10. Yoomin- Polar Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: viviartistik- http://www.asianfanfics.com/profile/view/2960

Link (Credit): http://www.asianfanfics.com/story/view/725697/polar-bear-fluff-oneshot-yoonmin-jimin-bangtan-suga-sugamin

Pairing: Yoongi, Jimin, BTS

Tags: Fluff, cheesy:))

Per:

P/s: 1.Dạo này tớ đi làm các cậu ạ với cả kết quả thi cử chán quá xong đang chưa có tâm trạng hoàn thành nốt phần kia của Syndrome 'Let me out'. Buồn quá các chế ơi, help me!!!

2. Cái truyện dưới đây đã làm t quắn quéo mãi mới viết xong được tại có mấy đoạn nó sến quá, không quen lắm:))

Thôi, Enjoy!!

-------------------------------------------


Không phải tự nhiên Seokjin hyung được gọi là 'anh vai rộng'. Là một trong những thành viên cao nhất, vai anh ấy rất là rộng, hoàn hảo với một bộ vest nam tính. Tuyệt hơn cả là đôi vai đó phù hợp cho ai đó có thể tựa lên khi ôm anh từ phía sau, hoặc nó có công dụng như một chiếc gối êm ái cho một ngày dài mệt mỏi.

Thật buồn cười vì khi Jimin selca một tấm với Taehyung khi thằng bạn 95z của nó đang ngủ gật thì Jin hyung cũng làm một điều tương tự với Jimin- khi thằng bé ngủ trên đôi vai vững chắc của anh ấy. Không hiểu sao Yoongi cảm thấy Jimin khi ngủ trông nam tính hơn hẳn. Khi nó nhắm đôi mắt một mí của nó lại, là khi anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên đôi mắt ấy. Lúc đó, gương mặt Jimin không còn mang vẻ trẻ con tinh nghịch thường ngày nữa. Và sau đó, khi thức dậy, sự tăng động cực kì đáng yêu lại trở lại trên người kia. Cũng thể không tính đó là vấn đề to tát gì, ai cũng phải công nhận rằng sức hút của Jimin là không thể cưỡng lại kể cả lúc ngủ lẫn thức.

Jin hyung dường như rất thích mấy tấm hình đó, và còn hàng chục bức nữa được lưu trữ trong máy của anh ngoài những gì đã đăng lên Twitter. Ngoài ra, dường như anh ấy không hề chán cái trò này một chút nào. Jimin là cậu em trai đáng yêu nhất vũ trụ với Jin, và trên danh nghĩa một người anh mẫn cán, anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc em nó thật tốt, nhất là khi Jimin tập luyện đến kiệt sức.

Vấn đề đáng nói là, Yoongi nhà ta thấy mình xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn khi xem những tấm selca đó. Anh lướt nhanh qua những bài post của các thành viên khác trên trang Twitter, chỉ quan tâm tới tấm ảnh Jimin đang say sưa ngủ. Ngắm nghía một lúc, anh cảm thấy gì đó rộn rạo trong bụng, điều này ngốn của anh hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghĩ về những bức ảnh và cảm xúc của mình. Tình trạng này thật sự khiến anh phải để tâm.

Nếu nhìn kĩ hơn một chút nữa, Yoongi sẽ phải ngắm Jimin thêm một tí, phải dán mắt vào màn hình để nhìn Jimin được gần hơn tẹo nữa, đương nhiên là tốn thêm vài giờ đồng hồ quý giá nữa. À còn phải nhìn thấy cái con người ấy đang thoải mái dựa vào bờ vai khốn nạn kia nữa!! Điều này hẳn sẽ được anh khắc cốt ghi tâm đây. Những bức ảnh kể trên khiến tâm trạng của anh chút gì đó khó chịu, nhộn nhạo không thôi- nếu Yoongi có thể loại bỏ chúng, anh sẽ làm bằng mọi giá. Nhưng sao nó lại có ảnh hưởng tới anh nhiều đến vậy? Họ là những thành viên trong cùng một nhóm nhạc, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã ở cùng nhau được nhiều năm rồi. Và nhẽ ra sẽ là chuyện nhỏ như con kiến nếu như các thành viên làm chỗ dựa cho những người còn lại, họgiúp đỡ nhau, đó là điều đương nhiên mới đúng. Thì thường anh cũng có bao giờ thèm để mắt đến đâu cơ chứ. Thật đấy, kiểu như lúc anh thấy Taehyung cùng Hoseok ngả ngốn ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng chờ, cả lúc Jungkook gà gật mà tựa lên vai Jin hyung trên xe lúc tối muộn chẳng hạn (tương tự Jimin và Jin). Yoongi thở dài rồi tự kỉ càu nhàu, ngồi liên thiên một hồi sau khi tắt điện thoại.

_______________________

Bức ảnh đó được chụp lại vài giờ trước trên xe của nhóm, cái nơi chật chội đó, và anh không hề thích cảm giác bị nhồi nhét ở phía sau. Hiện tại, ở cùng một địa điểm, Yoongi lại nhớ tới bức ảnh lần nữa, khi anh ngồi cùng các thành viên khác. Thường thì anh luôn ngồi kế bên Jimin, nếu không thì cũng là gần Jimin, người đang trở nên cực kì ồn ào và đáng ghét(yêu) cùng với hai đứa trong hội em út. Hôm nay thì có cả Hoseok nhập hội. Nói cách khác, Jimin không ngủ khi có anh ở trên xe, buồn thay cho số phận hẩm hiu của anh. Yoongi còn chẳng có cơ hội được hưởng cảm giác giống Jin tí tẹo nào.

Những thành viên khác đều biết Yoongi là kiểu người sẽ không thừa hơi làm mấy trò mèo aegyo nếu không có máy quay cạnh đó. Dĩ nhiên fan cũng hiểu rõ điều đó. Yoongi rất thẳng tính- nhiều khi những lời đáng nhẽ không nên được nói ra lại thoát ra khỏi miệng mà không được ngăn chặn. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, nhưng đó cũng là một nét tính cách của anh. Yoongi là con người pha trộn giữa một chút thờ ơ, bất cần lẫn với chút lạnh lùng, chắc thế! Yoongi dùng những ca từ, bài hát của mình để thể hiện và truyền tải những cảm xúc chân thật nhất, cảm xúc được giấu dưới cái mác lạnh lùng đó. Nhưng anh không thể viết ra cái thể loại bài hát với nội dung rằng 'anh muốn Jimin tựa lên vai ngủ đến ngon lành' được.

Các thành viên khác có lẽ cũng đủ tinh ý để thấy được điều đó, nhưng họ không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Yoongi có tình cảm với Jimin, hơn mức anh em bình thường, nhưng tình cảm đó là thứ mà Yoongi không thể mở mồm thừa nhận. Sự lảng tránh khi có Jimin ở xung quanh là một trong những dấu hiệu cho các thành viên khác có cơ hội nhận ra sự khác lạ của anh rapper kun ngầu. Tay Yoongi đã vô tình liên kết anh với Jimin. Trong một bức ảnh chụp cả nhóm, đôi tay của anh đã bằng một cách nào đó tìm đến Jimin. Nếu đặt lên vai thì cũng bình thường thôi, nhưng ở cổ thì lại khác. Jimin phàn nàn về vấn đề này rất nhiều, dĩ nhiên là đùa thôi, nó tuyên truyền với mọi người nào là " Đừng để anh ấy lại gần tôi" hay "Trời ơi, anh phiền quá đi mất".

Khi ở trước máy quay, Jimin thường nói rất nhiều, Namjoon, Taehyung và Hoseok thì cười thầm khi Yoongi ngẩn người nhìn chằm chặp vào Jimin với đôi mắt tràn đầy yêu thương. Yoongi ngại ngùng nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy, sợ rằng sẽ bị Jimin bắt gặp. Ánh mắt rất dịu dàng, ánh nhìn đó đôi khi khiến Jimin bị phân tâm mà bị vấp đôi chút.

Không ai có thể đọc được nội tâm của người khác, nhưng sự thật là Jimin giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim Yoongi. Nơi đó chứa cả tình yêu, hy vọng và cả thất vọng nữa. Giống như câu chuyện tình cảm rắc rối khi một đàn anh lớp trên để ý đến một người em trong trường nào đó, mà người đó thậm chí còn không thèm liếc mắt tới người tiền bối lớp trên. Đó chính là việc Jimin đang làm, nó quan tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh mình, trừ Yoongi, kể cả khi anh đã và đang cố gắng gây sự chú ý (kín đáo nhất có thể) nhưng hình như là không thể.

Tất cả các thành viên còn lại chứng kiến cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, chỉ mong rằng Yoongi có thể nói ra tình cảm của mình, nhưng thể nào anh cũng kiếm cớ thoái lui thôi. May là, mọi người còn có chút ý tứ, họ sẽ bàn bạc về vấn đề này lúc chắc chắn không có Jimin quanh đó. Ai cũng biết Jimin không ngu si đần độn đến mức nghe mà không hiểu. Họ muốn Yoongi trực tiếp bày tỏ với Jimin hơn là để nó vô tình nghe thấy mấy thằng đang bàn tán về chuyện liên quan đến mình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Jimin vẫn hay quấn lấy mọi người, thỉnh thoảng có chút Yoonmin momment ít ỏi qua ảnh hay video. Jimin vẫn cứ sống vô tư, tưng tửng như ngày thường trong khi Yoongi vẫn luôn quan sát nó từ khoảng cách gần nhất (mà cũng xa nhất) so với thằng bé.

------------------------

Thỉnh thoảng Yoongi cũng thử bắn chút hint cho Jimin. Rõ ràng là anh rất thích được Jimin gọi là người anh yêu quý nhất của nó, những lúc Jimin trực tiếp bày tỏ sự quan tâm với mình, hay những lúc hai đứa trêu chọc nhau nữa. Ngày lại qua ngày, mọi chuyện vẫn không có gì khởi sắc nhưng ai cũng lịch trình dày đặc phải chạy theo hay những buổi phỏng vấn dài dằng dặc phải tham gia, sự bận rộn đã và làm bớt đi thời gian cho chuyện tình cảm cá nhân. Khi đó, mồm lưỡi sắc bén của Yoongi lại bất chợt hoạt động.

Những thứ kiểu như " Mẫu hình lý tưởng của Park Jimin là Min Yoongi" được phát ngôn khi họ tham gia phỏng vấn, tất cả thành viên không hẹn cùng hướng mắt về Yoongi, khinh bỉ với cái phát ngôn thật tâm vừa được sổ ra - Jimin thì chỉ khúc khích cười rồi giật lại mic từ tay người kia.

Rồi tới một ngày đẹp trời, 'anh trai vai rộng' đã tiếp cận một thành viên trong nhóm để tìm cho mình câu trả lời về những thay đổi của đối tượng này gần đây.

"Yoongi!" Anh gọi lớn rồi tiến vào phòng làm việc tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ một ngọn nến nhỏ xinh được đặt cạnh Yoongi, ánh sáng chập chờn làm không gian thêm mờ ảo. Jin có chút sợ nơi này.

"Hmm?" Giọng nói nặng nề, có vẻ rất mệt mỏi, chiếc mũ beanie che hết cả mắt, Yoongi ngả người thư giãn trên ghế, hai chân gác lên cạnh bàn làm việc.

" Chúng ta nói chuyện được không?"

"Sao anh phải hỏi ?"

"Là về Jimin, ý anh là-" Yoongi có thể nghe tiếng anh ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh mình.

Yoongi im lặng không có ý định nhúc nhích, nghĩ một chút, Yoongi thở dài, " Em không muốn nói về chuyện đó."

"Điều đó không tốt cho sức khỏe chút nào, chú biết mà."

"Hyung..." Yoongi tháo chiếc mũ len ra, " Rốt cuộc thì Điều đó là gì?"

"Anh muốn nói là liệu có quá khó để nói ra-"

"Em không thể nói với em ấy, được chưa?"

Jin nhìn thẳng vào mắt Yoongi "Có phải chú mày sợ sẽ bị nó ghét nếu nói ra đúng không?"

Yoongi cũng không chắc câu trả lời là gì nữa. Vì chính anh cũng không biết tại sao câu nói " Park Jimin, em khiến anh có một cảm giác nào đó và hình như anh thích em." Lại được Yoongi bảo quản chặt chẽ không cho thoát ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Có lẽ là không muốn mà cũng có lẽ là anh sợ. Phản ứng của Jimin sẽ thế nào?

Yoongi đi tới kết luận cuối cùng: anh đúng là một thằng nhát gan và Jin thì thấy Yoongi chưa có đủ can đảm thôi chứ cũng không hẳn là hèn nhát.

Đúng là nhát gan hết chỗ nói.

Yoongi lại thoát ra một hơi thở dài khi họ đang trên chuyến bay trở về Hàn Quốc sau những ngày ăn dầm ở dề bên Thái, cái khoảng thời gian mà cảm giác buồn bực không dứt khi có một Jimin ăn mặc thiếu vải (bất kể khi trong bể bơi hay dạo phố) và một Jimin có tiếng cười cực khả ái (anh nghĩ điểm này thu hút cả những người xa lạ chứ không nói là fan).

Ở Thái, dù là tất cả mọi người đều chuẩn bị cho việc chụp photobook, Yoongi tự hỏi không biết liệu Jimin có phải là người... quyến rũ nhất trong bọn họ. Đó là concept, anh hiểu, nhưng anh không cảm thấy thế với Jungkook hay Taehyung hay bất cứ ai khác.

Một lần nữa, Yoongi vẫn không thể nói ra hay sẽ nói ra việc khiến mình khó chịu, bị hấp dẫn và cả một tí ghen tuông trong cùng một lúc. Yoongi trông cậy vào cách nói chuyện cứng rắn của mình để che dấu chúng--- " Em trông thật xấu" "Cái quái gì thế này, dừng lại đi" kiểu như vậy đó. Anh nhăn nhó còn Jimin chỉ cười lớn rồi nhún vai bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ờ thì, ít ra Jimin cũng không để bụng những bình luận ác ý của anh.

Trên chuyến bay lần này, anh ngồi cạnh Jimin, nó ngồi ghế trong vì luôn muốn được ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua ô cửa kính. Yoongi nhận ra mình rất thích Jimin, nhất là khi nó quay sang phía anh cười thật rạng rỡ về một chuyện vui vẻ nào mà Chúa mới biết (ngắm con nhà người ta ghê quá không nghe thấy gì!!)

Khi họ rời đi thì trời cũng đã tối rồi, ai cũng kiệt sức. Jimin cũng vậy sau khi tăng động trong cả một ngày dài. Yoongi không thể cư xử như bình thường khi mà Jimin cứ đáng yêu như thế. Quanh họ luôn có quá nhiều người, điều đó đã cản trở Yoongi có thể tập trung suy nghĩ về vấn đề mình mắc phải.

Trên máy bay, có một chút thay đổi và một chút ngượng ngùng. Đầu Jimin dần dần ngả về phía trước khiến nó giật mình tỉnh lại trong giây lát trước khi ngủ lại, vòng tròn luẩn quẩn cứ thế diễn ra. Yoongi bĩu môi trước hình ảnh một Jimin đang chật vật với giấc ngủ ngắn ngủi trên máy bay. Một Jimin với đôi môi mọng đang hé mở và hàng lông mi khẽ rung động theo từng nhịp thở. Trước khi anh kịp nhận ra, trái tim đã đi trước một bước mà tăng nhịp đập. Yoongi có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch liên hồi và cảm thấy vệt hồng đang xuất hiện trên má mình.

Yoongi rời mắt khỏi Jimin, quay sang Taehyung phía bên kia, điều đó làm anh hối hận, Yoongi bị giật mìnhvới cái biểu cảm kỳ lạ của Taehyung khi ngủ, mồm nó mở rộng hết cỡ với cổ thì ngoẹo hẳn sang một bên trông đến tội. Yoongi điều chỉnh lại đầu Taehyung cho nó có tư thế thoải mái nhất và có thể tránh khỏi việc đau cổ lúc ngủ dậy. Hơn nữa là để ngăn chặn tình huống bất khả kháng như có thứ gì đó vô tình rơi rớt vào mồm nó, Yoongi dùng tay đẩy cằm nhẹ Taehyung khiến cho mồm nó đóng lại. Sau khi làm việc tốt, Yoongi cũng quyết định ngủ, anh chỉnh lại tư thế và nhắm mắt lại. Không gian yên tĩnh và thanh bình, nhưng ánh đèn trên máy bay khiến anh chói mắt, chỗ ngồi chật chội khiến anh chịu không nổi và tất cả mọi thứ cứ đồng loạt quấy rối giấc ngủ của anh.

Yoongi mở mắt rồi lại liếc về phía Jimin, Yoongi cảm thấy như tâm hồn mình như bị đánh bại hoàn toàn, Jimin đang ở gần anh, nếu không muốn nói là ngay sát bên cạnh. Anh sắp không thể đánh lại được suy nghĩ muốn ôm nó vào lòng khi đó, Yoongi muốn được cảm nhận từng nhịp tim trong lồng ngực đó cùng hòa âm với nhịp đập hỗn loạn của con tim mình.

"Có phải chú mày sợ nó sẽ ghét mình nếu nói ra đúng không?" Đây không phải thời gian thích hợp mà Yoongi muốn giọng nói ám ảnh của Jin hyung xuất hiện, nhưng rất tiếc là nó đang oang oang trong đầu anh như một cái đĩa thu thanh bị vấp. Đoạn đối thoại giữa anh và Jin đột ngột chạy lại trong tâm trí anh, việc đó càng khiến anh đau đầu thêm. Anh thấy khó chịu vì nỗi sợ đã và đang lấn át, khó chịu vì những bức hình của Jin và Jimin, vì anh thực sự muốn Jimin thuộc về mình nhưng anh chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng. Yoongi bất lực luôn đứng dậm chân tại chỗ với tình cảm của mình. Anh giận chính bản thân mình hơn hết khi để Jimin ngả đầu lên ô cửa sổ nhỏ của máy bay. Yoongi nhanh chóng chặn trước tấm kính để đầu nó không bị đập vào tấm kính lạnh lẽo. Anh lặng lẽ đẩy đầu Jimin về phía ngược lại - bờ vai của anh. Đây có vẻ là nơi dễ chịu hơn, chắc là vậy. Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhanh hơn bất kì giấc ngủ nào khác trước đây.

--------------------------

"Hyung"một tuần sau chuyến bay, Jimin bước vào studio. Yoongi gỡ headphone khỏi tai và dừng lại bản track anh đang viết, xoay người đối diện với nó. Anh khẽ nhếch chân mày vì Jimin vẫn im lặng đứng đó, cắn cắn môi dưới, chân tay vặn vẹo trông có vẻ bối rối lắm. Đây là biểu hiện của Jimin khi nó căng thẳng hay hồi hộp, anh có thể chắc chắn.

"Sao thế?" Anh hỏi bằng giọng bình tĩnh.

"Chúng- chúng ta .. có thể..."

Yoongi rất kiên nhẫn với Jimin khi nó trong tình trạng như thế này. Anh đợi Jimin hoàn thành nốt lời nói của mình, nhưng anh thực sự nổ tung bởi sự hồi hộp và mong muốn đẩy những lời nói đó tuột ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia.

"Chỉ là... chúng ta có thể nói chuyện một chút được không..." Sự tự tin thông qua giọng nói mất dần theo thời gian.

"Được chứ" Anh nuốt khan. Hắng giọng một cái rồi nói tiếp "Tất nhiên là được rồi, Jiminie. Lại đây, đừng đứng như thế." Jimin chọn một chỗ trên chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, nó vẫn rất lo lắng -vì một lí do nào đó.

"Có chuyện gì vậy?" giọng anh mềm mại, Yoongi cẩn thận nhích về phía Jimin một chút.

"Thật ra em cũng không biết nên nói như thế nào ..." Jimin trông như sắp khóc đến nơi. Tông giọng ngày càng ngập ngừng rồi nhỏ dần, khác hẳn với lúc nó lên cơn tăng động khiến Yoongi phải căng tai lên mới hiểu nó nói gì.

"...Uhm...anh nghĩ gì về em?" Jimin không dám nhìn vào mắt Yoongi.

"Sao cơ?" Anh bối rối, nhưng còn lo lắng hơn về việc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Jimin. " Anh nghĩ gì về em á?"

" À...vâng" Yoongi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều và tìm một câu trả lời bình thường nhất, anh không nên tạo ra thêm không khí ngượng ngùng cho cuộc đối thoại nữa.

" Ừ thì ...nếu em hỏi về suy nghĩ của anh thì em là một nhóc đôi lúc hơi có vấn đề về đầu óc nhưng bù lại rất đáng yêu, nên thế cũng ổn thôi."

Anh ngừng lại một chút. " Sao em tự nhiên lại hỏi thế?"

Jimin tự dưng ngồi cười khúc khích, Yoongi cứ thế mà bị hấp dẫn bởi hai gò má phúng phính hồng hồng kia. Anh ngẩn cả người. Mọi điều liên quan đến Jimin- dù chỉ là nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến nó đáng yêu hơn và nhấn Yoongi chìm sâu vào hố tình yêu mà anh đã vô tình xảy chân vào đó. Có lẽ anh sẽ mắc kẹt trong đó suốt đời mất.

Nhưng khi nụ cười đó biến mất, Jimin nói "Thế thôi sao? Em chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém?! em cũng không có gì ngoài dễ thương sao?"

Yoongi có thể cảm nhận được tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh hồi hộp muốn tìm hiểu ý nghĩa trong câu nói của Jimin. Liệu Jimin cũng có tình cảm với anh? Có lẽ nào điều đó sẽ xảy ra? "V-Vậy em muốn anh nói gì cơ?"

Trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ muốn Jimin yêu cầu mình bày tỏ hay gì đó tương tự. Nhưng Jimin chỉ lắc đầu, " Không có gì, em chỉ hỏi thôi, hyung. Em chỉ hơi tò mò một tí thế thôi."

Yoongi thấy mình vừa mới để tuột mất một cơ hội ngay trong tầm tay. Lần này anh mong muốn Jimin thẳng thắn hơn để dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình. Sự căng thẳng vẫn tràn ngập khắp căn phòng, và cho tới khi Jimin định ra khỏi phòng, Yoongi mới hốt hoảng và buộc miệng nói gấp " Em muốn anh nói thích em?"

Anh chỉ muốn tự cắt lưỡi mình ngay lúc này, thề luôn. Anh luôn hành động thái quá mỗi khi căng thẳng. Tuy nhiên, câu nói đó lại lôi kéo Jimin khỏi việc rời đi. Nó quay lại để nhìn anh với khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc. Giờ thì mọi chuyện còn khó khăn hơn trước gấp nhiều lần.

"Nếu như vậy..." tay của anh đang thực sự run rẩy theo nghĩa đen, điều đó không bao giờ xảy ra trừ khi anh đang gặp khó khăn vì tiết chế cảm xúc. Anh rụt cổ trốn mình trong chiếc hoodie sẫm màu, giờ Yoongi chỉ muốn có thể kiểm soát được những gì sắp xảy ra.

"Nếu như anh nói anh coi em như một người mà anh dành tình cảm cho thì sao? Em muốn như vậy đúng không?" Đến Yoongi cũng chẳng hề hay biết những lời nó ở đâu mà ra, chắc là từ lượng adrenaline đang chảy mãnh liệt trong người anh hiện giờ.

"Em-em cũng không biết..." Jimin thể trả lời. Yoongi như nghe thấy tim mình vừa rơi tõm xuống vực thẳm vì câu trả lời đó.

"Không ai tự dưng hỏi ngươi khác nghĩ gì về mình mà không mong chờ một đáp án mà chính mình đã hy vọng." Yoongi hơi giận, một chút vì nghĩ Jimin có thể không có tình cảm gì với anh.

"Hyung... anh cũng nghĩ thế à?" Cuối cùng thì Jimin cũng hỏi ngược lại.

Yoongi bối rối trong khoảng 15 giây. "Chắc thế...?" Yoongi cực kì lo lắng vì anh chưa thực sự chuẩn bị cho việc này tí tẹo nào.

"Anh xin lỗi" cuối cùng Yoongi cất lời rồi bất giác thở dài. Xin đừng ghét anh!Đừng từ chối anh.

Jimin cúi thấp đầu và trả lời " Anh không cần xin lỗi mà" Không khí tĩnh lặng lại lần nữa quay lại cho tới khi Jimin nói tiếp, "Có nghĩa em không chỉ là một đứa trẻ đối với anh?"

"...Nếu em nghĩ theo hướng đó thì... anh đoán là không"

Yoongi không dễ bị bất ngờ, nhưng lần này thì có. Jimin tiến dần đến phía anh, vòng tay qua eo ôm lấy anh. Yoongi thở hắt ra một hơi đã nhịn từ lâu do hồi hộp.

"Jimin...?"

"Như thế này một lát thôi được không? Một chút thôi!" hơi thở ấm nóng phả từng đợt vào gáy anh.

"Đ-được" Yoongi lần đầu tiên được cảm nhận nhiệt lượng và hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người kia. Tất cả như cuốn anh vào một giấc mơ vô định, Yoongi không thể xác định đây là thực hay mơ nữa. Anh cũng chẳng nhận ra nổi tay mình đã ôm Jimin từ khi nào. Anh kéo nó lại gần hơn, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen mềm mại của nó.

Jimin cười khúc khích khi tay Yoongi chạm vào vùng da nhạy cảm sau cổ nó. Jimin ngả người ra sau một chút để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và ánh mắt anh. Tim họ như đang hòa chung một nhịp đập, bầu không khí hài hòa và dễ chịu khiến con người ta dễ dàng say trong đó. Yoongi cố gắng không phải nhìn vào đôi môi căng mọng kia, nhưng trước khi kịp chuyển sang hướng khác thì môi anh đã ở ngay sát đôi môi đó, tuy chưa chạm nhưng rất gần.

"Em có thể không, hyung?" nó thì thầm, Yoongi tò mò không hiểu sao nó phải hỏi câu hỏi đã có sẵn câu trả lời cơ chứ. Gần thêm chút đủ để môi họ chạm nhau. Hai đôi mắt không hẹn cùng khép lại để môi họ nhẹ nhàng kết nối với nhau - hòa quyện một cách tinh tế nhất. Những nụ hôn thường dẫn đến những hành động vô thức, ví dụ Yoongi đã kéo Jimin lại gần hơn bằng bàn tay đặt sau gáy nó, trong khi Jimin cũng siết chặt hơn vòng tay mình.Nụ hôn sâu đến nỗi kéo luôn tâm hồn họ tới một thế giới riêng chỉ có riêng hai người.

Một lúc sau, họ luyến tiếc rời khỏi nụ hôn và Yoongi thề là anh thấy sao đang bay loạn xạ trong đầu mình ngay lúc này, vì đúng là mọi chuyện quá hoàn hảo và đúng hướng.

"Sao anh không nói với em từ trước?"

"Em nghĩ dễ lắm hả?" Jimin toe toét cười, "Em nghĩ anh nói cũng có phần đúng đấy. Nhưng... chắc anh phải có ý định thử nói ra chứ."

" Anh không nghĩ em hiểu điều này gây khó khắn cho anh tới mức nào đâu, Jimin. Em quan trọng với anh tới mức anh sợ tình cảm của mình sẽ phá hoại quan hệ của chúng ta. Và dĩ nhiên là anh không thể."

"Em cũng sợ nữa" Yoongi dựa hẳn đầu lên vai nó, thở dài.

"Hyung, cảm giác sến cmn súa ý."

"Đừng nói bậy, không hợp với em"

"Nhưng anh nói em không còn là - "

"Anh yêu em" Bởi vì Jimin chưa xác nhận tình cảm với anh nên Yoongi sẽ phải kết thúc cái vụ tỏ tình sến súa này ngay lập tức.

Jimin bất ngờ trợn tròn cả mắt. " Tốt hơn chưa? Không sến đúng không?"

Mặt cả hai người đỏ lên nhanh chóng. Jimin xấu hổ giấu mặt trong lồng ngực ấm áp của anh.

"Em cũng ...yêu anh" Jimin nói, nhỏ nhưng đủ để Yoongi có thể nghe rõ. Và cuối cùng Yoongi cũng có thể nở nụ cười một cách thoải mái, một nụ cười ngọt ngào nhất. Vì cuối cùng Jimin- người anh thầm thương trộm nhớ đang ở trong vòng tay anh- và là của anh.

------End------

P/s: À quên, do nhiều người yêu cầu nên tác giả đã viết thêm một ngoại truyện. Nếu ai đó thích thì comment yêu cầu, chắc t sẽ dịch nốt. Phần sau là về Jimin trước khi đi tỏ tình. Dĩ nhiên là có sau khi hai người yêu nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro