6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến gần hơn đi."

"Gì cơ, anh muốn em ngã chết à?" Cậu trai nhỏ hơn bắt bẻ, dáng vẻ cau có trên khuôn mặt cậu.
Điều này khiến anh cười thích thú và đáp lại một cái nhìn đầy hiểu biết. Beomgyu đã học cách giải mã vẻ mặt đó có ý nghĩa gì trong suốt một năm, và điều tiếp theo cậu biết, đó chỉ là một thất bại nữa mà cậu phải nhận.

Bất đắc dĩ, Beomgyu kéo người dậy với hai cánh tay và ngồi trên cành cây tựa vào gốc cây bên cạnh Yeonjun.

Chúng cách mặt đất khoảng mười feet (hơn 3m), được bao phủ bởi những chiếc lá dày và rậm rạp của cây phong. Beomgyu hầu như không thể nhìn thấy bên dưới, cũng như không thể nhìn thấy màu vàng rực của những chiếc lá phong. Ở bất cứ nơi nào cậu quay lại, cậu và Yeonjun đều được bao bọc – được che và giấu kín khỏi phần còn lại của công viên, và vì thế, cả thế giới.

Giống như vũ trụ nhỏ của riêng hai ta.

Ý nghĩ đó khiến cậu cắn chặt môi lại chỉ để không cười. Tuy nhiên, chàng trai lớn hơn, khiến cậu mất tinh thần, luôn nhanh chóng bắt kịp cậu, chưa bao giờ cậu thắng trong cuộc rượt đuổi. Đôi khi, Beomgyu tự hỏi liệu cậu có thực sự dễ hiểu như vậy không.

Một cánh tay thoải mái vòng qua eo cậu, kéo cậu an toàn dựa vào phía Yeonjun. "Em đang nghĩ gì đó?"

"Hừm, anh không cần biết đâu". Cậu hằn giọng, nhìn sang chỗ khác. Lần này, Beomgyu tuyệt vọng để Yeonjun bỏ qua cuộc trò chuyện. Cậu không muốn nói về cuộc sống trần tục của họ, những chiếc lá phong, thời tiết, đôi giày bẩn của Yeonjun — bất cứ thứ gì. Làm sao cậu có thể nói với người bạn thân nhất của mình rằng cậu vừa nghĩ sẽ hôn anh ta?

Thay vào đó, những gì cậu nhận được là một cái búng vào chán. "Em nhận ra rằng nó được viết bằng những chữ cái màu vàng tươi trên khuôn mặt của em bất cứ khi nào em suy nghĩ đến anh, phải không?

Một cú đấm yếu ớt đấm vào ngực anh. "Im đi, anh chỉ thích trêu em là giỏi thôi!"

Sau đó, Yeonjun nhướng mày khó chịu và nhếch mép ranh mãnh, phát ra tiếng "hm?" khi anh áp trán mình vào cậu. Beomgyu chỉ có thể thốt lên một tiếng thút thít thất bại trước khi người lớn hơn đặt lên mũi cậu một nụ hôn thuần khiết. "Dù sao thì, ngày mai là ngày đầu tiên của chúng ta ở trường cấp ba."

Khi nghe thấy câu đó, toàn bộ cơ thể Beomgyu mềm mại theo cách mà Yeonjun biết là trái ngược với sự thoải mái. "Em không mong đợi nó đâu." Cậu lí nhí, môi cong lên thành một cái bĩu môi nhỏ khi cậu tựa đầu vào vai người kia, mà Yeonjun đáp lại bằng cách gối đầu lên đầu cậu. Hành động này rất tự nhiên, không ai trong số họ thắc mắc về điều đó. "Chúng ta đâu phải lúc nào cũng chung lớp đâu. Đến lúc nào đó, anh sẽ phải kết bạn với một người nào đó không phải là em, anh có biết không?"

Beomgyu chế giễu trước khi Yeonjun kịp nói hết câu. "Thật là ngốc. Tại sao anh lại cần những người bạn mới khi em ở ngay đây chứ?"
Mũi cậu hếch lên, thể hiện sự không hài lòng của cậu mà Yeonjun chỉ hiểu là vô cùng đáng yêu. "Chỉ cần có em, anh không cần ai khác."

"Gyu, đó không phải cách nó vận hành, ngớ ngẩn." Yeonjun bật cười, vò đầu bứt tóc. "Em không thể ở bên anh đến hết cuộc đời này được."

Và điều này khiến Beomgyu ngồi dậy, rời khỏi vị trí đang ôm chặt lấy nhau của họ. Cậu nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt cứng rắn của cậu hơi đưa Yeonjun trở lại.

"Tại sao em không thể! Miễn là anh vẫn ở đây và em vẫn ở đây là được chứ gì - và chúng ta vẫn còn nhau, em không quan tâm ngày cuối cùng của cuộc đời mình là hôm nay hay ngày mai. Bây giờ đừng cố bắt em nói chuyện với người khác nữa." Bây giờ cậu đang khoanh tay, ôm chúng vào lòng như một đứa trẻ nổi loạn vậy—à, cậu cũng là một đứa luôn.

Bên dưới tiếng thở dốc, cậu lí nhí. "Nếu đó không phải là anh, em không thích họ." Sau đó, cậu quay đi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yeonjun không đáp lại. Sự bộc phát trẻ con của cậu bị đáp lại bằng sự im lặng, và tai Beomgyu bắt đầu bỏng rát. Có phải mình hơi quá rồi không?

Ngay sau đó, hai cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại bằng một lực mạnh hơn - hay tuyệt vọng hơn? - so với lần trước. Mũi của Yeonjun vùi vào cổ cậu, cậu có thể cảm thấy người lớn hơn kia đang hít thật sâu; tiếp nhận mùi hương của mình. Cậu để anh giữ mình, và cậu không có cử động. Không một ai trong số họ mở lời.

Nếu cậu chỉ chớp mắt, tập trung vào điều gì khác, hoặc để tâm trí trôi đi nơi khác, cậu sẽ hoàn toàn bỏ lỡ nó; cảm giác môi Yeonjun lướt qua ngay trên cổ cậu, hôn lên một nụ hôn ma mị - thật nhẹ nhàng, giống như chưa từng xảy ra. Nhưng cậu đang chú ý, và thật không may cho trái tim tội nghiệp, bối rối của cậu, cậu đã không bỏ lỡ nó trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Em sẽ luôn có anh." Những lời đó được thì thầm ngay trên cổ cậu, giống như anh đang phả nó vào da của cậu - được xăm và mãi mãi khắc vào cậu; cơ thể, tâm trí và linh hồn. Cậu thở dài, ngả người vào trong vòng tay anh.

Beomgyu sẽ không yêu cầu gì thêm.
-

"Anh biết là em đủ lớn để tự đi bộ về nhà mà, phải không? Không phải là em sẽ không sống được nếu không có anh đâu, hyung!"

"Được rồi, nhưng nếu như vậy thì người thân đoàn tụ cũng có thể chờ. Anh muốn dẫn em về nhà trước." Cậu trai lớn hơn tranh luận, lông mày nhíu lại. Họ đã quay trở lại lối vào của công viên, cãi nhau chẳng ra gì như thường lệ. Họ đã thành thói quen đi lối ra ít người nhất, tận hưởng bất cứ cảm giác riêng tư nào mà họ có thể kiếm được.

"Hyung." Cậu kêu lên, hung hăng bắt tay hai người đan vào nhau để bày tỏ sự khó chịu cúa mình. "Beomgyu sẽ ổn mà." Cậu đã sử dụng lợi thế nói chuyện trẻ con của mình và đôi mắt cầu xin để có biện pháp tốt nhất. Và cậu có thể chắc rằng nó đã hoạt động ở một mức độ nào đó, bởi vì ngay lập tức, biểu hiện của Yeonjun dịu đi.

Vậy mà hàm của anh vẫn kẹp chặt nên cậu cố gắng hơn. "Nếu em mà đi chơi về muộn, bị mẹ mắng và lần sau mẹ sẽ không cho anh đi chơi với em nữa thì sao? Chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra, phải không?" Giọng cậu lúc này có vẻ cường điệu, cố nghe thuyết phục đến mức cuối cùng lại khiến Yeonjun nao núng.
Họ dừng lại trên đường đi của mình, bây giờ đến lối về. Yeonjun sẽ phải đi theo con đường bên phải của họ để đến nhà anh, và Beomgyu sẽ phải đi bên trái qua đường.

"Hyung, em mười lăm rồi! Em có thể tự sang đường một mình! Khi nào em về, em sẽ nhắn tin cho anh. Hứa." Beomgyu nháy cho anh một nụ cười trấn an, nhấc ngón út lên. Phải mất một lúc Yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu một cách hoài nghi trước khi cuối cùng anh chịu nhượng bộ với một cái huýt sáo cam chịu, đan xen màu hồng của anh với màu hồng của người nhỏ hơn. "Em tốt hơn."

Người kia sau đó cười khúc khích, cuối cùng cũng buông tay. Cậu thậm chí còn nhảy lên nữa. "Bây giờ hãy về tận hưởng buổi sum họp gia đình và giúp mẹ dọn bàn ăn không thì mẹ sẽ đánh đòn mông anh đấy."

"Em nghe có vẻ thông cảm về điều đó đấy nhỉ, Choi Beomgyu." Anh đảo mắt, nhét hai bàn tay vào túi hoodie. Mặt đường thông thoáng và không có người qua lại, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. "Nhanh về đi, hyung! Tik tock!"

"A, thằng nhóc này chỉ muốn thoát khỏi tôi thôi." Với một tiếng rên rỉ, anh kéo Beomgyu trở lại bằng một cái kẹp cổ, dẫn đến việc cậu hét lên một cách điên cuồng. Yeonjun lẽ ra sẽ để cậu đi, và họ sẽ chia tay nhau ngay sau đó, giá như lòng can đảm không vượt qua anh một cách kì lạ để có thể tạo ra một trong những quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Yeonjun.

Với cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Beomgyu, anh kéo cậu vào trong một nụ hôn. Không có pháo hoa cũng như không có cảm giác thời gian ngừng trôi, đó chỉ là một cái ấn thật lâu của môi Beomgyu vào môi anh — như thể cậu là một bữa ăn, và anh đang có bữa tiệc thịnh soạn của đời mình.

Cảm giác như phút chỉ còn vài giây khi Yeonjun cuối cùng cũng để cậu đi. Đó có thể là hoàng hôn đánh lừa ánh mắt của cậu, hoặc nó có thể là sự thật rằng người bạn thân nhất của cậu hôn cậu lần thứ hai; đến nỗi không cần ai trong số họ yêu cầu - nhưng cậu có thể thề rằng má của Yeonjun đã bị phủ một màu đỏ thẫm.

"Nhắn tin cho hyung khi bé về nhà, được không?" Anh thì thầm, nghe như hụt hơi. Beomgyu chỉ có thể gật đầu một cái, và yếu ớt nói "Được thôi."

Với một cái hất tay, Yeonjun liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đeo tay của mình. Lúc đó là 5:53 giờ chiều.

"Em đi đây." Cậu lùi bước đầu tiên về phía sau, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu trai nhỏ cho anh một cái vẫy tay bé xíu, mà anh đã trở lại với sự nhiệt tình. Sau đó, anh quay lưng và đi về hướng khác.

Beomgyu cũng quay lại. Cảm giác thật kì lạ khi về nhà một mình mà không có anh và giọng nói cãi vã bên cạnh, nhưng cậu đã cố gắng để vui lên - họ ngày càng lớn dần và mọi thứ đang thay đổi. Đây phải là bình thường mới phải. Sẽ ổn thôi mà. Mày đâu phải em bé nữa đâu. Hãy làm quen với điều này đi.

Thở dài, cậu rút tai nghe ra khỏi túi và cắm chúng vào. Với một vài cái đập vào màn hình, Paper Hearts bắt đầu chơi khi cậu đi trên con phố cằn cỗi. Sở thích của cậu.

Cậu đến bằng lối qua đường, lặng lẽ ngâm nga giai điệu cho chính mình. Cảm giác môi Yeonjun áp sát vào tâm trí cậu vẫn còn bỏng rát như lửa đốt, cảm giác vẫn còn tươi trên môi cậu như chưa dứt ra.

Anh ấy đã làm điều đó. Anh ấy thực sự hôn mình một lần nữa. Mỉm cười, cậu đưa tay lên chạm vào môi khi bước lên lối đi dành cho người đi bộ.

Có phải là màu xanh lá cây nhạt? Hay là nó màu đỏ? Cái nào cũng được, nó cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn không có một người đi xe đạp nào trên đường phố.

Những trái tim bằng giấy, và em sẽ giữ một mảnh của anh.

Một cách vui vẻ, cậu mỉm cười một mình, giống như một nữ sinh đang say sưa nghĩ về người mình yêu. Âm nhạc là thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy, và những vạch kẻ màu trắng trên lối đi bộ sang đường cũng là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, đối với Beomgyu, cậu không thể nhìn - cũng không thể nghe hay tập trung vào bất cứ thứ gì khác khi thứ duy nhất chiếm lấy tâm trí cậu là Choi Yeonjun.

Ngay cả đèn dành cho người qua đường cũng không đỏ rực. Ngay đến cả tiếng còi chói tai của một chiếc xe bán tải hạng trung đang phóng hết tốc lực, không thể nhấn phanh kịp thời.

Và đến lúc Choi Yeonjun không còn là thứ duy nhất chiếm giữ tâm trí của cậu nữa - khi Beomgyu đang nhìn lên nguồn phát ra tiếng động, vẻ mặt sợ hãi và khiếp đảm báo hiệu cho cậu rằng đã quá muộn.

Em sẽ không quên nó đâu.

Khi đó cậu không nhận ra, nhưng ít ai biết rằng thứ cuối cùng mà Beomgyu sẽ gặp lại trong suốt quãng đời còn lại của mình là một cặp đèn pha sáng trắng. Nếu cậu hét lên, bản thân cậu cũng không nghe thấy.

Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột để bất cứ ai cũng có thể nhận ra tác động thực sự là như thế nào cho đến khi nó trôi qua. Một biến động nhỏ nhất cũng có thể ngăn tất cả xảy ra, và nếu Beomgyu chỉ làm khác đi một điều - cậu cũng không thể không đặt câu hỏi - cậu có thể vẫn đang ở phía bên kia của vỉa hè. Giá như cậu nhìn đèn giao thông trước khi băng qua. Giá như cậu đừng đeo tai nghe. Giá như cậu chú ý. Giá mà cậu đồng ý để Yeonjun dẫn mình về nhà.

Yeonjun. Giá như anh đừng để cậu đi.

Beomgyu chỉ cảm thấy một chút đau khổ nhỏ nhất — giây phút đó mà cảm giác như toàn bộ lực lượng của vũ trụ dính liền vào hai bên tay của cậu, xé nát cơ thể cậu trong một cuộc giằng co tàn khốc cho đến khi cậu bị bẻ đôi.

Và chỉ trong một cái búng tay Beomgyu đã như vậy. Sau khi giây phút khó chịu đó trôi qua, những gì cậu cảm thấy tiếp theo là sự kết hợp chói tai của tất cả mọi thứ và không có gì cùng một lúc. Cuộc sống của cậu thậm chí không hề vụt qua trước mắt mình.

Hy vọng rằng anh cũng đừng lãng quên nó.

Ở phía bên kia của dãy nhà, Yeonjun đang điên cuồng đoán trước tin nhắn trong khi chạy vòng từ bếp đến bàn ăn, chào hỏi những người anh em họ của mình trong lúc anh đi dọn bàn. Trong túi jean của anh đặt điện thoại, im lặng và im lặng; chờ đợi một tiếng rung sẽ là dấu hiệu của một tin nhắn.

Tin nhắn đó sẽ không bao giờ đến.

Ở tuổi mười lăm, Beomgyu lẽ ra phải thành thạo hơn khi đi bộ về nhà một mình.


.
.
.
.

cảm ơn mọi người đã vote cho bản dịch của mình, mình rất vui về điều đó. Mình đang cố gắng để dịch nhanh sớm nhất có thể ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro