4 | day 1: hẹn hò ở quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck thức dậy để đi học. cậu cảm thấy có cánh tay của ai đó đang bao bọc lấy eo mình. cậu nhìn xuống và thấy tay của mark.

mark chưa bao giờ dính người như này cả. có chuyện gì đều là donghyuck sẽ dính vào mark, chứ không bao giờ có chuyện ngược lại cả. đó là chuyện của hồi donghyuck chưa nhận ra cậu thích mark, đồng nghĩa với việc lúc đó cậu chưa hề biết mình là gay. điều này có hơi lạ với donghyuck.

mặt donghyuck dần nóng lên, thật may mắn vì mark vẫn còn đang say ngủ.

donghyuck cố gắng gỡ tay mark ra nhưng điều đó chỉ khiến anh càng ôm chặt cậu hơn.

"mark," donghyuck thì thầm. mark cử động đầu một chút nhưng anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

"donghyuck, đừng bỏ anh mà đi với jaemin. anh tốt hơn cậu ta nhiều. anh yêu em, donghyuck. đừng đi chơi với cậu ta nữa, đi với anh này," mark lầm bầm trong khi ngủ. donghyuck không thể tin vào những lời mình mới vừa nghe. những lời đó không thể nào từ miệng mark nói được.

donghyuck lay lay mark kêu anh thức dậy.

"dạ mẹ!" mark bỗng dưng bật dậy. donghyuck nhìn anh trong hoang mang.

"anh ổn không đó?" donghyuck khúc khích cười. cậu chưa bao giờ cùng mark thức dậy như này cả. đây thật sự là điều vui nhất mà cậu từng thấy trong đời.

"sao em lại đỏ mặt thế? và anh cực kỳ ổn nhá, đừng cười chọc quê anh nữa," mark vừa nói vừa bước xuống giường.

"em có đỏ mặt à?" donghyuck hỏi. cậu biết là cậu có chứ, tại cậu không thể kiểm soát được bản thân mình được thôi.

"yea, em có đỏ mặt đó. nhưng mà hết rồi," mark nói. "chuẩn bị tới trường nào"

🐯

cuối cùng cũng kết thúc buổi học hôm nay. donghyuck đã hứa sẽ đi chơi với mark sau giờ học. cậu hứa sẽ làm như thế trong một tuần. đó chính là thử thách của cậu.

"này donghyuck, qua nhà tao chơi không? mày có thể hàn huyên với tao tiếp về mấy cái chuyện về mark đấy," jaemin vừa nói vừa đi tới chỗ donghyuck.

donghyuck đang định trả lời thì cậu bị ngắt lời bởi mark.

"hãy nhớ tới thử thách donghyuck!" mark la lên trong khi đi ngang qua donghyuck với yuri bên cạnh.

"xin lỗi bạn yêu, có lẽ để tuần sau đi. tao cá cược với mark và tao thua. nên là tao không thể đi chơi với mày trong một tuần," donghyuck thì thầm với jaemin.

"dm tao đã bảo rồi mà! anh ta ghen rồi! có thể anh ta thích mày đó, mặc dù anh ta chưa nhận ra thôi," jaemin thì thầm lại.

mark cuối cùng cũng đi tới chỗ donghyuck. jaemin mỉm cười với mark và rời đi. donghyuck để ý bộ mặt lúc đó của mark. đó là một gương mặt khó chịu. anh ấy không thể nào đang ghen được.

"được rồi! ngày thứ nhất! chúng ta sẽ cùng tới quán cafe nhé," mark nói. bọn họ bắt đầu đi tới một quán cafe gần trường.

donghyuck để ý thấy mark đang vòng tay ôm yuri. donghyuck nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo và tiếp tục bước đi.

mark để ý thấy donghyuck đang nhìn xuống đất. anh nắm lấy tay donghyuck. anh đan tay của cậu và anh lại với nhau. hai người nhìn nhau. mark mỉm cười nhìn donghyuck khiến mặt donghyuck ửng lên một dãy màu hồng.

donghyuck đột nhiên lại nhìn xuống mặt đất với nụ cười đang nở trên môi.

🐯

sau khi cả ba gọi nước xong. mark quyết định sẽ tạo một cuộc hội thoại nho nhỏ.

"yuri này, em định ở lại nhật trong bao lâu?" mark hỏi.

"em sẽ ở đó trong vòng 4 tuần. anh lo cho em à?" yuri hỏi. cô nắm lấy hai tay mark. hai người nhìn chằm chằm nhau với đôi mắt bắn ra trái tim.

donghyuck cúi mặt xuống. cậu biết cậu là gay. cậu không muốn một mối quan hệ với con gái, cậu cảm thấy điều đó thật sự khó chịu.

"dĩ nhiên là anh lo cho em chứ," mark trả lời. donghyuck lại ngẩng đầu lên và thấy mark dựa người vào định hôn yuri nhưng donghyuck nhanh chóng dời tầm mắt đi.

donghyuck không thể chịu được cảnh này đâu. cậu rời khỏi chỗ ngồi và vào nhà vệ sinh. cậu ở yên trong nhà vệ sinh khoảng 5 phút. cậu đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

"sao donghyuck lại ở trong nhà vệ sinh lâu thế? yuri em ở lại đây chút nhé, anh đi tìm donghyuck," mark nói. anh rời đi để yuri lại.

mark vào nhà vệ sinh nam. anh thấy mọi phòng đều trống ngoại trừ một cái. anh nhìn đôi giày phía dưới khe cửa và chắc chắn đây là donghyuck.

"donghyuck, em làm gì trong đó mà lâu thế?" mark hỏi. bỗng dưng anh nghe thấy tiếng nức nở nhưng dần dần nó càng nhỏ đi.

"em ổn, mark. em ra liền đây," donghyuck trả lời, cố gắng giả giọng để không nghe giống như mình mới vừa khóc.

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro