Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi ngồi vào trong xe và muốn nghe chút gì đó, Alan mới nhận ra mình không còn cầm theo điện thoại nữa. Nhưng đó chẳng còn là vấn đề chi khi anh có thể tự giải trí bằng tiếng ngân nga của mình. Anh vui vẻ bước vào nhà, nhưng căn nhà lại chào đón chủ nhân của nó trở về bằng tiếng chuông báo cháy ồn xộc đến óc. Thật ra chuông cũng không cần thiết lắm vì vốn căn nhà của anh giờ đây đã ngậm trong làn khói. Alan lao vào phòng bếp và tá hoả khi thấy Sonic và North đang thả đám khói từ đống hỗn độn đen kịt trong lò nướng.


"Cái quái gì vậy? Hai đứa làm gì đấy?" Tiếng hỏi của anh khiến hai đứa em giật thót mà nhảy dựng lên. May sao tiếng chuông báo cháy cũng ngừng lại.


"Ồ Alan, về sớm thế anh." Sonic vừa cố chấp dùng thân mình che đi đống hổ lốn vừa nói.


"Ngu thế, nếu mà mày về sớm có nghĩa một là mày không ở lại lâu được, hai là mày bị từ chối đó." North nhảy ra trước mặt Sonic và chen vào.


"Tao nghĩ là ý đầu tiên mày ơi. Bởi trông ổng không có buồn tình." Sonic thò đầu qua vai North tiếp lời.


"Có khi ổng cũng muốn khóc lắm á. Nhưng có lẽ là vì ổng không muốn để Jeff biết ổng buồn nên đành nuốt nước mắt vào trong. Không sao đâu anh, hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng. Có tụi em ở đây rồi!" North bước đến vào ôm Alan để rồi bị người anh lớn đẩy ra.


"Hai đứa đang nói cái gì vậy? Hai đứa đã làm gì với cái phòng bếp của anh vậy?" Alan thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi.


"Tụi em muốn nướng bánh tặng anh nhân ngày anh mất trinh." Câu trả lời khiến Alan đỏ mặt:


"Anh không có qua để làm chuyện đó! Anh chỉ đến thăm nhóc ấy thôi!"


"Thăm nhóc lớn rồi có tiện thăm luôn 'nhóc nhỏ' không?" North nhướng mày hỏi.


"Em ấy vừa mới trải qua một việc kinh khủng. Nghĩ sao mà anh tồi đến mức đi làm chuyện đó vào lúc này chứ?"


"Ô, thế nếu mà Jeff ô kây con gà tây, thì anh sẽ nhảy bổ vào người nó à?" Alan sẽ không để vụt mất cơ hội đó, nhưng anh cũng không nói là anh sẽ làm thế. Anh thậm chí còn chưa thể nói "Tất nhiên rồi" khi Jeff hỏi là liệu cậu có thể gọi mình là gà của Alan không. Anh vẫn chưa thể chắc chắn liệu Jeff có ý đó thật không hay là cậu chỉ đang tỏ ra biết ơn vì Alan đã đến. Nên thôi, tốt nhất là chơi an toàn.


"Lúc đầu tụi em tưởng anh im lặng nghĩa là nói không. Nhưng sau đó, lại tưởng anh im lặng và không rep tin nhắn là vì anh và Jeff đang hết sảy con bà Bảy."


"...tin nhắn gì?" Alan thở ra rất chậm, hơi sợ sợ cái điều mà hai thằng em đang nói rồi nha. Điện thoại anh đang ở chỗ của Jeff, nên không lý nào mà cậu vẫn chưa xem qua tất cả những tin nhắn vẫn còn ở trong đó.


"Ô thì tình yêu của anh dành cho nhóc đó cháy bỏng như nhiệt độ của hàng ngàn mặt trời." Sonic nói với giọng gần như hát.


"Và anh muốn cùng nhóc 'Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ' như trong kênh Thế giới Động vật!" Và North đã thật sự hát.


"Anh đã đưa điện thoại của anh cho Jeff vì em ấy bảo em ấy làm mất rồi." Alan nói với một giọng nói trầm ổn nhưng hai người kia thì tự hiểu là ổn lòi lìa.


"U cha ma" Biết là chuyện chẳng lành, Sonic và North bỏ của chạy lấy người.


Alan vọt theo hai đứa em hòng xem xem cái đống tin nhắn kia tệ đến mức nào. Hai người nhỏ tuổi hơn chạy nhanh đó, nhưng Alan vẫn tóm được.


"Huỷ chứng cứ đi!" North gào lên rồi ném điện thoại xuống đất. Nó vỡ tan tành và Alan phải nhảy lên để né những mảnh vỡ.


"Tao không thể làm hư điện thoại được! Tao mới mua hôm qua thôi." Sonic nói không ra hơi.


"Nuốt nó đi! Kiểu gì mày chẳng lấy lại được."


"Mày nghĩ sao mà nó nhét vừa miệng tao vậy!"


"Mày cũng nói câu y hệt vậy với tao tối qua còn gì." May thay, lời nhận xét của North đã khiến bước đi của Sonic chùn lại và Alan đã kịp nắm lấy mép chiếc áo khoác lông xù in hình báo gêpa của Sonic. Điều này khiến Sonic càng mất thăng bằng và nó lao xuống kéo theo Alan. Hai người lăn lộn trên sàn để giành lấy chiếc điện thoại. North nhảy vào và cố gắng kẹp đầu Alan để Sonic trốn thoát. Ba người họ tạm dừng cuộc chiến giữa chừng khi chuông cửa trước vang lên.


"Anh đâu có gọi ai đâu. Bay có gọi thêm ai không?" Alan hỏi và hai người còn lại cố sống cố chết lắc đầu. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Alan dễ dàng kéo North xuống để lấy đà đứng dậy. Anh vuốt thẳng lại quần áo và tự trách bản thân vì đã vướng vào hành vi trẻ con của hai đứa em ruột thừa.


"Liệu hồn mà dọn dẹp cho sạch phòng bếp trong lúc anh đi tiếp khách." Alan nói rồi rời đi.


Anh nhìn qua màn hình camera và mém nữa thì lên cơn đau tim vì nhìn thấy Jeff. Hay lắm, Sonic và North đã phá tan mọi thứ rồi. Jeff chắc chắn đến để từ chối anh. Alan chỉ muốn đi chậm mà chắc để anh còn phát triển mối quan hệ giữa hai người từ từ. Giờ thì đổ sống đổ biển hết sau khi anh nghe những gì hai đứa kia vừa khai ra. Mặc dù lời chúng nói có hơi dơ và thô nhưng Alan không phải là chưa từng nghĩ những điều đó với Jeff. Nhưng mà không có bố con thằng nào lại đi nhắn thẳng cho người ta như thế cả!


Nếu còn để Jeff đợi lâu có khi mọi thứ còn tệ hơn, thế là Alan nhanh chóng ra đón cậu nhóc. Anh mở cửa sẵn sàng nhận những giống tố sắp ập tới, nhưng ngạc nhiên là cậu nhóc chẳng chửi mắng gì anh cả, ngược lại còn hơi ngại ngùng.


"Em đến ở nhà chú như chú đã đề nghị đây." Jeff nói. Một con dao khác găm vào ngực Alan. Anh đã đề nghị bao giờ đâu, lúc qua nhà cậu anh còn chẳng dám hó hé nửa lời. Cách duy nhất cậu biết về lời đề nghị này là đọc tin nhắn Alan đã gửi. Những tin anh gửi đến trong lúc mất bình tĩnh vì nghĩ đối phương đang tránh mặt anh. Anh ngỡ là Jeff sẽ không biết được. Nhưng mà, phải có ý gì đó nếu Jeff đọc tin nhắn mà vẫn ghé qua chứ? Tâm trạng của Alan trở nên sa sút và anh chào đón Jeff với một nụ cười rạng rỡ.


"Nhà chú đốt cái gì à?" Jeff hỏi khi bước vào nhà.


"Sonic với North ấy mà, mấy em ấy lỡ nấu mà không canh chừng kỹ, cơ mà dọn dẹp rồi. Để anh dẫn em đi coi phòng nha." Alan nói. Anh do dự trước khi đặt tay lên lưng Jeff để đẩy cậu lên cầu thang dẫn đến tầng hai.


Anh có một số phòng dành cho khách để lựa chọn khi chuẩn bị, phòng trường hợp Jeff đến ở qua. Anh quyết định chọn cái ngay bên cạnh phòng anh. Alan chọn nó đơn giản chỉ vì nó có ánh sáng tốt nhất trong tất cả các phòng. Và phòng khi Jeff cần thứ gì đó vào nửa đêm, Alan có thể có mặt ngay để giúp đỡ. Anh chỉ phòng cho Jeff, nơi có thêm những chiếc chăn và đồ vệ sinh cá nhân dự phòng trong phòng tắm riêng. Đóng vai chủ nhà là cách giúp anh thoát khỏi sự căng thẳng mà anh cảm thấy với Jeff, nhưng dường như người kia cũng muốn nói điều gì đó.


"Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cần gì cứ nói anh." Alan định chuồn đi để tránh Jeff nhắc đến đống tin nhắn, nhưng cậu nhóc nào để chuyện đó xảy ra. Cậu chộp lấy tay Alan ngay tắp lự.


"Chú có muốn lấy lại điện thoại không? Có mấy tin nhắn chú chưa đọc đó."


"Không, em cứ xoá chúng đi! Sonic với North chỉ đang giỡn thôi." Alan xấu hổ xoa xoa gáy. Anh thấy khuôn mặt của Jeff hơi sầm xuống, các ngón tay đang nắm lấy Alan của cậu nới lỏng rồi buông ra. Alan cố tìm ra điều để nói để trách đi bộ dạng của Jeff lúc này. Nên tiếp tục phủ nhận hay thừa nhận sự thật đằng sau các tin nhắn? Cho đến nay việc phủ nhận tình cảm chẳng đưa anh đến đâu cả mà chỉ khiến anh tổn thương thêm khi phải kiềm nén quá nhiều. Nhưng Jeff cũng chỉ vừa mới đến thôi. Alan ghét việc phải làm cậu nhóc khó chịu khi sống ở đây. Sẽ đau đớn hơn biết bao khi thấy Jeff rời đi.


"Vậy là chú không yêu em à?" Jeff thẳng thắn hỏi Alan.


"Anh... ừm. Vấn đề là..." Alan loạng choạng trả lời. Anh không thể nói dối Jeff rằng anh không yêu cậu.


"Chú không muốn làm bố của con em sao? Như những gì được viết trong tin nhắn ấy." Jeff mở cái group chat ra. Mặc dù còn quá sớm để nghĩ về điều đó nhưng lại một lần nữa Alan không thể nói dối. Anh nghĩ Jeff sẽ trở thành một người cha mẹ tốt trong tương lai. Dù cố gắng che giấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng Jeff vẫn rất quan tâm đến người khác. Cậu trưởng thành, thậm chí còn hơn cả Alan. Họ khác nhau và Alan nghĩ rằng điều đó giúp họ bổ sung cho nhau. Họ sẽ tạo thành một cặp tuyệt vời. Họ có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho một đứa trẻ. Một khi toàn bộ vụ buôn người được giải quyết xong thì sẽ như vậy. Và Jeff sẽ trông rất dễ thương khi mang bầu.


"Chú có định nói gì không?" Jeff mất kiên nhẫn.


"Ừ." Alan hốt hoảng, hình tượng xây dựng 35 năm vỡ vụn sau lưng.


"Ừ, chú đang định nói gì đó hay là ừ chú không yêu em và không muốn có con với em?"


"Không!" Alan trả lời cho câu hỏi thứ hai. Anh có thể thấy Jeff đang bối rối và thất vọng. Lúc này Alan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sự thật.


"Anh thực sự quan tâm đến em. Khi em gia nhập X-Hunter, anh nghĩ em sẽ là một sự bổ sung đầy hứa hẹn cho đội. Anh muốn em cảm thấy được hòa nhập vào gia đình mà bọn anh đã xây dựng, chính vì vậy, vào khoảng thời gian đầu khi em còn xa cách với mọi người, anh đã chú ý đến em nhiều hơn. Anh muốn hạ những bức tường mà anh cảm thấy như em đang cố dựng lên xuống." Alan bắt đầu giải thích. Anh mất một giây lấy hết can đảm để tiếp tục vì anh biết một khi nói ra tất cả, mọi chuyện sẽ khác.


"Em hiểu rồi. Chú chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi. Xin lỗi, có vẻ như North và Sonic đã hiểu lầm rồi. Giống như em vậy." Jeff nói, lẩm bẩm đoạn cuối để Alan không nghe rõ. Tuy thế, Alan có thể cảm nhận được những bức tường mà anh tưởng mình đã vượt qua đang bắt đầu trỗi dậy trở lại.

"Không, đó không phải là hiểu lầm. Chúng nhanh chóng bắt thóp được cảm xúc thực sự của anh, vì anh chưa bao giờ đối xử với ai khác như cách anh làm với em cả. Khi anh đến bắt chuyện với em không phải vì anh đang cố tỏ ra thân thiện, mà là anh thật sự muốn nói chuyện với em. Anh không phải là một người sếp tốt khi trông chừng em khi em đang trong giờ làm việc. Anh chỉ không thể ngừng nhìn em. Anh không cười với em để tỏ ra tử tế, em luôn khiến anh muốn cười. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức anh không nhận ra mình cảm thấy thế nào cho đến khi North với Sonic đùa về điều đó. Bởi vì đối với anh đó không phải là một trò đùa. Vì vậy, mặc dù anh có thể không nói như chúng, nhưng những tin nhắn đó cũng không hoàn toàn sai." Alan chuẩn bị sẵn sàng sau khi tuôn ra những gì đã kiềm nén. Khuôn mặt của Jeff trống rỗng vì phải tiếp nhận nhiều thông tin cùng một lúc. Alan nhắm mắt chờ đợi Jeff bước ra ngoài tuỳ ý để anh thất vọng.


"Ngốc. Chú cũng không nhận ra là em không đối xử với chú như với bất kỳ ai khác à? Chẳng phải hôm nay em đã nói rõ ràng rồi sao?" Jeff đáp lại, khiến Alan mở to mắt. Khuôn mặt trống rỗng của Jeff chuyển sang đỏ bừng và Alan có thể cảm nhận được sự mong đợi của đối phương.


"Em sẽ cho chú thêm một cơ hội để trả lời cho đúng. Em có thể làm gà của Alan được không?"


"Chỉ cần anh có thể là người đàn ông của Jeff." Alan cảm thấy tâm trạng đang thay đổi theo hướng có lợi cho mình mà to gan mặc cả. Cái gật đầu nhỏ mà anh nhận được đã khẳng định điều anh nghĩ. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt Alan và anh vòng tay qua eo Jeff, kéo cậu vào lòng. Jeff mỉm cười đáp lại theo cách mà anh chưa từng thấy trước đây. Đã vậy thì anh không khách sáo mà hôn cho một cái. Alan chỉ định hôn một cái để ăn mừng nhưng nụ hôn còn hơn cả khi anh tưởng tượng. Những cảm xúc mà họ đã giấu diếm dường như được bung toả. Alan nghĩ có lẽ đã hơi quá khi Jeff lùi lại, làm đứt mối liên kết của hai người.


"Hình như chú vẫn chưa đưa em xem hết một vòng nhà chú nhỉ. Chú có muốn cho em xem phòng ngủ của chú không?" Jeff thở hổn hển hỏi. Alan trả lời bằng cách nâng Jeff lên và bế cậu sang phòng bên cạnh.


..


Sáng hôm sau, Alan là người dậy đầu tiên. Anh quay sang để ngắm Jeff đang ngủ bên cạnh. Đầu tóc cậu rối bù và xoã tung trên gối. Trên người vẫn còn rõ dấu vết từ đêm qua. Anh đưa tay vuốt tóc để đánh thức cậu nhóc dậy. Dường như Jeff không phải là người chuộng ban ngày khi càu nhàu về việc căn phòng quá sáng. Alan đành đánh thức Jeff bằng cách nói rằng anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà quên mất tình trạng bếp của mình ngày hôm qua. Đêm qua anh đã quá bận để kiểm tra xem liệu phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ sau bãi chiến trường hay chưa. Sau khi đánh răng, Alan và Jeff mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Và chào đón hai người là một món quà nhỏ do Sonic và North để lại.


"Ủa, đó có phải một bó bao cao su không vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro