4. Vmin- One cup of coffee please, no milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: One cup of coffee please, no milk.

Author: Syubgas - Asianfanfics- http://www.asianfanfics.com/profile/view/1201750

Credit: http://www.asianfanfics.com/story/view/1070095/one-cup-of-coffe-please-no-milk-jimin-bts-bangtan-taehyung-vmin

Permission:

Desciption:

Taehyung bị dị ứng với đường sữa (Lactoza), Jimin mua cho cậu sữa hạnh nhân.

Đầu tiên, phải nói đến vì sao bị dị ứng với sữa lại có thể dùng sữa hạnh nhân. Do trong sữa hạnh nhân không chứa cholestserol hay đường lactozo. Thường được sử dụng bởi những người không thể dùng hoặc tránh những sản phẩm từ sữa, ngoài ra còn có những người ăn chay. (-wiki-)

Paring: Jimin, Taehyung, Vmin

Enjoy!

---------------------------------------------

Đó là một đêm đông lạnh lẽo với những ánh đèn trang trí lấp lánh chiếu sáng con phố dài không điểm kết. Gió thổi mạnh, từng cơn gió kết hợp với bầu không khí lạnh cóng phả vào người Taehyung làm cậu phải rùng mình. Taehyung đưa tay kéo chiếc mũ beanie phủ lên đôi tai đã ửng đỏ, tiện thể chỉnh lại khăn quàng cổ che đi đôi môi đã hơi tái đi vì lạnh. Hơi thở của cậu tạo ra từng luồng khí vươn lên hòa mình vào với mây trên bầu trời đêm buốt giá.

Taehyung đang trên đường tới quán Cafe yêu thích của mình.

Taehyung không có nhiều thời gian xuống phố chỉ để mua một cốc cà phê. Cậu có khoảng thời gian quá bận rộn, cậu lu bu suốt cả một tuần đến nỗi một ngày chẳng thể ngủ nổi 3 tiếng đồng hồ. Thật ra thì không thể trách người khác được, chính Taehyung là người đòi ghép phòng với Hoseok. Tại sao cậu lại nghĩ mình có thể có một giấc ngủ trọn vẹn trong khi chung phòng với anh ấy cơ chứ. Kết quả là Taehyung cần một ly cà phê để tự an ủi mình.

Hôm nay trời lạnh khô, những chiếc lá trên mặt đường cũng khô lại, giòn tan, chúng vỡ vụn dưới đế giày Taehyung theo từng nhịp bước của cậu. Răng va vào nhau lập cập, đã thế cái rét luồn cả vào trong găng tay nơi bàn tay đã tê cóng của cậu. Khi Taehyung rẽ vào bên đường, biển hiệu chiếu sáng của quán cafe hiện ra trong tầm mắt cậu.

Taehyung đẩy cánh cửa của quán, mùi hương đặc trưng của cà phê tỏa ra xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan của con người, hương vị hấp dẫn đến nỗi làm Taehyung chảy cả nước dãi.

Taehyung bước vào quán, hôm nay quán gần như không có ai. Chỉ có một nhóm học sinh ngồi trong góc quán, chắc là học sinh trung học. Trên mặt bàn bày la liệt trên bàn, mấy nhóc hẳn là đang điên đầu vì thi cuối kỳ đây, Taehyung đoán vậy. Cậu tặng cho họ cái vỗ vai thể hiện sự đồng cảm trong tưởng tượng. Một giọng nói ngọt ngào làm gián đoạn công cuộc quan sát mà Taehyung đang thực hiện kể từ khi bước vào quán.

---------

Taehyung nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, cậu phát hiện mình như được trao giải cuối năm với giải thưởng là sự chú ý của cậu nhân viên dễ thương mà Taehyung ấn tượng từ lâu. Cậu lập tức cảm thấy thân nhiệt tăng cao, đặc biệt là hai má như muốn bùng cháy khi bước từng bước về phía quầy, ngày càng gần với cậu bạn dễ thương kia.

"Xin chào", Jimin nói với Taehuyng cùng nụ cười siêu quyến rũ như bắn hàng trăm mũi tên vào trái tim cậu.

"Chào" Taehyung đáp lại, hơi ngập ngừng.

"Hôm nay anh muốn uống loại nào?" Jimin hỏi, giữ nguyên nụ cười trên môi, hai tay đã đặt sẵn trên bàn phím chỉ chờ ghi lại bất cứ gì cậu gọi vào máy tính.

Jimin là cái tên phổ biến nhưng rất đáng yêu - Taehyung tìm ra được tên của cậu trai dễ thương kia sau khi trở thành khách hàng quen thuộc của cửa hàng vào Thứ Hai hàng tuần ( đây là cách Taehyung cứu rỗi sáng thứ Hai đáng ghét). Cậu rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng Jimin dường như cũng cứu giúp ngày thứ Tư và thứ Sáu của cậu tươi sáng hơn.

----

"Một cốc cafe cỡ lớn, không -"

"Không sữa, đúng chứ?" Jimin ngắt lời cậu, rời mắt khỏi màn hình, ngước lên đối mặt với Taehyung.

Thật đáng buồn, Taehuyng mắc chứng dị ứng với đường trong sữa và các quán cafe chưa bao giờ phục vụ loại sữa duy nhất cậu có thể uống - sữa hạnh nhân, mặc dù Taehyung luôn luôn hỏi phòng khi họ quyết định sẽ thêm nó vào menu của quán. Tiếc là, điều đó chưa bao giờ xảy ra, đó là lí do vì sao cậu bị mắc kẹt với hoặc đồ uống kèm sữa không đường lactozo hoặc là không đường luôn.

"Ah. đ-đúng rồi." Taehyung không chắc rằng mình ngượng là do việc một người nhân viên nhớ order của mình hay là do Jimin- người đã nhớ đồ uống quen thuộc của cậu. Taehyung cũng thường xuyên lui tới nơi này được một khoảng thời gian rồi, Jimin biết thói quen của cậu cũng là điều đương nhiên thôi, cậu tự nghĩ. Taehyung mong mình không làm Jimin phát bực với cái yêu cầu về sữa hạnh nhân trong mỗi lần gọi đồ.

"Tổng cộng là 3,75$. Đồ uống sẽ làm xong trong ít phút nữa, quý khách có thể chờ một chút được không ạ?" Jimin nói, hai khóe môi tự động nhếch lên, tặng cho người đối diện một nụ cười tươi rói trước khi đi chuẩn bị cafe cho cậu.

Taehyung nhận thấy rằng Jimin chưa bao giờ hỏi tên của mình, 'cậu ấy còn chẳng để ý đến mình hay tên mình là cái quái gì'. Điều này làm tổn thương nặng nề tới trái tim nhỏ bé của Taehyung.

Cậu tiến lại bàn gần nhất, ngồi xuống và quyết định chơi neko astume (một ứng dụng nuôi mèo ảo) trên điện thoại trong thời gian chờ đợi. Seokjin nói với cậu bọn mèo trong game cực kỳ đáng yêu. Thỉnh thoảng cậu lại phải ngừng lại việc nuôi mèo để trả lời tin nhắn của Hoseok hyung - người liên tục tấn công cậu với những tin nhắn với nội dung liên quan đến vũ đạo mới cho dự án lần này. Có thể dễ dàng nhận thấy, ông anh này chính là nguyên nhân cho cơ thể đau nhức của Taehyung. Cậu không nhịn được mà cười với màn hình, cậu luôn khâm phục cái nhiệt huyết luôn ở mức độ cao nhất của Hosoek với những gì liên quan đến nhảy múa. Taehyung ước gì mình cũng có thể có nhiều đam mê đủ để thực hiện dự án tới với anh ấy. Bất giác thở dài, Taehyung tắt ứng dụng và yên lặng chờ đợi cốc cà phê không sữa của mình.

--

"Đồ uống của quý khách đây." Taehyung ngước lên, nhìn Jimin đang đặt đồ uống của cậu lên bàn với nụ cười quen thuộc. Cậu ta có thấy mệt khi phải cười suốt như thế? Taehyung tự hỏi, nhưng cũng không quá chú tâm đến việc này quá vì cậu thích nụ cười này, thích nhiều hơn bình thường một chút, thật ra là rất nhiều.

"Cảm ơn cậu." Taehyung nói, đưa ra nụ cười của mình, nụ cười mà có thể cạnh tranh với Jimin trong một cuộc thi "cười" nào đó. Taehyung nhấp một chút cafe nóng hổi cùng với sự quan sát của Jimin từ quầy thu ngân, ánh mắt mong chờ, không thể thiếu nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.

Taehyung biết có gì đó khang khác trong cốc cafe của cậu, nhưng không thể nhận ra chính xác sự khác biệt đó là gì.

Taehyung nhấc cốc lên, ý muốn khám phá ra điều bí mật trong cốc cafe tưởng như quen thuộc. Lần này, cậu uống một ngụm lớn hơn. Và khi Taehyung phát hiện ra hương vị khác lạ này là gì, cậu quay ra phía Jimin, đáp lại ánh nhìn và nụ cười của nó. Jimin trông như đã biết trước phản ứng này của Taehyung. Cậu rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Jimin đang đứng. Lạy Chúa, vẫn là nụ cười ấy, Taehyung muốn đấm cho cậu ta một cái để cái nụ cười này biến mất. Nó thực sự ản hưởng đến cậu, thật đấy.

"Tôi tưởng quán không có sữa hạnh nhân. Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?" Cậu băn khoăn, nhếch một bên lông mày. Taehyung nhìn thấy vệt hồng đang lan rộng trên má Jimin. Hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh Jimin ngượng ngùng. Vô cùng đáng yêu!

Thật ra... thì.." cậu ấy ngập ngừng, dừng lại một chút hắng giọng chuẩn bị hoàn thành nốt lời giải thích của mình."Thì cậu luôn hỏi liệu chúng tôi có sữa hạnh nhân không, nên tôi chuẩn bị riêng cho cậu v-và... " Jimin phân trần, gãi gãi lên cái mũ beanie màu đỏ bắt mắt, bắt đầu cười một cách ngớ ngẩn, nó cười nhưng dường như lại đang lo lắng." ...Phòng khi cậu quay lại"

"Chúa ơi, cậu không cần làm vậy đâu. Tôi thấy khá ổn với việc không dùng sữa, hoặc không đường cũng được mà. Thật ra nó cũng không tệ như tôi nghĩ. Cậu không cần phải tốn thời gian và công sức cho.. " Taehyung chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. 'Tôi chuẩn bị riêng cho cậu'.

" Khoan đã,... cậu đã tự mua nó cho tôi, bằng tiền của cậu? " Câu hỏi làm Jimin ngạc nhiên nhưng nó rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, miễn cưỡng công nhận.

"Vậy là cậu đã thực sự mua nó cho tôi, có phải vì tôi luôn lảm nhảm đòi hỏi sữa hạnh nhân, và, trời ơi, chắc hẳn cậu đã rất bực mình v-và-"

"Taehyung, Taehyung" Jimin phải ra tay dừng cái tên đang lải nhải không ngừng này lại nếu không muốn quán cafe lộn nhộn cả lên. Jimin ngắt lời và đối mặt với Taehyung bằng đôi mắt to tròn, đôi mắt không chỉ thu hút sự chú ý mà như cướp trọn tâm hồn cậu. Jimin bỏ qua cách nói chuyện trang trọng đáng nhẽ một người nhân viên nên có. Và giọng nói ấy, sao nó có thể ngọt ngào đến vậy, 'cậu ấy chỉ gọi tên mình thôi mà. Trái tim yếu đuối của tôi phải làm sao?!? '

"Không sao đâu, tôi không phiền khi làm việc đó, thật đấy"

"Wow, tôi thấy mình đang được hưởng một đặc quyền lớn đây, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu..ah...cậu thật sự rất tốt bụng." Và cứ thế, Taehyung của chúng ta tiếp tục bài diễn văn dài như kinh thánh về sự cảm động cũng như sự tử tế của Jimin, chỉ đến khi cậu bị tiếng cười khúc khích của ai đó làm gián đoạn. Thật xấu hổ, không ngờ có một ngày cậu lại đứng trước mặt Jimin thao thao bất tuyệt như thằng có vấn đề thế này. Mà khốn nạn thật, đến tiếng cười của cậu ấy cũng đáng yêu, cậu thề đây là thứ âm thanh dễ nghe nhất trong hai mấy tuổi xuân của cậu.

"Không có gì." Jimin nở một nụ cười xán lạn khi Taehyung quay trở lại với thực tại.

"Ah, cậu biết đấy, không biết liệu cậu có-" tiếng chuông vang lên bất chợt ngăn cản cậu nói ra câu nói quan trọng nhất, chắc hẳn có một vị khách 'dễ thương' nào đó ghé qua.

"Tôi nghĩ tôi phải quay lại với công việc của mình rồi." Jimin tuyên bố, qua vai của Jimin, Taehyung có thể nhìn thấy một cô gái đang chăm chú với menu của quán." Rất vui được gặp cậu hôm nay, sớm quay lại nhé."

"Chắc chắn rồi" Taehyung gật đầu "Và cảm ơn cậu một lần nữa, vì việc ..ah.. chỉ là cảm ơn rất nhiều." Cậu nói khi huơ huơ cốc cafe trên tay, trước khi đi cũng không quên vẫy tay tạm biệt Jimin. Nhưng ngay khi Taehyung chuẩn bị ra ngoài chiến đấu với cái rét đêm đông, Jimin đã ngăn cậu bằng cách gọi tên cậu và chạy vọt tới chỗ Taehyung đang đứng. Một tay cậu bé bận cầm cốc cafe tay còn lại giữ chặt tay nắm cửa.

Cậu nhìn Jimin đầy mong đợi, ra hiệu cho Jimin hãy nói gì đó. "Tôi muốn hỏi, cậu có thể, cậu có muốn ra ngoài lúc nào đó, ý tôi là chúng ta.. cùng nhau? " Taehyung bị sặc, bởi nước bọt của chính mình, thật xấu hổ, cậu thấy mình phải nắm chặt cái cốc trong tay nếu không muốn nó bị trượt khỏi tay ngay trước mặt Jimin. Hôm nay đủ xấu hổ rồi. Nhưng Jimin, Park Jimin, người mà cậu để ý mấy tháng nay, theo một nghĩa nào đó lại đang mời cậu đi chơi. Cuộc hẹn còn chưa được xác định rõ ràng nhưng thề có Chúa, Taehyung chỉ muốn thực hiện nó ngay lúc này.

Cậu cần lấy lại bình tĩnh, 'tuyệt đối không được làm gì kỳ quái nữa'

-----------

"Tôi có thể có số điện thoại của cậu được không?" Taehyung hỏi sau khi đã tiết chế được cảm xúc. Sau khi nhận được cái gật đầu của Jimin, cậu nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho Jimin. Theo dõi từng ngón tay nhỏ nhắn của cậu ấy đang vẽ trên màn hình điện thoại. Jimin đưa lại điện thoại cho Taehyung cùng với nụ cười thứ n lần trong ngày và trái tim nhỏ bé của Taehyung như chết đi từng chút một qua mỗi lần Jimin cười. Cậu còn nghĩ mình sẽ không sống thọ nếu ngắm nhìn nó mỗi ngày, khốn nỗi cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là đủ rồi.

"Đây, tôi sẽ dùng điện thoại của cậu gọi cho tôi, vậy là cậu có số của tôi và tôi thì có số của cậu" Jimin nói, lén liếc Taehyung đang ngơ ngẩn cùng chiếc điện thoại một lúc lâu, sau đó mới tự giác thêm cái tên Jimin vào danh bạ.

"Tôi sẽ liên lạc với cậu, cảm ơn một lần nữa" Cậu lưu luyến bước ra khỏi cửa nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên, Jimin nói rằng nó mong hai người có thể đi chơi cùng nhau vào ngày gần nhất. Taehyung cười toe toét và gật đầu lia lịa trước khi bước ra.

Taehyung thật lòng cảm tạ trời đất đã trao tặng cho mình ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Cậu nghĩ việc đòi hỏi sữa hạnh nhân suốt mấy tháng qua thì ra cũng không phải là xấu. Taehyung rời quán cafe với một cuộc hẹn, một cốc cafe sữa hạnh nhân, và một dãy số mới nằm trong danh bạ cậu dưới cái tên Jimin.

-----end----

total:> 2500 từ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro