Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chu Chí Hâm từ phòng tắm bước ra, Lưu Diệu Văn đang khoanh chân ngồi trên giường, hắn bày ra không ít bài thi trước mặt, trên tay còn đang cầm một tờ, cau mày suy nghĩ.

Thấy Chu Chí Hâm đi tới, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu: "Em muốn ngủ chưa?"

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Chu Chí Hâm lắc đầu nói: "Tôi học từ mới thêm một lúc nữa."

"Ò, anh cũng làm đề xong rồi. Lần trước có hứa sẽ dạy kèm tiếng Anh cho em, nhưng mấy ngày nay vì tham gia thi đấu, đã bỏ lỡ mất mấy buổi rồi." Vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa thu dọn đống đề kiểm tra trước mặt, xoay người xuống giường vô cùng nhanh nhẹn.

Nhìn dáng vẻ nhanh gọn dứt khoát của hắn, Chu Chí Hâm ngờ vực hỏi: "Nhiều đề như vậy, mới có mấy phút anh đã làm xong rồi sao?"

Lưu Diệu Văn đã sớm kéo một chiếc ghế ngồi ở bàn chờ cậu. Chỉ thấy hắn bắt chéo chân một cách khoa trương, hướng về phía Chu Chí Hâm cười đến xán lạn: "Làm đề cũng có mẹo đấy, lần này chỉ dạy em tiếng Anh thôi, lần sau sẽ dạy em cách làm những đề khác." Nói xong, Lưu Diệu Văn gõ tay lên mặt bàn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, qua đây, anh dạy."

Chu Chí Hâm vừa mới tắm xong, cả người được một mùi xà phòng sạch sẽ sảng khoái bao quanh, giống như hương hoa dậy lên khi cơn gió thổi qua cây mộc lan cao lớn trong giấc mộng đêm hè, khiến người ta miên man trong đó.

"Em nhìn mẫu câu này đi, nó là một cụm từ cố định..."

"To be honest thường đứng ở đầu câu hoặc cuối câu, các cách diễn đạt thường dùng có To be honest with you hay How to be honest..."

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi dày hơi cong, rung nhẹ mỗi lần cậu cụp mắt.

Rung rinh giống như cánh bướm, nhẹ nhàng bình dị nhưng đủ khiến trái tim loạn nhịp.

Lưu Diệu Văn nắm chặt cây bút, nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của thiếu niên ửng hồng vì hơi nước. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng phớt hồng, lúc nghiêm túc lắng nghe, cậu khẽ mím môi lại, phồng má lên nhìn cực kì đáng yêu.

Lưu Diệu Văn nhìn đến xuất thần, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi Chu Chí Hâm phát hiện ra ánh mắt quá mức thẳng thắn của hắn, mới ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Lưu Diệu Văn giật mình bối rối nhìn qua chỗ khác, sờ sờ sống mũi che giấu nói: "Không có."

"Vậy anh nhìn cái gì?"

Có những lúc, Chu Chí Hâm cũng rất cố chấp, cứ khăng khăng muốn truy hỏi đến cùng, mà đáp án rõ ràng thường là sự thật mà cậu không thích nghe nhất.

Lưu Diệu Văn đặt bút xuống, cười như không cười nói: "Chu Chí Hâm, lần nào em cũng bảo anh phải giữ chừng mực, nhưng em đã bao giờ nghĩ, hết lần này đến lần khác đều là do em châm lửa chưa?"

Chu Chí Hâm vốn còn đang suy nghĩ về mấy mẫu câu tiếng Anh, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thế nào tự nhiên lại biến thành vấn đề ở chỗ cậu rồi. Chu Chí Hâm cau mày nhìn Lưu Diệu Văn: "Không muốn nói thì thôi..."

Đôi môi mỏng ửng hồng hiện lên dưới đáy mắt của Lưu Diệu Văn, vô cùng quyến rũ.

Lưu Diệu Văn đột nhiên vươn tay ra, đem cả người và ghế kéo đến trước mặt mình.  Chân ghế ma sát dưới mặt đất tạo thành âm thanh chói tai khiến Chu Chí Hâm mở tròn mắt.

Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến dường như dính sát.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, bày ra một nụ cười vô cùng không nghiêm túc: "Không phải không muốn nói, mà là sợ nói ra sẽ làm em sợ."

Ánh mắt hắn nóng rực, hung hăng càn quét trên gương mặt của Chu Chí Hâm, sau đó dọc theo cần cổ trắng nõn, rơi xuống hai ổ khóa gợi cảm không được che đậy hoàn toàn bởi chiếc áo phông trắng.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn cong môi, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, cậu bị dọa tới mức còn chẳng dám phát ra âm thanh chứ đừng nói đến cử động.

Đều là những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, hai từ dục vọng vừa giống như một điều cấm kị, lại giống như một loại giải phóng. Cũng như quả táo năm đó Adam và Eva đã ăn, đỏ hồng và tươi mới.

Chính vào lúc Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy vai cậu, từng chút từng chút tiến lại gần, mãi đến khi khoảng cách chỉ còn có thể lọt qua một tia sáng, Chu Chí Hâm mới chợt nhớ ra, cậu phải từ chối.

Cậu vươn tay dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt lạnh lùng lúc này đã không còn vô cảm nữa, mà dường như đã có chút dao động.

"Anh... mau đi tắm đi. Hôm nay đã dầm mưa... đừng... đừng để bị cảm." Nói xong, cậu nhanh chóng đặt bút xuống, đến sách vở cũng chẳng kịp thu dọn, vội vàng chui vào trốn trong chăn.

"Ngủ ngon."

Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn chiếc chăn nhô lên thành ngọn núi nhỏ, lắc đầu cười khổ, sau đó với tay tắt đèn bàn.

Cả căn phòng bỗng tối sầm lại, chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào gần như át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.

Chu Chí Hâm trằn trọc cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường, không cách nào ngủ được. Giống như người vừa mới nói chúc ngủ ngon không phải cậu mà là một người khác vậy.

Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân không nghĩ linh tinh nữa. Nhưng tiếng nước là thật, Lưu Diệu Văn cũng là thật, hơn nữa chỉ mới vài phút trước, chính mình còn bị hắn chọc đến đỏ mặt.

Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi, Chu Chí Hâm tức đến mức chỉ muốn chúi đầu vào tường.

Cậu ghét việc bản thân mình từ trước đến nay vốn luôn điềm tĩnh lại có thể trở nên vô cùng đần độn trước mặt Lưu Diệu Văn, như thể mình chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn, dù thế nào cũng sẽ bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay xoay vòng vòng.

Tiếng nước ngưng lại, cánh cửa mở ra, Chu Chí Hâm nhanh chóng nhắm chặt mắt. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm, khiến cho gian phòng càng trở nên yên tĩnh.

Chu Chí Hâm chỉ có thể dựa vào thính giác của mình, cảm nhận hướng đi của Lưu Diệu Văn.

Một góc chăn bị vén lên, cơ thể của Lưu Diệu Văn rất nóng, cơ hồ vẫn còn tỏa ra hơi nước. Lúc hắn tiến sát lại, cả người giống như một bình nước nóng di động, dọa Chu Chí Hâm sợ đến trốn vào một góc tường.

Lưu Diệu Văn phát hiện tên nhóc này cứ không ngừng nhích người về phía bên kia, cả khuôn mặt hắn bỗng tràn ngập nét dịu dàng.

Hắn cố ý dính sát lên người Chu Chí Hâm, dùng đầu gối ép vào nơi nhạy cảm của cậu. Chu Chí Hâm vừa bị hắn đụng một cái liền bừng tỉnh, xoay người đẩy bả vai của Lưu Diệu Văn, lắp bắp nói: "Anh... xoay qua kia..."

Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn vô tội chớp chớp mắt: "Tại sao?"

"Không có tại sao gì hết." Chu Chí Hâm nặng nề cắn môi dưới, trong bóng tối, đôi mắt cậu lấp lánh như những chòm sao vỡ vụn, khiến người ta không cách nào rời mắt.

"Xoay qua đi."

Sự bướng bỉnh của Lưu Diệu Văn cũng trỗi dậy: "Anh không xoay."

"Vậy anh đừng có động tay động chân nữa." Chu Chí Hâm nói đến đây, các đầu ngón tay cũng đã nóng ran, nhưng cậu vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn cười cười nói: "Anh đâu có."

Chu Chí Hâm biết rõ Lưu Diệu Văn sẽ không chịu thừa nhận, liền không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình xoay người lại đối mặt với bức tường, nhắm chặt hai mắt.

Hai đứa con trai to xác chen chúc trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng lại không thổi được vào trong phòng, nóng bức đến khó ngủ.

Chu Chí Hâm cảm nhận được người phía sau đột nhiên xoay người nằm úp sấp, nói với cậu: "Chu Chí Hâm, em có nóng không?"

Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn vách tường, nói: "Không nóng, mau ngủ đi."

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn lại xoay người lại. Lần này, Chu Chí Hâm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng như thiêu đốt của hắn phả vào gáy mình.

Lưu Diệu Văn gần như ôm lấy cơ thể của Chu Chí Hâm từ phía sau. Qua một hồi, hắn cười nhẹ nói: "Nhưng anh thấy nóng lắm, A Chí có biết tại sao không?"

Lại một lần nữa, hắn gọi cậu là "A Chí".

Căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng sương rơi bên ngoài cửa sổ và tiếng gió thoang thoảng thổi qua những ngọn cây.

Chu Chí Hâm vốn là thể hàn, giống như một miếng ngọc lạnh lẽo quanh năm. Nhưng không hiểu tại sao, cứ mỗi lần ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, cậu đều cảm thấy bản thân mình nóng như cua luộc.

Lưu Diệu Văn không đợi câu trả lời của Chu Chí Hâm, hắn cũng không làm loạn, chỉ đặt nhẹ tay lên eo cậu.

Chu Chí Hâm không dám phát ra tiếng, trái tim đập rộn ràng như đánh trống.

Rất lâu sau, phía sau mới truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Chu Chí Hâm không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, cả người cậu đã được Lưu Diệu Văn ôm gọn vào lòng.

Lưu Diệu Văn tựa cằm lên vai cậu, hai tay vòng qua eo, hai chân quấn chặt lấy chân cậu. Khuôn mặt cậu áp trên lồng ngực của Lưu Diệu Văn, dính sát thân mật đến gần như không có một kẽ hở.

Chu Chí Hâm có hơi ngạc nhiên, nhưng là thấy sợ hãi nhiều hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngoan ngoãn say ngủ của Lưu Diệu Văn, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được mình thế nào lại chui vào vòng tay của hắn rồi.

Rõ ràng tối qua lúc đi ngủ mình xoay mặt vào tường cơ mà?

Cậu muốn động đậy cơ thể, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được trên đùi mình dường như có thứ gì đó đang đè ép, khiến cậu rất khó chịu.

Chu Chí Hâm có hơi tò mò, muốn vén chăn lên xem, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị người ta nắm chặt.

"Dậy sớm vậy? Làm gì thế?"

Chu Chí Hâm bị bắt lại liền có chút lúng túng, đáng yêu chớp mắt nhìn hắn một cái, sau đó chỉ xuống phía dưới: "Khó chịu."

Lưu Diệu Văn vừa mới tỉnh dậy, vẫn không hiểu Chu Chí Hâm nói khó chịu là đang ám chỉ cái gì, còn tưởng rằng cậu lại giống như đêm qua, bị ốm nên thấy khó chịu, liền đưa tay sờ trán Chu Chí Hâm: "Vẫn còn sốt sao?"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên hỏi: "Tôi bị sốt?"

Lưu Diệu Văn nói: "Có lẽ chỉ là sốt nhẹ thôi." Hắn nhìn gương mặt ủ rũ của Chu Chí Hâm, cười nói: "Biểu cảm của em như vậy là sao đây? Đêm qua anh mới là người bị em tra tấn đó được không?"

Đêm qua rõ ràng hắn đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị một cát tát đánh cho tỉnh. Với tính khí của Lưu Diệu Văn, nếu không phải người kia là Chu Chí Hâm, hắn sớm đã lao vào mắng người rồi.

Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn sang Chu Chí Hâm đang nằm ngủ một cách khó chịu ngay bên cạnh.

"Nóng..."

Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hắn ngồi dậy nhìn Chu Chí Hâm một lúc, lại thấy cậu dùng tay vỗ vỗ lên tay hắn, miệng lẩm bẩm: "Nóng... nóng quá... khó chịu nữa..."

Lưu Diệu Văn ngái ngủ một lúc cũng tỉnh hẳn, hắn cúi xuống chạm nhẹ lên trán của Chu Chí Hâm, đúng là có hơi nóng. Có lẽ là do buổi chiều bị dính mưa, nên đêm đến mới phát sốt.

"Chu Chí Hâm, em không biết tối qua em giày vò người khác thế nào đâu, điệu đà muốn chết."

Chu Chí Hâm im lặng nghe Lưu Diệu Văn tố cáo, bởi vì cậu biết, mỗi lần bị bệnh, cậu quả thật có chút càn quấy nhõng nhẽo, chuyện này là không thể phản bác.

"Nhưng mà anh cũng không có chê bai em đâu." Lưu Diệu Văn nhướng mày, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Chu Chí Hâm, khẽ cười nói: "Vẫn còn mệt sao?"

Chu Chí Hâm động đậy chỗ không thoải mái, chỉ cảm thấy vật kia cứng ngắc rất khó chịu. Cậu ngập ngừng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lưu Diệu Văn không hiểu, ừm một tiếng.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn, đưa vào trong chăn: "Không phải phát sốt nên khó chịu, mà là chỗ này... có chút khó chịu."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn suýt chút cười chết. Hắn cố gắng nhịn cười, cúi đầu hỏi cậu: "A Chí không có sao?"

Lần này đổi lại là Chu Chí Hâm khó hiểu: "Gì cơ?"

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn lặng lẽ vén chăn lên, Chu Chí Hâm lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, khoảnh khắc nhìn thấy đồ thật, cổ cậu lập tức đỏ bừng bừng.

Tiếng cười trêu chọc của Lưu Diệu Văn truyền đến bên tai: "Đây là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, A Chí đang xấu hổ gì vậy?"

Chu Chí Hâm dùng tay che mặt, như sắp khóc đến nơi:"Anh... cái đó... bình thường sao?"

"Làm em sợ rồi sao?"

"Lần đầu thấy?"

"Em còn chưa có sao?"

Ba câu hỏi đồng loạt giống như trái bom nổ tung trong đầu Chu Chí Hâm. Đôi mắt cậu sáng ngời, cậu ra sức lắc đầu, giọng điệu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ từ trong chăn phát ra: "Tôi năm nay mới 16 tuổi..."

Lưu Diệu Văn cố ý ừm một tiếng, trêu chọc nói: "Anh quên mất, em còn nhỏ hơn anh một tuổi ha~" Nói xong, hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc vị hôn phu trong sáng của mình một chút.

Hắn ghé sát vào vành tai nhạy cảm của Chu Chí Hâm, thổi nhẹ một cái: "Em cũng đã xem của anh rồi, có phải anh cũng nên xem lại của em không nhỉ?"

Chu Chí Hâm sợ đến xanh mặt, lập tức ném chăn qua, nhân lúc Lưu Diệu Văn không chú ý, nhanh chóng lật người chạy xuống giường, trốn lẹ vào nhà vệ sinh.

Nghe thấy âm thanh khóa cửa và tiếng nước chảy ào ạt bên trong, Lưu Diệu Văn kéo tấm chăn trùm trên mặt xuống, có chút dở khóc dở cười.

Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng mắng người thô bạo của Chu Chí Hâm truyền tới: "Lưu Diệu Văn! Em gái anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro