Academic Rivals to Lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special thanks to scribble_bunnie for permission.

⋆⭒˚。⋆

Cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng không phải của cậu.

Taehyun cố hít thở sâu, cố tỏ ra bình thường nhưng cái tên đứng đầu danh sách không phải của cậu. Mà là Huening Kai. Huening Kai, cái đứa có gia thế khủng với tình yêu vô bờ của gia đình, cùng ngoại hình đẹp mã không cần thiết. Huening Kai, cái đứa duy nhất luôn giành được vị trí đầu bảng của Taehyun.

Còn Taehyun, người học bằng học bổng tại một học viện danh giá. Taehyun, người muốn làm cha mẹ cậu tự hào bằng xếp hạng thứ nhất, và hi vọng rằng họ sẽ ngừng cãi vã để dành cho cậu sự quan tâm, dù chỉ một chút. Một chút tình thương.

Bất cứ điều gì.

Nhưng không, không phải hôm nay. Không phải là năm cuối trung học, bài kiểm tra cuối cùng mà họ phải làm trước khi thi đại học và Taehyun đã thất bại trước Kai.

Cái tên phía trên cậu trông như đang cười nhạo Taehyun trong hai giây trước khi cậu quay người bước đi với khuôn mặt vô cảm. Học sinh xung quanh tách ra cho cậu đi và xì xào to nhỏ nhưng Taehyun chẳng buồn để tâm.

Taehyun không biết mình định đi đến đâu nhưng khi dừng lại, cậu thấy mình đang ở khán đài của sân bóng. Khán đài vắng tanh và mặt trời đã dần khuất dạng, ánh nắng chói chang buổi chiều tà cũng đã hoà vào màn đêm.

Taehyun nhắm mắt, cảm nhận làn gió lướt qua khuôn mặt cậu.

"Chúc mừng nhé."

Cảm giác như Taehyun vô tình mắc nghẹn một cục đá trong cổ họng. Cậu từ từ quay đầu lại.

Kai đang ngồi trên khán đài ngay sau cậu, một nụ cười nở trên môi nó.

"Cậu." Ánh mắt Taehyun lập tức đanh lại và Kai đảo mắt.

"Chỉ là hạng thứ nhất thôi mà, Taehyun," Kai thở dài. "Có gì to tát đâu chứ."

"Chính nó."

"Huh?" Kai bối rối nhướng mày.

"Đó là lí do tôi khó chịu. Cậu không muốn thứ hạng này, cậu không cần nó. Cậu không quan tâm. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không cố gắng đạt được nó như tôi!"

"Tại sao đó lại là lỗi của tớ được?" Kai đứng dậy và chế giễu. Nó khoanh tay trước ngực vẻ phòng thủ. "Tớ xin lỗi vì đã điểm cao hơn cậu? Đó có phải điều cậu muốn tớ nói không?"

"..."

"Ừ, tớ không nghĩ là thế."

"Đồ khốn," Taehyun lao đến nắm lấy cổ áo Kai, kéo khuôn mặt nó sát gần cậu và mũi họ chạm vào nhau. Taehyun giận dữ nói, "Cậu thì làm sao có thể hiểu được những điều 'nhỏ nhặt' này cơ chứ, khi cậu đã có trong tay tất cả."

"Ha?" Kai cố đẩy cậu ra nhưng Taehyun còn không chịu nhúc nhích một li. Ánh mắt nó bừng sáng, nó quyết định nắm lại cổ áo Taehyun, "Ý cậu là cái mẹ gì chứ? Cậu cũng có tất cả mà!"

"Tôi?" Taehyun bật cười đầy mỉa mai, cậu kéo chặt cổ áo Kai. "Cậu có bị ảo giác không, Kai?"

"Có mà cậu ấy," Kai hét lên. "Cậu có tất cả mọi thứ! Thể xác của tớ, tâm trí tớ, trái tim tớ, mọi thứ của tớ thuộc về cậu! Vậy nên đừng hành động như thể cậu chẳng có gì, đừng đè lên tớ sự vô tâm đó nữa và nhìn tớ này, Kang Taehyun!"

Taehyun không biết ai đã hôn trước.

Nhưng cậu cóc quan tâm, thực sự đấy.

Tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là môi Kai đặt trên môi cậu, hôn cậu với sự khao khát và cảm giác thật tuyệt vời. Như thể Kai cần cậu. Như thể Kai yêu cậu.

Và trong khoảnh khắc ấy, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro