Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái cây đó mập quá đi, anh hôn em được không?"

***

Đã xác nhận quan hệ được bao lâu rồi? Nửa tháng rồi.

***

Buổi tối nghe chép chính tả học từ mới, do cán sự bộ môn phụ trách.

Lưu Diệu Văn đi tới đi tui hai đầu lối đi, vừa đi vừa đọc từ mới, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn của Chu Chí Hâm.

"Clumsy." Lưu Diệu Văn đọc.

Chu Chí Hâm viết chữ "s" thành chữ "z", Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh Chu Chí Hâm đang cúi đầu chăm chú. Cậu cắn nhẹ môi dưới, vào khoảnh khắc Lưu Diệu Văn đọc tiếp từ mới liền vội vàng sửa lại chữ "z" thành chữ "s".

Dáng vẻ tập trung của Chu Chí Hâm... thật xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn không còn có thể nghe thấy tiếng lật sách của các bạn học khác sau lưng, hắn thậm chí suýt chút nữa quên mất mình đang đọc tới từ nào.

Mãi tới khi nghe chép xong từ mới của toàn bộ Unit, Chu Chí Hâm mới nhẹ nhõm đặt bút xuống, ngẩng đầu cười nhìn Lưu Diệu Văn.

"Viết xong hết rồi chứ?"

Chu Chí Hâm nói: "Vâng, có lẽ đúng hết rồi."

Đôi mắt cậu lấp lánh, chiếc mũi hơi nhăn lại, giọng điệu rất tự hào.

Lưu Diệu Văn phải quay về chỗ ngồi rồi, trước khi rời đi còn len lén dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của Chu Chí Hâm.

Không chỉ là không thể hôn, đến cơ hội được nắm tay cũng quá là ít.

Những lúc sánh bước bên nhau khẽ chạm mu bàn tay, những lần vô tình bốn mắt chạm nhau, khóe môi cong cong không thể kìm nén, lon Coca xuất hiện trên bàn học sau giờ thể dục, mẩu giấy truyền tay trong giờ học được ký tên bằng một trái tim nho nhỏ.

Hai tuần, nửa tháng, tưởng như chỉ mới tỏ tình hôm qua. Một người ngập ngừng nói thích, một người nắm chặt bàn tay gật đầu, rồi cả hai cùng mất ngủ cả đêm.

Hôm tỏ tình, Lưu Diệu Văn đã muốn hôn cậu, nhưng không dám.

Nói ra thật xấu hổ, nhưng hắn thật sự... không biết mấy thứ này, hắn chưa từng hôn ai bao giờ.

Lưu Diệu Văn nói: "Hôm nay tan học... chúng ta, ra sân bóng dạo một vòng đi."

Buổi tối ở ký túc xá có giờ tắt đèn. Mùa hè mọi người đều phải đi tắm, vừa về đến ký túc là vội vàng thu dọn, tranh thủ thời gian còn làm bài tập. Thời gian đi dạo một vòng sân bóng thật sự là rất quý giá.

Chu Chí Hâm vẫn đồng ý.

Ở sân bóng chỉ lác đác vài người, chẳng ai nhìn rõ ai. Cả hai đều nắm chặt bàn tay, bước đi rất chậm.

"Hồi nãy đọc chép từ mới, sao anh cứ đứng cạnh em vậy, bạn cùng bàn em làm phao mà không dám chép."

"Hả?" Lưu Diệu Văn nói, "Anh không nhìn thấy, anh chỉ là muốn đứng cạnh em thôi."

Chu Chí Hâm gật gù không nói. Bầu trời nhìn không rõ mấy ngôi sao, chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng sáng, nóng đến mức gần như tan chảy, giống như sô cô la trắng Lưu Diệu Văn tặng cậu sáng nay.

Vẫn còn lại một ít chưa ăn.

Chu Chí Hâm lấy mẩu sô cô la trong túi ra, bẻ làm đôi, nửa còn lại đặt lên môi Lưu Diệu Văn: "Nào."

Lưu Diệu Văn có vẻ hơi khẩn trương, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhận lấy mẩu sô cô la cho vào miệng, ngậm cho tan chảy một lúc rồi mới nhai vụn.

Chu Chí Hâm không nhai, ngậm trên mặt lưỡi bất động. Đợi tới khi miếng sô cô la cuối cùng cũng tan chảy hết, Lưu Diệu Văn mới lắp bắp nói: "Em nhìn kìa, cái cây đó... có phải rất... rất béo không?"

Này là tính từ gì đây... rất béo?

Chu Chí Hâm gật gật đầu: "Vâng."

Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay ra chút mồ hôi nên quạt nhẹ cho mồ hôi khô bớt, còn chưa khô hết hoàn toàn, hắn đã chạm phải ngón tay của người kia, nhất thời không dám cử động nữa.

Đi dạo tới vòng thứ hai, chỉ còn cách mấy chục mét nữa là tới lối ra.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, bước đi vốn đã chậm nay càng chậm hơn, giống như... cả hai đều không muốn đến gần lối ra nhanh như vậy, cả hai đều đang âm thầm chuẩn bị cho một điều gì đó.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nắm chặt tay cậu, hai người nhìn nhau một khắc, bước chân cùng đổi hướng.

Chu Chí Hâm tựa lưng vào thân cây, mà Lưu Diệu Văn dường như còn căng thẳng hơn cả cậu.

"Chu Chí Hâm, em... em đã từng hôn chưa?"

Chu Chí Hâm nói: "Chưa từng."

"Anh cũng chưa từng." Lưu Diệu Văn nuốt khan, "Anh... Anh là người đầu tiên của em sao?"

"Không phải."

"Hả?" Lưu Diệu Văn khẩn trương rồi.

Chu Chí Hâm nhỏ giọng, tiếp tục nói: "Anh...vẫn chưa hôn em."

Lưu Diệu Văn đứng hình mất 5 giây, mới vụng về tiến gần về phía Chu Chí Hâm, ôm lấy vai cậu, đưa mặt từ từ dán sát lại.

Lưu Diệu Văn thật sự cảm thấy quá mới lạ, môi họ chạm nhau một chút, hắn lại cẩn thận tách ra, nhưng khoảng cách vẫn rất gần. Chu Chí Hâm vẫn còn đang nhắm mắt, Lưu Diệu Văn nhìn đến ngẩn ngơ. Đôi mắt của Chu Chí Hâm thật xinh đẹp.

"Chu Chí Hâm." Hắn nhẹ nhàng gọi, "Bây giờ anh là người đầu tiên của em rồi chứ?"

Chu Chí Hâm chầm chậm mở mắt, bối rối chớp vài cái, "Ừm..."

Cậu vừa mở miệng, Lưu Diệu Văn lại hôn lên lần nữa. Lần này không chỉ là chạm môi nữa rồi, Lưu Diệu Văn liếm nhẹ khóe môi cậu, Chu Chí Hâm tự động nới lỏng khớp hàm.

Vào khoảnh khắc đó trong đầu chẳng còn gì nữa, những cảnh hôn từng xem trong phim truyền hình, những kỹ năng lý thuyết từng đọc đều biến mất, nước bọt vương vấn giao hòa trên khóe môi hai người. Lưu Diệu Văn kéo cậu vào lòng, phát hiện so với bích đông gì đó, hắn càng thích ôm cậu hơn.

Càng thích hơi thở rối loạn của Chu Chí Hâm, hương thơm trên cơ thể cậu, những tiếng nỉ non mơ hồ, còn có vị ngọt của sô cô la trắng.

Họ hôn nhau hơn mười giây, cũng có thể là nửa phút, Lưu Diệu Văn mới buông cậu ra, dùng ngón tay lau đi vệt nước ướt át còn đọng trên môi cậu do kỹ thuật hôn kém cỏi của mình để lại. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn để mặc hắn lau.

Lưu Diệu Văn nói: "Hình như anh không giỏi lắm, có thể hôn thêm lần nữa không?"

"Không... không được." Chu Chí Hâm quay mặt đi, rõ ràng là đang rất ngượng ngùng.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại tưởng thật, hắn chớp mắt liền có chút tủi thân, "Chỉ một chút thôi, hôn một chút nữa thôi, chúng ta liền về ký túc."

"Sẽ bị phát hiện đó." Chu Chí Hâm nói.

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn quanh, người gần bọn họ nhất cũng ở tít bên kia sân bóng.

"Không có ai mà." Lưu Diệu Văn vẫn đang ôm cậu, dụi đầu vào cổ cậu, "đi mà~"

Căn bản là không từ chối được.

Nếu không phải trong màn đêm tối, Lưu Diệu Văn nhất định có thể nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đỏ mặt.

Vẻ đẹp của nụ hôn đầu nằm ở hai tâm hồn non trẻ và một tình yêu thuần khiết. Chẳng có ai quan tâm đến kỹ thuật - ở cái tuổi mà chỉ cần nắm tay nhau cũng đã khiến người ta đỏ mặt.

Hôn đến tận lúc thật sự cần phải về ký túc xá, Lưu Diệu Văn cuối cùng hỏi cậu, có thích hay không.

"Thích gì cơ?"

"Hôn."

Chu Chí Hâm nói: "Ừm, thích."

Lưu Diệu Văn ôm cậu, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Chu Chí Hâm, em cực kỳ giống một miếng sô cô la nhỏ ngượng ngùng, anh thật sự rất thích em."

Chu Chí Hâm nói: "Vậy anh chính là một miếng sô cô la căng thẳng."

"Anh... anh rất căng thẳng sao?"

Chu Chí Hâm cười nói: "Lúc anh ôm em, cánh tay anh run đó."

"Rõ ràng là em run mà."

"Là anh!"

Được rồi, là hai miếng sô cô la đều đang run.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro