Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời này Tống Á Hiên nói đến là bình tĩnh, trái tim của Lưu Diệu Văn lại mất khống chế mà rơi xuống. Hắn muốn nghĩ xem những lời ấy có ý gì, nhưng tâm trí là một mảng trống không. Đôi mắt của Tống Á Hiên đỏ đến đáng sợ, Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn chằm chằm anh, muốn thử xem có phải anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay là...

Lưu Diệu Văn không tin Tống Á Hiên sẽ dễ dàng buông tay mình như thế.

"Em có ý gì?" Hắn khó khăn mở miệng.

"Ý trên mặt chữ." Nước mắt của Tống Á Hiên cũng chẳng còn rơi "Lưu Diệu Văn, sau này mọi thứ của anh chẳng liên quan gì đến tôi nữa."

"Chúng ta ly hôn đi."

Lưu Diệu Văn bỗng loạng choạng, tay đỡ lấy tủ giày để giữ vững trọng tâm. Hắn thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác, bên tai ong ong. Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, hình ảnh Tống Á Hiên cười đến vui vẻ, tay cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ ngày kết hôn bỗng hiện lên.

Nhìn qua có vẻ rất phấn khởi.

Thế nhưng giờ đây, Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Tống Á Hiên.

Ánh sáng trong đôi mắt đã lụi tắt từ bao giờ, thế chỗ bởi ngày càng nhiều nước mắt. Anh yêu đến điên cuồng, yêu đến khổ sở. Lúc Lưu Diệu Văn còn đang mượn rượu quên sầu hàng đêm, anh cũng sẽ trằn trọc khó ngủ. Anh chìm nổi nơi đại dương bao la giãy giụa cầu cứu, anh khát vọng tình yêu của Lưu Diệu Văn cứ như mong mỏi cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Mà giờ đây, thân xác Tống Á Hiên đã chìm xuống nơi biển sâu, nhìn mặt biển phẳng lặng lại mênh mông vô bờ, dường như đã mất đi khát vọng sống.

Sóng biển xô bờ, Lưu Diệu Văn không thở nổi.

Nếu thật sự chọn buông tay, liệu sẽ tốt hơn cho cả hai chăng?

Lại là im lặng.

Tống Á Hiên sâu kín nhìn Lưu Diệu Văn một lần cuối rồi quay lưng bước lên phòng ngủ ở tầng hai. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng anh. Rõ ràng là một người trưởng thành cao 1 mét 8, nhưng thoạt nhìn hết sức đơn bạc, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

Lưu Diệu Văn thấy chính mình như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn muốn mở miệng gọi với theo cái người đang dần khuất xa kia, nhưng miệng hé ra lại chẳng nói nên lời. Huyệt thái dương giật lên đầy đau đớn, Lưu Diệu Văn có quá nhiều điều muốn nói. Hắn muốn hỏi Tống Á Hiên, nếu bây giờ anh níu lấy tay em, em sẽ quay đầu chứ.

Nhưng hắn không níu kéo, Tống Á Hiên cũng chẳng quay đầu.

Tống Á Hiên đóng cửa phòng ngủ lại, tiếng động rất nhỏ vang lên, chắc là đang sửa soạn lại hành lý. Lưu Diệu Văn bất động, rũ mắt nhìn những vệt nước mắt của Tống Á Hiên rơi trên sàn nhà như những bông hoa trong suốt đang nở rộ. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm, lẩm bẩm với chính mình, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hắn hỏi, Tống Á Hiên, em có hối hận đã yêu anh không.

Lưu Diệu Văn ngủ ở sofa phòng khách một đêm. Hắn mơ một giấc mơ, thấy Tống Á Hiên khoá mình ở dưới tầng hầm tối tăm, tay chân hắn bị xích sắt trói lại. Tống Á Hiên đi đến bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ mặt hắn, tủm tỉm nói "Anh nói yêu em thì em sẽ thả anh ra."

Hắn gắt gao mím môi.

Tống Á Hiên bị chọc giận, đôi mắt tươi cười cong cong phút chốc bị tàn nhẫn lấp đầy, cứ như một giây sau sẽ nhào lên xé nát hắn. Lưu Diệu Văn cảm thấy có một đôi tay đang bóp cổ mình, hắn dồn dập thở gấp, ngay lập tức tỉnh dậy.

Lưu Diệu Văn bật dậy trên sofa, phập phồng thở phì phò. Hắn duỗi tay sờ cổ mình, mãi mới tỉnh táo lại. Tầm mắt của hắn nhìn về phía trước, TV không mở, bên cạnh còn có một bình hoa.

Chỉ là thiếu đi thứ gì đó.

Thiếu mất đoá mẫu đơn kia.

Nhận ra điều này, trái tim Lưu Diệu Văn bỗng căng thẳng. Hắn bước nhanh đến phòng ngủ, đi qua bàn cơm thấy sữa bò và bánh mì được chuẩn bị sẵn bỗng ngừng lại bước chân, một thứ cảm xúc phức tạp lại dai dẳng tràn ngập trong lòng.

Lưu Diệu Văn mở cửa ra, bên trong trống không. Chăn gọn gàng được gấp trên giường, tủ quần áo chỉ còn một bên, mấy thứ đồ vệ sinh nho nhỏ cũng bị ném vào thùng rác — Tống Á Hiên đã xoá đi mọi dấu vết của mình trong căn phòng này.

Anh cứ như vậy, lặng lẽ rời khỏi.

Lúc yêu một người, anh chẳng bận tâm che giấu tình yêu của mình, ồn ào náo động, thế mà lúc buông tay lại chỉ nhẹ nhàng biến mất. Lưu Diệu Văn bỗng dưng tức giận, giận đến run cả tay. Tống Á Hiên không thèm nói gì xông vào thế giới của hắn, khiến hắn hoảng hốt nhận hết mọi giày vò giữa ranh giới yêu và không yêu, thế rồi tất cả những toà thành nguy nga ấy sụp xuống ầm ầm trước mắt Lưu Diệu Văn. Ngay khoảnh khắc Tống Á Hiên yên lặng đi mất kia — thế giới của Lưu Diệu Văn bỗng biến thành một nơi hoang tàn đổ nát.

Đã đến bước này rồi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?

Lưu Diệu Văn nằm lên giường trợn tròn mắt nhìn trần nhà, chăn còn phảng phất hương hoa nhài mà Tống Á Hiên bỏ quên ở lại. Thư ký gọi điện thoại đến, Lưu Diệu Văn tắt máy. Giờ phút này hắn chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn buông thả chính mình. Nhưng hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu giờ này Tống Á Hiên vẫn ở đây, liệu anh sẽ vui đến mức nào khi thấy mình ở nhà nhỉ?

Chắc là anh sẽ lôi hắn đến phòng khách xem mấy bộ phim tình cảm, vai chính trong phim dây dưa qua lại, cuối cùng ôm hôn hứa hẹn một đời. Tống Á Hiên lúc kích động sẽ nhào tới hôn hắn, môi hôn quấn quít.

Như một đôi tình nhân bình thường.

Bình thường.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại.

Hương hoa nhài vấn vít quanh chóp mũi dường như càng ngày càng nồng đậm. Lưu Diệu Văn dùng chăn che kín đầu mình, tham lam hít hà, cuối cùng suýt sặc chết. Hắn bắt đầu ho khan không dừng được, ho đến mức đành phải xốc chăn lên tìm chút dưỡng khí, ho đến mức cả người mất hết sức lực, ho đến mức nước mắt ứa ra.

Nước mắt cứ như chiếc vòng ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, thấm ướt cả gối. Hai mươi năm cuộc đời của Lưu Diệu Văn hiếm khi rơi lệ, lúc này lại chẳng kịp ngăn nước mắt rơi, như thể muốn khóc cạn nước mắt cả đời.

Suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn, hắn thậm chí không biết vì sao mình lại khóc.

Tống Á Hiên sao có thể nói buông là buông. Cảm giác bị vứt bỏ cứ như rơi từ trên cao xuống, mất trọng lực cùng tuyệt vọng che trời lấp đất bủa vây lấy hắn, khiến hắn thịt nát xương tan.

Trong lòng có hai con thú dữ đang cắn xé nhau, cuối cùng cả hai đều bị thương tổn nặng nề.

Lưu Diệu Văn không cam lòng, nhưng càng thấy đau đớn hơn.

Cuối cùng, giữa những giọt nước mắt, hắn mới tỉnh ngộ, hắn không nỡ để Tống Á Hiên đi.

Đau cũng được, điên cũng được, hắn không muốn buông tay Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn mất liên lạc tận mấy ngày. Sau khi Tống Á Hiên đi mất, hắn cứ như một cái xác rỗng, linh hồn cũng đi theo anh. Hắn tự nhốt mình trong nhà, vùi đầu trong phòng ngủ, đói thì nấu mì ăn, thời gian còn lại chỉ nằm ngây ngẩn trên giường.

Ngày thứ tư sau khi Tống Á Hiên đi khỏi, đơn ly hôn được gửi tới.

Người đưa tới là thư ký của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đến cái tà áo cũng chẳng thèm lộ diện. Anh đã ký lên đơn, thư ký nói với Lưu Diệu Văn, chỉ cần hắn ký lên là được rồi.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn tối sầm, nhìn người đang nói.

Hắn bỗng dưng quay lưng chạy lên lầu, vào phòng ngủ mở điện thoại đặt ở đầu giường lên, làm lơ toàn bộ những thông báo gọi nhỡ và tin nhắn, gọi cho Tống Á Hiên.

Ngay lúc giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, trái tim đang treo trên cao của hắn mới được đỡ lấy.

"Tống Á Hiên...?"

Lưu Diệu Văn dè dặt gọi một tiếng. Mấy ngày không nói chuyện khiến giọng hắn khàn đặc.

"Có chuyện gì?" Ba chữ lạnh lùng chẳng có chút cảm tình.

Lưu Diệu Văn như ngừng thở "Đơn ly hôn—"

"Anh chỉ cần ký tên là được, còn lại cứ để tôi xử lý." Tống Á Hiên cắt lời Lưu Diệu Văn, vừa định cúp máy đã nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi lớn.

"Tống Á Hiên!"

"Còn có chuyện gì?"

"...Có thể đừng ly hôn không?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lâu đến mức Lưu Diệu Văn tưởng rằng sẽ không nghe thấy Tống Á Hiên nói gì nữa, anh mới chậm rãi mở miệng. Anh nói, Lưu Diệu Văn, anh là người không có tư cách hỏi câu này nhất.

Cuộc đối thoại kết thúc khi Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Lưu Diệu Văn xuống lầu rồi để thư ký của Tống Á Hiên ra về. Đơn ly hôn đặt ở trên quầy TV bên cạnh bình hoa, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm thật lâu nhưng vẫn không ký tên lên. Nếu ký lên thật, vậy thì giữa hắn và Tống Á Hiên sẽ chẳng còn gì nữa.

Lưu Diệu Văn lại tự nhốt chính mình vào phòng ngủ. Hương hoa nhài trong phòng đã nhạt đến mức sắp không ngửi thấy nữa, Lưu Diệu Văn nhớ đến Tống Á Hiên run rẩy nói với mình câu cuối cùng kia, trái tim bị đau đớn quen thuộc giày vò.

Vậy Tống Á Hiên thì sao?

Lúc nói ra những lời ấy, làm ra những việc này, trong lòng anh thấy thế nào?

Sẽ đau đớn hơn cả mình sao?

Phòng ngủ ngột ngạt, lâu rồi cũng chẳng mở cửa sổ để thông khí. Lưu Diệu Văn nhìn cái cổ tay mấy ngày trước bị Tống Á Hiên trói lại của mình, vết đỏ vẫn còn chưa hết, khoé miệng hắn cong lên, chua xót mỉm cười.

Lúc bị Tống Á Hiên trói lại, hắn một lòng muốn trốn thoát, vậy mà giờ đây khi anh đã rời khỏi, chính hắn lại tự nhốt mình trong nhà mấy ngày mấy đêm không ra ngoài.

Đây gọi là gì?

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, cắn răng ép giọt nước mắt sắp rơi xuống ngược vào trong.

Sống mũi cay cay, trong lòng càng đau đớn.

Môi hắn giật giật, nửa ngày mới thốt lên một câu, giọng nói nhẹ nhàng, không biết là đang nói cho ai nghe.

"Tống Á Hiên, trở về đi."

Trở về được không?

Về rồi trói anh lại trên giường cũng được, dây thừng cọ vào cổ tay cổ chân ứa máu cũng được, anh sẽ không sợ hãi em nữa, anh cũng không trốn thoát, anh cam tâm tình nguyện.

"Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn gọi tên anh.

"Hình như là, anh yêu em nhiều lắm."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng phải đi làm, công việc chồng chất một tuần khiến hắn bận sứt đầu mẻ chán, cũng không có thời gian nghĩ chuyện khác. Thư ký điều tra được địa chỉ nhà mới của Tống Á Hiên, là một khu biệt thự xa hoa ở gần tập đoàn nhà họ Tống, Lưu Diệu Văn cũng không ngạc nhiên là mấy.

Vừa tan tầm hắn đã chạy đến đó, nhưng lại bị bác bảo vệ kính nghiệp chặn lại. Hết cách, hắn đành phải gọi cho Tống Á Hiên. Mỗi lần như thế này hơi thở của Lưu Diệu Văn đều trở nên căng thẳng, âm thanh chờ của điện thoại vang lên ba tiếng, sau đó máy được kết nối.

"Tống Á Hiên, anh đang ở cửa nhà em, em có thể nói với bảo vệ một tiếng cho anh vào được không?"

Lưu Diệu Văn nói ra lời nói ban nãy hắn luyện tập rất lâu.

"...Anh tới làm gì?"

"...Anh muốn gặp em."

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên phiền não gọi tên hắn "Chúng ta đã ly hôn rồi."

"Anh còn chưa ký đơn mà!" Lưu Diệu Văn vội vàng phân bua.

"Thì sao? Anh lại bị chính mình cảm động rồi à?"

"..."

"Tôi không có nhà đâu, chút nữa còn phải đi gặp đối tác, cúp đây."

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn nhìn nhật ký cuộc gọi. Đám bạn kia lại gọi cho hắn, không cần nghe cũng biết là gọi đi uống rượu. Lưu Diệu Văn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, lời từ chối vừa định nói ra lại đổi ý.

"Chỗ cũ hả? Tao đi."

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn nặng nề thở ra một hơi. Khi còn nhỏ, xem TV thấy người ta chơi trò Cò Quay Nga, những người đó cứ như mấy tên điên, tự lấy mạng mình làm tiền cược, hắn chỉ thấy họ thật ngu xuẩn. Lưu Diệu Văn không thích bài bạc, nhưng lúc này hắn không dằn nổi lòng mình muốn đánh cược một phen.

(*) Cò quay Nga (Russian Roulette): là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.

Hắn muốn cược xem, liệu Tống Á Hiên có thật sự buông được hắn hay không.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro