and when you go away (I still see you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quạ! Quạ! Có người chết!" Anh còn chẳng có thời gian đâu mà để ý đến con quạ hay nghe thử xem nó nói cái gì, nhưng từ chết bỗng nhiên rung lên qua tai anh. Có người chết? Là ai — "Kochou Shinobu đã chết! Cô ấy hi sinh trong cuộc chạm trán với Thượng Huyền Nhị! Quạ!"

Giyuu lảo đảo.

Kochou... chết rồi?

Mắt anh mở to và tin đó ập đến với anh —

Đã chết.

Vô Hạn Thành lại biến đổi và Giyuu trở về với thực tại. Không. Anh không được phép đau lòng dù chỉ một phút.

Gương mặt tươi cười của Kochou vụt qua tâm trí anh trong vài giây ngắn ngủi, nhưng anh lập tức gạt bỏ nó. Vào thời điểm này chẳng có gì quan trọng bằng việc đánh bại Muzan. Xoá sổ loài quỷ là công việc và nhiệm vụ mà anh cần làm cả đời.

Lượng adrenaline trong mạch máu buộc anh phải đứng vững và tiếp tục chạy, anh nghiến chặt răng. Giyuu mau chóng ngoảnh lại nhìn Tanjirou và nhận ra những giọt nước loang loáng trong đôi mắt thằng bé. Thế này không ổn.

Giyuu quay đầu chạy thật nhanh, không nao núng, không chùn bước. Những bước chân nặng nề và quyết liệt, vì anh không cho phép mình được dừng lại.



Sau khi hoàn toàn giành chiến thắng, anh thở hổn hển, kiệt sức, bị thương nặng và mất một cánh tay. Anh rũ vai, cho mình có một khoảnh khắc buông thả trước khi phải đối mặt với những hậu quả tất yếu của trận chiến.

Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, song tầm nhìn lại mờ đi. Ngớ ngẩn lắm thay, nét mặt của Kochou, thêm cả nụ cười dịu dàng của Sabito cùng chị Tsukato đột ngột xuất hiện trong đầu anh rồi lại tan biến vào hư không, và sau đó anh hoàn toàn ngã gục.



Cuộc chiến đã kết thúc trong thắng lợi, nhưng những đấu tranh của họ vẫn chưa thể dừng lại. Số lượng thi thể — một số còn không thể nhận dạng được nữa — và người bị thương chồng chất tại Sát Quỷ Đoàn, họ phải chịu trách nhiệm kiểm soát những thiệt hại này.

Giyuu mất đi cánh tay thuận của mình, nhưng ít ra anh vẫn còn sống.

Nhưng những Hashira khác thì không được như thế. Nực cười biết mấy khi anh lại là một trong số những người được sống, trong khi vốn dĩ anh còn chẳng xứng đáng trở thành một Trụ Cột.

Đáng lẽ anh nên chết thay cho ai đó trong số họ, anh nhủ thầm.

Đặc biệt là cho Kochou. Việc mất đi vị Bác sĩ trưởng của Đoàn đã khiến cho toàn bộ Trang viên Hồ điệp rơi vào cảnh hỗn loạn. Anh vẫn còn lưu lại đây để trị thương, và có thể thấy rõ ràng những người học việc của cô đang hoảng loạn đến mức nào. Không ai trong số đó có thể ngờ rằng, họ đã đánh mất trụ cột của mình.

Mất đi cô là một bất lợi lớn, vì nếu có cô, thì tình hình của đông đảo bệnh nhân ở đây chắc chắn sẽ khả quan hơn nhiều. Cô có thể chỉ đạo cho các bác sĩ tập sự, cũng như kiến thức của cô về y dược chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó trong những chuyến ghé thăm hiếm hoi đến Trang viên Hồ điệp mỗi lần bị thương.

Ấy vậy mà những đệ tử của cô vẫn đang làm rất tốt. Không hề gục ngã khi đối mặt với khó khăn hay nghịch cảnh. Không bệnh nhân nào là không được họ chữa trị hay chăm sóc, và chỉ có một vài ca tử vong ít ỏi. Không kể đến trường hợp có những người chưa đến được Trang viên, nhưng đệ tử của Kochou vẫn đang gắng gượng trụ vững.

Có một cô bé y tá với mái tóc buộc hai bên, mà anh nghĩ đó là Aoi Kanzaki, đã lĩnh hội rất tốt khả năng lãnh đạo mà Kochou truyền lại. Ánh mắt của cô bé tràn đầy quyết tâm, vừa kiên cường, nhanh nhẹn linh động mà lại vô cùng chăm chỉ. Kochou đã huấn luyện cô bé ấy rất tốt.

Thành công của họ khiến anh ngạc nhiên, bởi vì họ thậm chí còn chẳng có lấy một giây để thích nghi với điều này. Những người bị thương cứ la liệt từ ngày này qua tháng nọ, lấp đầy bầu không gian vốn yên tĩnh của Trang viên bằng sự hối hả và ồn ã. Bệnh xá không lúc nào vắng bóng người, và anh nghĩ rằng những tiếng ồn này thật là một cách tốt để phân tâm.

Phân tâm khỏi điều gì, thì anh không biết.

Giữa những ồn ào, anh thề là đôi khi anh có thể nghe thấy tiếng của Kochou. Có thể chỉ là do Giyuu tưởng tượng ra, nhưng giọng điệu cô trêu chọc không ngừng cứ vậy mà vang vọng đâu đây bên tai anh.

Cái chết của cô chưa thực sự nguôi ngoai trong anh; anh dường như đã mong đợi được nhìn thấy cô xuất hiện từ hành lang và bước vào bệnh xá, với vẻ nhã nhặn và nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô sẽ lục lọi tủ thuốc trước khi quay sang kiểm tra từng bệnh nhân nằm trên giường bệnh trải ga giường trắng muốt, nhíu mày nếu phát hiện họ có gì không ổn. Khi cô bước đến cạnh Giyuu, cô sẽ nói vài câu kiểu, "Tomioka-san! Anh sao thế? Anh bị quỷ tấn công hả? Trời ạ, anh liều lĩnh quá rồi đấy!"

Giờ đây, anh phải đối mặt với việc cô đã thật sự ra đi, buộc phải nhìn thẳng vào sự trống vắng vì không còn cô nữa. Anh nhận ra rằng anh không biết bản thân nên có suy nghĩ hay cảm nhận như thế nào. Vì suy cho cùng thì, cảm xúc cũng chưa bao giờ là thế mạnh của anh.

Nhưng Giyuu thật sự ước rằng mình là người đi thay cô.



Tang lễ của tất cả các Hashira và thợ săn quỷ hi sinh được tổ chức cùng nhau. Một sự kiện trọng đại mà tất cả các thợ săn, kakushi, gia quyến hay tất cả những người góp mặt trong trận chiến đều tham dự.

Trong số đó bao gồm cả hai Trụ Cột còn sống sót, Shinazugawa và Giyuu. Thực ra vẫn còn cả Uzui nhưng anh ta không thực sự còn là một Hashira nữa.

Hôm nay trời đẹp đến trong vắt. Những tia nắng mặt trời dịu dàng lướt qua áng mây, toàn bộ khung cảnh như đắm mình tan vào trong vầng dương ấm áp; đối lập hoàn toàn với bầu không khí u ám bao quanh anh bấy giờ. Họa chăng trời cao không biết gì về những gì sẽ diễn ra ngày hôm nay? Hay đây là một dấu hiệu cho thấy những ngày tươi sáng tốt đẹp hơn đang đến? Cũng có thể đó là một thông điệp rằng những người đồng đội đã ngã xuống của anh đang bình yên ở đâu đó trên từng tầng mây xa?

Anh không biết nữa. Giyuu chẳng bao giờ mê tín đến thế.

Rất nhiều những ngôi mộ mới được xây lên, trải thành từng hàng thật dài trong nghĩa trang. Hi vọng rằng độ dài này sẽ không có gì thay đổi trong tương lai.

Có rất ít thi thể. Mà gần như là chẳng sót lại gì, nhưng những ngôi mộ vẫn được xây. Cơ thể của Kochou, cũng như của Tokito, sẽ mãi mãi nằm lại trong đống hoang tàn của Vô Hạn Thành đồ sộ một thời. Mặc dù, anh biết chứ, rằng cơ thể của cô có cũng chẳng thể nào cứu chữa nổi nữa.

"Bị Douma nuốt sống," Giyuu nhớ lại những gì mà Kiriya-sama đã nói khi trả lời thắc mắc của anh. Anh đã hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trùng Trụ, và hậu duệ nhà Ubuyashiki đã rất thẳng thừng đáp lại anh, không hề lấp liếm. Giyuu từng chứng kiến nhiều điều trong suốt một đời làm thợ săn quỷ, nhưng việc này đã khiến dạ dày anh nhộn nhạo.

Anh nhìn chăm chú từng chữ được khắc lên trên bia mộ. Chúng không quá đặc biệt, giống như những Hashira khác, ngoại trừ danh hiệu bổ sung của cô.

Mộ phần của Trùng Trụ và Bác sĩ Trưởng thuộc Sát Quỷ Đoàn.

Chúng tôi rất biết ơn những cống hiến của cô. Mong cô được yên nghỉ.

Bỏ qua tất cả những âm thanh tang tóc buồn thương xung quanh, Giyuu tự hỏi cảm giác lúc đó là như thế nào. Bị một con quỷ nuốt chửng, có nghĩa là, bị tiêu hóa. Cô đã hấp thụ nhiều độc tố đến mức nào mà có thể làm suy yếu một Thượng Huyền và kìm hãm sức mạnh của nó cơ chứ.

Quả là một kế hoạch thông minh. Anh sẽ không bao giờ nghĩ ra nổi chuyện đó; nhưng Giyuu vốn dĩ đã chẳng phải người quá sáng tạo, nên việc này cũng chẳng nói lên được điều gì. Anh nhận ra đây là một minh chứng khác cho thấy Kochou xứng đáng được sống hơn. Nếu không có cô, Thượng Huyền Nhị sẽ không thể bị hạ gục, và họ có thể sẽ thất bại, hứng chịu những tổn thất cực kì khủng khiếp.

Và rồi...

Anh tưởng tượng đến cảnh Kochou tiêm Chất độc Tử đằng vào trong cơ thể mình, hẳn là cô đã căm tức và uất hận đến vô cùng nên mới làm như thế, song điều đó lại khiến lồng ngực anh nhói đau.

Anh tự hỏi tại sao.

Giyuu luôn nhìn thấu lớp vỏ bọc của cô. Nụ cười luôn thường trực của cô từng khiến anh thấy thực sự bất an, và anh có thể cảm nhận được một bầu không khí... giả dối quanh quẩn. Nhưng Giyuu không thân với cô, anh cũng không biết đích xác mọi thứ xảy ra trong quá khứ của cô hay những nỗi đau mà cô phải gánh chịu dưới vẻ ngoài tươi sáng tích cực khó mà lay chuyển ấy, và cũng không thể hỏi. Anh biết việc chị cô bị Douma sát hại, ai trong Đoàn cũng biết chuyện đó cả, nhưng lại không biết rằng gương mặt của chị gái đã luôn ám ảnh cô ngày qua ngày, đẩy cô vào con đường tìm kiếm sự báo thù.

Với tốc độ hồi phục nhanh chóng, mọi người đều nghĩ rằng cô đã vượt qua đả kích đó. Khoác lên mình nụ cười tươi tắn luôn ngự trị cùng sự chăm chỉ cần mẫn, cô đã đảm đương vai trò của chị gái mình, và không ai nhận ra điều gì bất thường nơi cô.

Giyuu dường như vừa hiểu cô thêm được một chút. Thà muộn còn hơn không, anh nhủ thầm.

Nhưng như thế thì có ích gì? Hiểu để làm gì?

Kochou chết rồi, mãi mãi ra đi; miên man lững lờ giữa những nhành Tử đằng, và đoàn tụ với người chị gái.

Giờ đây anh đã có thời gian để thực sự nghiêm túc nghĩ về cái chết của cô, Giyuu tự hỏi tại sao mình lại không nói chuyện với cô nhiều hơn. Cô là một cô gái thú vị, lúc nào cũng nỗ lực bắt chuyện với anh. Anh đáng lẽ ra đã có thể đáp lại lòng tốt ấy.

Anh đột nhiên thấy cánh tay phải của mình trở nên vô thực, và trong một khoảnh khắc, cảm giác như thể nó vẫn còn ở đó. Giyuu căng thẳng. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, và có vẻ như vẫn sẽ còn tiếp diễn, ít nhất thì, đó là những gì mà các học trò của Kochou đã nói.

Giyuu vốn nghĩ rằng mình sẽ trở nên suy sụp vì mất đi một cánh tay. Nhưng thực lòng mà nói thì, nó cũng không nghiêm trọng như anh tưởng. Anh chỉ đang thay đổi cùng thế giới này. Quỷ dữ đã không còn tồn tại ở Nhật Bản nữa, và một cánh tay của anh cũng theo đó mà mất đi, chỉ vậy thôi. Khá là phiền khi phải sinh hoạt hằng ngày chỉ với một cánh tay, nhưng ngoài việc đó ra thì cũng chẳng có gì khác đáng lo ngại. Có chút bất tiện, khi phải học cách làm mọi thứ lại từ đầu, không hơn, không kém.

Với một Hashira, thì cánh tay cầm kiếm thực sự vô cùng quan trọng, mặc dù tất cả bọn họ đều được huấn luyện để sử dụng kiếm thành thạo bằng tay không thuận, nhưng anh cá rằng chúng không còn là vấn đề nữa. Chẳng còn con quỷ nào ở Nhật Bản cả, và Thủy Trụ cũng đâu còn là anh.

Anh tự hỏi không biết Kochou sẽ phản ứng thế nào; về cánh tay mà anh đã mất, về thế giới mới này. Một kỷ nguyên mới, nơi mà cô không còn phải ôm mối hận với con quỷ sẽ giết mình.

Có thể cô sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn chút, có lẽ.

Shinazugawa, cầm trên tay một bó hoa Tử đằng, liếc nhìn anh khi người thừa kế mới của gia tộc Ubuyashiki — trẻ, vẫn còn rất trẻ để tự mình tổ chức một lễ tang, song không thể phủ nhận rằng cậu bé rất có tư chất — dõng dạc đọc tên Kochou sau khi đã đi qua rất nhiều cái tên khác.

Ngài đứng phát biểu trên một chiếc bục gỗ cao được tất cả mọi người vây quanh. Rất nhiều hoa Tử đằng và một số loài hoa khác được điểm xuyết xung quanh, nhưng trông không quá xa hoa. Kiriya-sama thuật lại cuộc sống của cô với tư cách là một Trùng Trụ, và cả những thành tựu cô đã đạt được trong đời. Giyuu nhận thấy một sự tôn trọng sâu sắc trong giọng điệu của ngài, cũng phải thôi. Tất cả những người có mặt tại đây dù sao cũng đều nợ cô ấy và cả những thợ săn quỷ đã chết khác một mạng. Song trong cái cách ngài nói về cô ấy lại khá lãnh đạm. Như thể đã luyện đi luyện lại những lời đó cả ngàn lần.

Anh đoán rằng cô sẽ thích điều này. Suy cho cùng thì Kochou Shinobu vẫn luôn là một người sống quy củ biết mấy.

"Cô là Trụ Cột đã góp phần đánh bại Thượng Huyền Nhị, nếu không có cô, Sát Quỷ Đoàn sẽ không thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Mong linh hồn cô an nghỉ," Kiriya-sama kết thúc bài phát biểu.

Sau đó, những cánh hoa Tử đằng được rải xung quanh ngôi mộ của cô, và rồi đốt lên, hương hoa thoang thoảng. Anh có thể nghe thấy tiếng thút thít sụt sùi quanh tai, chủ yếu là đến từ Kế tử và những học trò dưới trướng Kochou. Tanjirou an ủi em gái của Kochou — Kanao, anh nghĩ vậy — đang nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay thằng bé. Giyuu nhận ra dẫu cho có là người đang an ủi song đôi mắt cậu cũng phủ đầy những nước, và Nezuko bám chặt lấy cậu nhóc trong tuyệt vọng.

Anh tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào trong tang lễ của anh, rất nhanh thôi rồi sẽ đến. Khi anh cũng chỉ còn một vài năm kể từ lúc bật Ấn diệt Quỷ. Có lẽ những cảm giác khó chịu mà anh mang dạo này là bởi vì cái chết của bản thân đang đến gần hay chăng.

Rất nhiều người, bao gồm cả những người mà anh vừa nhắc đến, bước lên và đặt những bó Tử đằng xuống mộ cô. Để bày tỏ sự tôn trọng, tưởng nhớ và bảo vệ cô khỏi quỷ dữ, anh nghĩ vậy. Mặc dù không còn gì để bảo vệ, không có thi thể, và cũng chẳng còn ác quỷ. Cho dù là thế, thì đây vẫn là một nghi thức quan trọng.

Khi Shinazugawa lên tiếng bên tai anh, Giyuu hoàn toàn bối rối. "Chậc, mày không mang hoa à?" Giọng nói rõ ràng đang cực kì khó chịu và tức tối, vốn đã rất phù hợp với tính cách của cậu ta.

Anh đã không nghĩ đến việc đó. Kì lạ thay khi họ đặt những bông hoa đó lên ngôi mộ, khi chính đó lại là nguồn gốc cho những chất độc mà cô đã tiêm vào cơ thể mình.

Bên cạnh đó, anh nghi ngờ liệu Kochou có thực sự quan tâm đến việc anh đặt hoa lên mộ cô hay không. Nói thật thì, khả năng là cô sẽ trêu chọc anh nếu anh làm vậy.

"... Không," là tất cả những gì anh nói.

Shinazugawa thở hắt và hung hăng rút một vài bông hoa từ bó của mình, nhét vào một tay còn lại của Giyuu. Anh tròn mắt ngạc nhiên trong khi vật lộn để cầm chắc những cành hoa. "Con nhỏ chắc sẽ tức rồ lên nếu biết mày đếch mang gì cả."

Giyuu kinh ngạc, ngơ ngác không nói nên lời. "Tại sao? Chúng tôi đâu có..."

"Gì? Mày ngu đến mức đó hả? Dù có ấm đầu đến độ không nhận ra con nhỏ đó thích nói chuyện với mày như thế nào thì dù gì nó cũng là Hashira như chúng ta kia mà." Giọng của cậu ta vẫn vô cùng cay nghiệt, khiến Giyuu trở nên hoang mang. Anh đã... hiểu sai điều gì về mối quan hệ của họ sao?

Họ... là bạn bè?

Anh đã từng, và cho đến bây giờ, vẫn vô cùng tôn trọng Trùng Trụ. Anh vẫn luôn thầm đề cao sự nỗ lực và quyết tâm của Kochou. Dù sinh ra với thể trạng yếu ớt và bé nhỏ, cô vẫn kiên trì phát triển kĩ thuật hơi thở và phong cách chiến đấu độc đáo của riêng mình. Anh ngưỡng mộ tinh thần ấy. Cô mạnh mẽ, thông minh, tháo vát với niềm đam mê y học và độc dược, có khả năng thích nghi cùng kĩ năng giao tranh với những đối thủ lớn hơn cô rất nhiều, giống như một con côn trùng; mạnh mẽ bất chấp thể chất yếu đuối và bỏ ngoài tai tất cả những gì người ta bàn ra tán vào. So với cô, Giyuu thấy mình thật tệ hại và không hiểu tại sao một người như cô lại muốn trở thành bạn với ai đó như anh.

Một tia sáng hi vọng nguy hiểm lóe lên trong anh, trước khi anh lập tức dập tắt nó. Không có nghĩa lí gì cả. Kochou chết rồi.

Không có nghĩa lí gì cả, anh tự nhắc mình.

Cô cùng là Hashira với anh, anh tự nhủ. Anh nên mang cho cô một vài bông hoa, ít nhất cũng là để thể hiện sự tôn trọng dành cho cô. Một người đồng đội đã khuất từng kề vai sát cánh.

"Kanae đã từng mong tao sẽ để mắt đến em gái cô ấy và mấy đứa tương tự thế. Mày muốn làm gì thì làm, còn bây giờ tao sẽ đi viếng con nhỏ đây."

Giyuu vẫn đứng ngây như phỗng khi Shinazugawa bước đến chỗ Kochou. Cậu ta thường không cởi mở như vậy, anh trộm nghĩ, và tự hỏi đây có phải là kết quả cho một kỉ nguyên mới đã mở ra hay không.

Nếu thế giới này đã đổi thay, thì liệu anh có nên như thế không?

Chờ cho Shinazugawa thăm viếng xong, Giyuu lặng lẽ bước đến gần mộ của Kochou, đặt đôi cành hoa của mình lên một núi là những hoa mà tất cả những người tham dự lễ tang đã cùng nhau xây đắp.

"An nghỉ nhé, Kochou," anh thì thầm. Anh không biết tại sao, vì suy cho cùng cô cũng chẳng ở đây để nghe anh nói nữa. Đơn giản là anh thấy ổn, khi nói ra điều đó. Cuối cùng anh cũng nói được gì đó dù chỉ là một lần duy nhất. "Và cảm ơn vì những gì cô đã làm."

Anh quay người trở lại và lễ tang tiếp tục, cố gắng điều chỉnh bản thân khỏi những gì đang diễn ra khi Kiriya-sama xướng tên từng người. Anh tự hỏi vì sao lồng ngực mình lại không dưng nóng lên, rất khẽ. Có lẽ anh nên ghé lại chỗ Kanzaki để thăm khám, xem thử xem những vết thương hay quá trình hồi phục chức năng có để lại di chứng gì hay không.



Những ngày sau đó, Kiriya Ubuyashiki cho gọi Shinazugawa và Giyuu đến buổi họp Trụ Cột cuối cùng. Anh tuân theo, như thường lệ.

Vẫn là gian phòng quen thuộc. Sàn lát gỗ, ván cửa trượt, khu vườn xanh mát, song vẫn có gì đó thực khác. Có lẽ là do hầu hết các Trụ Cột đều vắng mặt, hoặc là có sự thay đổi nào đó đang đến gần.

"Cảm ơn vì đã đến," ngài nói, và Giyuu chuyên chú lắng nghe. "Hôm nay là buổi họp Trụ Cột cuối cùng. Sanemi. Giyuu. Hai người là những Trụ Cột duy nhất còn sót lại. Hầu hết mọi người đều đã ra đi, nhưng đồng thời chúng ta cũng đã thành công tiêu diệt loài quỷ."

Kiriya-sama hít một hơi thật sâu. "Vì vậy cho nên, Sát Quỷ Đoàn sẽ chính thức giải tán từ bây giờ."

Anh tiếp nhận, và cố gắng thấu hiểu những lời ngài nói. Đây là một chuyển biến lớn với anh, khi dường như nó đã làm đảo lộn cả trật tự của Nhật Bản, nhưng bằng cách nào đó thì nó cũng chỉ là một lẽ tự nhiên. Nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn là đảm bảo không còn một con quỷ nào tồn tại trên đời, và họ cũng đâu còn lí do gì để mà tồn tại nữa. Giờ đây khi họ đã đạt được mục tiêu, thì bước tiến này là hoàn toàn hợp lí.

"Tuân lệnh," họ đồng thanh, một lần cuối cùng.

"Mọi người đã đánh liều mạng sống của mình trong một thời gian rất dài. Đã chiến đấu và cống hiến hết mình vì sự an nguy của nhân loại," hai người em gái của ngài lên tiếng, và sau đó, tất cả họ đều cúi đầu, khiến hai cựu Hashira bất ngờ. "Chúng tôi, gia tộc Ubuyashiki, biết ơn từ tận đáy lòng."

Câu cảm ơn có chút sáo rỗng, không phải là tại họ, mà là tại anh, vì anh không xứng đáng với lòng biết ơn này của họ. Trống trải, như căn phòng họ đang ngồi, nơi này đã từng chật kín là những Hashira. Ầm ĩ náo nhiệt, khác hẳn với bầu không khí tĩnh lặng và dè dặt đang bao trùm quanh họ lúc này.

Lần này Giyuu muốn nói gì đó, sau biết bao nhiêu lần hối hận khôn cùng vì sự im lặng của bản thân. "Kiriya-sama, ngài đã quán xuyến mọi thứ thật xuất sắc. Tôi tin rằng tổ tiên của gia tộc Ubuyashiki, và cả cha của ngài, đều sẽ rất tự hào." Anh cố gắng để chất giọng điềm đạm của mình không trở nên quá lạnh lùng.

Kiriya-sama sau cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị buộc phải gánh vác những trọng trách nặng nề của gia tiên để lại.

Ngay cả khi họ bật khóc trước mặt anh và anh mỉm cười, thì những cơn đau trong lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm.

Giyuu không tham dự tiệc mừng chiến thắng, mà thay vào đó, anh trở về nhà.



Bây giờ anh phải làm gì? Anh được ban cho một cuộc sống thoải mái và xa hoa tại Thuỷ Phủ với những người hầu luôn sẵn sàng phục vụ, nhưng cuộc sống hiện tại của anh chỉ trôi qua đầy vô nghĩa.

Chẳng có thay đổi gì lớn lao kể từ ngày anh bật Ấn diệt Quỷ. Anh thấy mọi thứ vẫn thế, hoàn toàn không gì khác biệt.

Anh không còn là Thủy Trụ nữa, dẫu cho anh chưa từng một lần xứng đáng với danh hiệu đó, song anh vẫn tự hỏi; mục đích sống của anh giờ đây là gì?

Chỉ đơn giản là chờ chết thôi à?

Anh tắm giặt, ăn uống, ngủ nghỉ, và từ từ học cách sinh hoạt chỉ với một cánh tay, đồng thời tìm cách để sử dụng thành thạo cánh tay không thuận của mình. Cơ thể anh thích nghi một cách tự nhiên, và cánh tay còn lại của anh, chậm rãi mà chắc chắn, chuyển thành tay thuận.

Mặc dù anh chưa thể học viết đàng hoàng, nhưng giờ anh đã có thể thực hành một số kĩ năng vận động cơ bản.

Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Vài năm nữa anh rồi cũng sẽ chết. Cải thiện khả năng di chuyển thì có gì hay?

Anh đã luôn luôn lẻ loi, vì vậy việc ngồi trong dinh thự mà chẳng nói chuyện với ai cũng không phải điều gì lạ. Anh đã quen với điều này. Quen với sự tĩnh lặng và âm thanh của thiên nhiên bao trùm xung quanh.

Song những tiếng ồn khi anh đến Trang viên Hồ điệp để trị liệu là một quãng nghỉ cần thiết sau một khoảng im lặng kéo dài quá lâu. Anh có thể hoàn toàn chìm đắm trong những âm thanh ồn ào ấy, vì vậy anh không bài xích chúng.

Những cơn nhói đau vẫn không có tiến triển gì. Có những ngày chúng dai dẳng đến mức làm anh ngã quỵ. Anh muốn nó biến mất, vì nó khiến anh cảm thấy rất — rất —

Anh đã suýt ngã ở hành lang vì cơn nhói, đột ngột và vô cùng đau đớn. Một cựu Thủy Trụ mà vấp ngã thì quả thực không còn ra thể thống gì, và điều này khiến anh khó chịu. Anh không còn xuất sắc như xưa, dù có lẽ anh chưa từng như thế, nhưng anh đơn giản nghĩ rằng mình không nên để cho bản thân phải ngã nữa.

Giyuu chưa bao giờ là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Anh luôn giữ mọi thứ tách biệt, những cảm xúc của anh chỉ ở lại bên trong tâm trí chứ chưa bao giờ được để lộ ra ngoài; vì vậy anh mẩm đoán, liệu cơn đau này có phải là kết quả do kìm nén cảm xúc trong suốt nhiều năm hay chăng?

Anh không biết nữa.



Những chuyến thăm khám đến Trang viên Hồ điệp trở nên thường xuyên hơn, không giống như những ngày đã từng khi Kochou còn sống. Họ giúp anh làm những bài tập trị liệu, chữa lành, và tất cả những quy trình cần thiết khác. Anh vẫn thường xuyên thấy Tanjirou và Kanao ở đây, họ chào đón nồng nhiệt và trò chuyện với anh không ngớt. Sự quan tâm đó khiến Giyuu vô cùng biết ơn.

Dãy hành lang và những căn phòng quen thuộc bất công lắm thay lại khiến anh nhớ về Kochou, như thể đang giễu cợt anh. Anh gần như có thể thấy cô, chạy qua chạy lại với những loại thảo mộc và thuốc thang khác nhau, vẫn trang nhã như mọi khi. Đôi khi, anh thấy mình như đang gặp ảo giác, khi nhìn thấy bóng cô trong căn phòng thí nghiệm. Cô thường lưu trữ tài liệu, cũng như chế tạo và nghiên cứu biết bao loại độc dược và phương thuốc ở nơi này. Những tờ giấy bừa bộn với la liệt sơ đồ giải phẫu được vẽ thủ công bằng mực, cùng những chai lọ và thùng rỗng lộn xộn xung quanh, còn cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô sẽ tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên cả đêm, rồi lập tức dọn dẹp mọi thứ — Kochou không thể chịu được cảnh góc làm việc của mình bừa bãi mà — và quay lại làm tiếp việc của mình.

Đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu anh.

Anh khá nhớ cái cách cô bông đùa, đôi khi Giyuu cảm thấy những gì cô nói vẫn vang vọng đâu đây trong tâm trí mình.

Đó là lí do tại sao không có ai thích anh cả đấy.

À. Phải rồi. Bây giờ anh cần phải đến găp Kanzaki để thực hành trị liệu. Càng ngày cô bé đó càng khiến anh liên tưởng đến Kochou.

Kochou đã từng chăm sóc cô bé, nên có lẽ đó là lí do. Giống như chị gái cô, Kochou Kanae, cô ấy cũng đã từng thu nhận và chăm lo cho những đứa trẻ bất hạnh, khi chúng bị quỷ dữ đe dọa như hai chị em cô ngày bé. Anh tự hỏi những việc cô làm chỉ là vì người chị gái, hay là do thật tâm muốn thế.

Anh đã gặp Kochou Kanae vài lần, và thật khó để tách hình ảnh của Kochou bây giờ ra khỏi hình bóng của chị gái cô khi xưa. Dường như cô đã cố ý tiếp thu những nét tính cách của Kanae, và hòa chúng thành một thể thống nhất với mình.

Anh có thể hiểu, nhưng chỉ một chút thôi. Anh cũng mất đi chị gái, và gần như lúc nào cũng canh cánh hình bóng của Tsutako trong lòng. Mặc dù anh chưa trở thành một phiên bản khác của chị, song chính chị là người đã góp một phần để tạo nên anh ngày hôm nay.

Nhưng bây giờ anh là ai? Không còn là Thủy Trụ, không còn là thợ săn quỷ, cũng không còn là em trai, hay là bạn của một ai hết.

Những ngày gần đây suy nghĩ của anh chỉ quanh quẩn về Kochou. Chắc là do cô đã chẳng còn ở đây để quấy nhiễu anh liên tục nữa rồi.

Anh sẽ không thấy phiền nếu cô làm thế đâu.



Có gì đó không giống như mọi ngày. Kanao là người đón tiếp anh, và điều đó khiến anh có chút cảnh giác. Vì dù gì anh cũng không phải là người giỏi giao tiếp.

"Tomioka-san." Giọng cô bé dịu dàng và trầm lắng. Hôm nay Trang viên Hồ điệp tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, và anh thắc mắc không biết đó là gì. "Cuối cùng em cũng gom đủ dũng khí để xem qua di vật của chị mình."

Đôi tai anh lập tức nhảy dựng lên khi nghe người ta nhắc đến cô.

Cô bé nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, khiến Giyuu vô cùng tò mò. "Em đang chia một số món đồ và trang sức của chị ấy cho mấy đứa em. Anh thấy đấy, đây là haori của chị." Giọng cô bé run rẩy, dường như đớn đau cùng cực khi nhắc về người chị quá cố. Có lẽ là vậy. Song với lòng dũng cảm của cô bé khiến anh có chút nhớ đến Kochou, cô bé tiếp tục. "Em nghĩ là... Em nghĩ chị ấy muốn anh giữ nó."

"Tôi?" Anh lập tức đáp lời, khẽ nhíu mày. Tại sao Kochou lại muốn anh giữ haori của cô? "Tại sao lại là tôi?"



Haori là món phục trang quý giá. Vì vậy nên việc trao chiếc haori của mình cho một ai đó có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là khi chủ nhân của nó đã qua đời và giờ đây nó trở thành một kỉ vật để tưởng niệm người đã khuất. Nhất là thứ này, bởi anh có thể cảm nhận được nó là món đồ vô cùng quan trọng đối với Kochou.

Cô đã từng tàn nhẫn xuống tay giết chết một con quỷ bằng loại kịch độc đau đớn nhất sau khi nó làm xước nhẹ chiếc haori, và anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Chuyện xảy ra trong một lần họ làm nhiệm vụ, và anh chỉ biết giương mắt nhìn Kochou, tràn đầy kinh ngạc, khi những động tác của cô uyển chuyển và sắc sảo, tựa như cánh bướm. Anh đã nhiều lần tận mắt nhìn cô chiến đấu, lúc nào cũng mang đầy vẻ ma mị quyến rũ. Phong cách chiến đấu của anh rất khác cô, vì vậy anh không thể làm gì hơn ngoài ngưỡng mộ. Họ cũng có một vài điểm chung, vì hơi thở côn trùng là một nhánh của hơi thở muôn hoa, mà hơi thở muôn hoa lại bắt nguồn từ hơi thở của nước. Dẫu vậy nhưng phong cách của anh, dù có uyển chuyển và chết chóc như dòng nước, cũng còn kém xa so với sự thanh lịch của cô.

Haori và kẹp tóc bươm bướm của Kochou là những món đồ duy nhất còn sót lại của cô, ngoài vài vật dụng cô để lại trong dinh thự của mình, là số kỉ vật ít ỏi mà Kanao đã kịp thời tìm thấy sau trận chiến của cô với Douma. Chúng có lẽ đã mãi mãi nằm lại nơi Vô Hạn Thành nếu cô bé không thể tìm và giữ lại.

Vì thế nên, anh quyết định rằng mình không thể đón nhận lòng thành của Kochou Kanao. "Đây là một trong những di vật hiếm hoi của cô ấy. Em nên giữ chúng đi, vì em là người thân duy nhất còn lại của cô ấy mà," anh khuyên nhủ.

"Không, không phải chỉ có một mình em thôi đâu," cô bé lên tiếng, khiến anh thấy bối rối. Cô bé ngừng lời, và anh tự hỏi liệu Kochou có bất kì người họ hàng nào khác còn sống hay không. "Những học trò của chị ấy, những thợ săn quỷ đã từng chiến đấu cùng chị, bao gồm cả anh, và tất nhiên, là cả em... chúng ta vẫn còn ở đây đấy thôi." Ồ. Hóa ra đó mới là ý em ấy. Cô bé mỉm cười, anh nghĩ đó thực sự là một nụ cười chân thành. "Nhưng mà, em muốn anh giữ thứ này. Em đã lấy chiếc kẹp tóc của chị ấy rồi."

Giyuu? Gia đình của cô?

Anh không hiểu.

"Em nên đưa nó cho Shinazugawa. Vì nó cũng là... haori của cô ấy nữa. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa nó cho cậu ta thay vì tôi,"

Kanao nhíu mày. "Theo ý anh vậy, Tomioka-san."

Một cơn gió dịu dàng thổi qua dãy hành lang, mang theo hương hoa Tử đằng và mùi dược liệu đặc trưng tỏa ra khắp nơi. Mùi hương ấy nhắc anh về nơi cô.

Kanao lại lên tiếng. "Vậy thì, em sẽ ủy thác chiếc haori này cho anh nhé. Em hi vọng anh sẽ đưa nó an toàn đến chỗ Shinazugawa-sama." Tấm vải được đặt vào cánh tay còn lại của anh, và cô bé nhanh chóng rời đi.

Em ấy chỉ cần đưa nó cho Shinazugawa là xong mà. Tại sao Giyuu lại phải làm điều này kia chứ?



Nhà của Shinazugawa cách đây không xa. Tất cả các Hashira đều sống khá gần nhau để phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp. Anh chỉ cần đi qua vài ngôi làng là đến được nhà cậu ta.

Tất nhiên, như anh đã dự liệu, Shinazugawa chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi thấy anh.

"Mày làm gì ở đây thế thằng khốn?"

Cậu ta nhếch môi, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

Giyuu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. "Kochou Kanao nhờ tôi mang cho cậu thứ này."

Hai người họ đang ở trước cổng tòa dinh thự của Shinazugawa, và anh vẫn đang đứng ngoài. Cậu ta có vẻ không hề muốn mời Giyuu vào trong nhà.

"Đưa cái gì?" Cậu ta mất kiên nhẫn.

"Chiếc haori này." Giyuu giơ nó ra trước mặt cựu Phong Trụ. Cậu ta tròn mắt, và đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

"Mày giữ đi," Cậu ta nói, khiến Giyuu kinh ngạc. "Tao không muốn cầm đâu."

"Nhưng đây là..."

Trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Shinazugawa đã ngắt lời. "Đây không còn là haori của cô ấy nữa. Shinobu là người cuối cùng đã khoác nó, vậy thứ này đã thuộc về con nhỏ đó rồi."

Sau đó, Shinazugawa Sanemi đóng sập cánh cửa trước mặt anh.

Có vẻ như mọi thứ khá là suôn sẻ.

Anh đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ nó. Dù sao thì Kanao cũng đã đề nghị việc này với anh trước tiên kia mà.



Ngày lững lờ trôi. Anh không biết chắc đã bao lâu trôi qua rồi. Anh không rời khỏi dinh thự của mình, chỉ dành hầu hết thời gian để nhìn vô định vào bức tường, và ghé tới ghé lui tới Trang viên Hồ điệp, tham gia huấn luyện và kiểm tra sức khỏe. Aoi đã dần quen mặt, và càng trở nên nghiêm khắc hơn với thể trạng của anh bấy giờ.

"Chị ấy sẽ muốn thấy anh khỏe mạnh và hoạt động bình thường trở lại. Đừng lơ là tập luyện nhé, Tomioka-san!" Cô bé nói, đẩy nhẹ vào vai anh, kì lạ thay thực sự khiến anh lại nghĩ đến Kochou.

Đôi mắt anh thường xuyên lướt qua tủ đồ, là nơi anh cất giữ chiếc haori của Kochou. Phòng của anh trang trí rất đơn giản, vì anh thấy chẳng có lí do gì để mà phải cầu kì. Giyuu có thể ra đi bất cứ lúc nào, và anh đã sẵn sàng chấp nhận kết quả đó trong rất nhiều nhiệm vụ trước đây.

Anh muốn chắc rằng haori của cô sẽ không bị cũ hoặc bẩn, và đó là tất cả những gì anh làm dạo này. Mục tiêu duy nhất, và cũng là hành động duy nhất mà anh tự nguyện, cố gắng thực hiện.

Là điều duy nhất giúp anh gắn bó với cuộc sống thường nhật này.

Đôi khi, Giyuu ước Kochou sẽ để lại nhiều thứ hơn; nhiều hiện vật cụ thể hơn để giữ lấy. Cô thậm chí còn không lưu lại đến cả một bức thư, chỉ có thoảng bóng dáng mờ nhạt để anh có thể bám víu. Đáng buồn thay, cô đã hoàn toàn tan biến vào hư không nơi Vô Hạn Thành, và anh không thể làm gì khác hơn được nữa.

Anh thường tự hỏi sẽ ra sao nếu mình cũng biến mất mà không để lại dấu vết gì như cô, Thực ra mà nói, có lẽ mọi thứ cũng sẽ chẳng thay đổi qua nhiều nếu anh làm vậy. Anh chỉ cần giao phó nhiệm vụ để mắt đến chiếc haori cho người khác, vậy là xong.



Đôi khi, Giyuu mơ về những lần họ cùng nhau làm nhiệm vụ.

Anh rất vui, vì điều đó có nghĩa là anh vẫn nhớ chút gì đó về những tương tác giữa họ. Anh không muốn quên đi.

Anh vẫn có thể hình dung ra bóng dáng cô, với ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt, Cô trông bình yên và đẹp đẽ hư ảo nhất là khi đứng dưới bóng trăng tròn, với đôi mắt lấp lánh và những chuyển động vừa nguy hiểm vừa chính xác, nhưng vẫn rất tao nhã.

Khi di chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ của họ, anh sẽ chu toàn tất cả vấn đề về đường đi và chỗ ở trong khi cô đảm đương phần chuẩn bị các nhu yếu phẩm. Những con quỷ sẽ ngã như rạ, với từng thớ thịt tan chảy, nội tạng thì bỏng rát và đầu của chúng sẽ rơi xuống nền đất với những tiếng thịch rất rõ ràng nhờ vào lưỡi kiếm của anh. Sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về, cô sẽ trò chuyện không ngớt trong khi anh chỉ gật gù. Thảng hoặc, anh sẽ đáp lại cô một, hai câu và khi đó cô sẽ ngạc nhiên nhìn rồi nở một nụ cười với anh vì anh đã chịu tham gia vào cuộc trò chuyện. Đây là thói quen của hai người, được hình thành và trở nên quen thuộc vì Oyakata-sama lúc nào cũng để họ đi với nhau. Nếu đó là một nhiệm vụ xuyên đêm, thì cuối ngày họ sẽ kiệt sức đến độ không thể trò chuyện với nhau nổi nữa. Lúc đó họ sẽ tận hưởng sự im lặng của đối phương, chia nhau một căn phòng trọ vì các Hashira đã quen làm vậy. Rất hiếm khi cả hai đều ngủ, vì họ sẽ thay phiên nhau canh gác phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Ít nhất anh cũng cảm thấy vui vì cô đủ tin tưởng và an tâm tâm để có thể ngủ gần anh.

Những giấc mơ về Sabito và chị gái cũng bắt đầu quay trở lại ám ảnh anh, và anh không biết lí do là gì.

Anh chỉ đơn giản chấp nhận điều đó.



Một ngày nọ, Shinazugawa gõ cửa nhà anh.

Giyuu sửng sốt trước vị khách bất ngờ này, chủ yếu là do anh không hiểu nổi tại sao cậu ta lại tự nguyện đến gặp mình.

Họ đã không có liên lạc gì kể từ vụ chiếc haori lần trước, và Giyuu đã nghĩ là sau này cũng thế, Họ không hề thân thiết, kể từ ngày Sát Quỷ Đoàn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Anh vốn dĩ đã không thân với các Hashira khác, luôn luôn từ chối lời mời tham dự bữa tối hay những lễ kỉ niệm.

Tôi không giống với ai trong số mọi người.

Họ đứng dưới hiên nhà anh, với vài cây cột đỡ mái bằng gỗ. Giyuu thấy hơi bất ngờ, anh mặc một bộ yukata mỏng với màu xanh nhạt đơn giản, trái ngược hẳn với Shinazugawa, người đang khoác lên mình một chiếc haori vô cùng trang trọng. "Tại sao cậu lại..."

Cậu ta không hề có chút ngập ngừng, cũng không chờ Giyuu nói hết câu. "Tao mệt phát ốm khi ngày nào cũng thấy mày khốn khổ cô lập bản thân trong bốn góc nhà chết dẫm này lắm rồi," cậu thở hổn hển, trừng mắt nhìn Giyuu. Giọng điệu cậu ta thô lỗ song từng câu từng chữ thốt ra lại khiến Giyuu bối rối.

"Sao mà cậu biết là tôi..."

"Mày không cần biết. Tao hiểu cảm giác của mày và cả cái cám dỗ chết tiệt khi mày cứ khép mình với phần còn lại của thế giới. Nhưng điều đấy đếch giúp được cho ai đâu, đặc biệt là chính bản thân mày."

Nghe vậy, sự bực bội bùng lên trong lòng Giyuu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy điều gì đó khác ngoài sự cô đơn và tê liệt, nên anh cũng men theo với nó. "Vậy sao? Cậu bảo tôi phải làm gì đây, Shinazugawa?"

"Tao biết thế quái nào được. Đi ra ngoài đi. Nói chuyện với Tanjirou đi. Thằng nhóc đó ngày nào cũng gửi thư cho mày, mày có biết không?" Giyuu biết về những bức thư của Tanjirou. Nhưng anh đã không hồi âm lấy dù chỉ một bức. "Đến thăm sư phụ của mày hay làm cái gì đó đi. Tao chỉ đến đây để lôi đầu mày ra khỏi cái địa ngục khỉ gió này thôi."

"Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc lời khuyên của cậu," Giyuu lấp lửng, vì anh cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. "Cậu có muốn vào nhà không?"

Chỉ là mấy câu cho có lệ, nhưng vì Shinazugawa đã không làm vậy khi anh ghé qua, nên Giyuu cũng không biết liệu bây giờ anh nên làm gì.

Shinazugawa không phản ứng gì trước những lời anh nói. Chẳng lẽ cậu ta... đã thực sự trưởng thành? "Không, tao chỉ đi ngang qua thôi. Tao không muốn lãng phí thêm thời gian nên tao biến luôn đây. Mày muốn làm cái đếch gì thì làm, nhưng đừng quên là tao đã cố gắng khuyên nhủ mày rồi."

Và rồi cậu ta bỏ đi, để lại Giyuu đứng đó một mình, nhìn theo bóng cậu từ từ xa khuất.



Có một đêm nọ, anh nhận mình đang ngồi ngắm trăng trên mái nhà.

Mặt trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?

Trăng hôm nay rất sáng, hoàn toàn không bị tầng mây nào che lấp. Một đêm trăng tròn. Những vì sao lấp lánh lúc mờ lúc tỏ, và bầu trời đêm tĩnh lặng. Lặng lẽ, tựa như anh.

Vậy nên là, anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh thấy mình đang để thời gian chảy vuột qua tầm tay, chỉ để lặp đi lặp lại những hành động sinh hoạt thường nhật. Như thể anh đang điều khiển cơ thể của người khác và anh không phải là Giyuu, cảm giác đó thật kì lạ.

Thế rồi sao nữa? Anh biết phải làm gì đây?

Kết hôn? Có con?

Ngay cả trong giây phút này, anh vẫn nghĩ đến Kochou.

Anh được định sẵn sẽ chết trong vài năm tới, vì vậy suy nghĩ vu vơ như thế thôi cũng thật là ích kỉ biết mấy. Anh không xứng đáng với bất kì hạnh phúc nào, và cũng không cho phép mình có được những điều đó.

Rất nhiều người xung quanh nói anh nên khiến cho những năm còn lại của mình trở nên thật ý nghĩa, nhưng Giyuu không biết làm thế nào. Anh thậm chí sẽ không ăn uống, ngủ nghỉ và tắm rửa đúng cách nếu không có người hầu bắt anh phải làm theo những lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt.

Haori của Shinobu, không rõ vì sao, lại đang nằm trong tay anh. Anh đã vô thức túm lấy nó trước khi lên đến nơi này. Kì lạ lắm thay khi nó lại mang đến cho anh niềm an ủi, thoảng hương hoa Tử đằng. Anh siết chặt chiếc haori của mình hơn vì đêm lạnh.

Anh đã quen thuộc với mùi hương ấy. Những đêm dài săn lùng quỷ, cùng cô điều tra những khu vực tăm tối không một tia sáng, buộc anh phải thích nghi và sử dụng các giác quan khác — thính giác và khứu giác thay vì thị giác. Họ đã được ghép đôi làm rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau, và anh không biết vì sao Oyakata-sama lại quyết định như thế. Cho đến bây giờ cũng không hiểu. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, song tính cách thì chẳng khớp nhau chút nào.

Nhưng anh rất thích đi cùng với cô. Chuyện đó... khá ổn.

Giyuu nhìn lên bầu trời đêm xanh trong thăm thẳm, tự hỏi Kochou đang ở đâu, và liệu cô đang làm gì.

Kochou Shinobu có rất nhiều danh phận. Một người chị, Bác sĩ Trưởng của Sát Quỷ Đoàn, Trùng Trụ, và... là một người bạn, có lẽ vậy. Anh coi cô là một người bạn, ít nhất là vậy, dù có thể mối quan hệ đó chỉ là tạm bợ. Dù là cô đã ra đi.

Tay anh không dưng siết chặt tấm vải hết sức có thể. Tại sao anh lại...

Và rồi, điều đó giáng xuống anh một đòn, tựa như bị một con quỷ tấn công, anh chỉ biết siết chặt chiếc haori của Kochou như một sợi dây cứu sinh. Anh thực sự, chắc chắn, không thể nhầm lẫn được rằng, anh rất cô đơn. Rất, rất, rất cô đơn.

Nó tóm lấy trái tim anh, đè nặng, rồi lại kéo anh xuống sâu thẳm. Khiến anh hít thở không thông, càng không nói nên lời, dù cho anh chưa từng là người hoạt ngôn bao giờ. Cảm giác đó khiến mắt anh mờ đi, khi anh đối diện với sự thật.

Anh vẫn luôn cô độc. Không gì có thể rõ ràng hơn được nữa. Chỉ có một mình, anh trộm nghĩ. Thực ra cũng không tệ đến thế, vì đó là tất cả những gì anh biết mà.

Không. Anh nhớ lại về quãng thời gian anh không hề đơn độc, với những người luôn đứng phía sau cổ vũ anh. Với ai đó cứu vớt anh khỏi sự hèn nhát.

Những suy nghĩ ấy thậm chí khiến anh đau đớn hơn.

Anh nên chết thay Kochou. Cô có rất nhiều lí do để sống. Gia đình và những học trò mà cô nhất mực chăm nom —

Còn anh chẳng có gì và cũng chẳng có ai.

Có lẽ là, ngoại trừ sư phụ của anh. Anh tự hỏi Urokodaki Sankoji đang sống thế nào, và điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn sau những suy nghĩ nặng nề ban nãy. Anh đã không ghé thăm sư phụ rất lâu rồi. Dường như bức thư thông báo tình trạng sức khỏe mà Giyuu gửi vội sau trận chiến quyết định là lần cuối mà anh liên lạc với sư phụ thì phải. Thực sự là vài tháng đã trôi qua rồi? Thời gian vụt khỏi tay anh, vô cùng nhanh chóng, nhưng Giyuu lại không hề nhận ra dòng chảy ấy. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Có lẽ anh nên đến thăm ông, khi mà thời gian của anh không còn nhiều và anh cũng không còn mục đích sống. Dù sao thì thế cũng còn hơn là nằm dài trên giường mà chờ chết.

Nghĩ về sư phụ Urokodaki khiến anh không khỏi nhớ đến Sabito, tựa chiếc thuyền trôi nổi trên dòng sông kí ức như một lẽ đương nhiên. Thông thường, anh sẽ cố gắng né tránh đi, song đêm nay có điều gì đó khác biệt. Bầu không khí xung quanh buộc anh phải suy nghĩ và đào sâu hơn vào chúng.

Nếu Sabito được sống thay vì anh và trở thành Thủy Trụ, liệu cậu ấy có thể cứu được nhiều người hơn không? Biết đâu có thể cứu được cả Kochou hay chăng?

Dĩ nhiên là Sabito xứng đáng hơn Giyuu rất nhiều. Giyuu biết điều đó. Tuy nhiên, nếu Sabito ở đây, liệu Kochou có ở bên cậu ấy như cái cách cô từng làm với anh không?

Sabito chắc chắn là người cởi mở hơn anh. Có lẽ cô sẽ thích ở cùng cậu ấy hơn.

"Shinobu," anh lên tiếng, muốn thử xem tên thật của cô trên đầu lưỡi anh sẽ nghe như thế nào. Giọng anh khàn đục hơn thường lệ, có lẽ là do anh chẳng mấy khi mở miệng, nên âm thanh đã sớm bị màn đêm lấp lánh, lạnh lẽo và tịch mịch nuốt chửng. Thanh quản của anh có cảm giác hơi lạ, giống như một chiếc máy cần được tra dầu. Anh nghĩ có lẽ là vì anh đã không nói chuyện với ai trong một thời gian rất dài.

Anh ước rằng cô có thể nghe thấy anh gọi tên cô như vậy. Ước rằng mình có thể nghe một tiếng Giyuu bằng giọng nói dịu dàng của cô, hoặc thậm chí có thể là một tông giọng đầy kiêu ngạo. Ước rằng mình đã chú ý đến cô hơn, thấu hiểu cô sớm hơn. Anh ước mình có thể thấy được những bộ mặt khác của cô trong suốt một phần đời; nét mặt của cô sẽ trông như thế nào khi cô tức giận không cong môi cười nữa; và cô sẽ khóc ra sao, với những giọt nước mắt chảy dài trên làn da trắng sứ; và cả phản ứng khi anh nói với cô rằng sắc mặt cô trông vô cùng xanh xao. Anh muốn được nhìn thấy chính cô. Một cô thật sự, không giống với bất kì biểu cảm nào của cô mà anh từng thấy cho đến giây phút này. Anh biết hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả chúng, đều thật giả tạo, dù là ít hay nhiều.

Anh ước cô có thể nhìn thấy anh cười. Dù chỉ một lần thôi. Cô đã luôn luôn trêu chọc anh về điều đó, vậy nên...

Anh nhận ra bây giờ ấy là chuyện không thể nào.

Anh nhớ lại một trong những cuộc trò chuyện của họ, cố gắng hình dung từng chi tiết nhiều nhất có thể. Cô đã nói chuyện với anh ngay trước trận chiến tại Vô Hạn Thành, như những lời sau cuối hay cớ chăng là câu tạm biệt; hoặc có lẽ, là một cơ hội để anh có thể hiểu cô hơn, nhưng anh đã không bắt lấy, cũng như đã không hiểu được gì.

"Tomioka-san! Anh nghĩ mình đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng chưa thế?" Cô mỉm cười, và Giyuu chẳng quá để tâm. Vì cô lúc nào cũng luôn nở nụ cười.

Nhưng khi đó có gì đó không đúng. Rất khác. Như thể có chút buồn bã mỏng manh bao trùm.

"Tôi không biết. Tất cả chúng ta đều phải sẵn sàng," anh trả lời, vô cảm như mọi khi.

"À ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Và cuộc hội thoại kết thúc ở đó, vì anh đã không có ý muốn kéo dài.

Anh cố gắng tiếp nhận kí ức, ôm trọn nó, và miết mải chỉ với những hồi ức về giọng nói và bóng dáng của cô. Giyuu như muốn hét lên khi anh nhận ra có thể anh sẽ quên mất giọng cô trong tương lai, và rằng anh có thể đã bắt đầu quên đi một vài khoảnh khắc giữa họ.

Lúc ấy anh nên nhận ra trong động mạch của cô chảy nhiều Chất độc Tử đằng hơn là máu. Rằng cô đã định hi sinh mạng sống của mình vì họ. Và cho cả hai người chị em của cô. Kochou đúng là một cô gái điên rồ, anh thầm nghĩ, điên đến mức nghĩ ra cả một chiến lược như thế.

Ước gì anh đã trò chuyện với cô nhiều hơn. Đáng lẽ anh nên nói gì đó với cô suốt đêm, trút bầu mọi lo lắng và căng thẳng trong anh về trận chiến cuối cùng. Có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy, kể cho anh về những khó khăn, và có lẽ họ có thể tìm được chút bình yên, cùng nhau, dù chỉ một lần.

Có thể cô sẽ nói với anh về kế hoạch của mình.

Anh biết là cô sẽ chẳng bao giờ.

Tại sao anh luôn giữ khoảng cách rất xa với tất cả mọi người? Trong lòng anh âm ỉ là những thất vọng và đột nhiên, anh muốn tát mình một cái hay làm gì khác đại loại thế. Nếu anh không đẩy Kochou ra xa, anh có thể đã — có thể đã —

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt, và trước khi kịp nhận ra điều đó thì anh đã òa khóc nức nở. Anh ôm chặt haori của cô như một chiếc phao cứu sinh, như một đứa trẻ bám lấy tay áo mẹ mình. Giyuu nhận ra mình đang làm bẩn chiếc áo bằng những giọt nước mắt, điều đó càng khiến anh khóc lớn.

Nỗi sợ mất đi một người nữa đã ngăn cản anh đến gần hơn với cô, và giờ thì nhìn xem; anh vẫn mất đi Kochou đấy thôi.

Lẽ ra anh mới là người nên chết.

Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, như thể nếu làm làm vậy thì cô sẽ trở lại. Anh hy vọng, ít nhất cô có thể nghe thấy tiếng gọi của anh từ đâu đó vọng về.

"Shinobu. Shinobu. Shinobu."

Bằng cách nào đó giúp anh cảm thấy khá hơn.

Việc thở cũng trở nên khó nhọc khiến anh phải ôm chặt lấy ngực mình. Đã bao lâu rồi anh mới lại khóc như vậy? Sau cái chết của Sabito, dường như nước mắt anh đã cạn, thế nhưng... bây giờ...

Chuyện gì xảy ra với anh thế này?

Cho dù có là gì đi chăng nữa, cảm giác ấy khiến anh tan nát và chỉ muốn chúng biến tan. Tương tự như khi anh để vuột mất chị Tsutako và Sabito, nhưng cũng rất, rất khác biệt.

"Kochou, làm ơn," anh nức nở cầu xin giữa hư không vô định. Liệu trời cao có thấu mà cân nhắc trả cô ấy cho anh nếu anh quỳ xuống hay chăng? Giyuu sẵn lòng, và thực sự anh cũng có thể lấy tay trần xé tan nền đất lạnh nếu điều đó khiến anh có lấy cơ hội được nhìn thấy cô mỉm cười thêm một lần.

Ngay giây phút ấy, nơi khóe mắt anh hiện lên một tia sáng ánh sắc tím, khiến anh lập tức quay đầu.

"Kochou —!"

Những gì anh thấy không phải là Kochou, thậm chí còn chẳng phải một con người, mà là con bươm bướm với đôi cánh màu oải hương, không biết vì sao mà gần như đang tỏa sáng.

Giyuu nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt vẫn chảy dài trên má, sững sờ và đông cứng tại chỗ khi nó bay về phía anh. Trớ trêu làm sao, khi giờ đây anh lại phải đối diện với một con bướm.

Nó đậu lên haori của Kochou, nhẹ nhàng vỗ cánh. Rồi nó bay lên và đậu xuống bàn tay anh đang chìa ra.

Giyuu quan sát những hoa văn tinh xảo trên đôi cánh của nó, và nhận ra rằng nó có trí khôn để hiểu rằng Giyuu không phải một người đáng sợ sẽ làm hại nó. "Chào," anh thì thầm. Hẳn là anh điên rồi mới muốn trò chuyện với bươm bướm, nhưng anh không sao rũ bỏ được — cảm giác này.

"Mày nhắc tao nhớ đến một người."

"Mày nên thấy vinh dự. Vì cô ấy rất mạnh mẽ và xinh đẹp."

Con bướm đập cánh, và anh mỉm cười, dịu dàng. "Tôi nhớ em," anh nói, và mặc cho mọi suy nghĩ tỉnh táo và lý trí, anh thề là mình đã cảm nhận được gì đó, hoặc ai đó đã ôm lấy anh, với mùi hương hoa tử đằng nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.

"Đừng đi mà," anh nghẹn ngào, "xin em."




Ngọn núi không thay đổi chút nào. Những cánh rừng xanh mát, nắng ươm vàng len lỏi qua lá cành, mặt đất mềm ẩm đầy côn trùng sâu bọ — và tất nhiên, nhìn thấy côn trùng khiến anh nhớ đến cô. Sự thay đổi duy nhất anh nhận thấy là vài loài động vật nhỏ đang sinh sống trong các tán cây vì loài quỷ đã không còn đe dọa, thực là một khác biệt tích cực.

Anh đảm bảo đã thông báo cho Tanjirou về nơi mình ở, phòng trường hợp cậu cũng muốn đến thăm. Khi Giyuu gõ cửa nhà sư phụ, Urokodaki chỉ đối xử với anh như chưa từng có gì xảy ra. Như thể thầy chưa mất đi một cánh tay, như thể chưa từng xảy ra trận chiến, như thể anh chưa từng là Thủy Trụ. "Mừng con về nhà, Giyuu."

Giyuu cảm nhận được hơi ấm, êm ái và ngọt ngào như mật ong từ giọng nói của sư phụ. Anh không kìm được mà tan chảy, vì anh cũng thấy như mình đã trở về nhà, cuối cùng cũng có thể buông lỏng cảnh giác và nghỉ ngơi. "Con về rồi đây, sư phụ," anh cất tiếng, khóe môi cong lên vẽ thành một nụ cười. Anh cởi giày và bước vào trong, những phản xạ như đã khắc vào tâm khảm máu thịt.

"Con muốn ăn hay tắm trước đây? Để thầy chuẩn bị bồn tắm cho con." Bóng lưng thầy hướng về phía anh, và Giyuu gom góp tất cả những dũng khí trong anh mà rằng.

"Con đã rất nhớ sư phụ," Giyuu thốt lên, vì anh không muốn giữ tất cả những tâm tư trong những chiếc hộp khóa kín them nữa. Cảm giác... thật tốt khi nói ra những gì mình nghĩ.

Sư phụ anh mỉm cười.



Tomioka Giyuu ra đi ở tuổi hai mươi lăm, lễ tang của anh diễn ra trong thinh lặng. Điều kì lạ nhất là một con bươm bướm lẻ loi đã bay đến đậu trên mộ của anh, và ở đó cho đến tận rạng sáng hôm sau, rồi bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro