驯服

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30, tầng hầm B3 của khu A đang diễn ra một cuộc đấu giá đặc biệt. Toàn bộ nơi này rộng hơn hai trăm mét vuông, bốn phía được bao quanh bởi kính một chiều. Những Omega được đem ra đấu giá sẽ được trưng bày trong lồng chim ngay giữa sân khấu.

Ngày nay, địa vị của Omega trong xã hội cực kỳ thấp kém, không chỉ bị xem như một công cụ sinh sản, còn có thể làm một món đồ chơi để phát tiết dục vọng.

Phần lớn những Omega được đấu giá tối nay đều đến từ khu C do không trả nổi nợ nên phải lấy thân gán nợ, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Đối với người nghèo ở khu C mà nói, số tiền có được từ việc bán Omega là một khoản thu kếch xù.

Một ánh đèn sáng trắng chiều vào chiếc lồng ở giữa sân khấu, chiếc lồng được phủ một mảnh vải nhung đỏ càng tăng sự huyền bí.

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, tay cầm một cành hoa hồng. Đầu tiên đi một vòng xung quanh chiếc lồng, từ từ kéo mảnh vải đỏ ra.

Kiểu đấu giá này đã diễn ra rất nhiều lần, những nhà đấu giá đã hiểu rõ sở thích của các Alpha thuợng lưu đến từ khu A. Omega mở màn đương nhiên không thể quá tệ.

Phải hợp khẩu vị, bắt được ánh mắt, dù sao màn kịch hay vẫn còn ở phía sau chờ đợi.

Khoảnh khắc mảnh vải đỏ rơi xuống, xung quanh chiếc lồng tối đen như mực, chỉ có vài ngôi sao đang sáng lên, điều này cho thấy sự hứng thú của các Alpha đối với Omega, tiếp theo là những mô tả liên quan đến Omega rồi mới đến phần đấu giá.

Vẻ ngoài, dáng người, mùi pheromone và khả năng sau khi huấn luyện của Omega đều được hiển thị từng cái một.

Đã một giờ sáng rồi, đã đến lượt đấu giá của Omega thứ ba, nhưng căn phòng kính đối diện với chiếc lồng đến giờ vẫn chưa sáng đèn.

Khiến người ta tự hỏi liệu có ai trong đó không, người đó là một vị khách lớn của nơi này.

Trên đỉnh kim tự tháp của đế quốc thương nghiệp khu A là Tống gia. Hiện giờ người điều hành của công ty Tống gia là đại thiếu gia nhà họ, một Alpha tuấn tú với những thủ đoạn tàn nhẫn.

Có không ít Omega theo đuổi nhưng xung quanh anh vẫn chưa xuất hiện một bóng hống nào.

Lúc này tầng hầm B4 đang rất hỗn loạn, những người mặc đồng phục bảo vệ đang chạy khắp nơi tìm người. Người đang trốn ở điểm mù của camera đang bám sát vào tường, đi theo con đường đã hình thành trong tâm trí sau vô số lần quan sát nhằm trốn thoát ra ngoài.

Nhưng nơi tổ chức đấu giá này an tinh chặt chẽ, mà cậu cũng chỉ ở trong tầng B4, thoát ra khỏi tầng B4 cậu như con ruồi không đầu*, rất nhanh đã bị phát hiện và bắt lại.

(Ý nói chạy lung tung không xác định được phương hướng.)

"Ngoan ngoãn chút đi, tên nhóc mày chê xương đầu cứng quá phải không!"

"Buông tôi ra!"

Lưu Diệu Văn bị bảo vệ đè chặt xuống đất nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, vết tiêm ở khu C để lại di chứng, cả cơ thể đều vô lực.

Quan trọng hơn là cậu cảm giác như bản thân sắp phát tình.

Loại triệu chứng này đối với cuộc sống ngắn ngủi của một cậu nhóc mới mười tảm tuổi như cậu mà nói thật sự rất kỳ lạ.

Lưu Diệu Văn thầm mắng bản thân không nên nghe theo lời A Mao, đưa ra một chủ kiến không ra gì.

Nhưng ngay sau đó Lưu Diệu Văn không còn suy nghĩ được gì nữa, tâm trí trở nên hỗn loạn hoàn toàn không còn nghĩ ra được gì nữa, trong cơ thể như bừng lên một ngọn lửa, làm miệng cậu khô nóng, nhưng rõ ràng cậu là...

Không được, cậu nhất định phải rời khỏi đây.

Mặc dù bảo vệ bắt giữ Lưu Diệu Văn là Beta, nhưng đã ở nơi này lâu rồi cũng thấy được đủ loại Omega, mặc dù không ngửi được mùi pheromone nhưng vừa nhìn đã biết đang xảy ra chuyện gì, không còn lạ lẫm gì mà gọi điện thoại.

Lưu Diệu Văn đau đớn giãy giụa trên mặt đất lạnh lẽo, chậu cây bên cạnh cũng bị cậu đạp đổ trong vô thức. Nghe thấy âm thanh vang dội, bảo vệ cau mày, đây là khu VIP, nếu làm ảnh hưởng đến khách hàng thì không tốt.

Anh ta chuẩn bị kéo Lưu Diệu Văn đi thì cánh cửa trước mặt mở ra.

Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, mặc dù không nhìn rõ gương mặt nhưng khí chất toát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bảo vệ nhìn thấy người nằm trên đất nắm lấy ống quần tây của người nọ ngay lập tức trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Đau quá, thật sự rất đau, sau gáy như muốn nứt ra.

Dây xích trên cổ Lưu Diệu Văn ma sát với đá hoa trên sàn tạo ra âm thanh vang dội, muốn đứng dậy, một chiếc giày da sáng bóng giẫm lên vai cậu, đè cậu lại.

Mùi gì đây?

Lưu Diệu Văn đã rơi vào trạng thái mê sảng, vô thức áp mặt lên, từ bắp chân chậm rãi cọ lên trên, chóp mũi co rút, Thơm quá.

Bảo vệ bất giác nín thở, mồ hồi lạnh toát ra.

Trong bóng tối, người đàn ông co chân lại, nắm lấy cằm Lưu Diệu Văn tỉ mỉ quan sát. Omega này trông rất khôi ngô, thân thể cao to, cánh tay lộ ra bên ngoài săn chắc, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, hoàn toàn khác với những Omega bình thường. Tống Á Hiên suy nghĩ khoảng mười mấy giây, lạnh lùng nói, "Tôi lấy Omega này."

---

Vào ban đêm xe trên đường ít hơn, chiếc Maybach chạy nhanh như gió, rất nhanh đã đến biệt thự.

Ban đầu anh định cho người đưa Omega được mang về trong một quyết định lâm thời đến nơi khác nhưng đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ.

Sau khi tắm xong, đi ra từ phòng tắm, Tống Á Hiên đã quen với cuộc sống một mình sữa sờ vài giây khi nhìn thấy có thêm một người nữa trong phòng ngủ của mình.

Anh ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trong phòng ngủ, không khỏi cau mày. Một Omega có hình thể khác với Omega bình thưởng thì không nói nhưng mùi pheromone lại là mùi rượu Vodka.

Alpha không nhịn được nhất là khi bị khiêu khích bởi mùi pheromone, ngay lập tức trong không khí lại lẫn thêm mùi rượu Tequila.

Hai mùi pheromone đều thuộc hương rượu, dường như đang đọ sức.

Ban đầu Tống Á Hiên không mấy hứng thú, đột nhiên lại thấy có chút thú vị.

Anh cần một Omega để giúp bản thân che giấu một số bí mật.

Năm mười ba tuổi anh đã phân hóa thành Alpha nhưng trong một lần kiểm tra sức khỏe lại cho thấy trong cơ thể anh có một khoang sinh sản của Omega, đã phát triển hoàn toàn. Bác sĩ nói anh có 50% khả năng có em bé.

Em bé... anh cảm thấy thật hoang đường.

Tống Á Hiên không cách nào chấp nhận được một bản thân khác thường như vậy, thuộc tính ăn sâu vào trong xương cốt của Alpha khiến cho anh không cách nào cũng không thể chấp nhận việc ở dưới thân một Alpha khác.

Có lẽ là do sự xung khắc mãnh liệt của pheromone khiến cho người trên giường càng giãy giụa mãnh liệt hơn. Tống Á Hiên không hề tránh né người đột nhiên lao về phía mình.

Tóc của người con trai đó ướt đẫm vì mồ hôi, đôi mắt đỏ như máu từ trên cao nhìn xuống, như một con sói đang gấp gáp muốn uống máu ăn thịt.

Cậu cúi xuống, biểu cảm của Tống Á Hiên vẫn rất thờ ơ, đột nhiên lật người lại, vị trí của hai người lập tức bị đảo ngược.

Tống Á Hiên ngồi trên bụng người nọ, giữ chặt cổ tay cậu. Cảm giác khoa trương dưới mông khiến anh đơ ra một lúc, lật người Lưu Diệu Văn lại, mái tóc ngắn gọn gàng khiến cho phần gáy lộ rõ ra ngoài.

"Shh...."

Tống Á Hiên chạm vào tuyến thể của cậu, Lưu Diệu Văn cau mày đau đớn, vì đau đớn mà trở nên tỉnh táo hơn chút.

Giọng cậu khô khốc, không phát ra được chữ nào, mơ mơ màng màng nghĩ không biết triệu chứng này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngay sau đó, cậu không còn thời gian để suy nghĩ những việc này nữa.

"Tôi sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu."

Giọng nói này rất lạ lẫm, dù không cứng rắn nhưng trong giọng nói mang theo ý không được từ chối.

Đánh dấu... đánh dấu gì chứ?

Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình, tuyển thể đã bị cái răng sắc nhọn đâm qua, từ từ tiêm pheromone vào.

Lưu Diệu Văn toàn thân chấn động, đôi mắt trợn tròn, đón nhận cảm giác pheromone của Alpha bài xích lẫn nhau, cả người đau đớn vô cùng, cả người giống như linh kiện của robot, bị tháo rời rồi lắp ráp lại.

Cậu đau đớn như con thú bị nhốt trong lồng, không ngừng gầm gừ.

Đệt! Một Alpha như cậu mà lại bị đánh dấu.

---

Chủ nợ đòi quá gấp lại không chịu nói lý, em trai của A Mao sắp phải dùng thân gán nợ, mà A Mao là một Beta lại không thể làm gì được.

Hai nhà là hàng xóm với nhau đã nhiều năm rồi, Lưu Diệu Văn cũng giúp tìm cách, cho đến sáng hôm đó, A Mao quỳ xuống đất cầu xin Lưu Diệu Văn.

A Mộc mảnh mai, yếu đuối, có thể chịu không nổi đến khi được đấu giá, sau khi chọn lọc sẽ bị giày vò đến chết, không phải Omega nào cũng có thể được đấu giá.

Nước mắt nước mũi rơi đầy mặt A Mao, nói: "Văn ca, em thật sự không còn cách nào nữa, thuốc này chỉ có tác dụng với Alpha."

Khu C, khu dân nghèo, cũng có nơi giao dịch vàng thau lẫn lộn. Lưu Diệu Văn do dự trước ống tiêm không biết có tác dụng phụ là gì, nhưng A Mộc cũng là em trai cậu, không thể nhìn đứa nhỏ đó đi nộp mạng.

Một Alpha như cậu có thể tìm ra cách.

---

Tống Á Hiên nhìn chàng trai như đang phát điên ở trước mặt, sao lại như vậy. Vì bí mật của có thể nên luôn không có ai bên cạnh, nhưng kiến thức sinh lý anh vẫn hiểu.

Nhưng chỉ vài phút sau, một mùi pheromone nhanh chóng mà mãnh liệt như phá vỡ kết giới mà tấn công dữ dội về phía Tống Á Hiên.

Vẻ khó tin hiện lên khuôn mặt anh, điều này có nghĩa là...

Đôi mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, cơ thể như sắp nổ tung, cần được xoa dịu, đôi tay như kìm sắt đè chặt Tống Á Hiên ở dưới, không thể chờ đợi thêm mà tìm đôi môi của anh.

Suy nghĩ của Tống Á Hiên đứt đoạn, vì sự cố đột ngột ập đến mà sững sờ mất một lúc, đôi mắt lạnh băng, toàn thân đề cao cảnh giác.

Sự mềm mại xâm nhập vào miệng lại không thương tiếc mà cắn xuống, người nọ khẽ rên nhưng vẫn không buông anh ra ngược lại vì nếm được mùi máu mà càng thêm phấn khích.

Tống Á Hiên dùng lực nắm lấy mái tóc ngắn kéo ra phía sau, đôi môi đang dính lấy nhau bị ép phải tách ra, đường chỉ bạc cũng đứt theo.

"Mục đích của cậu là gì, ai sai cậu đến?"

Tai của Lưu Diệu Văn ù đi, không nghe rõ được gì cả, trong mắt chỉ đọng lại đôi môi đỏ quá mức.

Ánh mắt lướt xuống dưới, áo choàng tắm xộc xệch làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, cậu nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Tống Á Hiên không nhận được câu trả lời, chỉ cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, dây buộc trên áo choàng tắm bị kéo ra.

Người nọ dùng đầu gối tách hai chân anh ra, chộp lấy mảnh đồ đó xé nát.

Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tống Á Hiên lộ ra vẻ hoảng sợ.

Không được! Tuyệt đối không được!

Anh còn chưa kịp phản ứng, mồ hôi trên trán trượt theo động tác của người nọ, cơ thể như bị xé nát, đau đến muốn chết đi, sắc mặc trở nên trắng bệch.

Sau đó như thể không bao giờ kết thúc, khoang sinh sản bị đỉnh đến tạo ra một khe hở, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy có gì đó đang hút lấy cậu, cực kỳ thoải mái. Tống Á Hiên kinh hãi tột độ, toàn thân căng cứng.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, vỗ vỗ sự mềm mại dưới tay.

Tống Á Hiên cắn chặt môi, vẻ mặt khuất nhục. Đi cùng với luồng nhiệt đi vào thân thể là một cái tát vào mặt chàng trai nọ.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn mơ màng, cứ như không cảm thấy đau vậy. Cúi đầu cắn tuyển thể Tống Á Hiên, lại lần nữa tiến vào.

---

Sau khi tỉnh lại, Lưu Diệu Văn bị nhốt trong phòng suốt một tuần, trong khoảng thời gian này không được tiếp xúc với ai cả. Lúc mới tỉnh lại đầu rất đau, sờ đến dấu răng nơi tuyến thể, ký ức cuối cùng là lúc cậu bị đánh dấu.

Những thứ sau đó mới từ từ nhớ lại.

Đến buổi sáng ngày thứ bảy, cuối cùng cũng có người đến.

Một vệ sĩ mặc vest đen đưa Lưu Diệu Văn đến võ đài.

Người đàn ông trên võ đài đang đeo băng tay boxing, mặt không biểu cảm nhìn Lưu Diệu Văn, "Đánh một trận đi."

Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy gương mặt này, lỗ tai đã bất giác đỏ lên, đêm đó...

Cậu hắng giọng chuẩn bị xin lỗi, không ngờ đến thân thủ đối phương lại rất nhanh nhẹn, một cước đá vào ngực cậu. Tiếp đó là một nắm đấm mang theo cơn gió sắc nhọn rơi trên gò má.

Xuống tay rất ác, Lưu Diệu Văn áp lưỡi vào má, đau đớn cau mày.

Tống Á Hiên đã điều tra ra ngọn nguồn của chuyện này. Xảy ra chuyện này cũng không thể trách ai được nhưng lại không nuốt được cục tức này.

Anh không cách nào chấp nhận được việc nằm dưới thân người khác, trừ khi đối phương mạnh hơn mình.

Lưu DIệu Văn sờ lên khóe miệng, trong mắt đầy hứng thú, cậu nghiêng đầu tránh một cú đấm vào mặt. Cách đánh nhau của cậu không chính thống, Tống Á Hiên đôi lúc đoán không được đòn tiếp theo của cậu.

Qua nửa tiếng vẫn chưa phân được thắng bại.

Tống Á Hiên không có ý định kéo dài thời gian, mở miệng kết thúc cuộc chiến giữa hai Alpha.

"Cậu đi đi."

Lưu Diệu Văn vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, lộ ra vầng trán bóng loáng, từ từ đi đến gần Tống Á Hiên.

"Anh nói xong rồi?"

Tống Á Hiên dùng miệng cắn mở miếng băng, Lưu Diệu Văn đột nhiên vươn tay dùng ngón cái lau vết máu nơi khóe miệng anh.

Kể từ đó bên ngoài có lời đồn bên cạnh Tống luôn có một Alpha hung ác như hình với bóng.

Không chỉ biết đánh nhau, còn biết ăn giấm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro