2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02

Câu chuyện của tôi và Nghiêm Hạo Tường luôn là một câu chuyện khá dài dòng nếu nghĩ lại.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu những sự việc trong quá khứ đó có được gọi là những "câu chuyện" hay liệu chúng chỉ là những "sự việc trong quá khứ". Nhưng vì đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được nên quyết định miêu tả nó như là một câu chuyện hay.

Đêm đầu tiên tôi nhập viện, Nghiêm Hạo Tường thực hiện lời hứa gặp tôi. Cậu ấy cởi chiếc áo blouse trắng và mặc lên lại bộ quần áo thường ngày, so với vẻ ngoài ưu tú và lịch lãm nơi làm việc, cậu ấy bây giờ trông giống một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp hơn.

Cậu ấy dường như rất thân thiết với mọi người, vừa bước vào phòng bệnh thì lão Trương giường bên đã vui vẻ chào đón cậu ấy như một người bạn cũ. Ngược lại, tôi, một người bạn cũ thực sự thì không biết nói điều gì, có lẽ vì bất ngờ tiếp xúc thân thiết sau một thời gian dài xa cách.

Cậu ấy mang theo vài túi trái cây, trong túi có nho mới đến mùa bán.

Nếu chỉ là nho thì sẽ không gợi lên trong tôi quá nhiều cảm xúc. Nhưng cậu ấy rất ân cần, biết tôi luôn cảm thấy phiền phức khi gọt vỏ nên đã rửa và gọt sạch vỏ cho vào cái tô nhỏ rồi mới mang đến cho tôi.

Tôi nhớ đến năm cuối cấp 3, khi mà chúng tôi đang vất vả ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, phụ huynh nào cũng cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho con.

Có một lần Nghiêm Hạo Tường mang đến một bát nho đã rửa sạch còn đọng những giọt nước trong suốt trên vỏ, vì mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, tất nhiên cậu ấy chia sẻ phần nho đó cho tôi đầu tiên.

Tôi lắc đầu bảo không ăn.

"Cậu không thích nho à?", cậu ấy hỏi.

Tôi đáp: "Tớ thích nhưng bóc vỏ thì phiền quá, tớ lười lắm."

Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, nghe nói xong thì quay lại trêu: "Cậu lắm chuyện thật đấy!"

Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, tôi biết cậu ấy không cảm thấy ghét điều đó và tôi cũng không nghĩ sự lười biếng là việc cần phải thay đổi. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, cậu ấy lại đưa cho tôi một chiếc bát khác, trong đó là những trái nho đã được gọt vỏ, cậu ấy lại hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

Tôi sững người một lúc, chưa kịp hỏi sao lại thế này thì cậu ấy đã lập tức giải thích: "Mẹ tớ lo tớ lãng phí thời gian bóc vỏ nên đã bóc ra cho tớ, cậu có muốn ăn không?"

Bây giờ nghĩ lại, những trái nho ngày ấy chưa được bóc sạch hoàn toàn, trên thân vẫn còn sót lại một chút lớp vỏ màu tím bị bỏ quên. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường là một người dịu dàng và chu đáo, thi thoảng bà mang đồ ăn đến cho cậu ấy, món ăn nào cũng tinh tế và đẹp mắt, kể cả trái cây.

Nhưng lúc đó tôi không để ý tới điều này, chỉ vơ đại một trái nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói lắp bắp: "Cảm ơn dì, dì tốt bụng quá!"

Khi đó, tôi thích Nghiêm Hạo Tường, không chỉ dưới góc độ bạn bè huynh đệ mà dưới nhiều góc độ khác. Nhưng tôi đã cất giấu nó cẩn thận và không để cho một ai biết.

Sau này khi cố gắng truy tìm nguồn gốc của cảm xúc đó thì tôi lại phát hiện rằng gốc rễ của nó như một mớ hỗn độn vậy.

Tôi và cậu ấy có chung rất nhiều sở thích, tính cách thì bù trừ cho nhau, sẵn sàng chiều chuộng nhau, chúng tôi là bạn tốt, điều mà ai cũng cho nó là lẽ đương nhiên.

Nhưng thích cậu ấy?

Tôi thích một người, có thể chỉ vì hôm nay cậu ấy mặc bộ đồ hợp mắt tôi, có thể chỉ vì cậu ấy chỉ tôi cách giải một bài tập tôi không giải được, có thể chỉ vì cậu ấy là người đầu tiên chia sẻ món ngon với tôi...

Chúng tôi quan tâm lẫn nhau nhiều đến mức tôi không nhận ra mình đã bị cậu ấy thu hút, đến lúc nhận ra thì cũng không biết nguồn gốc tình cảm giữa chúng tôi là gì.

Vì thế khi Nghiêm Hạo Tường lần nữa đưa cho tôi bát nho đã lột vỏ, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, tôi nghĩ phải chăng thời gian đã gấp lại khi hai vầng nhật nguyệt gặp nhau, liệu quá khứ và hiện tại đan xen nhau rồi sao.

Tôi nói, bác sĩ Nghiêm cậu ân cần thật đấy còn nhớ bóc vỏ.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, dường như cậu ấy thật sự rất vui khi nhớ lại điều này: "Hạ lão sư trước đây kén chọn thì không có lý do gì bây giờ cậu sẽ hết kén chọn."

"Đúng vậy. Cậu bóc vỏ nho tốt hơn trước nhiều rồi đấy." tôi gật đầu.

"Mẹ tớ bóc ra trước rồi đấy!"

"Đừng có mà bêu xấu tay nghề của dì chứ..."

Khi tiếp xúc với nhau nhiều ngày, chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn để trò chuyện với nhau như hồi đó.

Lão Trương nằm giường bên thở dài: "Này... Sao cậu đối xử phân biệt giữa các bệnh nhân thế bác sĩ Nghiêm? Thật đáng thương cho thân già này ."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn lão, có chút buồn cười: "Có thể giống nhau sao? Bác là bệnh nhân của cháu, còn đây là tổ tông của cháu đó."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng có nói xấu tớ vậy chứ!"

Lời nói của tôi không hề mang theo sự đáng sợ, thậm chí tôi còn thầm hài lòng với sự ưu ái mà cậu ấy dành cho tôi.

Tôi cũng xác định đấy là sự thiên vị để tôi có thể tin rằng mình đã nhận được hồi đáp trong mối quan hệ này.

Khi đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về điều đó, tôi đã bị kéo trở lại thực tại khi Nghiêm Hạo Tường hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo không.

Tôi hiện không thể đi được nên cậu ấy đã tìm một chiếc xe lăn và giúp tôi đẩy xe. Nhưng cái mà cậu ấy gọi là đi dạo thật ra chỉ là dạo quanh bệnh viện mà thôi.

Tôi nói những chỗ đó ồn ào lắm người ra vào, có chỗ nào yên tĩnh hơn không. Thế là Nghiêm Hạo Tường đưa tôi lên sân thượng.

Tầng thượng luôn là nơi thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện trong những bộ phim và tiểu thuyết, nơi diễn ra những cuộc cãi vã, đối đầu hay tỏ tình hầu hết đều diễn ra ở đây.

Nhưng đối với chúng tôi lúc này, đây chỉ là nơi chúng tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái. Chúng ta hãy cứ là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo tường - không phải bạn học cũ, cũng không phải bác sĩ và bệnh nhân, và hãy cứ trò chuyện với nhau như bình thường.

Tầng thượng cao và lộng gió nên Nghiêm Hạo Tường đã tìm một nơi khuất gió, thản nhiên ngồi xuống một bệ cao khoảng chừng nửa mét, cùng hướng với xe lăn của tôi.

Cậu ấy mỉm cười hỏi tôi: "Đã bao lâu rồi từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Sáu năm? Bảy năm? Tớ cũng không nhớ rõ nữa.", tôi ngượng ngùng cười.

"Đã bảy năm rồi."

Lời nói của cậu ấy mang vẻ chắc chắn.

"Nói thật thì, tớ rất nhớ cậu. Mặc dù nói điều này với người bạn tốt của mình có vẻ vô lý, nhưng mà trong bảy năm qua tớ thật sự rất nhớ cậu, Hạ Tuấn Lâm."

Tim tôi như bị kéo mạnh, phát ra những âm thanh chói tai và có phần hỗn loạn. Nhưng tôi biết những lời cậu ấy nói là chân thành, nhưng có lẽ tôi không nên cảm động trước những điều đó. Thế là tôi đổi chủ đề và hỏi:

"Cậu và bạn gái thế nào rồi?"

Cậu ấy có bạn gái cách đây hai năm rồi và cũng đã đề cập đến điều đó một trong số rất ít lần liên lạc giữa chúng tôi.

Cậu ấy dường như không ngờ rằng tôi lại đổi chủ đề đột ngột như vậy nhưng vẫn trả lời: "Tháng sau tớ sẽ kết hôn."

Tôi bình tĩnh lại một chút, có lẽ bản thân đã nhận được một câu trả lời ngoài mong đợi, nếu không để tâm đến nỗi cay đắng mơ hồ trong lòng, tôi thật sự mừng cho cậu ấy.

Tôi chúc mừng cậu ấy, cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm sau bao nhiêu năm.

Cậu ấy mỉm cười nói "Ừ" rồi không nhắc đến chuyện đó nữa mà chỉ trò chuyện tiếp về những kỷ niệm. Tôi nhìn những ngọn đèn sáng phía xa kia, lần lượt tiếp lời cuộc trò chuyện, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cuộc trò chuyện có phần tẻ nhạt rồi.

Trước khi rời khỏi sân thượng, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với cậu ấy: "Nghiêm Hạo Tường, đỡ tớ đứng lên đi."

Cậu ấy đỡ tôi đứng dậy, đến khi tôi đứng vững rồi cậu ấy mới đỡ lấy cánh tay tôi mà lẩm bẩm: "Cậu không thể đứng lâu được đâu, chỉ đứng một chút thôi nhé..."

Tôi mỉm cười nhướng mày nhìn cậu ấy, tôi nói, tưởng mình đã cao lên rồi nhưng sao vẫn thấp hơn cậu nửa cái đầu thế.

Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi một cái, sau đó mỉm cười, đột nhiên ôm lấy tôi. Cậu ấy hơi cuối người để ngang tầm với tôi, tôi đưa tay ra ôm lại, không quá mạnh, chỉ dám ôm cậu ấy một cách yếu ớt.

Cậu ấy nói, mừng ngày đoàn tụ vui vẻ, ôm một cái.

Tôi nghĩ cái ôm này tưởng chừng như đã muộn màng nhưng cũng có vẻ vừa đúng lúc.

Khi Nghiêm Hạo Tường đẩy tôi trở lại phòng bệnh, cậu ấy hỏi: "Cậu sẽ đến dự đám cưới của tớ chứ?"

Tôi lặng người trong giây lát, trong tiềm thức tôi muốn từ chối nhưng chợt nhớ đến câu nói lúc sáng câu cậu ấy "Tại sao cậu luôn từ chối tớ?". Tôi băn khoăn và cuối cùng cũng chẳng thể nói ra lời từ chối.

Có lẽ cậu ấy đã hiểu nhầm sự im lặng của tôi là lời từ chối nên vội vã tính toán: "Chân của cậu sẽ lành trong khoảng mười ngày thôi, cậu sẽ đi lại được bình thường nếu được chăm sóc kĩ. Đến ngày cưới của tớ chắc chắn là nó ổn rồi."

Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cứ thế gật đầu đồng ý.

Tôi chợt nhận ra rằng giữa chúng tôi chưa bao giờ có điểm giới hạn nào cả. Cậu ấy nói rằng phản ứng đầu tiên của tôi luôn là từ chối nhưng cậu ấy lại quên rằng lựa chọn cuối cùng của tôi luôn là thoả hiệp.

"Tớ phải về thành phố C trước, tớ sẽ trở lại vào đám cưới của cậu." Tôi sợ cậu ấy không tin bèn nói thêm: "Tớ sẽ đến trước hai ngày."

Mong ước của cậu ấy đã thành hiện thực, cậu gật đầu và mỉm cười hài lòng.

Nụ cười đó đã khiến tôi như nhìn thấy lại chàng trai thời trung học ngày đó, tình yêu thầm kín và sâu đậm tôi dành cho cậu ấy, cũng như năm mười tám tuổi hăng hái của chúng tôi.

Những điều đó, tất cả đều đã biến mất.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ thời gian thật sự có thể gấp lại được.

Thì đây chẳng phải là một kết quả tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro