吃醋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Trạch vì sao còn chưa tới?"

Đây đã là lần thứ ba trong ngày Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên hỏi staff câu này, không hiểu vì sao có cảm giác hơi không vui.

"Đến giờ thì có mặt thôi, làm gì cứ hỏi mãi thế?"

Giọng điệu rất khó chịu. Tống Á Hiên nghe ra được cậu có hơi kỳ lạ, nghĩ là do việc luyện tập không thuận lợi nên không vui, bĩu môi không nói gì.

Lý Thiên Trạch đến vào lúc mọi người đang ăn lẩu, cậu ấy cười ngại ngùng cùng mọi người chào hỏi, sau đó tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thấy cậu liền cười rất vui vẻ.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, lúc ăn cơm nhìn thấy Tống Á Hiên gắp thức ăn cho Lý Thiên Trạch, sau đó không biết cậu cúi đầu nhỏ giọng nó gì với Lý Thiên Trạch, Lý Thiên Trạch lại ngại ngùng cười. Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy cơm hôm nay đặc biệt cứng.

"A!"

"Em làm gì đó!" Đinh Trình Hâm bất chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh, ăn cơm thôi mà sao lại còn mang theo tâm trạng thế này.

"Cơm cứng!" Lưu Diệu Văn cúi đầu nhét một miệng đầy cơm.

"A?" Đinh Trình Hâm nhìn cơm của mình nghi hoặc, cùng trong một nồi ra còn có cơm cứng cơm mềm không giống nhau sao?

Cơm nước xong xuôi, trong lúc nghỉ ngơi, Lưu Diệu Văn hỏi:

"Buổi chiều anh làm gì?"

Tống Á Hiên ăn hơi nhiều, nằm gối đầu trên đủi Lưu Diệu Văn trên ghết sofa không muốn động đậy, lười nhác giống như không có xương vậy, khi nhắc tới Lý Thiên Trạch ngữ khí rất vui vẻ:

"Cùng Thiên Trạch luyện hát."

Nói xong không thấy Lưu Diệu Văn nói tiếp, Tống Á Hiên mở to mắt nhìn về phía cậu, chỉ thấy Lưu Diệu Văn cuối đầu nhìn mình chằm chằm không biết đang nghĩ gì.

"Nghĩ gì thế?" Tống Á Hiên dùng ngón tay chọt chọt người Lưu Diệu Văn.

"Không có gì." Lưu Diệu Văn bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tống Á Hiên rồi trả lời.

"Lừa người." Tống Á Hiên vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra Lý Thiên Trạch thò đầu vào.

"Thiên Trạch." Tống Á Hiên gọi.

"Diệu Văn cũng ở đây à." Lý Thiên Trạch nhìn cậu nói, Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu.

"Chúng ta có nên đi làm quen trước bài hát hợp tác không?" Lý Thiên Trạch nhìn Tống Á Hiên nhẹ giọng đề nghị.

"Được!"

Tống Á Hiên đáp ứng, ngay lúc đứng lên muốn đi ra ngoài cảm giác được sau lưng có một ánh mắt nóng rực, quay lưng nói:

"Anh đi trước đây."

"Ừm."

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ, nhìn hai người rời khỏi phòng.

Cậu cùng Lý Thiên Trạch chỉ có thể nói là người anh cùng thời kỳ tập luyện, nếu nói là thân thuộc thì cũng không có quá nhiều sự nhiệt tình. Bởi vì cậu trước đây không thích người có tính cách mềm mỏng, chỉ là bởi vì Tống Á Hiên nên cậu mới dần thay đổi. Lý Thiên Trạch với Tống Á hiên có tính cách giống nhau. Đều là người mềm mỏng còn có phần tinh tế. Hai người ở cùng một chỗ tạo cho người khác có cảm giác rất hài hoà.

Cái suy nghĩ này vào ngày hôm sau liền được nghiệm chứng, đi vệ sinh ngang qua phòng luyện tập của Tống Á Hiên, xuyên qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lý Thiên Trạch ngồi bên cây đàn piano đánh đàn, Tống Á Hiên đứng một bên cầm micro ca hát. Được một lúc Lý Thiên Trạch nhìn sang người đối diện, hai người mặt đối mặt nhìn nhau cười. Hát xong, Tống Á Hiên đi qua dựa lên vai cậu ấy, hai người ngồi bên cây đàn piano không biết đang nói gì. Bầu không khí rất hoà hợp.

Bầu không khí đó là thứ mà cậu và Tống Á Hiên khi ở cùng một chỗ không có. Bọn họ bên cạnh nhau luôn cãi nhau ầm ĩ, lại rất ít khi nói về sở thích của nhau. Bởi vì sở thích của hai người khác nhau quá lớn. Như việc Tống Á Hiên thích nhạc trữ tình, tiết tấu chậm, cậu thì ngược lại thích những bài có tiết tấu mạnh. Tống Á Hiên không thích vận động, không thích chơi bỏng rổ, cậu lại rất thích vận động. Rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Mà Tống Á Hiên khi ở cùng Lý Thiên Trạch lại mang đến một cảm giác hoà hợp đến khó hiểu, tính cách của họ, những thứ họ thích đều rất giống nhau. Cho nên bọn họ hẳn là rất hiểu đối phương. Lưu Diệu Văn bắt đầu là khó chịu sau đó là mất mát.

Tống Á Hiên bởi vì luyện tập mà về muộn, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngủ trước. Xem ra là do tập luyện quá mệt mỏi. Ngày hôm sau Tống Á Hiên dậy sớm, nói chuyện cùng Lưu Diệu Văn, cậu lại không có hứng thú.

Trên xe đi đến công ty, Tống Á Hiên hỏi:

"Tập luyện rất mệt sao?"

"Không có."

Lưu Diệu Văn nói xong cũng nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tống Á Hiên cũng không tiếp tục hỏi.

Buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, Lưu Diệu Văn nhìn thấy hai người lại ngồi cùng một chỗ, mặt càng đen hơn. Quá trình còn lại đều không nhìn về phía bên đó.

Cơm nước xong xuôi, Tống Á Hiên muốn tìm Lưu Diệu Văn để nói chuyện lại phát hiện cậu đã lôi kéo sư đệ đời ba Chu Chí Hâm đi mất. Cả ngày hôm đó hai người không nói thêm với nhau câu nào.

Tối về bầu không khí giữa hai người trầm mặc đến khó hiểu, rõ ràng là không có cãi nhau cũng không xảy ra chuyện gì. Chính là không nói chuyện với đối phương nữa.

Sáng ngày hôm sau cả nhóm cùng nhau luyện tập cũng không dính nhau như bình thường, mọi người chỉ cho rằng hai người lại cãi nhau.

Buổi chiều mọi người đều tụ lại một chỗ diễn tập các tiết mục, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm nhảy bắt đầu nhíu mày, hai người còn ăn ý vỗ tay kết thúc. Yên lặng cúi đầu. Lý Thiên Trạch nhìn ra tâm tình vị anh trai đang tựa đầu vào vai cậu này đột nhiên có chút sa sút, hỏi:

"Sao thế?"

Tống Á Hiên nhìn cậu lắc lắc đầu, nở một nụ cười.

"Không muốn cười thì đừng cười. Trông xấu lắm." Thiên Trạch xoa đầu cậu nói.

"Thiên Trạch."

Tống Á Hiên dụi đầu trên vai cậu.

Một màn này vừa vặn rơi vào tầm mắt Lưu Diệu Văn, không tự chủ mà nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, khí tràng quanh người đều thay đổi. Chu Chí Hâm bên cạnh yên lặng lui xa một chút. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, hình như cậu vừa phát hiện một bí mật nhỏ.

Tối về, Tống Á Hiên ngồi ở phòng khách không lên lầu, Mã Gia Kỳ uống sữa đi ngang qua phòng khách hỏi:

"Một mình em ngồi ở phòng khách nghĩ gì thế? Không đi ngủ à?"

Tống Á Hiên nghĩ đến việc trở về phòng lại không nói được câu nào với Lưu Diệu Văn, cậu cũng không muốn chủ động nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, đếm nay em có thể ngủ cùng anh không?" Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi.

"Sao sao vậy? Lại giận dỗi với Lưu Diệu Văn?" Mã Gia Kỳ hiểu rõ cười, ban ngày thấy hai người liền biết có chuyện.

Tống Á Hiên cúi đầu không nói.

"Đi lấy gối đi." Mã Gia Kỳ nói.

Tống Á Hiên trở về phòng lấy gối, Lưu Diệu Văn nghe được tiếng cửa, tắm xong ra lại không thấy người trong phòng. Sau đó phát hiện gối trên giường thiếu một cái. Cảm xúc tích tụ liền biến thành phẫn nộ bộc phát.

Không cần đoán cũng biết người kia đi đâu, Lưu Diệu Văn trầm mặc dùng lực đẩy cửa phòng Mã Gia Kỳ, giọng nói trầm thấp thét lên:

"Tống Á Hiên!"

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh bàn chuẩn bị cắm điện đèn ngủ bị làm cho giật mình.

"Đêm hôm khuya khoắt, nhỏ giọng một chút."

"Thật xin lỗi, Mã ca." Lưu Diệu Văn xin lỗi.

Tống Á Hiên vừa mới ngồi quỳ trên giường, vẫn còn đang ôm cái gối trong người chưa kịp thả xuống, nhìn Lưu Diệu Văn. Hai người đối mặt, tóc Lưu Diệu Văn ướt sũng rũ trên trán. Ánh mắt hung hăng lộ rõ vẻ không vui. Tống Á Hiên uỷ uỷ khuất khuất ngồi trên giường không biết vì sao.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt này của cậu càng tức giận hơn, không nói một tiếng chạy đến phòng khác ngủ lại còn uỷ khuất.

"Anh đừng có về phòng ngủ nữa."

Nói xong đóng cửa lại rời đi.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua Tống Á Hiên cười không ra tiếng, đem đèn ngủ vốn đã cắm vào lại rút ra.

"Ngủ đi."

Mã Gia Kỳ lên giường, nằm xuống.

Tống Á Hiên đem gối để xuống, nằm vào trong chăn, chớp mắt nhìn trần nhà. Mặc dù hai ngày này hai người không nói với nhau cầu nào nhưng Lưu Diệu Văn cũng không có chọc cậu, là vì bản thân nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm nên có chút không vui. Hơn nữa không nói tiếng nào liền chạy đến phòng Mã Gia Kỳ ngủ. Hình như là có chút không đúng. Chậm rãi từ giường đứng lên.

"Mã ca, em về phòng ngủ."

"Đi đi." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói.

Tống Á Hiên về đến phòng, đèn đã tắt. Cậu bị căn phòng để đầy hành lý chưa sắp xếp làm khó. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng động, đứng dậy mở đèn, nhìn cậu một cái rồi quay về giường nằm.

Tống Á Hiên đi đến bên giường.

"Vì sao em không sấy cho khô tóc?"

Lưu Diệu Văn không để ý cậu, rõ ràng còn đang tức giận.

Tống Á Hiên bỏ gối xuống, đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị lấy máy sấy. Lưu Diệu Văn nghe thấy động tĩnh nghĩ cậu lại muốn đi, ngồi bật dậy.

"Anh lại muốn đi đâu?"

"Lấy máy sấy."

Tống Á Hiên bị cậu làm cho giật mình, đưa tay chỉ vào nhà vệ sinh.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn có chút mất tự nhiên. Tống Á Hiên cắm điện máy sấy đưa cho cậu, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn không lấy. Tống Á Hiên thu tay lại, mở máy sấy lên, khoé miệng Lưu Diệu Văn nhếch lên một chút, hạ mình dịch ra ngồi ở mép giường. Tống Á Hiên sấy tóc cho cậu. Hai người không nói lời nào. Sấy xong cất lại máy về chỗ cũ quay lại, Lưu Diệu Văn đã nằm lại trên giường.

Tống Á Hiên lên giường, một lát sau Lưu Diệu Văn có cảm giác có một ngón tay chọt chọt lên lưng mình. Có chút ngứa ngáy nhưng Lưu Diệu Vẫn vẫn không nói lời nào.

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên khẽ gọi.

"Làm gì?"

Tâm tình Lưu Diệu Văn từ lúc Tống Á Hiên trở về phòng đã tốt hơn nhưng vẫn tận lực đem giọng mình đè thấp.

"Em quay lại đi." Tống Á Hiên nói.

Nếu lúc này Tống Á Hiên có thể thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn, nhất định sẽ đánh cậu hai cái, cậu nhóc này cười đến không thấy mặt trời, nửa điểm tức giận cũng không có. Lưu Diệu Văn còn làm bộ hắng giọng một cái mới từ từ quay lại.

Hai người nằm đối mặt nhau, Lưu Diệu Văn có thể từ trong bóng tối nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tống Á Hiên đang nhìn mình.

"Nhìn cái gì vậy?" Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên nhếch miệng, sau đó chui vào lòng Lưu Diệu Văn như thương ngày, dụi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn.

Làm cho tâm tình Lưu Diệu Văn đang vui vẻ bị dụi đến tuột dốc.

Nhớ tới ban ngày nhìn thấy cảnh tượng này.

"Sao anh không đi tìm Thiên Trạch mà ngủ cùng ấy!?"

Nói ra mới phát hiện lời nói sặc mùi giấm.

"Thiên Trạch đâu có ở đây."

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng đã thuận miệng đáp.

Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ra, ngữ khí khó chịu nói:

"Ý anh là nếu Thiên Trạch ở đây, anh liền đi?"

"Không phải, không phải. Chắc chắn vẫn sẽ ngủ cùng em."

Tống Á Hiên cảm thấy lời nói ra không đúng vội vàng xua tay.

Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Vậy anh hôm nay còn đi tìm Mã ca ngủ cùng."

Tống Á Hiên không nghĩ tới cậu chuyển chủ đề nhanh như vậy, lập tức nói:

"Đó là bởi vì..."

Lời tới bên miệng liền ngưng bặt. Lưu Diệu Văn như bắt được trọng điểm, đột nhiên nhẹ giọng mang theo ngữ khí dụ dỗ nói:

"Bởi vì cái gì?"

Tống Á Hiên nghĩ đến việc mình vì nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm cùng một chỗ mà không vui liền có chút nói không nên lời, bắt đầu vùi mặt vào trong lòng cậu.

Lưu Diệu Văn tiếp tục truy hỏi:

"Bởi vì cái gì?"

Tống Á Hiên chôn mặt trong lòng cậu không nói lời nào.

"Bởi vì cái gì a, Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn vẫn không buông tha.

"Không có gì, đi ngủ đi." Tống Á Hiên rầu rĩ nói.

"Không ngủ. Anh nói trước đi, bởi vì cái gì."

Lưu Diệu Văn trong tâm thế anh không trả lời, em không bỏ qua. Thấy Tống Á Hiên vẫn không nói trực tiếp động thủ chọc Tống Á Hiên đến ngứa ngáy da thịt. Tống Á Hiên chịu không được nói:

"Còn không phải vì em hai ngày này không để ý đến anh à. Không để ý đến anh thì thôi lại còn cùng tiểu Chu vui vẻ như vậy!"

Lưu Diệu Văn gấp gáp giải thích:

"Đó không phải là vì anh cùng Thiên Trạch..." Nói được nửa câu đột nhiên dừng lại.

"Không đúng. Tống Á Hiên, có phải anh thấy em với Chu Chí Hâm cùng một chỗ liền không vui? Anh ghen rồi?"

"Anh không có, em mới là người ghen." Tống Á Hiên giải thích.

"Đúng rồi, là em ghen đó." Lưu Diệu Văn thản nhiên trả lời.

"A?" Tống Á Hiên ngẩn đầu về phía cậu.

"Ai bảo anh từ lúc Thiên Trạch tới trên miệng lúc nào cũng Thiên Trạch. Lạnh nhạt với em." Lưu Diệu Văn nói.

"Anh không có." Tống Á Hiên nhẹ giọng.

Không có thì xem như không có vậy, Lưu Diệu Văn hiện tại cũng không cần nữa, dù sao hai người họ cũng đã làm lành.

Qua thật lâu, Tống Á Hiên nói:

"Đã lâu rồi anh không gặp Thiên Trạch, cậu ấy đến kỳ vỡ giọng anh cũng không biết. Ngày trước, lúc còn là thực tập sinh, Thiên Trạch với anh tương đối thân, bởi vì bọn anh đều là người không hay biểu đạt tâm trạng. Cho nên bọn anh luôn ở cùng một chỗ. Lúc đó anh cho rằng bọn anh sẽ cùng nhau xuất đạo, sẽ không tách nhau ra. Nhưng Thiên Trạch rời đi. Từ đầu đến cuối không nói lời nào liền rời đi. Cho nên lần này gặp lại cậu ấy, anh rất vui."

Lưu Diệu Văn cứ thế nghe cậu nói rất nhiều, rất nhiều. Có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Trên đoạn đường này bọn họ đã phải nói tạm biệt với rất nhiều người.

"Thật xin lỗi, Hiên." Lưu Diệu Văn đem cậu ôm chặt.

Thật ra nếu đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ không cùng Tống Á Hiên xảy ra việc giận dỗi này. Nhưng bởi vì là Lý Thiên Trạch, đối với Tống Á Hiên mà nói, Lý Thiên Trạch có chút đặc biệt. Vì thế cậu mới khẩn trương, mất đi khả năng phán đoán.

"Diệu Văn, em đối với anh cũng rất quan trọng." Tống Á Hiên nói thêm.

Có đôi khi Tống Á Hiên sẽ rất trực tiếp mà bảy tỏ tình cảm, làm cho người ta không kịp chuẩn bị mà đón nhận sự thâm tình từ cậu ấy.

Lưu Diệu Văn nói rất khẽ, anh đối với em cũng rất quan trọng, cực kỳ, cực kỳ quan trọng.

Sau khi kết thúc buổi diễn, vào thời điểm Lý Thiên Trạch rời đi, mắt Tống Á Hiên đỏ lên.

"Đừng khóc. Chúng ta bây giờ đều sống rất tốt." Lý Thiên Trạch nói.

Có đôi khi cậu biết Tống Á Hiên đang suy nghĩ gì. Có lẽ là vì hai người giống nhau. Một cuộc trùng phùng ngắn ngủi này khiến cậu rất vui.

Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn đứng dựa vào tường ở phía xa chờ cậu, không đến gần quấy rầy. Lúc gần rời đi, Thiên Trạch vẫy vẫy tay tạm biệt Lưu Diệu Văn. Hai người đối mặt với nhau từ xa, có một loại cảm xúc rõ ràng sâu trong đôi mắt hai người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro