03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi tiền của học sinh có hạn, vì vậy mà bọn họ chọn một quán ăn vỉa hè, ngồi vòng quanh chiếc bàn tròn, mặc dù nhìn thoáng qua có phần sơ sài nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên tham gia buổi tụ họp với Lưu Diệu Văn, nhưng đây là lần đầu anh ngồi cùng bàn với Tạ Hành, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Khi gọi món, Tống Á Hiên câu nệ cầm thực đơn, Lưu Diệu Văn cũng lười vạch trần anh, gọi vài món anh thích ăn cùng một dĩa salad.

Tất nhiên là buổi tụ tập này không phải chỉ để ăn mà còn để mọi người cùng tâm sự, nói chuyện, trêu đùa nhau. Cũng may Tống Á Hiên không phải thành viên trong đội nên không hay bị cue vào, nhưng Lưu Diệu Văn thì không, một vài chủ đề câu chuyện cứ liên tiếp rơi vào người cậu.

• Cue: bị nhắc tới.

Mỗi người uống một ít rượu, dù không say nhưng so với bình thường thì càng buông thả, thoải mái hơn. Lưu Diệu Văn cũng không còn đen mặt như ở trên sân bóng, vui vẻ cùng bọn họ cười nói ồn ào.

"Lão tử nhịn cậu lâu rồi, nếu không phải cậu em vào rổ 3 điểm, tôi liền cùng cậu so đo."

"Khốn kiếp, đúng là ghen tị!"

"Lão tử chơi bóng cũng không muộn, đợi anh đây luyện tập thêm nửa năm, liền đánh cho nhóc nằm xuống!"

"Cho anh mười năm cũng chưa chắc được!"

Bầu không khí càng ngày càng hưng phấn, Lưu Diệu Văn tựa như một con sói, đôi mắt kiêu ngạo, lộ rõ sự khoe khoang, đắc ý hướng về phía bọn họ.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cậu, nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ say, không đành lòng để cậu nói linh tinh, sau này lại xấu hổ, nhẹ nhàng kéo góc áo.

Động tác rất nhỏ, Tống Á Hiên chỉ muốn cậu tỉnh táo một chút, lại không nghĩ tới, Lưu Diệu Văn vừa rồi còn phấn khích như vậy, lập tức yên tĩnh cuối đầu trầm giọng hỏi cậu.

"Sao thế?"

"Ách..."

Tống Á Hiên không ngờ cậu lại hỏi, cũng không biết phải nói gì. Những người xung quanh chuyển sang chủ đề khác, không ai để ý tới họ. Lưu Diệu Văn cúi đầu muốn nghe Tống Á Hiên nói.

" Em đừng nói mấy lời linh tinh."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy bàn tay vừa kéo góc áo của mình lại. Tống Á Hiên liền nghe thấy cậu mở miệng nói mấy lời ba hoa.

"Anh hâm mộ em à, không cần ngại, cứ nói nha!"

"Mười năm hơn em đều ở bên cạnh "Ngài"! Lúc còn chưa trưởng thành nữa."

Bởi vì mình nói một câu, mà cậu lại đáp trả một từ "Ngài", tuy rằng nghe rất âm dương quái khí nhưng lại buồn cười không thôi.

• Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Bị Lưu Diệu Văn chọc cười, Tống Á Hiên cười không ngừng, thân thể run rẩy, quên mất phải dè đặt.

Bầu không khí rất náo nhiệt, sôi động, cho đến khi sắp kết thúc. Tống Á Hiên đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt mình vẫn còn đỏ ửng vì cười, ngay cả khoé miệng còn chưa hạ xuống.

Tống Á Hiên muốn quay lại nhanh nhanh, sợ bỏ lỡ một số trò đùa thú vị, không ngờ đi ra lại gặp Tạ Hành. Hắn trông không giống bộ dạng thường ngày, tay cầm điếu thuốc, Tống Á Hiên lại gần.

"Hôm nay vui không?" Tạ Hành thản nhiên hỏi.

"Ừm, ừm."

Tống Á Hiên vội vàng gật đầu, một mình ở cùng anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Giống như hôm nay, vốn đã chuẩn bị chai nước, nhưng người đứng trước mặt liền lúng túng, cuối cùng vẫn là toàn tâm toàn ý đưa cho Lưu Diệu Văn.

~~~

Chàng trai xinh đẹp trước mặt vừa căng thẳng vừa đỏ mặt, giống như đang định tỏ tình. Tạ Hành hít một hơi thuốc lá, thầm nghĩ nếu không phải hôm nay chứng kiến bọn họ, có lẽ đã cảm thấy Tống Á Hiên thích mình.

Nhưng không, Tống Á Hiên căng thẳng là do ngại giao tiếp, tính cách có phần hướng nội. Mặt đỏ ửng cũng là do Lưu Diệu Văn trêu chọc.

Nghĩ lại ánh mắt không mấy thiện cảm của Lưu Diệu Văn nhìn mình kể từ khi quen biết với Tống Á Hiên, căn bản thì Tạ Hành đã biết chuyện thế nào.

Người trong cuộc thì mơ màng, người ngoài cuộc thì sáng suốt.

Thấy Tống Á Hiên lớn lên trông đáng yêu, Tạ Hành tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Á Hiên, tôi thấy Lưu Diệu Văn rất nghe lời cậu."

"A?"

"Tôi nói, Lưu Diệu Văn có vẻ rất quan tâm cậu."

Những lời Tạ Hành vừa nói làm cho Tống Á Hiên mờ mịt, muốn hỏi cậu ta có ý tứ gì? Nhưng Tạ Hành chỉ cười một cái rồi dập làn khói thuốc trên tay.

~~~

Trở lại bàn ăn, mọi người đã tỉnh táo, tất cả đều đang đợi xe tới, trong lúc chờ chơi vài ván game. Chỉ có Lưu Diệu Văn là nhìn về hướng nhà vệ sinh, nhìn thấy Tạ Hành đi sau Tống Á Hiên từ nơi kia ra, sắc mặt tối đi.

Tống Á Hiên không nhận ra, ngược lại Tạ Hành ngồi xuống nhìn vẻ mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn, tốt bụng giải thích.

"Nhìn tôi làm cái gì, tôi chỉ đi hút một điếu thuốc thôi."

"Tống Á Hiên không thích mùi thuốc lá."

"Ồ."

Đối với lời nhắc thở thì thầm của Lưu Diệu Văn, Tạ Hành nhún vai hờ hững dựa vào lưng ghế, gần như viết rõ " Chuyện đó liên quan cái rắm gì đến tôi?" trên mặt.

"Lần sau đừng hút thuốc trước mặt anh ấy."

"Nhưng tôi muốn hút."

Lưu Diệu Văn tức đến mức muốn cho hắn một đấm, có trời mới biết cậu đã ghen tị với hắn đến mức nào khi được Tống Á Hiên thích. Là người mà bản thân coi như bảo bối, nhưng trong mắt hắn lại là người không đáng nhắc tới.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn từng suy nghĩ đến việc Tạ Hành sẽ cùng Tống Á Hiên yêu đương, Tạ Hành có lẽ sẽ đối xử tốt với Tống Á Hiên. Bây giờ, nhìn thấy thái độ của Tạ Hành, Lưu Diệu Văn cảm thấy hắn không xứng với Tống Á Hiên chút nào, trong lòng có vài phần hả hê.

Lưu Diệu Văn mơ ước sự yêu thích của Tống Á Hiên mà không được.

Lưu Diệu Văn kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Hành, Tống Á Hiên đã quay lại, cả hai đều giữ im lặng, chiếc xe của đám nhóc kia đặt đã tới, bọn họ chào Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên rồi rời đi trước.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, hơn nữa sau khi ăn thường có cảm giác buồn ngủ. Tống Á Hiên dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi, xe tăng giảm tốc độ bất thường, lắc lư khiến đầu anh bị va vào.

Lưu Diệu Văn không chừa mặt mũi liền thấp giọng cười, Tống Á Hiên dùng ánh mắt mắng cậu.

Ho nhẹ một cái, ngồi lại gần Tống Á Hiên, áp đầu của anh tựa vào vai mình.

"Gọi một tiếng Văn ca liền cho anh dựa."

Tống Á Hiên cảm thấy buồn cười, trước khi gọi đã dựa rồi, có phải tên ngốc này uống rượu vẫn chưa tỉnh hay không. Định trêu chọc cậu một chút, nhưng trong không gian yên tĩnh, cậu chợt nhớ những lời Tạ Hành vừa nói với mình ở nhà vệ sinh.

"Văn ca."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười rộ chỉ vì hai chữ anh vừa nói, nhớ đến những người xung quanh cũng gọi cậu là Văn ca, cậu cũng vui vẻ như vậy sao?

Tống Á Hiên liên kết các câu chuyện lại, cảm thấy đều liên quan đến câu "Lưu Diệu Văn rất quan tâm cậu" của Tạ Hành. Dường như đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không dám chắc chắn.

"Văn ca, có phải em giấu anh chuyện gì hay không?"

"Ý anh là chuyện gì?"

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro