Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




14. Tường vy nở rộ ngợp tường, thiếu niên ngập tràn trong mắt.

Ai cũng biết quốc lộ ở vùng ngoại thành là thiên đường cho những tay yêu thích đua xe, đương nhiên phải kể đến học sinh Lưu Diệu Văn.

Nhưng cũng chỉ là chỗ do mấy tên công tử nhà giàu hợp lại mà thôi, không được tính là thi đấu chính quy.

Thành phố này không quá phát triển, quốc lộ ở nơi hoang vu này dường như không có ai quản lý, chạy qua mấy trăm dặm đường núi, rất nhiều khúc cua, độ khó không nhỏ.

Không hề có trạm trung chuyển hay bộ đàm đầu - cuối, vậy nên số lượng thương vong cũng cực kỳ lớn.

Chàng thiếu niên mặc trang phục đua màu xám, chân dài bắt chéo, trên khoé miệng có một vết thương lại khiến hắn nhìn càng thêm hung dữ.

"Lưu thiếu gia vẫn còn ngồi đó làm màu nữa à? Sắp phải lên sân đấu rồi đó."

Lưu Diệu Văn ngửa đầu liếc hắn ta một cái, rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

Người kia cũng biết tính tình cao ngạo của Lưu công tử, lại nhìn thấy vết thương trên khoé miệng, tưởng hắn đang xích mích với người khác, ra vẻ hiểu rồi rời đi.

Ai ngờ đâu, Lưu Diệu Văn một mặt lạnh lùng lại đang vắt óc nghĩ cách để bạn trai dọn đến nhà mình ở.

Lưu Diệu Văn rất tự giác mà chu đáo, nghĩ học bá nhà mình lúc này chắc là đang nghiêm túc học tập, cũng không rảnh quan tâm đến người bạn trai chỉ xếp thứ hai này.

Không gọi được điện thoại, nhưng WeChat chắc là trả lời được nhỉ.

Không có, một tin cũng không có.

Tống Á Hiên đang làm gì thế?

Nghiêm Hạo Tường áp lon coca vào cổ Lưu Diệu Văn, tiếng động cơ vang lên hết đợt này đợt khác, Lưu Diệu Văn mới nghiêm túc cầm mũ bảo hiểm bên người lên.

"Cái người đang chạy phía bên trái đường đua kia, cố gắng tránh xa cậu ta ra một chút."

Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống cạn lon coca, đôi mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên Yamaha cách đó không xa. Lúc trước từng ngáng chân hắn ở khu cũ, không ngờ hôm nay lại gặp lại.

Tiểu xảo hắn cũng biết, nhưng hắn sẽ không dùng vận tốc 225 km/h ép người phanh xe lại, khác hoàn toàn người kia.

"Thứ này sao lại được xuất hiện ở đây thế?"

Nghiêm Hạo Tường bóp méo cái lon rỗng rồi ném vào thùng rác "Giống mày thôi, có tiền."

Học sinh cấp ba Lưu Diệu Văn:......

Người trên Yamaha chú ý đến ánh mắt chẳng kiêng dè gì của Lưu Diệu Văn, nhấn chân ga, quay ngón tay cái xuống dưới hướng về phía hắn.

Lưu Diệu Văn chẳng thèm để ý, lập tức đi đến chiếc Kawasaki của mình.

"Tường ca, mua hộ tao một vé trở về trong hôm nay."

Nghiêm Hạo Tường liếc hắn một cái "Sốt ruột vậy cơ à?"

Nếu Nghiêm Hạo Tường biết được suy nghĩ hiện tại của Lưu Diệu Văn, có khi sẽ ném luôn điện thoại của hắn cho bánh xe quay về trong thành phố luôn.

Lưu Diệu Văn nghĩ, nếu Tống Á Hiên không muốn chuyển tới...Thì hắn sẽ đến thẳng nhà cậu khiêng người đi luôn.



Hạ Tuấn Lâm đang túm lấy áo Tống Á Hiên bỗng buông tay, dựa theo kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của mình, phân tích vẻ mặt của mấy nam sinh trước cửa này, hẳn là đã nghe được không ít thứ.

Giỏi lắm, tệ nhất không phải là chuyện Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên nhau bị bại lộ, mà là cứ vậy lại có chuyện của Dương Lị Lị nữa.

Trận phong ba này chắc là rất lớn đây.

Lại nhận ra sắc mặt của Tống Á Hiên vẫn chẳng xi nhê gì.

Cậu đột nhiên hiểu ra, đây có lẽ chẳng phải câu chuyện cừu non bị sói xám lừa.

Trong đầu đột nhiên hiện lên viễn cảnh ngày đó Tống Á Hiên đơn độc bước tới chỗ đám người Lưu Diệu Văn, từ góc độ của cậu thì không nhìn rõ Tống Á Hiên đã làm gì, nhưng hình như Dương Lị Lị cũng ở đó.

...Cái này, làm gì có chuyện cừu non lại tự nhảy vào miệng sói chứ?

Chả lẽ là chuyện cừu non điên tình vì sói xám à?

"Tống..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp gọi xong, Tống đại hội trưởng đã sải bước dài ra ngoài, những nam sinh vốn còn sững sờ cũng yên lặng nhường đường.

Tống Á Hiên căn bản không quan tâm mấy thứ bên lề này.

"Hạ Tuấn Lâm, mày không thấy tò mò à?"

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, một giây sau mới nhận ra cậu đang hỏi mình.

Bước chân vừa mới đuổi kịp, phía sau đã vang lên tiếng bàn luận, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện ra mấy nam sinh kia cũng đang nhìn bọn họ. Chẳng qua tầm mắt còn chưa giao nhau, đối phương đã nhìn đi nơi khác trước.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, sóng vai với Tống Á Hiên.

"Tao đang tò mò lắm rồi đây, chả lẽ đại học bá cũng không thoát nổi bùa mê thuốc lú của trùm trường à?"

"...Không nói cái này."

Tống Á Hiên vừa đi vừa nhìn khắp các lớp hành lang.

"Thế thấy tò mò cái gì? Tò mò ruốt cuộc là từ khi nào hội trưởng Tống bị cho uống mê hồn dược sao?"

Hạ Tuấn Lâm lại lắc đầu "Nếu mày thật sự thích cậu ta, người làm bố như tao làm sao có thể không đồng ý."

"..."

"Nếu không đồng ý cũng không cần đi nhanh như thế chứ, này?"

Hạ Tuấn Lâm nói lời trêu chọc, người bên cạnh không biết khi nào đã bước nhanh hơn, cậu còn chưa đuổi kịp, giây tiếp theo đã phải ngừng lại.

Hạ Tuấn Lâm: Yêu cầu bạn học Lưu Diệu Văn cách xa bạn học Tống Á Hiên ra chút!

Chỉ thấy Tống Á Hiên hơi cúi đầu, nghiêng người một tay chống ở trên tường, chặn đường một nữ sinh.

Cái dáng vẻ kia y hệt đang kabe-don con gái nhà người ta.

(*) kabe-don: hành động chống tay vào tường để dồn ai đó vào một chỗ.

Hạ Tuấn Lâm: Đều mẹ nó học hư rồi!

Dương Lị Lị ngẩng đầu, vừa lúc thấy được gương mặt của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên là học sinh lớp 11 mới chuyển tới, tức là cùng lúc vào học Thập Tam Trung với cô. Tống Á Hiên vừa chuyển tới đã gây ra chấn động không nhỏ, thành tích đầu vào vượt trội, thẳng một bước tiến đến ngôi vị đứng đầu khối 11.

Ngôi vị thứ hai chính là giá trị nhan sắc.

Nhanh chóng vượt qua các thể loại hotboy của trường, còn có người từng xem cậu và Lưu Diệu Văn là hai mặt đối lập.

Tình huống này sau khi Tống Á Hiên nhậm chức hội trưởng thì càng trở nên bùng nổ.

Nhưng sau đó, bọn họ nhận ra Lưu Diệu Văn cũng ít khi xuất hiện ở trường học, Tống Á Hiên cũng chẳng quan tâm địa vị là bao...Không ít người ăn dưa hóng chuyện đành lặng lẽ lủi đi.

"Dương Lị Lị?"

Dương Lị Lị không thể phủ nhận rằng lúc bị Tống Á Hiên chặn lại, lòng bàn tay cực kì căng thẳng.

Tống Á Hiên cách cô rất gần, làn da trắng như trứng gà bóc, không nhìn thấy lỗ chân lông.

Một nụ cười cũng làm lòng người rung động.

Nhưng cô lại thấy rõ ràng đáy mắt Tống Á Hiên không mang ý cười.

"Là tôi, sao nào..."

Dương Lị Lị cứng họng.

Tống Á Hiên bỗng nhiên cúi đầu, đôi mắt Dương Lị Lị chỉ nhìn thấy đôi con ngươi của cậu.

"Không ai dạy cô không được nhặt của rơi sao?"

Căn bản không cho cô cơ hội để nói.

Ánh mắt Tống Á Hiên chuyển đến vòng cổ trước ngực áo kia, đúng là của Lưu Diệu Văn.

"Của rơi gì chứ..."

"Nó kìa." Tống Á Hiên trực tiếp cắt lời cô, một tay nhẹ nhàng nâng lên dây chuyền, đầu ngón tay đung đưa.

Bị cánh tay chống trên tường ngăn trở nên những người khác không biết Tống Á Hiên và Dương Lị Lị đang nói cái gì.

Nhưng Dương Lị Lị lại đột nhiên lớn tiếng.

"Đây là anh ấy tặng tôi chứ sao?"

Kể cả Dương Lị Lị không nói, ai cũng biết anh ấy cô đang nói tới này là chỉ ai.

Nhưng có liên quan gì đến Tống Á Hiên?

Tống Á Hiên cười, cũng không phủ nhận "Linslot thiết kế vào đầu thế kỷ 20, phiên bản giới hạn toàn thế giới, nếu tính ra cũng khoảng tầm bảy vạn nhân dân tệ...Bạn học Dương, có thể lập án rồi đấy."

(*) xấp xỉ 252 triệu đồng.

Dương Lệ Lệ cứng người.

Trực giác của cô nói rằng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có gì đó khác, từ lần trước lúc tỏ tình đã rất rõ ràng rồi...Không ngờ thật sự là vậy.

Cô nuốt nước bọt, nói "Anh dựa vào cái gì mà nói cái này không phải là Lưu..."

"Dựa vào—"

"Tôi là bạn trai của anh ấy."

Không một chút do dự, Tống Á Hiên chặn họng cô ta.

Lời nói tiếp câu trước, lại chẳng có câu sau, chỉ muốn nói cho cái người lấy vòng cổ của bạn trai cậu đi rêu rao khắp nơi này.

Tôi không quan tâm là nhặt được hay được cho, cách Lưu Diệu Văn xa ra một chút.

Dương Lị Lị thấy cổ mình đau xót.

Tống Á Hiên túm chặt cái vòng trên cổ cô, dây chuyền trị giá mấy vạn chớp mắt đứt ra, rơi tung toé. Cậu thẳng người, không thèm liếc Dương Lị Lị một cái, đi đến chỗ rẽ ném chiếc vòng vào thùng rác.

Vòng cổ đụng phải vách sắt, kêu lanh lảnh.

Dương Lệ Lệ nhìn bóng lưng Tống Á Hiên. Đồ vật yêu thích giá tiền trên trời thì sao chứ, cậu muốn lấy là lấy, muốn ném là ném, từ phút đầu tiên lúc Tống Á Hiên ngăn cô lại kia, cô đã thua một nửa rồi.

"...Nói đùa cái gì thế? Hai đứa con trai thì dựa vào đâu chứ?" Dương Lị Lị sững sờ tại chỗ, nhịn không được mở miệng.

Hạ Tuấn Lâm ở một bên xem đủ thì nhẹ nhõm thở ra, Tống Á Hiên từ đầu đến cuối không nói giỡn với cậu. Tống Á Hiên vẫn luôn xử sự ôn hoà, đây là lần đầu cậu thấy một Tống Á Hiên sắc sảo như vậy.

Cậu bèn đi ngang qua Dương Lị Lị.

Vốn định nói, cô có ưu tú như Tống Á Hiên không?

Nhưng mà nghĩ lại, rõ ràng là Lưu Diệu Văn lời to. Tống Á Hiên ở mặt nào cũng luôn cầm cờ đi trước, quyết định ở bên Lưu Diệu Văn chắn chắn là vì uống lộn thuốc rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng học xấu, đứng ở trước mặt Dương Lị Lị chẳng nói chẳng rằng mà đánh giá từ đầu đến chân, sau đó tặc lưỡi một cái rời đi.

Chỉ có vậy?



Lưu Diệu Văn rầu rĩ không vui cắn ống hút, điện thoại sắp bị chọc thủng đến nơi.

Mới có một tiếng sau khi thi đấu, pin điện thoại tụt từ 90% xuống còn 10%.

Bởi vì vẫn luôn gọi điện thoại và nhắn tin, hơn nữa còn phải dùng nên đành đi thuê cục sạc dự phòng. Vừa mới rời khỏi đường đua hao tâm tổn sức, Lưu Diệu Văn làm sao có thể vui vẻ được.

Nghiêm Hạo Tường cúi người xem hình ảnh trên điện thoại của Lưu Diệu Văn, không xem thì thôi, vừa xem đã bị doạ nhảy dựng.

Đây không phải Tống Á Hiên sao? Cô gái đứng trước Tống Á Hiên kia là ai?

"Sao lại không nghe điện thoại chứ!"

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng, đây là nỗi buồn xa nhà sao? Gã nhìn Lưu Diệu Văn phóng to lại thu nhỏ, thu nhỏ lại phóng to bức ảnh bóng lưng Tống Á Hiên, sau đó lại đi tải một cái app màu hường phấn mà gã mù tịt...

Lưu Diệu Văn phì phò thử qua tất cả chức năng của app, mãi mới cắt được mặt của nữ sinh ra.

Trong hình chỉ còn lại Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại đưa tay chọc chọc.

"Còn không trả lời tin nhắn! Tống Á Hiên, gan em to quá nhỉ!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn rồi lại nhìn: Cứu mạng, ai thả thằng ngốc này về giùm!

"Diệu Văn, mày thật sự cùng Tống Á Hiên ở bên nhau sao?"

Lưu Diệu Văn ngồi xổm trên đất, ngước mắt nhìn gã, đôi mắt mờ mịt "Mày nhìn giống giả lắm à?"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt "Chậc, người anh em nghiêm túc đấy hả?"

Trước kia Lưu Diệu Văn có không ít bạn gái, Nghiêm Hạo Tường đều gặp qua, nhưng chưa từng giống như bây giờ muốn yêu đương nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn Nghiêm Hạo Tường "Buổi tối nay cùng nhau ăn khuya không?"

Nghiêm Hạo Tường cười, liếc Lưu Diệu Văn "Mày muốn làm gì đây?"

"Hẹn người giúp mày."

"Thành giao!"

Chỉ cần Tống Á Hiên đồng ý, hắn sẽ khoe với tất cả mọi người bảo bối của mình.



Thế nên Tống Á Hiên mới nói, yêu đương là chuyện phiền phức.

Hành động này của cậu chẳng khác gì đang chiêu cáo thiên hạ.

Nhưng mà cái chuyện thừa nhận yêu đương này từ miệng Tống Á Hiên nói ra vẫn khủng bố hơn một trăm lần so với từ miệng Lưu Diệu Văn nói ra...Ai mà ngờ hạng nhất toàn trường thường ngày ôn hoà dịu dàng lại ở bên người nổi tiếng như Lưu Diệu Văn.

Hai vị này thoạt nhìn thì không làm anh em nổi, lại chơi cái chiêu trầm ngư lạc nhạn lặng lẽ tặng cho quần chúng một bất ngờ, nghe hợp lý không?

Tin tức Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên nhau nhanh chóng càn quét mọi tổ hóng chuyện, từ Dương Lị Lị chạy trối chết ra sao, rồi Lưu Diệu Văn tóm lại không xứng với Tống Á Hiên, hay là Tống Á Hiên trèo cao đu lên Lưu Diệu Văn...Lại nói, Lưu Diệu Văn trời sinh thích chơi bời, lần này sẽ thích được bao lâu đây?

Nhưng chẳng có ai dám nói xấu, cả cái Thập Tam Trung này không có mắt mới đi trêu vào Lưu Diệu Văn.

Tống đại hội trưởng căn bản không có hứng thú tham gia, quay đầu liền biến mất, đánh rớt bài báo Dương Lị Lị viết cho carnival.

Dương Lị Lị có nền tảng vũ đạo, vì tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường không biết đã chuẩn bị bao nhiêu thời gian, nhưng còn chưa bắt đầu vòng dự tuyển...đã bị một phiếu thẳng thừng đánh rớt.

Hạ Tuấn Lâm xem xong thốt lên một câu xuất sắc, không kìm được mà vỗ tay ca ngợi cái người vẫn còn đang kiểm tra đề bên cạnh kia.

"Hiên ca, mày khoe khoang quá đi à!"

Nếu trước kia có người nói Tống Á Hiên chỉnh người khác, cậu sẽ cho rằng người nọ điên rồi. Nhưng mà giờ phút này Tống Á Hiên thong dong lạm dụng chức quyền, cậu lại cảm thấy nếu có một ngày Lưu Diệu Văn ngoại tình thì khả năng cao hắn sẽ bị Tống Á Hiên bắn cho một chưởng.

Tống Á Hiên như thường lệ đặt bài tập trên bàn. Thông báo nhiều đến mức điện thoại sắp nổ, cậu cũng chỉ liếc một cái rồi mở khoá.

Ảnh chụp cậu và Dương Lị Lị làm sao đến được tay Lưu Diệu Văn thì cậu không biết, nhưng cũng đúng ý cậu lắm.

199 tin nhắn, 43 cuộc gọi nhỡ.

Tống Á Hiên tựa vào lưng ghế, cong môi đọc từng tin nhắn một, sau đó lấy ra một thứ bé xíu trong túi, mở máy ảnh điện thoại lên.

Ảnh chụp một mặt dây hình xe motor tinh xảo đặt trên bàn học.

Lúc Tống Á Hiên vứt dây chuyền đi, cậu bắt được mặt dây chuyền này nên cất lại.

Tống Á Hiên: Giải thích coi?

Đối phương dường như lập tức gọi điện qua. Tống Á Hiên cười một tiếng, từ chối. Bên kia yên lặng vài giây, điện thoại của cậu lại bắt  đầu nhận được tin nhắn.

Lưu Diệu Văn: ĐM ĐM thật là ĐM

Lưu Diệu Văn: Đừng nói với anh là, cô ta cầm vòng cổ rồi nói anh tặng nha

Lưu Diệu Văn: Bạn trai, em mà tin là em xong đời liền đấy nhé!

Hạ Tuấn Lâm nhìn ý cười quỷ dị trên mặt Tống Á Hiên, đôi mắt nhìn điện thoại sáng quắc, lúc nhìn bài thi cũng chưa lấp lánh vậy bao giờ.

Cậu hít sâu thở đều.

Xong đời, xong thật rồi!


Tiếng chuông tiết tự học buổi tối vang lên, Tống Á Hiên đang ngủ mơ màng ngẩng đầu, còn chưa tỉnh táo đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc bên ngoài cửa.

"Tống Á Hiên—"

Mang theo ba phần hung dữ, làm Hạ Tuấn Lâm giật cả mình.

Còn chưa hiểu trăng sao gì, Lưu Diệu Văn gót mang theo gió đã bước vào lớp học. Mọi người tan học đang vội vàng thu dọn cặp sách, có bạn học vừa mới khom lưng muốn nhặt bài thi rơi trên mặt đất đã sửng sốt.

Người này mẹ nó giẫm lên sách của mình? Còn mẹ nó dưới gót mang gió, đường đường chính chính?

"Ai vậy? Không có mắt..."

Cậu ta vừa mắng vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn quay đầu lại trừng mắt liếc mình, bạn học đó lập tức phất tay nói một câu 'Hi'.

Sau đó chứng kiến một màn Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, tay kia túm lấy cặp sách của cậu, kéo ra khỏi phòng học.

Bạn học qua đường không rõ thực hư: Giờ này trùm trường hẹn đánh nhau còn chu đáo giúp người ta cầm cặp sách sao...

__

Bonus: Con đường về nhà nhanh nhất

Lưu Diệu Văn: Tường ca, sao chúng ta không ngồi máy bay?

Nghiêm Hạo Tường:...Mày từng ngồi máy bay nào bay 15 phút chưa?

Lưu Diệu Văn: Nhanh vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường: Ừa...Còn mẹ nó chưa tính thời gian cất cánh hạ cánh đâu đó

Lưu Diệu Văn: Mau mau mau

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro