Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm học hơi lệch, cậu học mấy môn khoa học tự nhiên rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến mấy môn khoa học xã hội. Cho nên khi tới đây, cậu muốn tập trung hơn vào môn ngữ văn và môn tiếng Anh.

Giáo viên dạy tiếng Anh là một cô giáo rất trẻ, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, cô thích để học sinh tự do trong lớp, nhưng nhất định phải nói chuyện bằng tiếng Anh, nếu xuất hiện bất kì từ tiếng Trung nào đều sẽ phải chịu phạt.

Vì cậu là học sinh mới tới, giáo viên tiếng Anh đặc biệt gọi cậu đứng lên tự giới thiệu bản thân.

Chu Chí Hâm đứng dậy nói: "Chào mọi người, mình là Chu Chí Hâm, năm nay mười sáu tuổi, trước đây học tại Hàng Châu, gần đây mới chuyển tới Hải Thị."

Khẩu ngữ của Chu Chí Hâm vẫn coi như ở mức khá, chỉ là lúc nói chuyện có chút ấp úng, có lẽ là do không luyện tập nhiều.

Giáo viên tiếng Anh nhìn cậu, hài lòng nói: "Rất vui vì em đã đến, hy vọng chúng ta có thể hòa hợp cùng nhau."

"Have a good day~" Nói xong liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Được rồi, các em, mở sách trang 73, hôm nay chúng ta sẽ học về..."

Chu Chí Hâm cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, bạn cùng bàn Diêu Giai thầm khen cậu: "Phát âm của cậu rất tốt, chỉ là quá lo lắng thôi."

Vừa dứt lời, Lý Tư Thần ngồi chéo phía sau cũng chồm người lên nói: "Đúng vậy đúng vậy, tớ thấy nghe rất hay, giống y như người nước ngoài trong băng ghi âm nghe hiểu luôn á."

Chu Chí Hâm tự biết khẩu ngữ của mình không tốt lắm, cũng chẳng có giọng Anh-Mỹ gì đó, cậu chỉ có thể nghe phát âm và thanh điệu trong băng ghi âm nghe hiểu rồi cố gắng đọc theo càng giống càng tốt.

Lý Tư Thần nói như vậy, hoàn toàn là muốn cho cậu mặt mũi.

Chu Chí Hâm khẽ liếm môi: "Cảm ơn."

Giọng nói của cậu rất khẽ, như thể một cơn gió lướt qua cũng có thể dễ dàng thổi bay.

Lưu Diệu Văn đang nằm trên bàn đúng lúc này mở mắt, một lúc sau, hắn dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Chu Chí Hâm: "Anh cũng cảm thấy rất hay."

Bên ngoài lúc mưa lúc tạnh, câu nói của Lưu Diệu Văn lại không ngừng lởn vởn trong tâm trí của Chu Chí Hâm.

Đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Diệu Văn nằm từ đầu tới cuối mới chịu đứng thẳng dậy lười biếng vươn vai.

Chân của hắn quá dài, chiếc bàn học không chứa nổi, nên toàn vươn ra chỗ của Chu Chí Hâm, móc lấy chân ghế của cậu.

"Văn ca, đấu bóng rổ, đi không?"

Tiếng đập cửa phát ra từ đằng sau, một vài nam sinh mặc đồng phục học sinh ngắn tay túm tụm ló đầu vào gọi Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm vô thức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tháng năm thay đổi nhanh chóng, lúc này mây đen đã tan biến, mưa cũng đã tạnh, chân trời phía tây lộ ra ánh sáng vàng rực.

"Đi chứ, lấy bóng đi, hôm nay phải cho năm hai bọn họ thua thảm hại luôn."

Lưu Diệu Văn cởi bỏ áo đồng phục học sinh bên ngoài, đột nhiên cả phòng học phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hắn xắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay vạm vỡ.

Nhóm người hùng hổ rời đi, cả đám người trong lớp học cũng nhanh chóng rời theo sau.

Diêu Giai cũng chuẩn bị đứng dậy đi theo, ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi bất động nghiên cứu tài liệu: "Chu Chí Hâm, cậu không đi xem sao?"

Chu Chí Hâm đang xem sách bài tập vật lý trên tay, đầu bút đặt vào bên cạnh câu trả lời đúng, chấm xuống một đốm đen nhỏ bằng hạt vừng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang vô cùng chờ mong của Diêu Giai, ngây ngô hỏi: "Tớ phải đi sao?"

Diêu Giai nói: "Dĩ nhiên rồi! Trận này là hoa khôi lớp ta đối đầu với học trưởng khóa trên đó, chẳng lẽ cậu không muốn biết cuối cùng ai sẽ thắng sao?"

Lúc Chu Chí Hâm bị kéo đến sân bóng rổ, ở đó đã đông nghẹt học sinh.

Trên sân đọng rất nhiều nước, nhưng bọn họ không hề quan tâm.

Chu Chí Hâm đang đứng trên bậc thềm cao nhất của tòa nhà dạy học, cậu vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh sân khởi động trước trận đấu.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ quay sang thảo luận chiến lược với một vài thành viên cùng đội đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn giống y như một chú sói, như thể hắn nhất định phải chiến thắng trong trận đấu này.

Cùng với sự xuất hiện của thầy thể dục thổi sáo khai cuộc, hai đội tiến ra sân bắt tay nhau một cách lịch sự. Học sinh hai bên khán đài la hét cổ vũ, Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn hướng về phía mấy vị học trưởng ở phía đối diện cười cười, bộ dạng gian xảo, vừa nhìn đã biết là người quen cũ.

Trái bóng rổ được tung lên, Lưu Diệu Văn thực hiện động tác móc tay vô cùng chuẩn xác, thành công đưa bóng về phía mình.

Hơi thở thuộc về tuổi trẻ cùng những bước chân xé gió khiến người xem vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Đôi giày thể thao cọ xát với sàn cao su, tạo ra những tiếng phanh gấp, với kỹ thuật tấn công ba bước lên rổ của Lưu Diệu Văn, hai điểm đầu tiên đã nhanh chóng xuất hiện.

Giáo viên huýt sáo: "2:0, bên này phát bóng."

Chu Chí Hâm xem đến say mê, cũng không phải hoàn toàn là do Lưu Diệu Văn. Có lẽ con trai bẩm sinh đều có khao khát và yêu thích đối với bóng rổ, nhớ khi còn học ở Trường Trung học Hàng Châu số 1, Chu Chí Hâm cũng là thành viên của đội bóng rổ trong trường. Tuy nhìn cậu có hơi mảnh mai, nhưng trên sân cũng là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt không nhường nhịn ai.

Mồ hôi của Lưu Diệu Văn chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, quả bóng rổ trên tay bật lên bật xuống vài lần. Một pha chuyển hướng không hề giảm tốc, vượt qua hàng thủ của đối phương, tiến thẳng về phía bảng rổ.

Thiếu niên bật nhảy, cơn gió nhẹ thổi tung vạt áo đồng phục, để lộ ra vòng eo săn chắc khỏe khoắn.

"Aaaaaaaaaa!"

"Lưu Diệu Văn không phải quá đẹp trai rồi sao?!!"

"Tôi đã nhìn thấy cái gì thế này?!! Lưu Diệu Văn có cơ bụng lại còn có cả đường nhân ngư?!!!!!"

"Trời ơi, đây là thứ tôi có thể được xem sao?!"

"Các chị em đã chụp ảnh chưa? Chụp ảnh chưa? Tôi muốn lưu lại làm hình nền!"

Chu Chí Hâm nghe tiếng la hét của các cô gái từ đằng xa, thân thể cứng ngắc của cậu chậm rãi đổi sang hướng khác, đi thẳng về phía căng-tin.

Vừa rồi trên sân bóng, Lưu Diệu Văn có để ý đến một ánh mắt vô cùng đặc biệt. Nhưng sau khi hắn ném bóng xong quay đầu nhìn lại, hình bóng trên bậc thềm phía xa không biết đã biến mất từ lúc nào.

Hắn khẽ cong môi, lau đi mồ hôi trên trán, nhanh chóng xoay người chạy lại, tiếp tục tổ chức tấn công.

"Dì ơi, cho con một chai nước mát."

"Hai tệ."

Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra quét mã QR, đột nhiên, điện thoại của cậu bị người ta giật mất.

"Yo, nhóc câm, thật trùng hợp, sao lại gặp cậu ở đây ta?"

Tưởng Húc cười cười, lắc chiếc điện thoại vừa giật được từ tay Chu Chí Hâm. Y liếc nhìn giao diện thanh toán, hắng giọng nói: "Không phải nói không có tiền sao? Sao còn mua được nước uống nữa?"

Một nhóm nữ sinh vừa định vào mua nước đã nhìn thấy Tưởng Húc, lập tức quay người bỏ đi, sợ đến chết khiếp.

Trong chớp mắt, cả căng-tin chỉ còn lại Chu Chí Hâm, Tưởng Húc, và dì bán hàng.

Dì bán hàng liếc mắt nhìn Tưởng Húc, không nói gì, tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa xem phim.

Chu Chí Hâm không sợ y, mặt không cảm xúc vươn tay ra giật lại chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng trả tiền nước.

"Hai tệ trả tiền nước thì vẫn có." Nói xong liền đưa giao diện thanh toán cho dì bán hàng xem, "Dì ơi, con trả tiền rồi đó."

Cậu xoay người vòng qua Tưởng Húc, nhưng y nhất định không muốn để cậu đi, vươn tay ra chặn trước mặt cậu.

"Nhóc câm, cậu cũng tới xem đấu bóng rổ hả?"

Chu Chí Hâm không thèm để ý tới y, chỉ ngước mắt lên hừ lạnh một tiếng.

Tưởng Húc đột nhiên không cười nữa, y hỏi cậu: "Cậu cũng thích Lưu Diệu Văn?"

Chu Chí Hâm cảm thấy y thật kỳ quái: "Tôi đến mua nước."

"Vậy hay là mời tôi một chai đi?" Tưởng Húc mặt dày nói.

Chu Chí Hâm miết chai nước còn chưa mở trong tay, mím môi nói: "Nếu tôi mời anh uống nước, có phải anh sẽ không quấy rầy tôi nữa không?"

Tưởng Húc đột nhiên cảm thấy cậu học sinh mới chuyển tới này cũng khá thú vị.

"Còn xem biểu hiện của cậu. Tưởng Húc tôi một khi đã nhắm trúng ai, thì sẽ không dễ dàng để người đó thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu."

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy hơi mệt, liền đem chai nước nhét vào tay y: "Cầm lấy đi, coi như tôi đã mời anh. Sau này đừng có đến tìm tôi nữa."

Đây là lần đầu tiên nghe thấy Chu Chí Hâm nói nhiều như vậy, Tưởng Húc có chút thụ sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Y nhìn chai nước trong tay, lại ngước lên cười híp mắt: "Thì ra cậu không phải là nhóc câm hả?"

Chu Chí Hâm vẫn không để ý đến y, quay người liền muốn rời đi.

Lần này Tưởng Húc không ngăn cản, y nhìn tấm lưng mảnh mai của Chu Chí Hâm, mở chai nước ra uống một ngụm: "Nhìn vậy mà dữ phết ha."

Sau khi trận đấu kết thúc, Lưu Diệu Văn bị các cô gái vây quanh, hết đưa khăn lại đưa nước.

Hắn thầm hét trong lòng: "Tôi chỉ có một khuôn mặt một cái miệng, đưa nhiều khăn với nước như thế làm gì?!"

Mấy người đồng đội ở bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh này, bảo vệ "hoa khôi" của bọn họ tách ra khỏi đám đông.

Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi sân bóng rổ, một giọng nói lạnh lùng xuyên qua toàn bộ tiếng ồn ào huyên náo.

"Lưu Diệu Văn, cô chủ nhiệm tìm anh."

Chu Chí Hâm bình tĩnh đứng ở đó, giữa vô vàn ánh mắt nhiệt huyết, cậu giống như một bông sen tuyết bất khả chiến bại trong giá lạnh, cũng có vài phần giống như đóa hoa trên đỉnh núi, chỉ có thể nhìn không thể với tới được.

Trong chớp mắt, tất cả nữ sinh đều ý thức tránh đường, cũng không tiếp tục lên tiếng hay đưa khăn và nước nữa.

Lưu Diệu Văn cảm thấy, Chu Chí Hâm này đơn giản giống như vị cứu tinh của hắn, lần nào cũng xuất hiện vô cùng đúng lúc.

Hắn bước ba bước một lên bậc thang, cười nhìn cậu: "Vậy làm phiền bạn học mới dẫn đường."

Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, mấy cô gái lúc này mới kịp phản ứng: "Chết tiệt! Nam sinh có vẻ ngoài vừa đẹp trai vừa xinh xắn vừa cao lãnh lúc nãy là ai đấy?"

"Má ơi, mấy bà nhìn thấy rồi chứ?!"

"Ngoại hình đó, không phải kiếp trước đã đi cứu cả dải ngân hà chứ?!"

"Aaaaa! Tôi muốn có WeChat của cậu ấy! Tôi muốn toàn bộ thông tin về cậu ấy!"

Những người đồng đội bị Lưu Diệu Văn bỏ lại nhìn theo bóng dáng của Chu Chí Hâm, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Một người trong đó nói: "Mấy ông không thấy người này rất quen sao?"

"Tôi cũng cảm thấy thế. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi."

Không khí như ngừng lại vài giây, bọn họ bỗng mở to mắt, đồng thanh hét lên: "Video!"

Đó không phải "vợ nuôi từ nhỏ" được Văn ca của bọn họ chính miệng thừa nhận sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro