8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08

Đến ngày thứ năm tôi nhập viện thì Lão Trương đã được xuất viện.

Đối với một người trung niên đang chật vật sinh tồn như bác ấy, lại phải nuôi sống một gia đình thì việc tĩnh dưỡng ở bệnh viện quá lâu sẽ khó có thể duy trì cuộc sống, bác ấy phải sớm ngày trở lại làm việc, mặc dù bị thương nặng hơn tôi nhiều.

Vừa lúc ông sắp xuất viện, Nghiêm Hạo Tường đến kiểm tra phòng bệnh, Lão Trương vẫn vui tươi hớn hở dù đang phải chống nạng, Nghiêm Hạo Tường dặn dò bác ấy mấy điều cần chú ý khi đang bình phục, bác đồng ý đáp "Biết rồi biết rồi", lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Bác sĩ Nghiêm, tôi xuất viện rồi cậu phải giúp tôi chăm sóc Tiểu Hạ thật tốt đấy nhé."

Nghiêm Hạo Tường cười đáp lại: "Sao lại giúp bác chăm sóc? Không phải là thay bác chăm sóc sao?"

Tôi đặt máy tính sang một bên không nghe thấy gì, chỉ vẫy tay tạm biệt Lão Trương.

Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ đến thăm tôi. Sau khi tốt nghiệp anh ấy liền đi Bắc Kinh để lập nghiệp, lần này đến thành phố H công tác, vừa vặn biết được tôi nằm viện, liền tiện đường tới thăm.

Mã Gia Kỳ là người rất ân cần, khi đến mang cho tôi một bó hoa hồng đỏ kiều diễm. Tôi cười nói, nào có ai đến thăm bệnh nhân lại tặng hoa hồng đỏ. Anh nói, đương nhiên phải tặng hoa mà bệnh nhân thích mới có thể giúp bệnh nhân có tâm tình tốt để còn hồi phục nhanh hơn.

Anh ấy hiểu tôi, tôi luôn thích những bông hoa hồng đỏ cứng cỏi, vì sự nhiệt huyết và dũng cảm của nó, yêu và ghét đều thẳng thắn, là thứ dũng khí mà tôi khao khát mà không với tới được.

Anh ấy sắp xếp đồ đạc trên bàn cho tôi, đặt hoa ở góc bàn, sau đó mới cười trả lời tôi: "Ở đâu mà có nhiều chuyện lãng mạn như vậy chứ?"

Tôi bĩu môi, còn chưa kịp nói gì thì Nghiêm Hạo Tường đã đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên giường tôi có một người mặc áo khoác dài khí chất trong trẻo, trong nháy mắt đầy kinh ngạc.

Cậu ấy vừa đóng cửa vừa hỏi tôi: "Có bạn ở đây à?" Nói xong tháo găng tay ra giơ tay tự giới thiệu với Mã Gia Kỳ: "Xin chào. Tôi là Nghiêm Hạo Tường, bạn của Tiểu Hạ, hiện cũng là bác sĩ chính của cậu ấy."

Mã Gia Kỳ nhướng mày, nhìn tôi một cái, đứng dậy bắt tay Nghiêm Hạo Tường: "Ngưỡng mộ danh cậu đã lâu. Thường xuyên nghe Tiểu Hạ nhắc tới cậu."

Tôi đang uống nước, nghe anh nói như vậy thì giật nảy mình, thiếu chút nữa đã làm đổ nước. Năm đó khi tôi kể những câu chuyện đó, tôi cũng không đề cập đến tên của đối tượng trong câu chuyện, Mã Gia Kỳ có lẽ cũng không biết. Trong chốc lát ánh mắt tôi nhìn hai người họ có chút chột dạ.

Mã Gia Kỳ lại giống như mới nhớ ra: "A! Tôi Còn chưa tự giới thiệu! Tôi là Mã Gia Kỳ, Tiểu Hạ là ......"

"Bạn trai cũ." Tôi cắt đứt lời của anh, vội vàng trả lời, sợ anh nói thêm điều gì đó mà tôi không muốn Nghiêm Hạo Tường biết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía tôi kinh ngạc, sắc mặt hơi thay đổi. Sở dĩ tôi nói là "hơi" là bởi vì không ai có thể thấy được sự khác biệt nào cả. Chỉ là tôi hiểu cậu ấy quá rõ. Giống như tôi biết khi cậu ấy lo lắng sẽ chớp mắt liên tục, nhưng lúc này ánh mắt cậu ấy nhìn có chút ngượng.

Tôi đoán bất cứ ai cũng sẽ thấy khá ngại ngùng khi biết rằng người yêu cũ của bạn thân là người cùng giới.

Cậu ấy nhìn thoáng qua bó hoa hồng đỏ trên bàn, dường như hiểu ra, tôi biết cậu ấy hiểu lầm điều gì đó. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi: "Vậy hai người nói chuyện trước đi, tối nay tớ quay lại sau". Giọng điệu không hề dao động, mang vẻ bình tĩnh. Cậu ấy gật đầu lại với Mã Gia Kỳ, ra hiệu rời đi.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, tay chống lên bàn tựa đầu, nghiền ngẫm nhìn tôi: "Cậu ấy chính là người bạn tốt mà em đã thích rất nhiều năm?"

Mã Gia Kỳ dùng câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại không có quá nhiều nghi vấn. Anh ấy luôn chắc chắn mọi thứ, ngoại trừ những vấn đề tình cảm của chính mình, những thứ khác anh ấy đều có thể nắm chắc - như lúc này anh ấy rất tự tin rằng anh ấy biết mọi thứ.

Tôi có chút xấu hổ, "Ừ" một tiếng xem như thừa nhận.

Anh nhận được câu trả lời như mong đợi, gật đầu với giọng điệu không mấy ngạc nhiên: "Anh đã nói rồi. Em chưa bao giờ giới thiệu anh như vậy với người khác."

Tôi đáp lại một cách thiếu thuyết phục: "Em cũng đâu có lừa cậu ấy."

Mã Gia Kỳ gật đầu, cũng không tranh cãi với tôi.

Tôi không nói dối. Lúc học đại học, sau khi Nghiêm Hạo Tường có người yêu và sau khi bạn trai cũ của Mã Gia Kỳ ra nước ngoài, chúng tôi đã ngắn ngủi ở bên nhau hơn một tháng vì một ý nghĩ trẻ con "ôm nhau sưởi ấm*". Chỉ là sau này cả hai không thể nảy sinh thêm tình cảm với nhau, thảo luận xong vẫn cảm thấy quan hệ bạn bè thoải mái hơn, vì thế lại quay về trạng thái ban đầu.

*Ôm nhau sưởi ấm như kiểu cùng những người cùng hoàn cảnh cùng giúp nhau vượt qua đau khổ ấy.

Cũng chính vì cái gọi là tình yêu bắt đầu và kết thúc này đều quá qua loa, cho nên sau đó tôi và Mã Gia Kỳ đều ngầm ít khi nhắc tới, coi như chưa từng xảy ra chuyện này.

Về phần tại sao lại nói với Nghiêm Hạo Tường như vậy, tôi nghĩ, có lẽ tôi muốn cho cậu ấy biết trong những năm không có cậu ấy tôi cũng sống rất tốt, thậm chí tình cảm còn tốt hơn.

Hơi xấu tính, nhưng đúng là vậy.

Mã Gia Kỳ tò mò hỏi tôi: "Anh vẫn luôn muốn hỏi, trước kia em nói anh ấy đối xử với em rất tốt, vậy tại sao nhiều năm như vậy em và cậu ấy vẫn chưa yêu nhau?"

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nghĩ cách nào để biểu đạt tốt hơn, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Hồi trung học, hoa khôi lớp em tỏ tình với cậu ấy, anh biết sau đó thế nào không?"

Mã Gia Kỳ không nói tiếp, chỉ nhìn tôi chờ tôi nói tiếp. Tôi cũng không có ý định khoe khoang gì, nhẹ giọng mở miệng: "Sau khi từ chối, cậu ấy liền cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy."

"Em không muốn em và cậu ấy cũng như vậy."

"Em thà để cậu ấy luôn im lặng khi nghĩ về em."

Nụ cười trên mặt Mã Gia Kỳ dần phai nhạt trong từng câu chuyện tôi kể lại. Tôi biết anh ấy hiểu, cũng biết anh đang nghĩ đến chính mình.

Tôi không nói gì thêm. Tôi và Mã Gia Kỳ ở một số phương diện rất giống nhau, chúng tôi luôn giữ khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ cá nhân. Tôi hiếm khi nói những lời này với anh ấy, và anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi những suy nghĩ sâu sắc nhất của mình.

Khi anh đi Bắc Kinh lập nghiệp, mọi người đều nói anh là người có tham vọng, là người rất biết nắm bắt cơ hội, biết sống trong khu rừng rộng lớn hơn. Nhưng có lẽ còn có một số nguyên nhân khác, chẳng hạn như lý do khiến anh trầm mặc lúc này.

Anh nói với tôi: "Tiểu Hạ, nhiều năm như vậy, dường như anh đã nhìn thấu em, nhưng dường như anh chưa thật sự quen biết em."

"Có lẽ vì chúng ta đều đã trưởng thành.", tôi nói.

Anh lại nói, không phải.

Anh nói, Tiểu Hạ, em có biết năm đó vì sao anh chỉ chọn em vào câu lạc bộ trong số rất nhiều bài viết không?

Bởi vì những gì em viết không chỉ có kỹ năng, mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Nếu em dám trao đi nhiều tình cảm như vậy, thì chắc chắn em cũng sẽ nhận lại được rất nhiều tình cảm. Nếu không phải trong quá khứ, thì sẽ là hiện tại, hoặc sẽ là tương lại

Tôi nghe anh nói, tầm mắt mơ hồ. Đột nhiên tôi như thấy lại được hai thiếu niên mười tám tuổi, không hề sợ hãi trong tình yêu, không sợ hãi khi theo đuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro