Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đoạn này bạn có thể đọc trước, đọc sau hoặc thậm chí không đọc cũng không sao.

Đầu tiên là mình dịch cái fic này khá vội, do là đọc xong thì cảm xúc quá nên là cũng dịch luôn, sẽ có một vài câu mình dịch không đúng với bản gốc do không biết dịch thế nào cho mượt.

Thứ hai là bởi vì đọc đến đoạn cảm thán trên con đường này các em đi đã phải tạm biệt với quá nhiều người mình khóc rồi. Cùng một bài hát, 3 năm trước Lưu Diệu Văn hát đến khóc, 3 năm sau Tống Á Hiên hát đến khóc. Lý do Lưu Diệu Văn khóc có lẽ là do cảm động bởi bài hát, lý do Tống Á Hiên khóc là vì em ấy biết đây rất có thể là lần cuối em được đứng trên sân khấu cùng Tam Gia cùng Thiên Trạch. Thật ra thì dù nói rằng Trùng Phùng là buổi tiệc chia tay lớn, nhưng ít nhất khoảng thời gian đó các em lại được sống những ngày như lúc nhỏ, phòng tập luyện lúc nào cũng có rất nhiều anh em, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau nghỉ ngơi, tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Đối với các em mà nói, những người đã từng đồng hành cùng các em trong khoảng thời gian còn là thực tập sinh thật sự rất trân quý, họ không chỉ là những người bạn bình thường, còn là những người anh chăm sóc các em từng chút một, là nguồn vui vẻ trong những ngày tập luyện mệt mỏi, là bờ vai để dựa vào những lúc nhớ nhà. Đó là lý do vì sao dù mình đu lầu 18 nhưng sẽ không đu các em chưa debut, vì mình sợ, sợ rằng các em lại lặp lại vòng tuần hoàn cũ, gặp gỡ rồi xa nhau, không chỉ các em buồn mà những người nhìn các em tiến bộ từng ngày cũng thấy không thoải mái. Ngày xưa là sự rời đi của Thiếu Chủ - Lưu Chí Hoành, hơn 5 năm rồi vẫn không một tin tức. Đến bây giờ trong bài đăng tạm biệt của em ấy vẫn có người vào comment, có người bảo nhớ em ấy rồi, có người chúc em ấy vui vẻ. Vì lý do này nên dù ban đầu mình là fan only (không phải độc duy nha) của một thành viên TFBOYS thì sau này mình đều support đoàn. Dù bạn có là only, CP hay OT bao nhiêu đi nữa thì nếu không thể yêu thương tất cả các em cũng xin đừng buông lời độc ác. Bởi vì người mà các bạn chửi rủa lại là những người thân yêu nhất, quan trọng nhất đối với đứa nhỏ nhà bạn đó.

Love & peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro