II - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Em là idol sao?" Nghiêm Hạo Tường xếp bằng ngồi trên sofa ở phòng khách, trong tay anh là tay cầm chơi game, trên màn hình lớn đối thủ đã mất đi hơn chục mạng.

Người này chơi không yên lòng.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở đầu kia sofa, trong lòng ôm gối đang uống nước. Vừa rồi cậu cố gắng kể cho vị Nghiêm Hạo Tường này tường tận mình đã ngủ một giấc như thế nào, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp lại được đoạn ký ức hỗn loạn của bản thân.

Trong lúc đó Nghiêm Hạo Tường rất chăm chú nghe, vẻ mặt cũng không thay đổi. Cậu giới thiệu rằng mình thật ra là một idol 16 tuổi, biết ca hát biết nhảy biết làm PPT nhưng thật sự không có một chút kiến thức gì chuyên về pháp luật. Cậu còn chưa thi tốt nghiệp, cũng chưa thành niên, chưa từng yêu đương, và thật sự cũng không thể nghĩ tới loại chuyện kết hôn này.

Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu và nói "Ừm", vì thế Hạ Tuấn Lâm càng nói càng ủy khuất, tốc độ nói của cậu vẫn không chậm lại, nhưng trong lồng ngực đã dần dần tràn ngập cảm giác ủy khuất. Cậu biết mình không nên ủy khuất, có cái gì phải ủy khuất chứ, Nghiêm Hạo Tường này cũng đâu phải chồng cậu thật.

Nhưng mà, cho dù là Nghiêm Hạo Tường mà mình biết cũng sẽ không như vậy chứ.

"Em có một đồng đội tên Nghiêm Hạo Tường, giống anh như đúc. À không, là phiên bản nhỏ của anh?" Nghiêm Hạo Tường ném tay cầm chơi game sang một bên, vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.

Hạ Tuấn Lâm chờ anh suy nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Vậy em có thích cậu ấy không?"

"......"

Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa ném gối ôm trong lòng lần nữa.

Cậu nhắm mắt nói to: "Bọn em là ghép cp vì công ty yêu cầu! Không phải là một cặp thật!!!"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Vậy em không thích cậu ấy sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "......"

Nghiêm Hạo Tường bổ sung: "Cậu ấy nhất định thích em."

Hạ Tuấn Lâm: "......"

"Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ thích Hạ Tuấn Lâm", Nghiêm Hạo Tường nói khá chắc chắn. Hạ Tuấn Lâm thất thần, nghĩ rằng anh ấy là một luật sư có tỷ lệ thắng cao, điều này có vẻ dễ hiểu, giọng nói của anh cũng có sức thuyết phục cao.

"Cậu ấy thích em, cậu ấy rất thích em, cậu ấy thích em vô cùng, nhiều như anh thích Hạ Tuấn Lâm của anh vậy. Anh có thể nhìn em mà tưởng tượng ra Hạ Nhi mười sáu tuổi đáng yêu như nào, em tin anh, Nghiêm Hạo Tường thích người như em." Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống ghế sofa, duỗi người lười biếng nói.

Anh đi đến giá treo áo khoác và lấy ra một hộp vuông nhỏ từ túi áo vest nào đó treo trên đó.

Nghiêm Hạo Tường cũng có chút buồn rầu nói: "Thật ra hai ngày nữa là kỷ niệm bảy năm ngày anh và Lâm Lâm kết hôn, định tặng em ấy một chiếc nhẫn mới, chả biết bây giờ còn có cơ hội tặng hay không."


06.

"Trốn thoát khỏi mật thất!"

"Nhất định là rất thú vị rồi. Bệnh viện kinh dị, phải đi bệnh viện kinh dị!"

"Hạ Nhi đâu? Bắt lấy Hạ Nhi, không cho em ấy trốn!"

Hạ Tuấn Lâm tin vào nguyên tắc càng nói nhiều càng mắc lỗi nhiều, nên cậu tận lực khoanh tay đứng sang một bên ít nói chuyện, dự định sẽ quan sát trước rồi mới nói. Lúc đầu cậu còn lo lắng như vậy sẽ không phù hợp với tính cách của Hạ Tuấn Lâm này, nhưng không ngờ nó lại có vẻ hoàn toàn phù hợp.

Một người bạn nhỏ bởi vì quá sợ hãi trốn thoát mật thất cho nên núp ở một bên một mình.

OK, fine.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đi tới, mỗi người một bên ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, hai người họ từng người một trấn an cậu: "Hạ Nhi không phải sợ, không phải chỉ là trốn thoát khỏi mật thất sao, với sự thông minh của chúng ta thì thoát ra chỉ là chuyện mất vài phút thôi."

"Đúng vậy, hơn nữa còn có Tường ca đi cùng!"

Đinh Trình Hâm cũng tới quàng tay qua cổ cậu, kéo người đi về phía cửa vào: "Aiya Hạ nhi đừng chần chừ nữa, đi vào đi, suy nghĩ của em sẽ rất nhanh sẽ chìm vào bầu không khí trong đó thôi!"

"......"

Được thôi.

Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, còn có Lưu Diệu Văn ở bên kia đang tranh cãi sôi nổi với Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ xem rốt cuộc nên đi mật thất nào. Hạ Tuấn Lâm cắn răng, chậm rãi chớp mắt, ok, fine, cậu nhớ ra rồi.

Nhóm bạn này cũng xuất hiện trong công việc và cuộc sống của cậu, Hạ Tuấn Lâm tự nhủ, xem khi cậu trở về sẽ trả thù thế nào.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thì không thể trả thù.

Mã Gia Kỳ là công tố viên, muốn trả thù cậu còn phải phấn đấu vài năm.

Hạ Tuấn Lâm chịu đựng sự quê độ này và hoàn thành việc ổn định tinh thần, giãy dụa đấu tranh tượng trưng một chút, sau đó cũng chấp nhận số phận bị đẩy vào mật thất.

Chủ phòng mật thất đưa cho bọn họ một bộ đàm: "Các bạn tổng cộng có ba cơ hội xin trợ giúp bên ngoài, lúc cần thì ấn giữ bộ đàm là được. Thời gian trò chơi tổng cộng hai tiếng, độ khó năm sao, cố lên!"

Ánh sáng trong căn phòng tối hơn nhiều so với bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì đã cảm giác được thứ gì đó bị nhét vào tay trái mình.

"Cậu cầm bộ đàm đi, nếu thật sự sợ thì cứ nói với ông chủ." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, còn lén nhéo tay phải của cậu.

"......"

Chết tiệt, sự thẳng thắn của em trai 16 tuổi lại có thể nguy hiểm đến vậy sao.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm phức tạp, cậu chậm rãi đi ở phía sau các thành viên, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi đầu thăm dò xung quanh mật thất này, những người khác cũng chạm và ấn tường không thiếu một tấc.

Cậu đang nghĩ đến chuyện khác.

Bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường này chắc chắn thích bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm, vậy bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thì sao? Cậu có nên giúp đỡ để bạn nhỏ mở lòng không?

A, nhưng mà cậu vẫn có thể hoán đổi về lại chứ?

Tống Á Hiên không biết đã ấn phải gì để kích hoạt một npc, đột nhiên trong gương trên tường xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc rối xoã dài, máu chảy đầm đìa, người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào những người bên ngoài, giọng nói đã thu từ trước vang lên: "Tôi không muốn nhìn thấy anh ta! Là con quái vật bên kia đã giết tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ta!"

Hạ Tuấn Lâm còn đang thất thần, bị sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ trong gương làm cho hoảng sợ.

Tình cờ cậu đang đứng đối diện với gương, việc này như đã buff cho cậu. Cậu vô thức nắm chặt bộ đàm và lùi về sau một bước lớn, lại đụng phải khung ảnh sau lưng.

Trên tường phía sau treo ba khung ảnh lớn, theo thứ tự là những tấm hình to bự của viện trưởng đương nhiệm, viện trưởng tiền nhiệm và viện trưởng tiền tiền nhiệm của bệnh viện Thu Diệp. Hạ Tuấn Lâm lỡ đụng phải, cậu thậm chí còn không biết mình đụng trúng vào ai, bỗng có thứ gì đó rớt xuống từ đầu rớt thẳng vào tay cậu.

Cậu cúi đầu xuống.

Cảm giác như bị gãy tay rồi.

"......"

Hạ Tuấn Lâm bối rối ngẩng đầu lên, cậu tuy rằng lớn hơn 14 tuổi so với Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi, nhưng cậu thật sự cũng sợ rất nhiều thứ. Trong lòng đã bị kinh hãi vì thế những phản xạ nhất thời không còn nhạy bén nữa.

Một giây sau, cậu ném vật này đi!

"Cứu với!! Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường!!!" Hạ Tuấn Lâm thật sự, thật sự tuyệt vọng.

Thói quen nhiều năm qua khiến cậu theo bản năng trốn về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy cậu, đặt tay lên sau đầu cậu, áp mặt cậu vào vai mình.

"Không sao đau, không sao, tất cả đều là giả, là giả hết thôi." Nghiêm Hạo Tường liên tục nói, xoa xoa mái tóc của Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm không nhịn được cười rồi "wow" một tiếng, Mã Gia Kỳ cuối xuống nhặt cánh tay giả mới bị Hạ Tuấn Lâm hất ra, vừa nhặt vừa nghe Lưu Diệu Văn cảm thán: "Wow vận may của Hạ Nhi thật sự tốt, đụng đại một cái là đụng trúng ra manh mối mấu chốt luôn!"

Đây là loại vận may gì vậy! Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nghiêm Hạo Tường ngừng xoa đầu, đổi qua vuốt lưng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Hạ Tuấn Lâm quyết định rồi.

Làm người dũng cảm bao nhiêu thì sẽ gặt hái được bấy nhiêu, dũng cảm đưa ra giả thiết khi đã kiểm chứng cẩn thận, hôm nay cậu chính là muốn thay mặt Hạ Tuấn Lâm kia mở lòng.

Cậu không thể chịu đựng được việc không có ai để cùng chia sẻ nữa.


07.

"Ồ, vậy là hai người quen nhau trong vụ kiện." Hạ Tuấn Lâm chuyên tâm nghe Nghiêm Hạo Tường kể chuyện tình yêu của anh và vị Hạ Tuấn Lâm kia, thậm chí còn mở gói khoai tây chiên trên bàn ra vừa ăn vừa nghe.

"Vậy giữa hai người ai thắng?"

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường không khỏi mỉm cười: "Anh làm sao có thể cãi thắng cậu ấy được."

"Ồoo —" Hạ Tuấn Lâm kéo dài âm, ít nhiều cũng cảm nhận được cảm xúc của cp fan. Ồ, thì ra hít ke otp real đã như vậy! Mặc dù nhân vật chính là bản thân và đồng đội ở thế giới khác... nhưng nghĩ để vượt qua thì cũng được.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Anh thích em ở... ý em là anh thích anh ấy ở điểm nào?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Vậy thì nhiều lắm, Lâm Lâm chỗ nào anh cũng thích, nói không hết, em đổi câu hỏi đi."

Hạ Tuấn Lâm: "......"

Cậu nghẹn lại một lúc, cảm thấy bầu không khí có vẻ sôi sục, giả vờ không để ý mà hỏi: "Vậy sao hai người lại bên nhau? Ai tỏ tình trước ạ?"

"Là anh." Nghiêm Hạo Tường nói thêm: "Yên tâm, theo hiểu biết của anh về bản thân, Nghiêm Hạo Tường kia xem chừng cũng là nhân lúc buổi sáng em chưa tỉnh ngủ thổ lộ với em, sau đó lừa em mơ mơ màng màng đồng ý với cậu ấy."

"?? Em không có hỏi về bản thân mình nha!" Hạ Tuấn Lâm giậm chân: "Cũng??"

"Ừ đúng, anh đã làm như vậy đó." Nghiêm Hạo Tường thậm chí có chút tự hào, "Anh rất hiểu bản thân mình đó."

"Câu hỏi cuối cùng." Hạ Tuấn Lâm yếu ớt nói: "Tại sao anh lại có vẻ chắc chắn là em và anh ấy sẽ hoán đổi lại..."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, anh chậm rãi nói: "Anh cũng không biết, chỉ là trực giác cảm thấy ông trời sẽ không chia rẽ bọn anh, anh thích cậu ấy như vậy, quà kỷ niệm bảy năm còn chưa kịp tặng, anh muốn đeo cho cậu ấy."


08.

Hạ Tuấn Lâm trước khi ngủ nói với Nghiêm Hạo Tường rằng ngày mai cậu muốn nói với hắn một chuyện rất nghiêm túc và quan trọng.

"Chuyện gì thế không thể nói bây giờ sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Không thể. Hạ Tuấn Lâm kiên định lắc ngón tay từ chối. Cậu nói là ngày mai, mình nhất định phải nói vào ngày mai.

Nếu ngày mai không thể hoán đổi lại...

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong lòng, trước khi ngủ cậu còn nhiệt tình viết một đoạn nhắn nhủ trong note điện thoại, nếu sáng mai thức dậy có thể hoán đổi lại, thì đoạn tin nhắn này là để cho Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi kia xem.

Trong note cậu nói rõ tình huống của mình, miêu tả chi tiết hôm nay đã làm gì, sau đó bắt đầu tận tình phân tích Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm này đến mức nào.

— Tôi và Nghiêm Hạo Tường là soulmate, em và Nghiêm Hạo Tường cũng là soulmate.

Cậu viết như thế này.

— Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là soulmate, là tri kỷ, bị thu hút bởi nhau và định mệnh là họ phải ở bên nhau. Tôi không có bằng chứng cũng như vật thật để chứng minh quan điểm này, nhưng đó là sự thật.

— Ai bước trước là điều không quan trọng, Hạ Tuấn Lâm, theo hiểu biết của tôi về bản thân, cậu nhất định thích Nghiêm Hạo Tường.


09.

Hạ Tuấn Lâm bị gọi dậy, cậu mơ mơ màng màng.

Có người ở bên tai gọi tên cậu, giọng nói rất nhẹ, lặp đi lặp lại. Anh miễn cưỡng mở nửa mắt, "Gì thế?"

"Cậu ở bên tớ nhé được không, chúng ta hẹn hò đi." Giọng nói kia nói.

......

Hạ Tuấn Lâm tỉnh sau ba phút, cậu hỏi ngược lại "Hả?"

"Bọn mình yêu nhau đi, cậu ngủ tiếp đi miễn là cậu đồng ý." Giọng nói kia lại tiếp tục.

Là Nghiêm Hạo Tường. Là chuyện nhảm nhí gì của Nghiêm Hạo Tường đây.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà và bố cục quen thuộc, trong lúc hỗn độn thì nhận ra mình đã hoán đổi lại rồi.

Hơn nữa, hình như Nghiêm Hạo Tường đã thổ lộ tình cảm rồi. Cũng giống như vị Nghiêm Hạo Tường kia nói, hắn lợi dụng lúc cậu chưa tỉnh ngủ để nói.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm nguyện ý để Nghiêm Hạo Tường lợi dụng.

Cậu giả bộ không tỉnh ngủ mà quay người, "Idol mà yêu đương là bị giết đấy....."

"Vậy thì chém đầu luôn." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng nói tiếp: "Được không?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm bên giường, bất đắc dĩ nhận thua: "Được, tớ cùng cậu lên đoạn đầu đài."


10.

Hạ Tuấn Lâm nói kỷ niệm bảy năm vì sao anh phải mua nhẫn kỷ niệm, có hơi lố không vậy? Kỷ niệm gì, bảy năm nên nổi khùng rồi hã???

Nghiêm Hạo Tường liền bước tới nói: "Aa vợ ơi anh không bị gì, chỉ là yêu em quá thôi, mà nhân viên cửa hàng cũng thật là biết ăn nói. Không đẹp sao? Anh thấy rất đẹp đó!"

Anh rất nhớ em, em và Tiểu Hạ kia đổi một ngày thôi mà anh đã nhớ em vô cùng, blah blah......


11.

Như chúng ta đã biết, Hí Ảnh* có thể có 108 thiết lập.

Điều đó có nghĩa là, dù là thiết lập nào, ở mọi không gian song song anh đều rất yêu em.

END.


**Từ gốc là 戏影, đây cũng là tên gọi cp Tường Lâm ấy nhưng ở bên mình ít thấy ai gọi tên này nên mình cũng chẳng biết mọi người dịch từ đó là gì nên mình dịch theo mình hiểu là Hí Ảnh nhé. Và chị cũng yêu hai vị strong ge của chị ở mọi không gian thời gian 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro