Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33

Hạ Tuấn Lâm không nhận được đáp án của Nghiêm Hạo Tường chung quy sẽ mất mát, nhưng mà không còn cách nào, Nghiêm Hạo Tường không nói, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể kéo cổ Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn tại sao.

Hạ Tuấn Lâm vẫn thân thiết với Nghiêm Hạo Tường như bình thường, nhưng mà thân là cung Song Tử, Hạ Tuấn Lâm không thể bỏ cuộc.

Chính là tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa chết tâm hỏi Nghiêm Hạo Tường lần nữa, năm đó tại sao lại chia tay với mình.

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đắn đo chưa trực tiếp trả lời.

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời như vậy càng thấy khó chịu hơn, Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa đã đánh nhau một trận với Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng đêm đó Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn mình trong chăn ấm ngủ, cậu không hề để lại cho Nghiêm Hạo Tường một tí chăn nào.

Không để lại cho Nghiêm Hạo Tường một chút chăn nào là sự bướng bỉnh cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân ngủ đến chóng mặt, sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm muốn vươn vai nhưng lại phát hiện không thể cử động, Hạ Tuấn Lâm quay đầu, Nghiêm Hạo Tường đã ôm chặt lấy mình.

Thấy Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mình, Hạ Tuấn Lâm tâm tình rất tốt, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua Hạ Tuấn Lâm lại tức giận, cậu tức giận thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa phản ứng lại, Hạ Tuấn Lâm lập tức mang dép vào đi tìm Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm sớm đã buông xuống nỗi bất bình trong lòng, cậu thực sự không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại không nói với mình, hơn nữa có chuyện gì mà không thể để Hạ Tuấn Lâm biết.

Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên, hỏi cậu tỉnh chưa, mười phút qua rồi, Tống Á Hiên chưa trả lời, Hạ Tuấn Lâm cho là Tống Á Hiên chưa nhìn thấy, lại nhắn tin cho Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên dậy chưa.

Lại mười phút trôi qua, vẫn chưa có người trả lời.

Được, hai người này còn chưa ai dậy.

Hạ Tuấn Lâm thực sự càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận, cậu tức giận đi đến trước cửa phòng ngủ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chuẩn bị gõ cửa, tay đã giơ lên rồi, Hạ Tuấn Lâm mới nghĩ đến hai người này có phải còn chưa dậy hay không.

Hạ Tuấn Lâm vừa định rút lui liền nghe thấy trong phòng có tiếng nói, âm thanh có chút nhỏ, nghe không rõ là ai, dù sao cũng có người tỉnh rồi.

Hạ Tuấn Lâm gõ gõ cửa: "có thể đi vào không?"

"Có thể ! Sao vậy!" người trả lời là Đinh Trình Hâm, mà mở cửa lại là Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm có chút ủy khuất rồi, cũng may là Đinh Trình Hâm ở đây còn thu nhận mình, Hạ Tuấn Lâm chốc lát liền nhảy đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, tay không ngừng đánh vào giường lớn tiếng oán hận: "Đinh nhi ! Em nghĩ không hiểu mà ! Không có thiên lý a!"

Đình Trình Hâm sửng sốt trước sự bùng nổ của Hạ Tuấn Lâm, cậu thuận tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, tóc bồng bềnh, rất mềm mại, trách không được Nghiêm Hạo Tường lại thích.

Đinh Trình Hâm hỏi cậu: "Làm sao, mới sáng sớm mà?"

"Hửm? Tối hôm qua Nghiêm Hạo Tường ăn em rồi à?" Mã Gia Kỳ đang rửa mặt liền nghe thấy động tĩnh của Hạ Tuấn Lâm, ngay cả khi cửa phòng tắm đang đóng. Mã Gia Kỳ mở cửa, mặt còn chưa lau khô đã ngó đầu ra.

"Mã Gia Kỳ anh đừng nhắc đến Nghiêm Hạo Tường với em" Hạ Tuấn Lâm nghe đến Nghiêm Hạo Tường cái tên khiến người ta tức giận không thôi liền quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ chằm chằm.

Mã Gia Kỳ vô tình đối diện với Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm rất dữ, dọa Mã Gia Kỳ lập tức giơ tay đầu hàng: "anh ra ngoài anh ra ngoài, hai người nói chuyện hai người nói chuyện."

"Hai đứa cãi nhau rồi?" Đinh Trình Hâm cau mày, nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, hai người tám phần là đã cãi nhau rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi nghĩ, cái này tính là cãi nhau nhưng cũng không tính là cãi nhau, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, "Em đơn phương giận dỗi, cái con heo lười kia còn đang ngủ."

"Mà Nghiêm Hạo Tường làm sao mà chọc em giận rồi?" Đinh Trình Hâm không hiểu.

"Không phải ! Em thực sự không hiểu được!" Hạ Tuấn Lâm chốc lát từ giường ngồi dậy, miệng còn chưa dừng lại ý: "Nghiêm Hạo Tường làm sao không thể nói cho em biết nguyên nhân chia tay năm đó chứ? Cái này có gì mà em không thể biết? A, sau đó em còn nhẹ nhàng đi hỏi cậu ấy một lần nữa, cậu ấy lại qua loa với em, anh nói xem, cái này không khiến người ta tức giận được chắc? Đây mà là Mã Gia Kỳ, anh có thể không tức giận sao?"

"Em thực sự muốn biết?" Đinh Trình Hâm hỏi cậu, giống như là đã biết.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Chẳng lẽ không? Không muốn biết thì em còn tức giận làm gì?"

Hai tay Đinh Trình Hâm đặt lên vai Hạ Tuấn Lâm, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt cũng nghiêm túc, nhìn có vẻ như không phải đang đùa giỡn: "Vậy em đi hỏi Mã Gia Kỳ, cậu ấy biết nguyên nhân"

Hạ Tuấn Lâm sững người một lát, cậu cũng chưa hiểu lắm cái gì mà Mã Gia Kỳ biết, nhưng mà cũng không quan trọng, quan trọng là Hạ Tuấn Lâm nhận ra vừa rồi mình vừa hung dữ với Mã Gia Kỳ, sau đó bây giờ mình lại đi tìm anh ấy hỏi chuyện này.

Chuyện này...thật ngại quá đi....

Ngại thì ngại, Hạ Tuấn Lâm vẫn kiên trì đi.

Hạ Tuấn Lâm xuống giường, lúc đứng lên cảm thấy chóng mặt hoa mắt không còn sức lực, kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, cậu dựa vào tường, mình bị làm sao vậy ? Hạ đường huyết rồi? ?

Hạ Tuấn Lâm quay đầu hỏi Đinh Trình Hâm ở đây có kẹo hay không, cậu mở vỏ viên kẹo rồi ném vào miệng sau đó cũng không để ý đến triệu chứng vừa rồi.

Ở bên kia Nghiêm Hạo Tường trở người mấy lần cũng không sờ thấy Hạ Tuấn Lâm

"Lâm Lâm?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn dụi dụi mắt: "Người đâu?"

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn xuống giường đi tìm Hạ Tuấn Lâm, lại nghe thấy tiếng có tin nhắn đến trong điện thoại, là Mã Gia Kỳ gửi đến.

Tiểu Mã ca: Em ấy đến hỏi anh rồi, anh nói nhé?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ Hạ Tuấn Lâm với chuyện này có bao nhiêu cố chấp, bàn tay do dự đặt ở bàn phím rất lâu, sau đó gõ hai chữ gửi qua.

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Ừm, nói đi.

Dưới lầu, Hạ Tuấn Lâm thấy Mã Gia Kỳ đang gõ chữ, cậu cũng đã đoán được bảy tám phần, Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mở miệng hỏi: "vì vậy rốt cuộc là tại sao?"

Mã Gia Kỳ thả điện thoại xuống, ngữ khí rất bình thản, anh kể lại câu chuyện với tư cách là người ngoài, Mã Gia Kỳ hỏi cậu: "em còn nhớ buổi tối mà em ấy gọi điện thoại cho em nói chia tay không?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, mũi có chút cay: "Làm sao có thể quên được chứ."

"Ba Nghiêm Hạo Tường không hy vọng em ấy yêu đương sớm như vậy, dùng lý do phong sát em để ép Nghiêm Hạo Tường chia tay, trưa ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường tìm anh, em ấy hỏi anh rốt cuộc phải làm sao."

"Sau đó thì sao?"

Mã Gia Kỳ thở dài, tiếp tục nói: "Anh nói anh cũng không biết, sau đó Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì nữa, em ấy uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, trong ấn tượng của anh, đó là lần đầu tiên em ấy uống rượu"

Hạ Tuấn Lâm sững sờ hai giây, khoang mũi rất cay, nước mắt đầm đìa, Hạ Tuấn Lâm hít hít mũi, cậu ngẩng đầu cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Em ấy nói để mình uống say rồi thì sẽ có dũng khi mở lời" Mã Gia Kỳ nói rất chậm, lại mang theo trầm ổn.

"Tiểu Mã ca, đừng nói nữa"

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, cậu không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, cậu hiện tại chỉ muốn chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Cậu muốn hôn hôn Nghiêm Hạo Tường, muốn nói với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu yêu Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro