Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi tàu, trên đường đi đến bãi biển tập huấn, Lý Tư Thần ngồi phía sau Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Thẩm Dụ đang ngồi một mình ở tít hàng phía sau như một cô nhi.

Cậu ta hỏi với lên phía trước: "Này, các cậu có cảm thấy Thẩm Dụ có hơi kỳ lạ không?"

Lưu Diệu Văn đang đeo tai nghe chọn nhạc, thấy Lý Tư Thần nói vây, hắn tử tế đáp lại một câu: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Lý Tư Thần chậc một tiếng: "Nhìn mặt cậu ta đi, làm như có người mắc nợ cậu ta vậy, áp suất thấp đến mức không ai dám ngồi cạnh luôn. Ông nói xem, là ai to gan đến mức chọc giận cái tên Diêm vương mặt lạnh này vậy?"

Lưu Diệu Văn cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua Chu Chí Hâm còn đang làm như không có chuyện gì. Người kia rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn đề thi trong tay hồi lâu mới chú ý tới ánh mắt bên cạnh đang hướng về phía mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: "Nhìn em làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghiêng người, ghé sát vào tai cậu hỏi: "Em nói gì với Thẩm Dụ rồi?"

Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc: "Anh biết à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu không cần suy nghĩ: "Anh biết cậu ta thích em."

"Vậy anh còn hỏi cái đó làm gì? Tự rước muộn phiền à?" Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn hắn, như thể đang cố gắng tìm ra một chút dấu vết của sự ghen tị từ trong vẻ độ lượng của hắn.

Rất tiếc, Lưu Diệu Văn dường như không hề lo lắng chút nào. Hắn nhún vai nói: "Anh tin vợ anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình..."

"Anh biến đi." Chu Chí Hâm tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hoa đào sắc lẹm quả thật vô cùng xinh đẹp.

"Cho nên em rốt cuộc đã nói gì với cậu ta? Anh thấy Thẩm Dụ không phải một người sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu, ngược lại giống một tên ngốc bướng bỉnh hơn."

Chu Chí Hâm quay đầu tháo một bên tai nghe của Lưu Diệu Văn xuống, dán sát lên nói: "Không--nói--cho--anh--biết!"

Nói xong còn trưng ra gương mặt đắc ý mỉm cười chờ bị Lưu Diệu Văn xử lý: "Có bản lĩnh thì anh tự mình đi hỏi cậu ta đi."

Lưu Diệu Văn bị Chu Chí Hâm chọc giận, vừa ra tay đã chạm trúng huyệt cười trên eo của Chu Chí Hâm. Nhưng bởi vì đang ở trên xe, Chu Chí Hâm không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể mềm oặt ngã vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

"Chu Chí Hâm em giỏi lắm, bây giờ dám thách đố Văn ca rồi đúng không?"

"Hahaha, Lưu Diệu Văn... anh đừng..."

Lưng ghế vì động tác kịch liệt mà rung lắc dữ dội, Lý Tư Thần ở đằng sau đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhìn thấy, vỗ nhẹ vào lưng ghế của bọn họ: "Làm gì mà kịch liệt quá vậy?"

Trong lúc giằng co căng thẳng, Lưu Diệu Văn dùng hai tay kẹp chặt cổ tay Chu Chí Hâm, hai người quấn lấy nhau không rời. Chu Chí Hâm cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngấn nước lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn.

"Xem phim."

Lưu Diệu Văn thở dốc, nhếch miệng cười nói.

"Phim gì cơ?" Lý Tư Thần không nén được tò mò.

"Phim hành động."

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đang đỏ mặt nằm trong vòng tay mình, lặng lẽ bật cười.

"Vậy tôi cũng muốn xem!" Lý Tư Thần vừa nói vừa cởi dây an toàn, chuẩn bị nhỏm lên xem.

Nhận thấy tư thế lúc này vô cùng ám muội, Chu Chí Hâm giơ chân lên đá Lưu Diệu Văn không thương tiếc, khiến hắn phải buông tay ra. Đến khi Lý Tư Thần thò đầu lên, cậu ta phát hiện hai người bọn họ căn bản không hề xem phim.

Lý Tư Thần vô cùng thất vọng: "Hoa khôi, ông lừa tôi."

Lưu Diệu Văn cười cười, xoay màn hình điện thoại qua: "Tôi có lừa ông đâu, nè, là trailer Fast & Furious 6, tháng 11 mới ra rạp."

"À, là vậy sao. Vậy tháng 11 cùng đi xem đi?" Lý Tư Thần nhướng mày.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang một mực im lặng chuyên chú xem đề, sảng khoái đồng ý: "Được thôi, tới lúc đó gọi thêm cả bọn Phương Xán đi chung."

"Ok chốt kèo rồi đó nha."

Lý Tư Thần về lại chỗ ngồi, nguy hiểm đã qua đi.

Lưu Diệu Văn huých nhẹ khuỷu tay lên người mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh: "A Chí... có thích xem phim hành động không?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang nhe răng cười rất chi là ngả ngớn. Cậu lập tức hiểu ra phim hành động mà hắn đang nói là cái thể loại phim gì.

"Xem chứ." Chu Chí Hâm đáp lại rất nhiệt tình.

"Thích xem trực tiếp luôn. Càng kịch liệt... càng tốt."

Chu Chí Hâm vốn chỉ định nói đùa trêu hắn một chút, không ngờ lại thật sự khiến Lưu Diệu Văn nôn nóng. Hắn không màng đến sự có mặt của những người khác, trực tiếp cúi xuống cắn lên vành tai cậu.

Hơi thở ấm áp của hắn xen lẫn một chút lười biếng: "Được thôi, tiên tử của chúng ta đừng có mà nói suông đó nha."

"Nếu anh mà làm thật, em đừng có trốn đó."

Chu Chí Hâm hoảng sợ đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn ra, sắc hồng lan rộng từ cổ đến vành tai: "Nếu em muốn trốn, hoa khôi định làm gì?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu: "Không biết tiên tử đã nghe qua câu chuyện Chú bé chăn cừu chưa?"

"Những đứa trẻ nói dối, sẽ bị sói bắt đi đó."

"A Chí không sợ sao?"

***

Xe dừng lại trước một con hẻm rất sạch sẽ, hai bên rủ xuống rất nhiều dây leo, trên đó nở những bông hoa vàng rực.

Triệu Lan tập hợp đội ngũ, sau đó dẫn họ vào trong ngõ, vừa đi vừa giới thiệu: "Địa điểm tập huấn lần này của chúng ta là một viện điều dưỡng địa phương tương đối lâu năm. Mặc dù là một viện điều dưỡng nhưng cơ sở vật chất vẫn rất tốt, hướng ra phía biển, các em chỉ cần đi bộ 10 phút là ra tới biển rồi. Môi trường cũng rất tốt, tương đối yên tĩnh.

"Vài ngày tới đều sẽ tập huấn ở đây, đợi đến ngày thi đấu chúng ta mới tới Trung tâm Thanh thiếu niên Thành phố báo danh. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở các em, ở đây không chỉ có học sinh trường chúng ta mà còn có học sinh của nhiều trường trọng điểm khác. Nhất định phải ghi nhớ kĩ, đừng có gây rắc rối gì cho tôi đó."

Suốt dọc đường, ngoài giọng nói nghiêm nghị của Triệu Lan cũng chỉ có tiếng vali lăn bánh: "Đã nhớ rồi thưa cô."

Mặc dù mùa hè đã qua đi nhưng không khí ngày hạ vẫn còn đọng lại ở Tần Thành. Những cơn gió biển mặt chát thổi từ phía đông cùng cái nắng chói chang khiến người ta có cảm giác như đang trong ngày hạ chí.

"Đây là thẻ phòng của các em, tuyệt đối đừng làm mất đó. Chúng ta sẽ tập trung lại đây sau bữa tối, sau đó tôi sẽ phát cho các em thời gian biểu và thẻ dự thi tương ứng với từng đội."

Sau khi về phòng, Chu Chí Hâm nhìn hai chiếc giường trong phòng, quay đầu hỏi: "Anh muốn ngủ bên nào?"

Lưu Diệu Văn chỉ vào chiếc giường cạnh cửa: "Anh ngủ ở đây."

"Được." Chu Chí Hâm mở vali, sắp xếp hành lí gọn gàng. Ráng chiều bên ngoài cửa sổ kéo theo ánh nắng vàng óng, cả bầu trời vẫn còn quang đãng, mây trôi bồng bềnh, ngày mai nhất định là một ngày trời đẹp.

Thu dọn xong hành lí, Lưu Diệu Văn nằm dài trên giường: "Lát nữa em muốn ăn gì? Nghe nói hải sản ở đây rất ngon, anh biết một quán bán đồ địa phương rất nổi tiếng, chúng ta đến đó ăn nhé?"

Chu Chí Hâm có chút hiếu kỳ: "Anh từng đến đây rồi?"

"Trước đây từng tới gặp khách hàng cùng bố. Thế nào? Có muốn đi không?"

Chu Chí Hâm hỏi: "Có xa không? Nếu mà xa quá, buổi tối sẽ không kịp về tập huấn đâu."

Lưu Diệu Văn cả mặt bày ra vẻ đã biết rồi đứng dậy nhéo mũi vợ: "Yên tâm đi, nhất định sẽ về kịp. Ăn xong có khi vẫn còn thời gian ra bãi biển đi dạo ý. Nghe nói ở đó khi thủy triều lên sẽ có rất nhiều vỏ sò đẹp dạt vào bờ đó. Nếu may mắn, em còn có thể nhặt được ngọc trai."

Tần Hoàng Đảo là một thành phố nằm ở bờ biển phía Bắc, phong cảnh rất tuyệt vời. Quán ăn mà Lưu Diệu Văn nói đến nằm trên một con đường núi quanh co cạnh bờ biển. Bên cạnh là biển lớn, việc làm ăn vô cùng phát đạt.

May mà họ đã đến sớm, chọn được một vị trí khá tốt. Từ đây, họ có thể nhìn thấy toàn bộ bờ biển cùng dòng khách du lịch trải dài bất tận.

"Một phần sò điệp sốt bơ tỏi, tôm hoàng bào, hai phần cơm chiên hải sản dứa, thêm một đĩa hàu tươi và hai cốc Coca."

"Vâng ạ, đồ ăn sẽ lên ngay."

Chu Chí Hâm sống ở phía nam, rất hiếm khi được thấy biển. Cậu nhìn làn nước trong xanh vô tận, cơn gió thổi qua làm rối tung những lọn tóc bay trước trán. Cậu nói: "Hồi nhỏ, em từng ở Quảng Châu với mẹ một thời gian. Trong ký ức của em ngày ấy, mặt biển cũng xanh như vậy."

"Đáng tiếc là hồi nhỏ em không quen với đồ ăn ở đó, thường xuyên bị đau bụng nên không có nhiều cơ hội ra biển chơi."

Đồ ăn ở đây được mang lên rất nhanh, hầu như vừa mới nấu vẫn còn nóng hổi. Lưu Diệu Văn đẩy một phần cơm hải sản tới trước mặt Chu Chí Hâm, vẻ mặt vui vẻ nói: "Vậy lát nữa ăn xong, anh sẽ đưa em ra bờ biển đi dạo nha."

Lưu Diệu Văn tựa như vầng trăng tròn sinh ra trên mặt biển, chói lóa, sáng ngời, dù ở rất xa nhưng cũng khiến người ta ngưỡng mộ và khao khát.

Trước đây, Chu Chí Hâm chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ thích một người như thế nào. Chuyện tình cảm của cha mẹ khiến cậu có phần sợ hãi về các mối quan hệ. Cậu không dám chạm đến phần mềm mại sâu thẳm trong trái tim, chỉ có thể khư khư giữ vững nhịp tim mình.

Mãi cho đến khi gặp được Lưu Diệu Văn, hắn cuối cùng đã trở thành tia sáng, kéo cậu lên từ vực sâu thăm thẳm, rồi lại cùng nhau rơi xuống một vực sâu khác.

Đang suy nghĩ miên man, cậu nghe thấy vài tiếng huýt sáo đầy đắc ý: "Yo, còn tưởng là ai, đây không phải học sinh Hải Thị sao?"

Đang bước tới có 4-5 người, đều mặc một bộ đồng phục trắng đỏ, trên ngực có thêu tên trường - Trung học Anh Tài. Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ lại những lời lão Mai đã nói, đôi mắt vốn nhu hòa đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Không biết là ai trong số họ có người nhận ra Lưu Diệu Văn, cả mặt kinh hãi chỉ vào hắn nói: "Đây chính là học sinh nhất khối của Hải Thị này, nghe đồn là trâu bò lắm, Duệ ca, lần này thi vật lí ông phải cẩn thận rồi."

Cái người được gọi là Duệ ca kia cũng không hề đặt Lưu Diệu Văn vào mắt, chỉ thuận thế liếc nhìn thêm vài cái: "Xuỳ, không phải cũng chỉ là đẹp trai hơn tý thôi à, mặt công tử bột, chưa biết chừng thi xong thành tích cũng chỉ như những người khác mà thôi."

"Hahahaha." Mấy người xung quanh cũng lớn tiếng cười theo.

Lưu Diệu Văn vẫn rất bình tĩnh, nên ăn thế nào thì ăn thế đó, chỉ là đến khi mấy người kia vừa mới ngồi xuống, hắn đột nhiên nói: "Nghe nói Trung học Anh Tài ai ai cũng tự xưng mình là thiên tài, vậy sao cuộc thi tiếng Anh lần trước tôi lại nghe nói đến cả một giải nhất cũng không có nhỉ?"

"Nói nhảm! Duệ ca của bọn này là người vào đến bán kết đó, cậu ở đó đố kị cái gì chứ?" Một người trong số họ đứng dậy với vẻ mặt thoạt nhìn còn tưởng rằng cậu ta mới chính là Duệ ca.

Lưu Diệu Văn lắc đầu cười nhạt, một tay cầm đũa, tùy ý xoay một vòng: "Không cần gấp gáp như vậy, làm tôi tưởng rằng cậu mới chính là Duệ ca gì đó."

"Cậu!"

"Một người bị loại từ vòng bán kết đã có thể đem ra khoe khoang khắp nơi như vậy, xem ra trung học Anh Tài của mấy người cũng chỉ đến vậy mà thôi."

"Tên tiểu tử này nói gì vậy chứ!"

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn lạnh mặt, ánh mắt hung dữ nhìn bọn họ: "Nghe không hiểu sao? Suất đó là tôi nhường cho các cậu đấy, vì hạng nhất từ bỏ suất vào bán kết nên cái người đứng hạng 4 như cậu mới được vào bán kết, hiểu chưa?"

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn nhìn thấy sắc mặt đối phương có chút khó coi. Vốn chỉ định xem thường họ vài câu, ai ngờ lại khiến họ không còn manh giáp, còn lôi ra việc nhường suất thi, ai mà vui cho nổi.

Vào lúc mấy người bên Anh Tài còn đang tức giận đùng đùng, cái người gọi là Duệ ca kia cười khẩy một tiếng, hất cằm: "Cậu tên là gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Gần như ngay lập tức, trong mắt Duệ ca hiện lên một tia kinh ngạc: "Cậu chính là Lưu Diệu Văn?"

"Sao? Muốn đánh nhau à?"

Chu Chí Hâm lo lắng đến mức nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị cử động của Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho hắn không được làm loạn.

Duệ ca khịt mũi: "Không sao hết, nghe nói cậu rất mạnh. Hẹn gặp lại ở cuộc thi vật lý."

"Không cần đâu, tối nay huấn luyện là có thể gặp lại." Nói xong, hắn đứng dậy kéo Chu Chí Hâm rời đi.

Nhìn bóng lưng tiêu sái của bọn họ rời đi, người vừa rồi vẫn còn tức anh ách, mắng với theo: "Người của Hải Thị tỏ vẻ gì chứ!"

"Hồ Duệ, tên tiểu tử này chính là thiếu đòn, tới lúc tập huấn ông đừng nương tay."

Hiện đang là giờ ăn tối nhưng lượng người trên bãi biển vẫn đông như cũ. Lưu Diệu Văn dẫn Chu Chí Hâm đi qua bãi biển đông người nhất, rồi đi mãi cho đến khi cát chuyển dần thành màu trắng sữa, xung quanh cũng không còn người nào quấy rầy họ nữa.

Chu Chí Hâm nhìn quanh, thận trọng nói: "Đây... hình như là một bãi biển tư nhân."

Lưu Diệu Văn không chút do dự nói: "Đây chính là bãi biển tư nhân mà, em yên tâm, bãi biển này anh đã thầu rồi."

"Thật hay giả vậy?" Chu Chí Hâm khó tin nói.

"Thật đó." Lưu Diệu Văn mỉm cười nhướng mày: "Nhưng trên danh nghĩa thì chắc là của ba anh."

Nói xong, Lưu Diệu Văn chợt thấy bên đường cách đó không xa có bán pháo bông, hắn nhìn Chu Chí Hâm cười cười, chỉ qua bên đó: "Em có muốn chơi không?"

Chu Chí Hâm gật đầu.

Thiếu niên chớp mắt liền mất khống chế, Lưu Diệu Văn nhanh như gió chạy qua mua về một bó pháo bông: "Của em hết đó."

Khoảnh khắc pháo bông được thắp sáng, những tia lửa lấp lánh bừng lên trong màn đêm xanh.

Chu Chí Hâm nhìn đốm lửa trong tay không ngừng phát sáng thành một bông hoa rực rỡ, cậu cúi đầu gọi: "Văn ca."

"Ừm?"

"Pháo bông đẹp quá."

"Vậy sao?" Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm chơi rất vui vẻ, hắn cũng thử đốt lên một cái, học cậu vung qua vung lại trên không trung.

Hắn đột nhiên phát hiện, thật ra so với pháo bông, Chu Chí Hâm còn đẹp hơn một chút.

Vì vậy, xuyên qua màn pháo bông sáng rỡ, Lưu Diệu Văn bắt đầu không nhịn được mà nhìn Chu Chí Hâm chằm chằm. Từ lông mày đến chóp mũi đến khóe môi, từng chút từng chút một hắn đều muốn in lên đáy mắt rồi giấu thật sâu vào trong lòng.

Đột nhiên, pháo bông tắt lụi. Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn que pháo bông nóng hổi trong tay, cơ hồ có chút thất vọng. Một cơn gió vụt qua, trước mặt cậu lại có thêm một bó khác.

Cậu được người thương kéo vào một vòng tay ấm áp.

Lồng ngực của thiếu niên vững vàng rộng rãi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ an tâm. Chu Chí Hâm dựa vào vai người kia, tựa cằm lên xương quai xanh của hắn: "Lưu Diệu Văn, anh sao thế?"

Trong hơi thở của thiếu niên có mang theo hơi ấm, gió biển có làm thế nào cũng chẳng thể thổi bay.

Giọng nói của hắn dường như có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến cậu không khỏi chìm sâu vào đó. Chu Chí Hâm vươn tay ôm chặt lấy hắn, pháo bông bị buông ra rơi xuống bờ cát, vẫn lấp lánh sáng ngời.

"A Chí, em còn đẹp hơn cả pháo bông."

***

Chu Chí Hâm từ buổi tập huấn của đội toán quay lại thì nghe được chuyện của đội lý. Ngay buổi tập huấn đầu tiên, hai đại thần đã thi đấu với nhau trong một câu hỏi do Bộ ra đề, từ đó mà một trận thành danh. Toàn đội chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn và Hồ Duệ giải ra, hơn nữa cả hai đều dùng cách giải không giống với cách giải trong đáp án.

"Nghe nói bọn họ hình như đang có một cuộc tranh tài nội bộ đó, dù sao chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là thấy vui rồi."

"Mà cái cậu Lưu Diệu Văn này thoặt nhìn thì có vẻ ngang ngược bất kham, vậy mà vừa bắt đầu làm đề là tập trung phát sợ luôn. Mấy bạn nữ lớp tôi đều bị cậu ta khuất phục, suốt ngày bắt tôi nghe ngóng xem cậu ta ở phòng nào."

"Chứ còn gì... nhưng mà tôi nghe nói nữ sinh theo đuổi cậu ta nhiều lắm đó, chỉ mỗi nữ sinh Hải Thị thôi là có thể xếp hàng dài từ toà giảng dạy đến tận sân thể chất rồi."

"Không phải chứ? Vậy cậu ta từng hẹn hò chưa? Thích kiểu nào vậy?"

"Cái này sao tôi biết được? Hôm nào team building ông hỏi thử xem haha?"

"Đúng đấy, nghe nói tối ngày kia có team building á, lúc đó cả ba đội đều có mặt luôn, nói không chừng có thể hỏi được gì đó..."

Chu Chí Hâm đi theo phía sau, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, bình tĩnh quẹt thẻ mở cửa phòng. Mùi sữa tắm cùng tiếng nước nhỏ giọt khiến cậu có chút không kịp chuẩn bị.

"Em về rồi à?"

Lưu Diệu Văn cầm khăn bông lau tóc, nước từ đuôi tóc nhỏ xuống quai hàm chảy vào lồng ngực. Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng nhung san hô màu trắng, thắt lưng buộc lỏng lẻo, như thể chỉ cần kéo nhẹ là sẽ rơi ra.

Xương quai xanh lộ ra cùng cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện khiến Chu Chí Hâm đỏ mặt. Vừa định chuẩn bị đi cất đồ thì cổ tay bị người kia nắm chặt.

"Đi đâu đó?"

Chu Chí Hâm không dám nhìn một Lưu Diệu Văn cấm dục như vậy, chỉ có thể cúi đầu, xấu hổ nói: "Cất... cất tài liệu."

"Lát rồi cất, lau tóc cho Văn ca của em đi."

"Aiz!"

Chu Chí Hâm chưa kịp phản kháng đã bị người kia kéo vào phòng tắm còn đang bốc hơi nóng. Trong phòng tắm ngột ngạt, Lưu Diệu Văn kéo cậu đến trước bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên, nhốt cậu trước mặt gương, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.

"Lưu Diệu Văn... đừng làm loạn. Tập đề của em bị ướt rồi."

Chu Chí Hâm giống như một chú mèo con bị rơi xuống nước, tứ cố vô thân, chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm của Lưu Diệu Văn.

Hắn lấy ra máy sấy tóc từ bên cạnh, chỉnh xuống mức nhỏ nhất rồi thổi loạn trên khuôn mặt thanh tuấn của Chu Chí Hâm. Thổi đến mức không những khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ửng hồng mà ngay cả khoé mắt cũng trở nên ươn ướt.

"Lưu Diệu Văn! Dừng lại ngay!"

Chu Chí Hâm vươn tay muốn giành lấy máy sấy tóc trong tay hắn, kết quả lại mất thăng bằng, trượt chân ngã vào trong bồn tắm. Áo sơ mi phía sau ướt cả một mảng, dính sát sau lưng cực kỳ khó chịu.

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm bị rơi xuống nước, bật cười có chút đắc chí: "A Chí không nghe lời, đáng bị rơi xuống nước."

Vừa mới ở bên ngoài nghe được mấy lời bọn họ nói, lại bị Lưu Diệu Văn trêu chọc như vậy, Chu Chí Hâm ít nhiều có chút tức giận. Cậu dùng sức đẩy mạnh Lưu Diệu Văn: "Anh mấy tuổi rồi? Còn trêu chọc người khác như vậy?!"

"Còn nói cái gì em đẹp hơn pháo bông là lừa gạt đúng không? Em thấy anh chọc em cũng phấn khởi lắm đấy!"

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ còn đang quơ loạn của Chu Chí Hâm, cọ vào lòng bàn tay, áp lên lồng ngực: "A Chí giận rồi?"

Chu Chí Hâm cố ý quay đầu không nhìn hắn, trong miệng phát ra tiếng hô hấp cáu kỉnh dễ thương.

Lưu Diệu Văn mỉm cười như có như không, quan sát Chu Chí Hâm, quần áo của cậu đã hoàn toàn ước đẫm, vừa rồi vùng vẫy như vậy, trên tóc cũng đã dính rất nhiều vết nước.

Lưu Diệu Văn chậc một tiếng: "Ướt cũng ướt rồi, hay là A Chí tắm cùng anh luôn đi?"

"Không phải anh vừa mới tắm xong à?"

Dòng nước không báo trước đột nhiên quét qua mặt, khiến cậu nhắm chặt mắt không mở nổi, nửa câu sau cũng bị dòng nước nuốt chửng: "Lưu... Diệu Văn! Anh... đồ khốn!"

Hơi nước lại bốc lên mù mịt, Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn áp sát không thể cử động, cả khuôn mặt và vành tai đều đã đỏ bừng, khoé mắt đẫm lệ. Rõ ràng chỉ là đang tắm, nhưng Chu Chí Hâm lại giống như đang bị tra tấn.

Đợi Lưu Diệu Văn tắt vòi sen và lau sạch từ trong ra ngoài cho cậu, đứa nhỏ còn xông tới cắn xuống xương quai xanh của hắn một cái, dùng lực rất mạnh, khiến Lưu Diệu Văn không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Mãi đến khi hắn bế cậu trở lại giường, nhét cậu vào trong chăn, Chu Chí Hâm vẫn trưng vành mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Đừng có mà nhìn anh như vậy, Văn ca của em không chịu nổi đâu."

Chu Chí Hâm tức giận bò ra khỏi chăn, lại muốn xông tới cắn hắn, kết quả lại bị Lưu Diệu Văn quấn lại vào chăn. Hai người ở trên giường vật lộn một hồi, quần đến mức chăn gối rơi loạn khắp sàn, để lại một mảng hỗn độn.

"Tắm cũng tắm rồi, em muốn anh phải làm sao chứ?"

Chu Chí Hâm cắn chặt đôi môi vẫn còn ướt át sau khi vừa mới tắm xong.

Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó cởi áo choàng tắm để lộ ra xương quai xanh vừa mới bị Chu Chí Hâm cắn: "Chúng ta hoà rồi."

Ngay lập tức, Chu Chí Hâm nhìn vết răng do chính mình để lại, ngước mắt lên hỏi: "Có đau không?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn cậu, lắc đầu nói: "Không đau. Nhưng mà chắc sẽ lưu lại mấy ngày đó." Nói xong, Lưu Diệu Văn mới nhớ tới mấy lời Chu Chí Hâm vừa buộc tội hắn trong phòng tắm. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc rủ xuống bên thái dương của cậu, vén ra sau: "Anh không phải muốn trêu chọc em, cũng không có lừa gạt em."

Đôi mắt của thiếu niên chân thành mà sáng ngời, giống như những vì sao nóng bỏng lấp đầy bầu trời bên ngoài cửa sổ lúc này.

"Chu Chí Hâm, em là người xinh đẹp nhất xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Em quý giá và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác."

"Em chỉ cần im lặng đứng ở đó thôi, anh cũng sẽ chạy tới yêu em không chút do dự. Chỉ bởi vì em là của anh. Em là của anh, A Chí à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro