm Hạo Tường rất muốn hai người mau quay lại, nhỡ đâu giữa đường lại xuất hiện một nhân tố bất ngờ khiến Hạ Tuấn Lâm rời xa hắn mãi mãi, trong lòng phừng phừng lửa giận, tâm trạng trong nháy mắt cũng trở nên sa sút.

Hai người lại giữ khoảng cách an toàn, bầu không khí yên lặng kéo dài đến tận lúc máy bay hạ cánh. Sân bay đông nghịt người hâm mộ đến đón, sau khi xem xét, tổ chương trình mới quyết định sử dụng lối đi VIP. Có lẽ tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng về nhà, tổ chương trình còn sắp xếp cho hai người đi chung một chiếc xe.

Tài xế hỏi hai người muốn đi đâu, nhất thời không ai đáp lời. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn điện thoại, Hoà Khiết không nhắn tin tức là chưa nhận công việc mới cho anh, nửa tháng này chỉ dành ra để nghỉ ngơi. Ai mà không muốn được nghỉ ngơi, kể cả giờ này lòng anh vẫn rối như tơ vò cũng không ngăn được tâm trạng trở nên vui vẻ, bèn nói địa chỉ của một toà chung cư.

Là nhà của Mã Gia Kỳ. Lúc lời ấy mới thốt ra, Hạ Tuấn Lâm còn chưa cảm nhận được gì, dù sao trước kia chỉ cần hai người có việc cùng lúc thì đều sẽ gửi Lùn ở nhà Mã Gia Kỳ, nhưng thật lâu sau anh mới vỡ lẽ ra, lần này anh không hề biết Nghiêm Hạo Tường gửi Lùn ở đâu.

Anh bèn quay đầu lại định hỏi thì vô tình nhìn thấy người kia đang trộm cười. Thấy thế, Hạ Tuấn Lâm cũng thấy chẳng cần hỏi làm chi nữa, chính bản thân anh còn cứ nghĩ hai người vẫn đang yêu nhau, mà Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn như cũ gửi Lùn ở nhà Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang nằm trên sô pha, Lùn ngoan ngoãn rúc vào khuỷu tay gã. Được một túi sưởi miễn phí, Mã Gia Kỳ chẳng bao lâu đã thiếp đi, nhưng cuối cùng lại bị tiếng sủa của Sài Lục Cân đánh thức.

"Con lại sủa nhăng sủa cuội gì đó?"

Giấc ngủ bị quấy rầy, Mã Gia Kỳ cáu đến cạn lời, bế Lùn cũng vừa choàng tỉnh bước tới cửa. Lùn vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dùng vuốt níu lấy quần áo gã. Sài Lục Cân sủa hai tiếng, cuối cùng bị Mã Gia Kỳ nhéo mặt dạy dỗ mấy câu.

Đứng trước cửa là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ vừa ngủ dậy nên còn hơi váng đầu, thấy người quen cũng không giữ phép nữa, thả Lùn vào lòng Nghiêm Hạo Tường sau đó mới mời hai người vào nhà. Sài Lục Cân nhiệt tình hơn ông bô nhà mình nhiều, chốc chốc cọ gấu quần Hạ Tuấn Lâm, chốc chốc lại quấn quanh chân Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ cũng mặc kệ thằng bé, rót cho khách hai li nước xong lại lăn về sô pha, mơ màng định tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, ai ngờ thằng con trai ngoan nhảy phắt một cái lên sô pha, một chân đáp thẳng lên mặt ba nó. Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với nó, cuối cùng cũng từ bỏ việc dạy dỗ Sài Lục Cân.

Nghiêm Hạo Tường đang dọn dẹp chậu cát mèo, Hạ Tuấn Lâm thêm đồ ăn vào bát. Lùn lúc thì đi đến bên Nghiêm Hạo Tường, lúc thì nhìn Hạ Tuấn Lâm, Sài Lục Cân nhiệt tình đãi khách, khiến gấu quần của cả hai nháy mắt đã dính đầy lông chó.

Quanh quẩn một hồi, Mã Gia Kỳ cũng tỉnh hẳn, quyết định ngồi dậy nói chuyện phiếm với hai người. Gã là con nhà giàu hàng thật giá thật, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết nhà họ Mã đã giàu như thế được mấy đời rồi, tóm lại con cháu chưa bao giờ phải lo kiếm sống. Hai người là bạn học cấp ba, lúc học đại học thì chung một thành phố, có thời gian rảnh cũng hay đi chơi với nhau.

Hai Alpha thường có tiếng nói chung. Lúc hắn theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ chính là quân sư tình yêu, cuối cùng nhìn thấy hai người ở bên nhau, trong lòng ngập tràn thành tựu. Tuy không thiếu tiền nhưng thỉnh thoảng Mã Gia Kỳ cũng sẽ tuỳ tâm đầu tư mấy dự án. Dự án đầu tiên gã bỏ vốn chính là bộ phim điện ảnh giúp Nghiêm Hạo Tường giành giải ảnh đế, tiền vào túi không đếm đâu cho xuể.

Sau đó, phương hướng đầu tư của Mã Gia Kỳ tập trung vào giới giải trí, ánh mắt của gã không tệ, lại thêm Nghiêm Hạo Tường dẫn đường chỉ lối, đến tận bây giờ vẫn chưa lỗ lần nào. Sau khi hai người yêu nhau, Hạ Tuấn Lâm chính thức ra mắt Mã Gia Kỳ, ngày lễ ngày Tết cũng đi ăn cơm với nhau.

Thật lòng mà nói, Mã Gia Kỳ cảm thấy tính cách của Hạ Tuấn Lâm khác hoàn toàn với cảm nhận của mọi người. Người đời thường câu nệ với Alpha, nhưng thích dồn Omega vào thế yếu, vì trong suy nghĩ của họ, Omega sẽ luôn phải nhượng bộ.

Về phương diện thể chất thì đúng là như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ lại thấy, tính cách của hai người kia hoàn toàn tương phản. Hạ Tuấn Lâm rất hiếu thắng, cái hiếu thắng này khác hẳn với Nghiêm Hạo Tường, tuy anh làm việc luôn cầu toàn, có năng lực, nhưng nếu kết quả không như mong đợi, anh cũng chẳng hề bị thất vọng níu gót quá lâu.

Sau khi hai người bên nhau, tuy không hay gặp họ nhưng Mã Gia Kỳ cũng nhận ra bầu không khí giữa đôi bên chẳng hài hoà như trong tưởng tượng, có lúc còn khiến người ta ngột ngạt khôn tả, hệt như tiết trời nắng oi bí bức trước lúc mưa to.

Cùng là Alpha, Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường dao động. Có mấy lần, pheromones của Nghiêm Hạo Tường đều đứng bên bờ vực bùng nổ, Mã Gia Kỳ theo bản năng còn thấy khó chịu, ấy thế mà Hạ Tuấn Lâm lại bình chân như vại chẳng hề gì.

Tuy rằng Omega mẫn cảm với sự biến hoá trong cảm xúc của bạn đời, nhưng đó đều là phán đoán dựa trên nồng độ pheromones của Alpha. Nói cách khác, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường không tiết ra lượng pheromones nhiều hơn bình thường, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không phát giác sự khác thường của hắn.

Người phát giác ra chuyện này lại là Mã Gia Kỳ. Mỗi lần như vậy, gã đều sẽ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, nhưng gương mặt kia chẳng nhăn lấy một cái, vẫn treo lên nụ cười bình thản.

Rất nhiều lần Mã Gia Kỳ muốn nói ra, nhưng chưa nói hết đã bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang. Nhiều lần xong gã cũng ngại nói, dù sao cũng không phải chuyện của mình, gã không tiện nhúng tay vào.

Nhưng bầu không khí hôm nay còn lạ lùng hơn nhiều. Hai người chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại lén lút giữ khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường. Tuy rằng pheromones mà Nghiêm Hạo Tường phóng ra đã gần chạm đỉnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc đang làm.

Nếu nói Nghiêm Hạo Tường trước kia là bậc thầy che giấu cảm xúc, hắn của hiện tại chẳng khác gì một con mèo đang tự liếm láp vết thương của mình, lúc chủ nhân đi qua còn cố tình lộ ra vết đau thấm máu của mình, nhưng cũng không sợ hãi mà nhe nanh đối với kẻ lạ.

Mã Gia Kỳ không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng lạ, tuy ngoài mặt không thèm để ý tới Nghiêm Hạo Tường, nhưng vẫn thừa dịp tiết ra pheromones. Hương anh đào nhàn nhạt đọng lại trong không khí, phiêu tán rồi hoà quyện cùng hương rượu gạo, thoang thoảng như anh đào ngâm rượu, hậu vị còn nhàn nhạt chút đắng cay.

Không biết hai người này đang lén lút giằng co chuyện gì, rõ ràng đều để tâm đến cảm xúc của đối phương, thế nhưng lại giả vờ như không biết, cứ như hai đứa trẻ mẫu giáo đang hờn dỗi nhau. Mã Gia Kỳ cúi đầu trộm cười. Sau khi hai người sửa soạn xong đồ của Lùn thì cũng đến lúc ra về.

Mã Gia Kỳ và Sài Lục Cân tiễn hai người họ, gã còn xoa đầu Lùn xem như tạm biệt. Nghiêm Hạo Tường vẫy tay với gã, Hạ Tuấn Lâm bế Lùn, cũng cười với Mã Gia Kỳ.

"Cùng cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cho cẩn thận."

Không biết lời này là nói cho ai nghe, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, bắt gặp tầm mắt của Mã Gia Kỳ, bèn mỉm cười.

Nghiêm Hạo Tường đi phía trước. Trước khi lên xe, hắn theo thói quen muốn kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Anh ngẩn ngơ, cuối cùng chỉ bế Lùn bằng một tay, tay còn lại duỗi ra, nắm lấy tay người kia —

"Về nhà với anh."

— TBC.

【Thế giới động vật: Sài Lục Cân đến nhà Tường Lâm】

Mã Gia Kỳ phải đi công tác nước ngoài, trước khi đi còn gửi thằng nghịch tử nhà mình tới nhà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Sài Lục Cân vừa vào cửa đã chạy loạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn ông bô đang nói tạm biệt mình.

Lùn bàng quan, mèo nào cũng vậy với chó cả. Ai cũng thấy con nhà người ta đáng yêu hơn con mình, Nghiêm Hạo Tường bế Lùn, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức ôm lấy Lục Cân, một người một chó cùng nhau xem mấy chương trình tạp kỹ chán òm, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trên sô pha.

Giật mình choàng tỉnh đã bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đáng thương đứng trước mặt mình, chớp chớp mắt:

"Anh ơi, sao anh lại không ôm em ngủ thế?"

- Từ khoá chương kế tiếp [Tình Nhân Giả - Chia Tay Thật]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro