Chương 44 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44 – 45

44.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sau khi công khai mang lại cho chương trình không ít hotsearch, Hạ Tuấn Lâm giống như bình thường lên weibo đăng đồ ăn ngon, chụp hoa hoa cỏ cỏ, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu buông thả bản thân, cả ngày toàn là Lâm Lâm hôm nay thật đẹp, Lâm Lâm hôm nay thật đáng yêu đăng weibo.

Fans và dân mạng từng nghi ngờ tài khoản weibo của Nghiêm Hạo Tường bị đánh cắp.

“Tường ca, em trước đây sao không thấy anh thích đăng weibo như vậy nhỉ?” Lưu Diệu Văn lướt điện thoại tố cáo, đây là lần thứ ba trong ngày bản thân lướt thấy bài đăng weibo của Nghiêm Hạo Tường rồi. 

Nghiêm Hạo Tường khịt mũi, dùng biểu tình anh thích đăng weibo vậy đấy chú định làm gì anh nhìn Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường giơ điện thoại lên quơ quơ: “Em không hiểu, niềm vui của anh, Mã ca hiểu”

Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, khóe miệng Mã Gia Kỳ nhếch lên, cả hai người đạt được đồng thuận. 

“Niềm vui của em đã không còn…” Lưu Diệu Văn khẽ ngâm nga, cố gắng tìm kiếm lời đầy đủ trên mạng. 

“Cái tên nhóc thối nhà em, em ở đây ngâm nga cái gì !” Mã Gia Kỳ không khỏi cau mày khi nghe thấy giai điệu quen thuộc này, giây tiếp theo liền lập tức giơ tay đập một cái thật đau trên đầu Lưu Diệu Văn: “Có phải ngứa da rồi không?”

Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên cười một trận lớn, đồng thời cậu tự sờ sờ đầu mình đau giùm Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm trong lòng nghĩ cũng may vừa nãy người hát không phải là mình, nếu không khẳng định trên đầu có một cục u. 

“Đinh nhi ! Tiểu bảo bối nhi ! quản Mã ca! !” ý của Lưu Diệu Văn là, để Đinh nhi quản lão công nhà mình, để tiểu bảo bối nhi quản anh họ của anh ấy. 

Tống Á Hiên cố gắng nhịn cười xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn, nói với Lưu Diệu Văn em đây là không có chuyện gì tự tìm đánh. 

“Em đáng đời !” Đinh Trình Hâm thực sự hối hận khi không quay lại khoảnh khắc vừa rồi, Đinh Trình Hâm thậm chí còn cảm thấy Mã Gia Kỳ ra tay còn nhẹ.

“Haizz, em với Tống Á Hiên định không công khai à ?” Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ đến trong sáu người còn lại mỗi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, hai người Nghiêm Hạo Tường công khai, Lưu Diệu Văn cũng không có phản ứng gì lớn, hai người này chẳng lẽ không chuẩn bị công khai à?

“Em ấy? Em ấy làm sao có thể không công khai, sau khi hai bọn họ công khai nói không chừng Lưu Diệu Văn còn dự tính cái gì nữa đó.”

Lưu Diệu Văn cười hề hề giơ ngón tay cái lên với Mã Gia Kỳ, như thể vừa rồi bị đánh không phải hắn, Lưu Diệu Văn mở miệng: “thấy chưa thấy chưa, Mã ca của em hiểu em!” 

Ở bên cạnh, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chụm hai cái đầu vào nhau, hai người lẩm bẩm trông có vẻ rất vui, Hạ Tuấn Lâm ôm lấy điện thoại giống như đang cùng với Tống Á Hiên thương lượng cái gì đó

“Lâm Lâm đã ba phút cậu không nhìn tớ rồi” Nghiêm Hạo Tường bĩu môi với Hạ Tuấn Lâm phàn nàn về sự không hài lòng của mình, người nào đó hình như không nhớ bản thân trước đây tính cách gắn liền hai chữ cao lãnh. 

Hạ Tuấn Lâm quay đầu qua hôn lên mặt Nghiêm Hạo Tường một cái, sau đó vỗ vỗ lên mặt Nghiêm Hạo Tường ý bảo hắn có thể đi rồi, giây tiếp theo Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục chụm đầu một chỗ với Tống Á Hiên thương lượng cái gì đó. 

“Làm cái gì đó làm cái gì đó, cho anh nghe với cho anh nghe với!” Đinh Trình Hâm buông tay Mã Gia Kỳ rời khỏi vòng tay người ta, dường như là một giây là bay đến ngồi giữa Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. 

“Hẹn Trương ca chụp ảnh à?” Đinh Trình Hâm nhìn màn hình điện thoại trước mặt và hỏi.

“Phải nha.” Tống Á Hiên gật đầu: “Hiếm khi có thời gian, làm gì mà không chụp vài tấm giữ lại.”

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc: “Mã Gia Kỳ, bọn mình hình như chưa chụp hình kiểu này nha.”

Thật sự, hai người không có chụp hình nghệ thuật nào ngoài những bức hình biểu diễn thương mại, những bức hình trước đây cũng chỉ dùng để tuyên truyền, Đinh Trình Hâm cảm thấy, lần này quay chương trình không dễ gì có thời gian, làm gì mà không chụp vài tấm làm album. 

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo Đinh Trình Hâm lại ngồi: “Được thôi, muốn chụp bao nhiêu thì chụp, đến lúc đó làm thành một album mang về nhà”

Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng hỏi tiểu bảo bối nhi nhà mình thời gian chụp hình, chẳng biết làm sao miệng còn chưa mở thì bị lời nói tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường đánh gãy. 

“Chụp ! Phải chụp! Lâm Lâm muốn chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu! Nguyện vọng này có thể thỏa mãn!” muốn hỏi ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường khi nói câu này, điều đó mang lại cho mấy người ngồi đây cảm giác thật là, tôi có tiền Lâm Lâm có thể tùy tiện tiêu. 

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói nửa câu sau càng nghĩ càng thấy sai, cậu mở miệng hỏi: “vậy nguyện vọng gì thì không thỏa mãn được?”

“Không có gì là không thỏa mãn được! Trừ chia tay ra thì cái gì cũng có thể thỏa mãn được!” Nghiêm Hạo Tường nói ra một mạch mà không cần suy nghĩ. 

Hạ Tuấn Lâm cười cười, cậu cũng buột miệng nói: “Vậy tớ muốn cậu bình thường một chút”

Nghiêm Hạo Tường: ….

Có thể đây chính là ăn ý đi, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường sau khi công khai yêu đương tâm tình không tệ, không hẹn mà cùng nghĩ muốn xem trò vui.

Mã Gia Kỳ mở miệng trước tiên, Lưu Diệu Văn cũng làm theo ngay sau đó. 

“Tường ca tâm tình không tệ nha!”

“Tường ca tâm tình tốt như vậy không thể hiện một chút sao?”

Nghiêm Hạo Tường nghe hai người nói như vậy, niềm vui công khai yêu đương lại một lần nữa tràn ngập tâm trí, hắn vỗ bàn kích động đứng dậy, ngữ khí rất hùng hồn: “Toàn bộ chi phí chụp hình để em thanh toán!”

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay: “Nghiêm tổng hào phóng!”

Lưu Diệu Văn cúi đầu: “Cảm ơn Nghiêm tổng thành toàn!”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, cậu có chút cạn lời rồi, cái người bình thường lạnh lùng bây giờ không biết phải nói cái gì mới đúng. 

Đối tượng có chút ngốc, làm sao bây giờ? Đang online, rất khẩn cấp.

Hạ Tuấn Lâm đau đầu, cậu thực sự hoài nghi Nghiêm Hạo Tường uống rượu sau lưng mình, cái loại nồng độ cồn cao. 

45.

Trương Chân Nguyên gần đây cũng không phải rất bận, sau người gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên hẹn thời gian cụ thể, tổ đạo diễn cũng đã hỏi trước Trương Chân Nguyên có thể xuất hiện không, để bốn nhân viên đi cùng. 

Mấy người cùng nhau ăn bữa cơm trước khi chụp hình, sau khi vào phòng riêng liền đặc biệt nhắc nhở quay phim không cần quay đoạn này, để bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút.

Nói chuyện bình thường, không có gì hay để quay.

Cho dù có quay rồi, đoán chừng cũng sẽ cắt đi.

Bình thường lượng công việc của bảy người rất lớn, thời gian gặp mặt rất ít, vừa hay gặp được cơ hội này liền thả lỏng một chút. Bây giờ có thể không cần để ý máy quay, muốn nói gì thì nói, nhân tiện có thể thảo luận về mấy vấn đề liên quan đến chụp ảnh.

“Không phải chứ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên của bọn anh bị em bắt cóc như vậy à?”

Mối quan hệ của mấy người bọn họ là kiểu dù không thường xuyên liên lạc nhưng nếu có khó khăn nhất định sẽ giúp, Trương Chân Nguyên từ lúc gặp mặt là muốn hỏi vấn đề này, hiện tại cameraman cuối cùng cũng bị đuổi đi, Trương Chân Nguyên muốn hỏi Lưu Diệu Văn làm sao mà bắt cóc Tống Á Hiên được nhanh vậy.

“Tin tức nhanh đến vậy à? Tiểu Trương Trương anh làm sao biết được?”

Trương Chân Nguyên trợn trắng mắt, “đừng có mà nhảm nhí, mục đích em tham gia chương trình này khẳng định không đơn giản, Á Hiên của chúng ta bị người ta lừa đi như vậy à!”

Lưu Diệu Văn kéo tay bạn trai nhà mình không chịu thua kém đáp lại anh trai tiểu Trương Trương nhìn Tống Á Hiên lớn lên: “Cái này sao lại gọi là lừa được! Cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt!”

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên như vậy không khỏi cúi đầu cười cười, cậu lại nhớ đến thời gian hai người vừa mới bên nhau, Lưu Diệu Văn đi tìm Mã Gia Kỳ để khoe khoang, mặc dù cảnh tượng đó bản thân chưa từng thấy qua, nhưng Tống Á Hiên cảm thấy cảnh tượng khi đó chắc chắn mãnh liệt hơn so với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn bây giờ. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy náo nhiệt bị lời này của Trương Chân Nguyên đả động đến tâm tư, cậu chọc chọc eo Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn có phải mục đích cũng không đơn thuần, có phải đã hẹn trước với Lưu Diệu Văn rồi không.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy đôi tay bất an, niết niết lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm: “Mục đích của tớ có đơn giản hay không cậu không phải biết rồi sao?’

Đinh Trình Hâm nhanh hơn một bước thay Hạ Tuấn Lâm nói ra một câu thật không thể thật hơn: “Anh thấy mục đích của ba người họ không hề đơn thuần, một người lên chương trình công khai, hai người lên chương trình theo đuổi bạn trai, chính là ba tên đàn ông tâm cơ.”

“Đinh ca Đinh ca, chừa lại cho tớ chút mặt mũi, chừa lại cho tớ chút mặt mũi.” Mã Gia Kỳ vội vàng bịt miệng Đinh Trình Hâm, tiếc là tốc độ của bản thân quá chậm, còn chưa đợi tay giơ lên Đinh Trình Hâm đã nói xong rồi.

“Ế, Tứ Húc đâu? Lâu rồi không gặp anh ấy, hôm nay không tới sao?” Hạ Tuấn Lâm có chút nhớ Trần Tứ Húc rồi, bản thân tính tính cũng đã lâu không gặp rồi. 

Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu đồng thời ăn một miếng đồ ăn: “Quay phim mà, qua mấy ngày nữa là sát thanh rồi, vì vậy nói, mọi người chụp nhanh một chút, không thể làm tốn thời gian của anh, anh còn phải đi đón Tư Húc nữa!

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cau mày: “Trương ca anh còn nói em nữa, bản thân anh còn không phải như vậy sao!”

Trương Chân Nguyên trêu hắn: “cẩn thận anh kêu Tứ Húc ca của chú đánh chú!”

Buổi chiều, mấy người theo Trương Chân Nguyên đến địa điểm quay, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thay xong quần áo đầu tiên chuẩn bị chụp hình, hai người chọn rất nhiều quần áo, cuối cùng quyết định đều muốn chụp, cứ từ từ. 

Dù sao…chụp hình là Trương Chân Nguyên, lại không phải là mình.

“Hai đứa cứ phát huy như bình thường, anh chụp theo” ngay lúc Trương Chân Nguyên muốn giơ máy lên chụp đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó, đè thấp âm thanh cố gắng không để anh quay phim bên cạnh nghe thấy: “Lưu Diệu Văn, em đừng có mà để anh gắn mắc 18+, anh còn muốn đăng weibo”

Người ngại ngùng giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, lặng lẽ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, nhưng không có ai phát hiện vành tai cậu đã từ từ đỏ lên. 

Câu tùy ý phát huy của Trương Chân Nguyên Lưu Diệu Văn nhớ cực kỳ rõ. Quá trình chụp hình đúng thật sự là tùy ý phát huy, cùng với Tống Á Hiên lúc bình thường không khác là mấy, chỉ là Trương Chân Nguyên đã ăn không biết bao nhiêu cân cẩu lương.

Trương Chân Nguyên nhìn hình trong máy ảnh liền thở dài một hơi, haizz, thật nhớ lão công, Trần Tứ Húc cmn khi nào em mới quay lại! ! Giận!

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn đang đùa giỡn, hai người chỉ đơn giản đối mặt xung quanh đã tràn ngập màu hồng, chua quá, quá chua rồi, Trương Chân Nguyên có chút hối hận rồi, sớm biết vậy đã không để hai người họ tùy ý phát huy. 

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cười hì hì kết thúc quá trình quay phim, ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã mặc xong những bộ đồ khác nhau. 

Trương Chân Nguyên nhìn nhìn bộ quần áo hai người tự chọn, nhịn không được cau mày nhìn hai người: “Tường ca, bộ quần áo này em mặc lên nhìn như giáo bá, Hạ nhi lại giống một học sinh ngoan.”

“Hừm?” Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc, hắn lại soi gương nhìn nhìn quần áo của mình và Hạ Tuấn Lâm. 

Nghiêm Hạo Tường giả vờ diễn, trầm ngâm: “Cậu nói xem tớ là giáo bá, có phải là nên kéo cà vạt xuống một chút không?”

“Nghiêm Hạo Tường cậu có thể đàng hoàng lại một chút không?” Hạ Tuấn Lâm vốn cho rằng Nghiêm Hạo Tường đang đùa giỡn, nhưng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường thực sự đang động tay kéo cà vạt của mình xuống. 

“Vậy em phát huy bản tính giáo bá của em? Trêu chọc học sinh ngoan của bọn anh?”

Nghiêm Hạo Tường nghe câu này của Trương Chân Nguyên cảm thấy không phải là không được. 

Nói làm là làm, Nghiêm Hạo Tường giơ cánh tay lên kéo học sinh ngoan Hạ Tuấn Lâm vào lòng, tay còn lại cũng không yên kéo tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên đùi mình. 

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thân là một giáo bá trêu đùa như vậy là không đủ, vì vậy lại giơ tay lên miết miết vành tay đang phát đỏ của Hạ Tuấn Lâm. 

“Nghiêm…Nghiêm Hạo Tường …cậu cậu …cậu cậu cái người này…phiền phức! !”

Hạ Tuấn Lâm miệng nói không muốn, động tác cơ thể lại thành thật, bản thân an an tĩnh tĩnh bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy chụp hình. 

Trương Chân Nguyên chụp mấy tấm, vẫn là giống như trước đây, Hạ Tuấn Lâm khẩu thị tâm phi mà thôi. 

Trương Chân Nguyên bĩu môi, nhớ Trần Tứ Húc quá, quá nhớ Trần Tứ Húc rồi. 

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ do dự cả nửa ngày, rốt cuộc là nên chụp phong cách thanh xuân vườn trường trước hay là phong cách cấm dục dụ người trước, hỏi mấy người kia, đều nói là chụp phong cách thanh xuân vườn trường trước, hai người mới thay xong quần áo.

“Hai người mặc bộ này đúng thực là không tệ, giống như học trưởng hội học sinh vậy”

Đinh Trình Hâm vừa giả vờ dùng bút chì vẽ vẽ viết viết trên đầu Mã Gia Kỳ vừa không quên đáp lại lời Trường Chân Nguyên.

“Vậy mấy đứa giống cái gì?”

“Một đôi là học đệ tràn ngập thanh xuân, một đôi là giáo bá và học sinh ngoan” Trương Chân Nguyên thật lòng cảm thấy hình dung như vậy thực sự không thể phù hợp hơn được nữa. 

“Chẳng qua là phong cách cấm dục vẫn là Mã ca chụp có cảm giác nhất” Trương Chân Nguyên nhếch nhếch lại rồi lại bổ sung: “bên kia có bồn tắm, bên trong là nước ấm hai người có thể ngồi vào.”

“Đinh nhi, tớ cảm thấy phong cách cấm dục này chúng ta có thể chụp nhiều một chút”

Đinh Trình Hâm đặc biệt hiểu rõ tâm tư Mã Gia Kỳ, cậu mặt treo lên nụ cười thương mại, vỗ vỗ nhẹ lên mặt Mã Gia Kỳ: “Mã Gia Kỳ tớ cảm thấy cậu cần phải tiết chế ham muốn”

Mã Gia Kỳ cau mày.

Tiết chế ham muốn? Hoang đường! Chuyện này khẳng định là không thể nào! 

--------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro