CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ non nớt cùng hai má bánh bao phúng phính. Tống Á Hiên trời sinh đã xinh đẹp, đôi mắt hạnh đào khiến đường nét cậu càng thêm nổi bật. Cậu nằm trên gối, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mày thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại.


"Cha."


Giọng cậu mềm nhũn, trong trẻo nhẹ nhàng từ bé đến lớn, không giống như những đứa trẻ khác tranh cãi ồn ào.


"Con không còn đọc truyện cổ tích nữa rồi."


Tống Á Hiên nhìn qua câu chữ trên quyển sách, cậu đều đọc qua rồi. Từ khi còn nhỏ, cậu đã có khả năng ghi nhớ cùng trí thông minh rất tốt. Xếp lego vừa nhìn đã biết làm, những trò phức tạp cũng rất dễ dàng điều khiển thành thạo. Cậu không thích chơi ô tô trẻ em, lại thấy hứng thú với hoa cỏ thiên nhiên. Ví dụ như nhà của con kiến ở đâu, cá nhỏ buổi tối liệu có ngủ hay không. Cậu quan sát tự nhiên, rồi lại tìm kiếm đáp án trong sách vở. Mấy thuộc hạ trông coi cậu còn trêu chọc, sếp lớn lạnh lùng vô tình suốt ngày chỉ biết đến súng ống đạn dược sao có thể nuôi được một cậu bé thông minh dịu dàng thích cười như thế.

Cậu nháy nháy mắt, trong mắt tràn ngập ánh sáng, lông mi dày nhè nhẹ rung động, khuôn mặt trắng trẻo do ánh đèn ấm áp lộ ra màu hồng nhạt.


"Cha, bây giờ con là một đứa trẻ lớn rồi."


Tống Á Hiên cười, lông mày cong lên, đôi môi đỏ mọng mềm mại tự nhiên, sờ lên có cảm giác ngọt ngào như mật ong.

Tay khép lại quyển sách, đôi chân dài của người đàn ông vắt chéo bên giường, âu phục vì thế mà co lại, lộ ra mắt cá chân. Hắn chỉnh lại chăn, ngón tay dài mà không gầy gò, khớp xương mạnh mẽ cứng cấp, gân tay nổi lên từng đường rõ ràng. Rõ ràng đôi bàn tay này đã dính đầy máu tươi, nhưng vẫn đem lại cảm giác sạch sẽ cao quý. Tống Á Hiên không hiểu cái gì gọi là tác phẩm nghệ thuật, cậu chỉ cảm thấy cha luôn tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Mỗi khi nhìn bàn tay cha, cậu luôn muốn nhẹ nhàng tiếp xúc, muốn được vuốt ve đường chỉ xanh kéo dài đến cổ tay áo kia. Nghĩ vậy, cậu liền bất chấp mà thực hiện. Tò mò thứ giấu đằng sau đồng hồ, ngón tay nho nhỏ của Tống Á Hiên ấn lên cúc áo của hắn. Tay cậu không to, khó khăn lắm mới nắm được nửa bàn tay của cha.


"Nhắm mắt lại đi"


Tiếng nói trầm thấp vang lên như một lời nhắc nhở. Giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng đến vô cảm.

Tống Á Hiên vội vàng thu tay lại, mí mắt khép lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Ánh sáng duy nhất trên đầu giường bị tắt, bóng tối bao phủ căn phòng. Tống Á Hiên nhắm chặt hai mắt, mũi ngửi được hương thơm mát lạnh trong không khí. Xa cách, lạnh lẽo, là hương gỗ tuyết tùng. Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại. Tống Á Hiên nhẹ nhàng trở mình, sự vui vẻ trong lòng rất lâu không thể tiêu tan.

Đêm đến, bóng tối bao phủ hầu hết ngóc ngách của ngôi nhà, chỉ có vầng trăng cô đơn tỏa ra luồng sáng yếu ớt. Trong thư phòng bí mật, không gian lặng im không một tiếng động. Người đàn ông gõ gạt tàn, đầu thuốc lá trong đêm tối chỉ lóe ra một chút ánh sáng le lói, hắn ở trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt.
Điện thoại vừa gọi, xuyên qua bên kia đại dương. Chưa đến 2 giây, bên kia nhận máy, tiếng sóng biển điên cuồng truyền qua điện thoại. Đá ngầm va chạm, tiếng gió gào thét, trục bánh đà chuyển động vòng quanh, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Người đàn ông buông mắt, thuốc lá ánh lên đỏ rực thiêu đốt.

"Thế nào rồi?"

Đáp lại là tiếng bước chân nhanh chóng đi vào khoang thuyền, đôi giày ma sát với nền boong thuyền, tiếng thuộc hạ, lính gác lễ phép chào, tiếng chạm súng máy móc vang lên ồn ã. Tiến vào bên trong con thuyền, âm thanh đã được cách âm.

"Đến cảng rồi."

Nghiêm Hạo Tường đứng ở thiết bị mật mã cao nhất trên boong tàu, những con số nhảy lên rõ ràng, kích thước không đến một vân tay.

"200 cây, không hơn không kém."

Tắt điện thoại, Nghiêm Hạo Tường một lần nữa đi ra ngoài khoang thuyền, miệng tùy ý ngậm điếu thuốc giống như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là hắn vừa nghe thấy một tin tức khiến hắn phiền lòng, tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống hòa cùng nước biển. Lưu Diệu Văn nói ngày mai muốn đi nước Anh một chuyến. Đây là "quả bom" trong lòng Nghiêm Hạo Tường, nhắc tới liền kích động.

"Ông đến Anh làm gì?"

Giọng nói trầm thấp phát ra trong đêm khuya tĩnh lặng.
"Bên kia có lô hàng xảy ra vấn đề."

Hô hấp dồn dập tức giận, ngay cả tiếng sóng biển cũng khiến hắn tức tối, Nghiêm Hạo Tường nhấc chân đá mạnh vào lan can. Hắn không nghe được tin tức từ bên kia, hai chữ "nước Anh" trở thành cấm kỵ trong lòng hắn. Người kia, cũng đang ở nước Anh.

Rạng sáng, gió nổi lên lạnh lẽo, cành cây mỏng manh theo gió thổi xao động, vầng trăng kia cũng dịch chuyển tới giữa bầu trời. Trần K chờ người đàn ông đang mặc áo măng tô đi đến, hành lang tối đen chỉ nhờ vài chiếc đèn treo tường leo lắt chiếu sáng.

 
"Hay là sếp cứ nghỉ ngơi một chút đi."


Hắn lắc đầu, chân dài tiến lên phía trước, trần K theo sát phía sau.


"Sáng sớm sẽ xuất phát."


Người đàn ông đi lên tầng 2, trần K liền dừng lại ở chân cầu thang. Không có mệnh lệnh, không ai được phép lên tầng 2. Đây là lệnh cấm của sếp, để đảm bảo an toàn cho khu vực đó, nơi ở của cậu chủ nhỏ. Trần K xoay người, nghiêm túc đứng canh giữ ở chân cầu thang.

Đẩy cửa gổ ra, hương cỏ xanh quyện với hương hoa đầu xuân tỏa ra hơi ẩm ấm áp. Đứa nhỏ ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông dày, cuộn mình chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh đèn hành lang để soi sáng. Người đàn ông bước vào, giày da đạp lên nền đất gỗ, âu phục dài đến mắt cá chân một đường đi tới đầu giường.
Đứa nhỏ không bị tỉnh giấc, đang ngủ sâu, hô hấp nhẹ nhàng đều đều, hàng mi dày in bóng dưới khóe mắt. Lưu Diệu Văn cúi người, thân hình to lớn hạ xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn. Giọng nói trầm thấp vang lên.


"Cha có việc phải ra ngoài, ở nhà ngoan ngoãn một chút."

 
Giống như nghiêm khắc nhắc nhở, cũng giống như nói tạm biệt với không khí.

Cửa phòng một lần nữa đóng lại, mang theo gió lạnh ra ngoài, trong phòng lại được ấm áp bao phủ, giống như hình bóng lạnh như băng kia chưa bao giờ đi vào.


Trời dần sáng.


Trần K đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, im lặng đứng chờ.


"Sếp"


Hắn xoay người nhìn về phía người đàn ông, cánh tay để trên tay nắm, chờ người đàn ông ngồi vào mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế, đáy mắt lộ ra chút vẻ mệt mỏi không dễ nắm bắt. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Trần K tiến đến bên cạnh.


"Để ý cậu chủ nhỏ ở nhà."


Người đàn ông ghé mắt, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ không khí như hạ xuống vài phần. 

"Nếu có vấn đề gì xảy ra"

Rõ ràng chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại có uy lực, nguy hiểm và chết chóc vô cùng.


"Cậu tự mình tìm cách giải quyết đi."


Trần K không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu.

 
Đoàn xe bắt đầu khởi hành. Bên trong căn biệt thự lớn xuất hiện vài thân ảnh nhanh nhẹn, lặng lẽ đứng ở các góc tên lầu như những cái bóng không thể nhận ra, cũng không dễ phát hiện. Bọn họ tay cầm súng, ánh mắt tàn nhẫn, cảnh giác từng ngóc ngách trong biệt thự. Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất - Bảo vệ cậu chủ nhỏ.

Đoàn xe ra khỏi khu vực kiểm soát. Đột nhiên di động vang lên âm thanh rung rung, người đàn ông đang nghỉ ngơi chợt mở mắt. Trần K cầm lấy điện thoại, liếc mắt một chút, là một tin nhắn, rất nhanh cúi đầu đưa sang cho Lưu Diệu Văn.


"Sếp, là lão Nghiêm."


Trượt điện thoại mở khóa, người đàn ông ấn mở tin nhắn.


YAN: Ông quả nhiên thực sự cao thượng, vì bảo vệ con ông mà điều đi một đám đội ngũ tinh anh của tôi rồi.


Trời sáng, mặt trời cuối cùng cũng leo lên cành lá, rải vài đốm nắng trên khu vườn, những bóng xương rồng bé nhỏ, thậm chí cả những dây leo hoa cũng được bao phủ bởi ánh vàng.
Tống Á Hiên tỉnh dậy, dựa vào đầu giường ngây người một lúc. Hình như tối hôm qua cậu nằm mơ, mơ thấy cha lần đầu tiên cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, dặn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nước lạnh phác họa đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Thuộc hạ đúng lúc gõ cửa, đến thu dọn quần áo Tống Á Hiên thay ra.


"Cậu chủ nhỏ"


Bọn họ cầm quần áo trên tay, xoay người hạ mắt, ôn nhu kiên nhẫn, âm thanh nho nhỏ, ngữ điệu không dám lên quá cao.

"Sếp có việc xa nhà, có thể vài ngày nữa mới trở về."

Khẽ "Dạ" một tiếng, Tống Á Hiên dường như đã tạo thành thói quen. Cậu không hỏi nhiều, chỉ là trên mắt hiện lên vẻ mất mát. Trong trí nhớ của cậu, thời gian cha ở nhà ít lại càng ít, ngay cả khi cùng ở nhà trong một thời gian ngắn lần đầu tiên, trao đổi giữa hai người luôn rất ít.
Đứa nhỏ đem cảm xúc giấu đi, cậu như thường ngày tươi cười với tất cả mọi người, sẽ cùng bông hoa nhỏ chào hỏi, cũng sẽ trò chuyện với cá nhỏ. Chẳng sợ như trước tò mò thế giới bên ngoài.

Cậu ăn xong bữa sáng, khoanh chân ngồi trên cái đệm cạnh cửa sổ, ánh nắng đậu lại trên đầu vai cậu. Rõ ràng không khí ấm áp bao phủ nhưng cũng đượm một sự cô độc khó thấy. Tống Á Hiên ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời. Không biết từ bao giờ, cậu lại sinh ra sự ỷ lại với Lưu Diệu Văn. Có lẽ do trong biệt thự này không có người cùng cậu nói chuyện, cũng có thể do cha là người thân duy nhất của cậu.

"Khi nào cha mới trở về nhỉ?"

Cậu thì thầm tự hỏi. Chim nhỏ như nghe được thanh âm của cậu, mở cánh hướng về phía xa bay đi. Cùng lúc đó, phi cơ của Lưu Diệu Văn vừa khéo đáp đất.
"Sếp"
Lái xe quay đầu lại, cung kính chào hỏi. Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt, không nói gì, hai tay đan chéo vào nhau. Trần K là tâm phúc của Lưu Diệu Văn, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn khi hắn trầm mặc.

"Đi thôi, đến địa điểm đã hẹn trước".

Lái xe tuân lệnh, xoay tròn tay lái, chiếc xe nhanh chóng hòa nhập vào đường phố đông đúc. Nơi này đa số là người tóc vàng mắt xanh, trên tòa nhà cao tầng là chiếc đồng hồ cổ kính. Lướt qua trung tâm quảng trường tấp nập, xe hướng về nơi ít người ở, xung quanh là rừng cây bao phủ, tán cây to che phủ một phần ánh nắng mặt trời.

Ánh sáng giữa trưa le lói đổ xuống. Phía đối tác yêu cầu giao dịch ở một ngồi làng du lịch hoang. Nơi này kiến trúc đổ nát, cỏ dại mọc thành bụi, những bức tường lung lay như sắp đổ.


"Sếp Lưu"


Tên cầm đầu ánh mắt màu xanh lam, gọng kính kim loại tôn lên chiếc mũi cao thẳng tắp. Hắn bắt tay với Lưu Diệu Văn, lưu loát nói một tràng Tiếng Anh.
Đoàn người đi về hướng đó, dừng lại trước hộp khóa mật mã. Bên trong là súng ống đạn dược. Người đàn ông trầm mặc, chỉ buông một ánh mắt thản nhiên, trần K ngầm hiểu, nhấc tay mở cái hộp đen ra. Lưu Diệu Văn cầm lên một cái, khi lên đạn, hắn đặt đầu ngón tay tại cò súng.

"Có người giở trò". Trần K khiếp sợ, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc.

 
"Tôi lập tức đi thăm dò."

 
Xoay người đi về hướng cửa, vài tiếng súng lại vang lên, mọi người hoang mang chạy loạn, Trần K lùi lại một bước, móc súng lục từ thắt lưng, chắn ở trước mặt Lưu Diệu Văn.


Thuộc hạ vội vàng chạy vào. "Là phía bên kia của nhà xưởng, mấy phần tử khủng bố đang bắt cóc con tin."

 
Người đàn ông mắt xanh nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng thẳng, giải thích với Lưu Diệu Văn. "Vùng này hoang vắng không người quản nên trở thành chỗ lánh nạn của phần tử không hợp pháp."

Lưu Diệu Văn thản nhiên giương mắt, bình tĩnh lạ thường. Trần K nhìn cái hộp trước mắt, đem những cây súng còn lại bỏ ra xem, cánh tay giương lên, vài người đằng sau lấy ra những vũ khí mới nhất. Hắn lau tay, nhìn về phía người đàn ông mắt xanh nói, tiếng Anh lưu loát rõ ràng.

 
"Cậu kiểm tra sổ sách đi."


Người đàn ông đẩy kính mắt, dần cười lớn. Hắn lật xem hồi lâu, sau đó xoay người về phía Lưu Diệu Văn.

 
"Cảm ơn sếp Lưu, làm phiền ngài rồi."

Cửa xe đóng lại, vẻ mặt Lưu Diệu Văn không thay đổi, hắn gõ gạt tàn, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo đầy sát khí. Dám động tay vào vũ khí của hắn, là kẻ nào chán sống rồi? Trần K ngồi bên cạnh, máy tính trong tay đã bắt đầu điều tra tung tích.
Đoàn người 3 xe đi theo đường cũ trở về, đi nhanh lên chiếc cầu đá. Vài đợt tiếng súng lại nặng nề vang lên khiến người lái xe cả kinh, phanh xe thật mạnh. Xe dừng gấp, kẹt ở giữa cầu. Trần K mắng một tiếng, xuống xe dùng ống nhòm xem xét. Sau một lúc lâu, hắn trở lại xe nhìn Lưu Diệu Văn nói nhỏ.


"Sếp, quả thật là phần tử khủng bố, chỉ là những người bọn chúng bắt cóc....". Hắn nhíu mày, không thể giãn ra.


"Hình như là người trong nước."


Mí mắt tàn nhẫn nhấc lên, ánh mắt Lưu Diệu Văn tăm tối, hắn giơ cằm lên, đầu ngón tay gõ cửa sổ, sau đó làm động tác kéo một đường trên cổ. Trần K từ thắt lưng lấy súng ra, mười mấy tên thuộc hạ trang bị hoàn hảo tuân lệnh, từ trước sau xe nghiêng mình ra ngoài.

Bọn họ tay cầm súng, dựa vào cỏ dại che giấu thân thể, nhanh chóng đi tới tòa nhà bỏ hoang kia. Một viên đạn xuyên thủng qua đầu tên thuộc hạ trông cửa, hỗn chiến hết sức căng thẳng. Phần tử khủng bố không phải đối thủ của những sát thủ được huấn luyện có tổ chức, sau khi khói thuốc súng nổi lên tứ phía, chỉ còn lại mấy thi thể nằm sấp lạnh băng. Trần K dẫn người phá cửa sổ mà vào, tìm được 5 con tin đang dựa vào tường trong góc phòng.


Người đàn ông đi vào, giày da giẫm lên đống máu tươi, tro bụi bay lên cũng không dính vào chút nào. Hắn cao cao tại thượng, như thần linh hạ xuóng. Con tin còn lành lặn, trừ những người sợ hãi bên ngoài, chỉ có một người ôm đầu gối cuộn mình trong góc, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhìn không rõ ngũ quan.


Bên má phải hắn còn một vệt máu chưa khô, máu chảy đến tận cổ họng. Bởi vì dính đầy bụi đất, Lưu Diệu Văn không nhìn ra tại sao hắn bị thương. Đôi chân nhỏ nhắn kia còn rớm máu, theo mắt cá chân chảy xuống. Trong đám con tin chỉ có hắn bị thương, rõ ràng đám bắt cóc này vì hắn mà đến. Người này một lời cũng không nói, mặc kệ Trần K hỏi thế nào, đôi mắt vẫn dại ra nhìn về phía trước, trống rỗng vô thần. Chỉ là cặp mắt hoa đào kia, đẹp đến nao lòng. Lưu Diệu Văn không cúi đầu, thậm chí không buồn rủ mắt, hắn không nhìn con tin, chỉ quay lưng lại dùng đầu ngón tay chà chà hai tay.


"Đưa bọn họ đi bệnh viện đi."


Người đang cuộn mình kia đột nhiên có phản ưng, nước mắt theo hốc mắt trào ra, rửa sạch những bụi bẩn trên mặt.

- Ying -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro