Hẹn nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn nhóm* sao?" Đôi mắt xanh màu nước biển của Kagura nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô bạn cùng lớp đầy tò mò.

*Nguyên văn là "goukon"

Cô bạn gật lia lịa, "Bọn tớ cần thêm một người nữa và tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu tham gia! Cậu dễ thương lắm, Kagura-chan à! Tớ đảm bảo cậu sẽ cực kỳ nổi tiếng với tụi con trai cho mà xem! Mấy anh chàng lần này học ở trường Mạc Phủ, toàn công tử bột tiêu tiền như rác đấy!"

Kagura hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh đầy nghĩ ngợi. Cô chống tay lên hông, "Hmm, tớ cũng không biết nữa. Tớ không có hứng thú với mấy chuyện như vậy."

"Nè, Kagura-chan, đừng bảo là cậu chưa từng có ý định tìm bạn trai nha?", một cô bạn khác hỏi, mắt loé sáng như lũ paparazzi đánh hơi được một vụ scandal.

"Tớ đâu có thừa thời gian mà nghĩ đến chuyện tìm bạn trai," Khuôn mặt của Papi, anh hai, Mắt kính và Gin-chan – người giám hộ của cô – lần lượt hiện ra trong đầu Kagura. "Mà trước cả khi tớ thực sự có ý định đó, mấy người họ chắc đã xé xác gã tội nghiệp kia từ lâu rồi."

Hai cô gái hiểu ngay đứa bạn đang ám chỉ điều gì. Họ liếc nhau một cái, rồi, như có thần giao cách cảm, họ cùng nhe ra một nụ cười ranh mãnh.

"Nhưng Kagura-chan này, cậu có nghĩ đã đến lúc mình nên tự lập? Ý tớ là, hãy thử chứng tỏ với gia đình bảo bọc thái quá của cậu thấy rằng cậu có thể tự lo cho bản thân! Chỉ là một cuộc hẹn nhóm thôi mà. Cậu thậm chí còn không cần nói với họ." Một cô khăng khăng.

"Đúng, đúng vậy! Sẽ không ai biết về vụ này đâu! Cũng chẳng có gì đảm bảo cậu chắc chắn sẽ có bạn trai cả! Cứ coi như đi cho biết vậy thôi!" Cô kia thêm vào.

Kagura nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cô cuối cùng đã bị thuyết phục và đồng ý cùng họ đến cuộc hẹn nhóm.

Nghe đến đây, Yamazaki Sagaru – vốn đang trốn trong một góc gần đó ghi chép lại cuộc trò chuyện của ba cô gái – liền há hốc mồm.

*

"Tàu ngố...? Hẹn nhóm?" Okita không tài nào tin nổi vào tai mình. Anh chỉ đang ngồi thơ thẩn trên bàn, nhìn chằm chằm đống giấy tờ chưa hoàn tất tên khốn Hijikata đưa cho, thì Yamazaki xộc vào phòng kỷ luật, thông báo rằng nhỏ Tàu sẽ đến một cuộc hẹn nhóm cùng hai đứa con gái nào đó cùng lớp họ.

"P-phải! Và tôi nghĩ là bọn họ hẹn cùng mấy tên trường Mạc Phủ! Chuyện này không ổn chút nào, Đội trưởng ơi! Nếu cuộc hẹn này thành công thì có thể họ sẽ mời Tama đi theo vào lần tới, và tôi chỉ không thể chịu nổi điều đó! Ý-ý tôi là T-Tama-san thật thuần khiết, thật h-hoàn mỹ... KHÔNG THẰNG NÀO XỨNG ĐÁNG VỚI CÔ ẤY! Tama-san là Tama-san! Tama-san không phải chỉ là một Tama-san bình thường! Tama-san Tama-san Tama-san... Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama..."

Mặt khác, Okita không hề để lọt tai một câu Yamazaki nói từ chỗ đó. Anh tập trung vào phần China, thực sự, sẽ đi hẹn nhóm, với một đám con gái vẫn chưa biết tên, và có vẻ, còn cả một lũ những thằng nào đó học ở một trường hạng ưu nữa.

Trường hạng ưu.

Một lũ.

Những thằng nào đó.

Thằng.

Con trai.

Không phải con gái.

Giống người có *beep* treo lủng lẳng giữa hai chân.

Okita đột ngột đứng dậy. Một ánh hào quang u tối toả ra từ hoàng tử S. Yamazaki giật nảy người, ngừng luôn niệm kinh tên Tama.

"Đ-đội trưởng?" Jimi rụt rè hỏi.

Cặp mắt đỏ vang tàn bạo và đáng sợ hướng thẳng vào Yamazaki, "Ở đâu?"

"Ế?"

"Cuộc. Hẹn. Chết. Dẫm. Đó. Tổ. Chức. Ở. Đâu?", anh gằn từng tiếng.

Yamazaki không khỏi đổ mồ hôi lạnh, "Ơ- ơ, là- là ở một quán s-sushi gần tượng Hachiko ở Shibuya*..."

"Và hẹn với ai?"

"Ơ... Cô A nói mấy người đó là bạn của bạn trai của bạn của dì của người quen của anh họ của con trai của con gái của bố của bạn của chị gái của bạn của bạn của bạn cô ấy... nê-nên tôi không biết chính xác họ là ai..." Yamazaki kinh hãi nói nhỏ.

"Cậu sẽ tìm ra mấy thằng đó là ai trước Chủ nhật và cậu sẽ báo cáo với tôi," Okita đe doạ, tay lôi ra một bình ga và một cái bật lửa từ trong ngăn bàn, "Nếu không, cậu sẽ bị thiêu trụi và Tama yêu quý của cậu sẽ không thể nhận ra cậu trong đống tro tàn và cậu sẽ muôn đời FA dưới địa ngục. Rõ chưa?"

Yamazaki trắng bệch đi thấy rõ. Anh biết Đội trưởng hoàn toàn có thể làm vậy, và anh gật đầu như điên, bất chấp sự thật rằng khả năng anh mò ra thông tin về mấy tên kia trước Chủ nhật (tức trong hai ngày tới) là gần như bằng 0.

"Tốt. Nếu là cậu thì hẳn không khó đến thế nhỉ. Cậu biết chúng học ở Mạc Phủ rồi đấy thôi." Okita bước gần đến và vỗ vai Yamazaki, "Ngoan ngoãn làm việc tử tế, nếu không thì...", anh giơ ra trước mặt Zaki tội nghiệp không sức phản kháng tấm ảnh một ngọn đuốc sống.

Yamazaki không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ gật đầu. Nhưng thực ra hồn phách anh đã bay mất một nửa. "Sao anh ấy lại đi loanh quanh với tấm hình đó? Mà đó là một nạn nhân của anh ta đúng không? Khoan, đừng nói đấy là Đội phó nhá! Đừng nói là anh ta thiêu sống Đội phó thật! Anh ta thật quái gở! Một tên quái gở trăm phần trăm!"

Okita nở nụ cười S có thương hiệu và giơ ngón cái về phía anh.

*Tượng Hachiko là một bức tượng có thật ở ga Shibuya.(A/N)

Năm 1924, Hidesaburou Ueno (上野 英三郎), giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachiko) tới Tokyo. Mỗi buổi sáng, Hachiko theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi Ueno bị nhồi máu đột ngột, và chết ngay tại nơi làm việc. Trong các ngày sau đó, Hachiko vẫn tới nhà ga để chờ đón ông chủ, xuất hiện đúng lúc tàu vào ga. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn có mặt tại nhà ga trong 9 năm 9 tháng và 15 ngày cho đến khi chết. (Theo Wikipedia)

*

Sau một ngày rưỡi điên cuồng điều tra và tìm kiếm, đến độ Conan hay Lupin Đệ Tam cũng phải ngả mũ chào thua, Yamazaki đã tìm ra danh tính những tên giống đực sẽ tham gia cuộc hẹn. Zaki đã dẫn Đội trưởng đến chỗ mục tiêu của họ. Okita thở phào nhẹ nhõm. Yamazaki cũng vậy và có khi còn hơn thế, vì tính mạng đã (tạm thời) an toàn. Và anh cũng tra ra rằng nhân vật trong tấm ảnh đó, may thay, không phải Hijikata lớp trên, mà chỉ là một hình nhân của chàng Mayo.

"Giỏi lắm, Zaki. Tôi biết có thể tin tưởng vào cậu mà." Okita khen ngợi. Anh bắt đầu tiếp cận ba nam sinh trung học đáng nghi đang đứng gần máy bán hàng tự động.

Yamazaki nuốt xuống cái ực.

"Chào mấy bạn trường ưu," Okita vẫy tay chào.

Ba người kia nghi ngại nhìn anh. Họ quét mắt qua Okita, và nhận ra đồng phục của trường Gintama trên người anh. "Cậu muốn gì? Cậu có biết bọn tôi là ai không? Một người bình thường như cậu không có tư cách nói chuyện với những người ưu tú như chúng tôi," một người lên tiếng.

Okita khịt mũi cười khẩy, "Mấy người có dám nói thế với ba bạn nữ trường Gintama trong buổi hẹn ngày mai không?"

"S-sao cậu biết được chuyện đó?" Cậu X nghi ngờ hỏi.

"Cậu là ai?" Cậu Y giọng cao vút.

Okita, không biết từ đâu, lôi ra một khẩu bazooka và thờ ơ chĩa vào cậu Z, người còn chưa kịp mở miệng.

"Tôi cũng muốn đi. Mấy cậu thấy đấy, người thường như tụi tôi khó lấy le với gái lắm, đừng nói là cua được cô nào. Và vì đây là cuộc hẹn ba, tôi cần phải trừ khử bạn Z đây để lấy chỗ nhỉ," Okita hờ hững nói với đôi mắt đỏ gần như điên cuồng.

Đàu gối cậu Z bủn rủn và cậu ta khuỵu xuống đất, khẩu bazooka vẫn chĩa vào mặt. Mắt cậu đã loang loáng ánh nước và cậu khá chắc mình vừa són ra quần một ít.

"Ô, xem kìa, tí nữa là cậu vãi ra quần rồi. Sao không làm thành thật luôn nhỉ," mắt anh loé sáng, "Tạm biệt." Và anh bóp cò.

Một tiếng nổ lớn phát ra. Sau làn khói, cái xác ngất lịm của cậu Z hiện ra.

Okita quay sang X và Y đang ôm nhau run lẩy bẩy. Anh lạnh lùng đặt khẩu bazooka lên vai, "Bạn các cậu chết giấc mất rồi. Tôi đành đến cuộc hẹn nhóm thay cậu ta vậy. Hẹn mai gặp lại."

X, Y, Zaki trợn mắt há mồm nhìn Okita quay đi như thể chuyện vừa xảy ra chẳng dính dáng gì anh.

"A-anh ta điên thật rồi!"

*

Ngày hẹn đã đến. Kagura lẻn ra khỏi nhà. Trốn ông anh lắm chuyện của cô thật là khó hơn lên trời.

Kagura gặp hai cô bạn A và B ở cạnh tượng Hachiko ga Shibuya.

"Chúng ta sắp đi câu rùa vàng đấy! Các bạn có thấy sôi động không?" B cười đùa.

"Đi nào. Có lẽ họ cũng đến rồi đấy. Hmm? Sao vậy Kagura-chan?" A quay sang cô hỏi.

Kagura rõ ràng trông không thoải mái, nhưng cô chối bay chối biến đi và nặn ra một nụ cười trấn an, "Không có gì. Nào, đi thôi!" Thành thực mà nói, cô cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối Gin-chan, cũng như hơi ngượng khi đi chơi với ba gã lạ hoắc.

Họ vào bên trong cửa hàng sushi và A lập tức nhận ra hai cậu trai ngồi trong góc khuất, "Họ đây rồi! Một cậu mặc áo len màu cam, một cậu đeo tai nghe bắt chéo và- a, cái cậu buộc khăn xanh đâu nhỉ?"

Ba cô gái đến gần X, Y và họ nở nụ cười chào đón. A hỏi chuyện gì đã xảy ra với người thứ ba, nhưng họ chỉ im lặng và đánh trống lảng.

"X-xin mời ngồi. Bọn mình gọi món rồi. Hy vọng các bạn nữ không phiền." X cười gượng và đưa ra ba chiếc nệm.

Kagura, A và B nhận lấy và ngồi xuống.

"Vậy, chúng ta bắt đầu bằng màn chào hỏi nhé!" B mở lời, "Tớ là B, học sinh năm nhất trường Gintama. Ca sĩ yêu thích của tớ là Kishibojin Haruna*. Vì là vai phụ nên tác giả chỉ miêu tả về tớ từng đấy thôi!"

*Cô này là đối thủ của Otsuu-chan, đã xuất hiện ở ép 214 (A/N)

"Được! Tớ là X, học năm 2 trường Mạc Phủ. Các cậu chỉ cần biết tớ giàu là đủ!"

"Tớ là A. Do là một nhân vật OC trong oneshot, tớ không có đặc trưng hay sở thích cụ thể."

"Tớ là Y, học năm ba, cùng lớp với con nghiện Pon de Ring nào đó. Tớ chỉ làm nền thôi nên cũng không cần dài dòng làm gì ha!"

"Tớ là Kagura. Tớ là... nhân vật duy nhất có thật ở đây."

"Wow, một nhân vật gốc sao? Trông dễ thương quá! Cậu chắc phải là nữ chính rồi!" Y hứng thú nhìn cô.

"Phải!" Kagura tự mãn đáp, "Nữ chính đỉnh nhất trong lịch sử anime và manga! Không những thế, tớ còn là Nữ hoàng quận Kabuki, người tất cả kính sợ và khuất phục! Bwahahaha!"

"Oa, tuyệt thật!" X và Y vỗ tay mà nghe Kagura khoe khoang.

"Vậy, Kagura-chan, sở thích của cậu là gì?" Y hỏi.

"À. Tớ thích ăn, ngủ, làm việc ở câu lạc bộ và chơi cùng em cún đáng yêu nhà tớ!"

"Cậu có chó sao? Trùng hợp ghê! Tớ cũng vậy! Lúc nào đó chúng ta có thể cho chúng làm quen với nhau được không?"

Kagura gật đầu. Cô dần cảm thấy thoải mái hơn với buổi hẹn này.

B thì thầm vào tai A, "Có vẻ cậu ấy bắt đầu hứng thú rồi. Tớ biết là nên mang cậu ấy đi cùng mà."

"Đồng ý." A trả lời, "Nhưng cậu ấy là người duy nhất được chú ý nên hơi kỳ kỳ."

"Ờ thì cậu ấy dễ thương mà. Ai trách được. Nhưng tớ phải thừa nhận là tớ cực kỳ ghen tỵ đấy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng hề nhận ra nữa."

"Chà, Kagura-chan mà."

"Này, Kagura-chan, cậu có điện thoại không? Bọn mình có thể nhắn tin cho nhau." X gợi ý.

Ba người còn lại nheo mắt. X đã hành động. Hai cô gái vui thay cho Kagura nhưng cậu trai còn lại thì không. Y hơi khó chịu vì đã chậm mất một bước.

"Này, không công bằng! Kagura-chan, tớ cũng muốn!" Cậu ta chen vào và hào hứng rút điện thoại ra.

Nhưng đột nhiên, một bàn chân hạ xuống, giẫm nát cái điện thoại cuàng bàn tay của cậu.

"Xin lỗi vì đến muộn ~ Tôi bận mưu sát một thằng nên không để ý thời gian ~" Một giọng nói tỉnh bơ quen thuộc vang lên.

Kagura đã nghe cái giọng này không biết bao nhiêu lần rồi. Chính là giọng thằng khốn đơ cơ mặt nào đó cùng lớp với cô.

"Vâng, Okita Sougo đây ~" Okita tự giới thiệu với giọng đều đều không lẫn vào đâu được. Anh ngồi xuống cạnh X, đối diện với Kagura.

Cô đứng dậy, giận dữ dậm mạnh lên mặt kotatsu, "Cậu làm cái quái gì ở đây? Không hành hạ tôi thì ăn không ngon à!"

"Coi nào Tàu." Okita cũng đứng dậy, choàng vai Kagura, "Cô có được nói chuyện với người hẹn cùng mình như thế không? Không."

Okita liếc qua X và Y, cảnh báo họ đừng hòng xớ rớ gì cô gái này. Để nhấn mạnh, anh siết chặt tay trên vai cô. X và Y ngay lập tức thông não: họ xanh mặt và chảy mồ hôi ròng ròng, trông như bị tiêu chảy, đã thế còn là kiểu nhỏ giọt*. Họ vẫn chưa quên anh đã làm gì bạn mình, và chắc chắn không muốn phải chịu chung số phận.

*Nguyên văn: "looking like they were having diarrhea – a runny diarrhea."

"CLGT? Ai thèm hẹn hò với một thằng khốn ngu đần xấu mã như cậu?" cô cáu tiết gào lên, giơ ngón giữa vào mặt anh, rồi quay sang đám còn lại, "Sao không ai nói tôi thằng khốn này sẽ đến?"

"Tụi tui cũng đâu có biết đâu!" Bốn nhân vật quần chúng âm thầm gào thét trong lòng, triệt để trốn tránh nhìn vào cô do ánh mắt giết người của Okita mà giả vờ tám chuyện với nhau.

"Bọn này còn không biết hắn là ai nữa!" Hai cậu trai lặng lẽ bổ sung.

"CẬU GÀI TÔI, ĐÚNG KHÔNG?!" Kagura rít lên, cố gắng đẩy tay anh ra, "Cậu chính là kiểu người cuồng tra tấn có thể bất chấp tất cả để khiến đời tôi khốn khổ!"

"Ừ, ừ. Tôi làm tất cả những thứ cô nghĩ tôi đã làm. Đi thôi." Bakaiser lôi cô ra khỏi nhà hàng, mặc kệ cô giãy giụa.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?! Bỏ ra, thằng chó! Nói cho mà biết, tôi đang đi hẹn nhóm đấy, phòng trường hợp cái đầu ngu si của cậu chưa lọt tai!"

Vật lộn được một lúc, cuối cùng họ cũng đến vỉa hè cách tượng Hachiko vài feet. "Đến lúc cô bị phạt rồi. Tôi sẽ khoá cô trong phòng và t- ý tôi là kỷ luật cô tử tế. Đó là nghĩa vụ của một thành viên Hội đồng kỷ luật như tôi."

Kagura lờ đi và cắm phập răng vào tay anh. Hoàng tử S thét lên đau đớn và lập tức bỏ cô ra. "Con nhỏ ngu ngốc! Cô làm thế để làm gì?!"

"Đáng đời, ai bảo tới phá hoại trò vui của người ta làm gì." Cô lè lưỡi.

"Vui? Cô nói cái cuộc hẹn kia vui à? Mấy thằng đó chỉ nhăm nhe mò xuống váy cô thôi, đầu đất ạ."

Nghe vậy, Kagura đỏ mặt. Cô dậm chân nói cấm cảu, "Sao mà cậu biết được?! Cậu còn chẳng quen bọn họ nữa là! Có khi cậu là người duy nhất nghĩ đến việc mò xuống váy tôi!"

Việc Okita đột nhiên nôn oẹ trên đường đã chứng minh câu cuối cùng cô nói là sai. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy bị xúc phạm. Cô muốn rủa thêm vài câu (có lẽ là tặng kèm một hai cú đấm) nhưng nhịn xuống và quay về hướng nhà hàng.

"Ê, ê, ê. Cô nghĩ cô đang đi đâu thế?"

"Lòi mắt à? Tôi trở lại đó chứ sao!"

"Không có chuyện đó đâu." Okita chộp lấy vai cô và xoay người cô lại. "Cô sẽ về nhà và thầy Ginpachi sẽ phát hiện ra việc này. Tội nghiệp thầy ấy. Đứa con gái hư hỏng đã đến tuổi nổi loạn rồi. Về mút núm vú giả đi, đồ gái dậy thì."

Cô lườm anh, "Mách lẻo."

"Sao cũng được."

Kagura nhắm mắt lại và thở hắt ra. Cô cần phải nén giận và bình tĩnh lại, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. "Được rồi. Để cho công bằng," cô mở mắt ra và nhìn thẳng vào anh, "Cho tôi một lý do vì sao tôi không nên quay lại, và tôi sẽ xem xét."

Okita buông vai cô ra. Kagura khoanh tay, chờ đợi câu trả lời. Anh liếc sang bên, cố tránh ánh mắt cô. Thành thực mà nói, anh cũng không biết tại sao nữa. Mọi hành động của anh đều dựa trên bản năng. Và không thể nào có chuyện anh ghen, hay gì đó tương tự. Anh lí nhí, "Thế là trái với nội quy của trường."

Cô nghi ngờ nhìn anh, "Thế sao cậu không kéo luôn hai bạn kia đi cùng? Bọn họ cũng là học sinh Gintama đấy. Thậm chí còn là bạn cùng lớp của chúng ta cơ mà."

"..."

Trước sự im lặng của Okita, Kagura liền bước đi, "Có vẻ cậu cũng chẳng có lý do gì chính đáng. Thôi nhá, tôi đi đây. Chúc cậu sớm ngày bị xe buýt mất lái tông phải, hay bị piranha rỉa thịt càng tốt."

Okita lặng lẽ nhìn cô. Anh thở dài, "Là cô ép tôi đấy," Anh nói, đủ to để cô nghe thấy. Cô quay lại nhìn anh thắc mắc.

Okita rút điện thoại ra và bấm số.

"Chào, là tôi đây."

Kagura tự hỏi anh đang gọi cho ai. Cô có cảm giác không hay ho rằng đó chính là...

"Hmm... chúc may mắn nha. Nhưng tôi không gọi để nghe anh doạ nạt, như mọi khi. Tôi có chuyện muốn nói với anh về-" Okita liếc Kagura, "em gái anh."

Cô nàng tóc đỏ tái đi thấy rõ.

"Không, tôi không có quấy rối tình dục cô ấy. Không phải hôm nay."

Kagura giận đến run người.

"Thật ra, em gái bé nhỏ đáng yêu của anh, vừa đi-"

"THẰNG KHỐN ************!" Kagura thét lớn, khiến người đi đường tò mò nhìn họ. Cô vội vàng bịt chặt miệng anh. Okita kêu lên đau đớn, điện thoại lăn lóc trên đất.

"MI MẮC BỆNH À?!"

"..."

Kagura dẫm lên mặt anh di di chân sau khi đập tan nát cái điện thoại. "Bà hỏi thì trả lời đi đồ ******!"

"... Cứ đánh tôi đi. Tôi cũng có biết đâu." Sau cú đạp đó, anh cuối cùng cũng mở miệng. Anh đứng dậy và phủi bụi trên mặt.

Kagura kinh ngạc nhìn anh. "Ý cậu là sao?", cô nắm lấy cổ áo kéo anh lại gần, dù giơ lên sẵn sàng hành hung. "Đừng có đùa! Cậu cuồng tra tấn đến mức vô thức hành hạ người ta à?"

"Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ muốn ngăn chặn cuộc hẹn đó và làm việc này." Anh giơ tay lên đỡ cây dù. Nhưng nó không hề hạ xuống.

"Việc này là việc gì?"

"Chỉ là việc này thôi."

"Cái gì mới được chứ?"

"Việc này này." Okita kéo cô lại gần và hôn cô, một nụ hôn sâu mà chóng vánh.

Hành động này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô mở to mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

"Tạm biệt."

Okita vọt lẹ. Kagura đã không có cơ hội nhìn thấy vệt phớt hồng trên má anh.

NGOẠI TRUYỆN NHỎ

"Em về rồi."

"A, Sou-chan. Mừng em về nhà," chị gái anh mỉm cười, "Hmm? Sao vậy? Mặt em đỏ bừng hết cả."

"Hình như em bị bệnh rồi."

"Hmm, để xem nên dùng thuốc gì đây... " Mitsuba mở tủ thuốc và xem xét, "Này, Sou-chan, bệnh tương tư thì phải dùng thuốc gì nhỉ?"

Okita trợn mắt và phóng thẳng về phòng.

Mitsuba khúc khích, "Chị hai lúc nào cũng biết rõ nhất mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro