Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến Cục Dân Chính, anh kéo cậu đi, đây cũng là lần đầu tiên Tống Á Hiên bị người ta kéo đi như vậy.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Người chụp ảnh nói hai người dựa gần nhau một chút.

Lưu Diệu Văn không phải người hay cười, lúc cười lên cảm giác rất miễn cưỡng, người chụp ảnh thật sự không nhìn nổi nữa, kêu Lưu Diệu Văn cười vui vẻ lên một chút.

Tống Á Hiên cân nhắc thiệt hơn, cậu dựa gần vào Lưu Diệu Văn, sau đó nói một câu "Cười vui vẻ lên chút, kết hôn với em thì phải vui vẻ chứ"

Lưu Diệu Văn nghe thấy câu này liền bị chọc cười, người chụp ảnh "tách" một cái, Tống Á Hiên mãn nguyện nhìn tấm ảnh chụp chung của hai người.

"Đẹp thật đấy" Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên gật đầu "Đúng là chụp anh đẹp thật"

"Anh đang nói em."

Tống Á Hiên lập tức cúi đầu, đỏ mặt đi ra Cục dân chính, cậu ngồi bên ghế lái phụ, đeo dây an toàn, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn chậm chạp chưa nổ máy "Đi thôi"

Lưu Diệu Văn lái xe, lái đến một nơi Tống Á Hiên hoàn toàn không biết, Tống Á Hiên nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó buồn chán hỏi Lưu Diệu Văn "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà"

Tống Á Hiên giật mình "Về nhà nào cơ?"

"Nhà của chúng ta"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, hình như từ trước đến nay cậu chưa từng có ngôi nhà của riêng cậu. Trong hồi ức của Tống Á Hiên, bố mẹ cậu từ khi có em trai liền bỏ mặc cậu, vì vậy mỗi lần cậu đều trở thành người vô hình. Cậu luôn cảm thấy bản thân không còn nhà nữa rồi.

Đến tận khi gặp được Mã Gia Kỳ, cậu mới biết được chút chút cái gọi là hương vị của nhà, Mã Gia Kỳ giống như một người anh ruột luôn thương yêu Tống Á Hiên vậy. Mỗi lần anh đều sẽ làm một bàn toàn đồ ăn Tống Á Hiên thích.

Hiện tại một câu nói này của Lưu Diệu Văn cũng có thể khiến Tống Á Hiên ghi nhớ rất lâu rất lâu.

Tống Á Hiên nhìn khung cảnh xunh quanh, rất sáng, nhưng ít người, yên tĩnh, là một nơi Tống Á Hiên rất thích.

Tống Á Hiên đi vào nhà, trước mắt là căn phòng tràn ngập ấm áp, màu vàng bao phủ, Tống Á Hiên rất thích căn nhà thế này, cậu luôn cảm thấy màu vàng sẽ mang lại cảm giác an toàn.

Căn nhà rộng rãi, nhưng chỉ có hai người ở thì hơi rộng quá, nhưng Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến sau này sẽ có thêm một đứa trẻ, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thật đẹp đẽ.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên lên tầng 2, mở cửa một căn phòng, trong phòng đều là gam màu ấm.

Lưu Diệu Văn chỉ vào phòng "Đây là phòng của em"

"Cũng là phòng của anh"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn xấu hổ gãi đầu ho khan vài tiếng: "Bác sĩ nói trong thời gian mang thai cần tin tức tố của Alpha để an ủi Omega"

Tống Á Hiên gật đầu, bước vào phòng mở tủ quần áo, cậu tưởng trong tủ sẽ không có gì, không ngờ lại đầy ắp quần áo mới.

Lưu Diệu Văn nói "Đều mới mua đấy"

Tống Á Hiên nói một tiếng cảm ơn, Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm rồi, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai Tống Á Hiên "Đi tắm đi, nhanh chóng đi ngủ thôi"

Tống Á Hiên đã quen ngủ muộn, sớm vậy chắc chắn không ngủ được, cậu không tình nguyện cầm quần áo đi tắm. Tống Á Hiên lúc tắm không có cảm giác an toàn, tắm một lúc liền gọi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mỗi lần đều trả lời cậu.

"Lưu Diệu Văn"

"Anh đây"

Tống Á Hiên nhanh chóng tắm xong rồi ra ngoài, tóc còn ướt, trên đầu còn để khăn lau.

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đến bên cạnh, sau đó cầm máy sấy giúp Tống Á Hiên sấy tóc, Tống Á Hiên từ đầu đến chân đều vô cùng hạnh phúc.

Tống Á Hiên cảm thấy có đứa trẻ này thật sự là may mắn của bản thân.

Gặp được Lưu Diệu Văn cũng là một loại may mắn.

Tay Lưu Diệu Văn cầm khăn xoa xoa tóc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên tuy nhiều tóc nhưng sấy rất nhanh khô, một lúc sau là khô rồi.

Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên lên giường đi ngủ.

Tống Á Hiên cũng ngoan ngoan làm theo.

Lưu Diệu Văn cũng nằm xuống, cậu nhìn thấy bên cạnh Lưu Diệu Văn là một con gấu bông, hình như là Heo Peppa.

Tống Á Hiên không nhịn được cười thành tiếng.

Lưu Diệu Văn hỏi "Sao thế?"

"Không có gì, heo Peppa"

Lưu Diệu Văn cũng cười, sau đó nhéo mặt Tống Á Hiên "Mau ngủ đi"

Tống Á Hiên rõ ràng đã quen ngủ muộn, thế mà không đến một lúc liền ngủ mất, còn ngủ rất sâu, ngủ rất yên lặng.

Lưu Diệu Văn tắt đèn "Ngủ ngon nhé"

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đi làm, tuy Tống Á Hiên mang thai rồi nhưng không thể không quay phim. Đinh Trình Hâm cũng biết nên tận lực hạn chế để Tống Á Hiên làm những hành động quá sức.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên, không nhịn được muốn viết tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này viết ra chắc chắn nổi tiếng.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy dáng vẻ xuất thần của Mã Gia Kỳ "Diêm nhỏ, cậu làm gì đấy?"

Mã Gia Kỳ hồi thần "Không có gì không có gì"

Lúc nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi, Mã Gia Kỳ mơ mơ hồ hồ bị Đinh Trình Hâm kéo đi, Tống Á Hiên tìm hết cả cái Hoành Điếm đều không thấy thân ảnh Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên vang lên bài hát Chúc mừng sinh nhật "Happy birthday to you..."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cầm bánh kem đến trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn kinh ngạc.

Tống Á Hiên cái tên ngốc này giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Lưu Diệu Văn!

Đinh Trình Hâm bảo Lưu Diệu Văn ước nguyện.

Lưu Diệu Văn đan hai tay vào ước nguyện rồi thổi nến.

Người trong đoàn làm phim vỗ tay hoan hô, Tống Á Hiên thật sự không vui, bản thân lại quên mất sinh nhật Lưu Diệu Văn rồi.

Lưu Diệu Văn cầm một miếng bánh kem đưa cho Tống Á Hiên, nhìn thấy cậu không vui, liền bôi một chút kem lên mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị dọa giật mình, Lưu Diệu Văn tiến gần Tống Á Hiên "Ăn một chút đi, đợi một lát nữa đưa em đi ăn tối"

Tống Á Hiên gật đầu.

Mã Gia Kỳ ở một bên biểu cảm "Get được rồi ship couple thôiii".

Còn kéo Đinh Trình Hâm ship cùng.

Đinh Trình Hâm dựa vào Mã Gia Kỳ "Diêm nhỏ, não cậu có phải bị chập điện rồi không?"

Mã Gia Kỳ nhìn một cái Đinh Trình Hâm liền cười, sau đó trét bánh kem lên mặt Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đuổi Đinh Trình Hâm chạy "Cậu không được chạy!"

"Không bắt được nè, không bắt được, không bắt đượcccc"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu "Trẻ trâu"

Tống Á Hiên cười, trét bánh kem lên mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng cười, sờ sờ mũi Tống Á Hiên "Đáng yêu thật."

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro