5. Yoonmin-Practically Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: fyeahbulletproof - Asianfanfic (Tên cũ: Woori1117)

Credit: http://www.asianfanfics.com/story/view/1033960/7/candy-store-bts-oneshot-collection-oneshotcollection-bts-vmin-taegi-vkook-memberxmember

Drable vẫn thuộc Series Candy store của bạn ấy.

Paring: Yoonmin main, Namjin, Vkook và Hoseok.

Rating: Như mọi khi:)

Tags: Angst, BE hoặc OE??

Enjoy!

------------------------------

Yoongi đảo mắt quanh khu nhà ăn, anh nhìn thấy Jimin- người đang thưởng thức bữa trưa một mình, Thật không may, vì đôi chân không chịu nghe lời mà anh suýt nữa đã đến chỗ Jimin ngồi. Yoongi thở dài rồi quyết định dừng bước. Anh quay người và tìm thấy cả đội bóng rổ cũng đang tụ họp ở một bàn gần đó. Có lẽ mình nên ăn cùng họ hôm nay. Yoongi biết Jimin luôn dõi theo mình suốt từ lúc anh đi tới chỗ đội bóng.

Mấy đứa em út a.k.a Taehyung và Jungkook ồn ào, luôn mồm hỏi anh sao không ngồi cùng Jimin như mọi khi. May mà Namjoon và Jin đã bịt miệng hai thằng bằng cách khao tụi nó một cốc kem, trước khi hai đứa hỏi Yoongi thêm những câu-hỏi-không-thể-trả-lời.

--------------------

Yoongi đến quán bar cùng với Hoseok vào tối Thứ Sáu. Họ có thể ra vào thoải mái vì cả hai người đã trên hai mươi cả rồi. Ở nơi nào đó trong trái tim Yoongi, anh thấy thật mất mát, anh thấy nhớ những tối Thứ Sáu với Jimin. Hai người cùng xem phim, ăn hàng tấn bỏng ngô trong căn hộ của anh. Chúa ơi, đây có lẽ là sự trừng phạt vì con là người làm Jimin tổn thương.

"Yoongi à, cậu là người muốn chia tay, vậy mà tất cả những gì tớ thấy thì cậu là người đau khổ hơn cả." Hoseok gắt gỏng, cằn nhằn khi cậu phải chật vật vác cái người tên Yoongi đang say xỉn kia về nhà.

-----------------

Lần thứ hai, Yoongi thấy Jimin ăn trưa một mình, mặc dù những người còn lại đang ngồi cùng nhau. Và giống như lần trước, đôi chân phản chủ lại đưa anh lại gần Jimin một cách vô thức.

Nhưng anh đã dừng lại sau khi hai đứa em út kéo nhau ngồi cùng Jimin. Họ trò chuyện, họ cười cùng nhau. Chí ít em cũng có thể cười như vậy.

Yoongi đổi hướng, bước về chỗ Namjoon và Seokjin đang ngồi.

"Bọn tớ đã cho Jungkook và Taehyung biết chuyện của hai người." Seokjin nói khi anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Không sao, có lẽ thế sẽ dễ dàng hơn cho tớ nếu tất cả mọi người đều biết." Yoongi cười nhạt, nụ cười mọi khi chỉ còn lại một nửa, bữa trưa toàn các món anh thích mà lúc này anh chẳng vào tẹo nào.

*****

Từ lúc Taehyung và Jungkook biết về việc chia tay giữa Yoongi và Jimin, họ đã dừng việc làm phiền anh và thôi không chơi trò ghép đôi anh và Jimin nữa, tốt cho anh.

Là những đứa em ngoan, hai đứa không bao giờ ca ngợi sự đáng yêu- ngọt ngào của Yoonmin couple gì đó nữa. Họ đã từng làm vậy. Yoongi nghĩ bụng phải mời hai đứa một chầu kem để cảm ơn chúng vì sự tốt bụng này.

*****

Yoongi thở dài thườn thượt. Một lần nữa Yoongi nhìn thấy Jimin ăn trưa một mình. Hôm nay, Taehyung và Jungkook đã quá bạn bịu với việc với ngày kỷ niệm sáu tháng hẹn hò của họ. Họ quyết định sẽ dùng bữa ở công viên nhỏ trong khuôn viên trường, nơi này được mệnh danh là nơi lãng mạn nhất trong trường, có lẽ đây là ý tưởng của Taehyung.

Nhưng trước khi Yoongi đi tới bàn của Jimin, bạn cùng lớp của cậu đã kéo cậu khỏi đó để bàn bạc về bài tập Lịch sử sắp tới.

*****

Yoongi thất thần đi về lớp, kể từ sau khi chia tay, Yoongi là người trông suy sụp nhất, trong khi anh lại là người nói lời chia tay. Yoongi không thể tưởng tượng được cảm giác khi chia tay lại như vậy, đau khổ tột cùng. Trái tim anh như vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh khi trông thấy Jimin một mình trong nhà ăn. Trông cậu thật cô độc. Ở nơi đó, họ đã từng ngồi cùng nhau, ăn uống, trò chuyện cùng nhau, nhưng giờ chỉ còn là ' đã từng' thôi. Nhẽ ra em không nên như vậy, em không đáng bị như vậy,...

Là một người hậu đậu (nhất là trong tâm trạng đau khổ như lúc này), Yoongi đâm phải ai đó- người mang một mùi hương nhè nhẹ giống với Jimin.

"Xin lỗi, Yoongi sunbae" Yoongi bật dậy khi nghe thấy giọng nói ấy "Em hậu đậu quá, xin lỗi nếu em làm anh bị thương" Jimin đang đứng trước anh, cư xử lễ độ và nói chuyện cũng rất lễ phép với anh. Nhưng tất cả những gì anh cảm thấy là sự xa lạ. Có lẽ khoảng cách giữa họ đang ngày càng dãn ra theo thời gian.

"Không sao đâu, Jimin" Yoongi cắn chặt môi, anh suýt thì gọi Jimin bằng cái biệt danh mà anh thích nhất Jimine.

Yoongi đứng ở đó một mình dõi theo bóng Jimin đang dần dần nhỏ lại trước mắt. Có lẽ với Jimin, anh không còn là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác nữa. Có những lúc hai người họ trong trường hợp bất khả kháng phải ngồi cùng một chỗ, ăn chung một bàn. Jimin cư xử bình thường, như họ chưa hề chia tay, bình thường đến nỗi giống như họ chưa từng quen nhau. Có những lúc Yoongi vẫn không thể quên được sự có mặt của Jimin luôn bên cạnh mình. Hình bóng của Jimin đã in sâu vào tiềm thức anh. Yoongi luôn đau khổ và dằn vặt.Và từ khi nào, hai người họ, ít nhất là với Jimin, họ đã trở thành những người xa lạ.

End------------------------

Vote and comment~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro