Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ.

Lưu Diệu Văn rời đi không lâu, Tống Á Hiên đã làm thủ tục xuất viện. Mấy năm gần đây anh rất tránh việc phải vào bệnh viện, tiền viện phí không phải là khoản tiền mà anh có thể dễ dàng chi trả được.

Trở lại nhà thuê, đi tắm rồi thay quần áo. Tống Á Hiên lấy danh thiếp từ trong túi ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ba chữ nọ.

Qua những năm này, Lưu Diệu Văn đã trưởng thành hơn nhiều, càng hấp dẫn hơn, điều duy nhất không thay đổi dường như là cậu vẫn ghét anh.

Có lẽ, nhưng vậy cũng tốt.

Để cho bản thân không tiếp tục si tâm vọng tưởng nữa.

Lấy điện thoại ra, nghiêm túc nhập từng con số trên danh thiếp, đến cột tên lại ngập ngừng vài giây, Tống Á Hiên cẩn thận nhập 'Chủ nợ' vào.

Những năm nay vẫn luôn cố gắng trả nợ, Tống Á Hiên lấy cuốn sổ nhỏ ở đầu giường ra, bên trong là ghi chép chi phí hằng ngày, mỗi ngày đều cố gắng giữ mức phí sinh hoạt thấp nhất. Ngoại trừ phí sinh hoạt, phần tiền lương còn lại đều dùng để trả nợ. Anh làm việc nhiều năm như vậy, trừ năm trăm tệ khẩn cấp ra thì hoàn toàn không có tiền tiết kiệm.

Nghĩ đến viện phí mà Lưu Diệu Văn đã trả, còn cả chi phí bảo dưỡng xe bị xước. Chiếc xe kia đêm hôm qua nhìn không rõ lắm nhưng có lẽ cũng không hề rẻ.

Tống Á Hiên không biết xoay sở thế nào với con số vừa mới ước tính ra.

Cách đây vài năm, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày vì tiền mà quẫn bách như vậy.

Tống Á Hiên xem một vài số điện thoại trong danh bạ, một vài số là của đồng nghiệp, không thể vay tiền. Lướt lên lướt xuống nhìn thấy một cái tên, dừng lại vài giây. Do dự một lúc rồi gửi đi một tin nhắn.

Anh chỉ muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền, trả hết nợ cho Lưu Diệu Văn, sau đó cả đời này cũng không cần gặp lại nữa.

Công việc ở quán bar bắt đầu vào buổi tối, ban ngày có thời gian để nghỉ ngơi cũng có thể đi làm shipper, Tống Á Hiên đậu xe ở một bên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chạm đến mây, những người ra vào nơi này đều mặc đồ rất gọn gàng, lịch sự.

Tống Á Hiên đặt đồ ở quầy lễ tân rồi vội vàng đi giao đơn tiếp theo.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh đi vào theo bản năng, ly cà phê đá trên tay người nọ đều bị đổ hết, những người phía sau cũng bị ảnh hưởng.

"Phó chủ tịch Lưu, anh không sao chứ?"

Trợ lý hết sức lo sợ hỏi, lấy khăn giấy đưa qua, trách mắng người đang đờ người ở cửa thang máy, "Anh không đợi người bên trong đi ra rồi mới đi vào được sao?"

Tống Á Hiên cúi đầu, "Tôi xin lỗi."

Anh cảm thấy tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình nhưng trong chớp mắt lại biến mất.

Tình huống khủng khiếp nhất đều xảy ra vào đêm qua rồi, thời khắc hiện tại so với lúc đó không tính là gì.

Anh mất mặt đủ nhiều rồi, thể diện bây giờ đối với anh mà nói là thứ không đáng tiền nhất.

"Cà phê..." Tống Á Hiên xem xét tình huống, rất đau lòng, tiền hôm nay kiếm được xem như mất hết rồi, "Tôi sẽ đền."

"Quần áo thì sao?"

Lưu Diệu Văn chỉ vào vết cà phê trên ống quần của mình. Quần sẫm màu nên thật ra không thể nhìn thấy, nhưng không thể phủ nhận một thực tế là nó đã bị bẩn.

Trợ lý choáng váng, ra khỏi thang máy trước.

Lưu Diệu Văn vươn tay nhấn nút thang máy, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói: "Vào đây."

Tống Á Hiên bước vào, lùi vào trong góc giữ khoảng cách với người nọ, nhỏ giọng nói: "Quần áo... tôi có thể mang đi giặt sấy."

Điều kiện kinh tế của anh thật sự không cách nào có thể mua được một bộ mới.

"Đây là giải pháp của cậu?"

"Lấy quần áo của tôi rồi lại chuẩn bị biến mất mấy năm nữa?"

Tống Á Hiên tái mặt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, vết thương nơi đáy lòng lại bị sự lạnh lùng này xé toạc.

Cậu lấy việc khiến anh đau khổ nhất để mỉa mai anh. Anh cũng không muốn, không muốn gia đình gặp biến cố, không muốn bố vào tù, anh muốn được thi đại học, muốn học đại học, muốn trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Nhưng không thể, mọi thứ đã biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.

Tống Á Hiên luôn nghĩ có phải thứ anh từng có quá nhiều cho nên mới gặp phải tình huống như ngày hôm nay.

"Phải thì làm sao?" Giọng nói Tống Á Hiên run rẩy, "Tiền tôi sẽ trả lại cho cậu. Cậu thấy dáng vẻ tôi hiện tại thì thoải mái lắm nhỉ, Lưu Diệu Văn? Cậu ghét tôi như vậy, bây giờ được như ý nguyện rồi."

"Cuộc sống của tôi có thế nào đi chăng nữa, có đi đâu, cậu cũng chỉ là bạn học cũ bình thường của tôi thôi, liên quan gì đến cậu."

"Tôi thiếu tiền cậu không có nghĩa là cậu có quyền chỉ tay năm ngón, xoay tôi vòng vòng."

"Đing---"

Cửa thang máy mở ra.

Tống Á Hiên xoay người, muốn rời khỏi nơi khiến anh ngạt thở này. Cánh tay đau nhói, người nọ kéo anh lại, nghiến răng lặp lại lời nói của Tống Á Hiên.

"Bạn học bình thường?"

"Không phải trước đây thích quấn lấy tôi lắm sao?"

Tống Á Hiên dùng lực đẩy Lưu Diệu Văn ra, lớn tiếng nói: "Đó là trước đây! Bây giờ tôi chỉ ước sao cách cậu thật xa, không muốn gặp lại cậu nữa."

Không phải mọi cuộc trùng phùng đều khiến người ta vui sướng.

Ít nhất Tống Á Hiên đã từng thầm nghĩ rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại Lưu Diệu Văn, dù cho chỉ là nhìn thấy từ xa, tình cảnh cũng sẽ không căng thẳng như bây giờ.

Vì sao lại trở thành như vậy?

Khiến anh rất lúng túng, khiến anh rất khó chịu.

Cũng khiến anh ghét bản thân ở hiện tại vô cùng.

Tống Á Hiên chạy ra khỏi tòa nhà, đơn hàng trên điện thoại hiển thị đã quá thời gian giao, anh cười nhạt, hai ngày hôm nay thật quá kinh khủng.

Có lẽ anh không nên quay lại thành phố A.

---

Lý Khải hẹn Tống Á Hiên gặp nhau lúc sáu giờ tối. Tống Á Hiên cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi biến cố gia đình ập tới, chạy trốn đến Tây Tạng sẽ gặp lại Lý Khải ở một thị trấn nhỏ, cậu ấy cũng là bạn học duy nhất Tống Á Hiên còn giữ liên lạc.

Nhà Lý Khải nằm trong thị trấn nhỏ đó, lúc đó cậu ấy đã là sinh viên đại học rồi. Khi đó, Tống Á Hiên phụ ông chủ giết cá trong chợ, gặp phải Lý Khải cùng người nhà đến mua đồ ăn cho năm mới.

Có lẽ Lý Khải đã mơ hồ nghe được chuyện nhà anh sau khi anh không còn đến trường nữa, không hỏi gì cả, cả hai cùng giữ cách thức liên hệ với đối phương.

Trước đêm giao thừa một ngày, Lý Khải gọi điện thoại cho anh, tặng cho anh một túi sủi cảo nhà làm, nói rằng nếu sau này anh cần giúp đỡ cứ gọi cho cậu ấy.

Người bạn học này rất tinh tế, không khiến anh để lộ sự khó khăn của mình.

Những năm này, tính cả lần này không còn cách nào khác phải mượn tiền Lý Khải, Tống Á Hiên đã nhờ cậu ấy giúp đỡ lần thứ ba.

Anh trưởng thành trong gian khó, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể cắn răng kiên trì.

Lý Khải không hẹn ở quán cà phê mà hẹn ở một quán chè ven đường.

Lúc Tống Á Hiên đến, trên bàn đã có hai phần Mango Sago* đã được thêm đá, mát mát lạnh lạnh ăn một miếng đã cảm thấy thoải mái khắp người.

(Mango Sago: Chè xoài bưởi/ Xoài bưởi cao lương, là một món tráng miệng của Hong Kong.)

"Đây là thứ cậu cần, nếu không đủ thì nói tôi."Lý Khải đưa chiếc túi có một vạn tệ bên trong, "Cậu gặp phải chuyện gì sao? Sao lại đột nhiên cần tiền?"

Cậu không có ý gì khác, nếu không phải vì gặp phải những khó khăn không thể giải quyết được, Tống Á Hiên sẽ không dễ dàng mở lời với cậu.

"Đây là tiền thiếu Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên tinh lược bớt một vài tình tiết, ngắn gọn nói rõ tình huống với Lý Khải.

"Không nên như vậy chứ." Vẻ mặt Lý Khải bối rối, "Không phải quan hệ của cậu với Lưu Diệu Văn tốt lắm sao? Sao có thể so đo mấy chuyện này với cậu được chứ."

Tống Á Hiên cười khổ, "Không có..."

Lúc học cấp ba, luôn là anh đơn phương tiếp cận Lưu Diệu Văn.

"Hai người lại giận nhau đúng không? Có phải do khi đó cậu không từ mà biệt, không liên lạc với cậu ấy suốt ngần ấy năm nên cậu ấy giận rồi? Lưu Diệu Văn quan tâm cậu như vậy, sao có thể so đo tính toán với cậu mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ."

Lý Khải nhìn vẻ mặt mơ hồ của Tống Á Hiên, giải thích nói: "Tại đại hội thể thao, chính mắt tôi thấy lúc cậu ngã, Lưu Diệu Văn ngay lập tức lao ra."

"Cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy trong đội hậu cần."

"Đội hậu cần?" Lý Khải cười, "Tôi trong đội hậu cần nè. Lúc học cấp ba, tôi bị suy nhược cơ thể, không tham gia hạng mục nào cả. Cùng với vài bạn nữ mang nước cho các bạn tham gia thi đấu, làm vài việc lặt vặt."

"Tôi nhớ Lưu Diệu Văn có tham gia thi tiếp sức 4x100, nhảy cao cũng đạt được hạng nhất. Tham gia rất nhiều hạng mục, làm sao có thời gian để tham gia đội hậu cần chứ."

"Còn có chuyện này, sau khi cậu đi, có rất nhiều lời không hay, cũng vì vậy mà Lưu Diệu Văn đánh nhau với người khác."

"Nếu quan hệ không tốt sao có thể lần nào cũng giúp cậu lấy nước."

Tống Á Hiên hoàn toàn ngây người.

---

Sau khi Tống Á Hiên và Lý Khải tạm biệt nhau ở trước cửa quán chè, anh đứng bên vệ đường ngẩn ngơ hồi lâu mới quyết định gọi cho Lưu Diệu Văn.

Xe của Lưu Diệu Văn hiện đang đậu bên đường. Những lời nói trong thang máy lúc nãy khiến cậu sợ hãi. Lái xe đi theo Tống Á Hiên giao vài đơn hàng sau đó thấy anh hẹn với người đàn ông khác ở quán chè.

Lưu Diệu Văn tức giận, quan trọng hơn là Lưu Diệu Văn biết người này, là bạn học cùng lớp trước đây.

Thì ra Tống Á Hiên không cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, chỉ là không liên lạc với cậu.

Cùng với cuộc gọi này, thứ đồ trong tui đó đúng như những gì cậu đoán.

Tống Á Hiên sẵn sàng mượn tiền của người khác, dùng để cắt đứt mối liên kết duy nhất của hai người hiện tại, ngay từ đầu đã không muốn chịu thua trước mặt cậu.

Đang đợi gì? Lưu Diệu Văn có đang ở gần đây không? Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cuộc gọi bị cúp có chút lạc lõng, vẫn chưa quyết định về việc có nhắc lại những chuyện đó hay không.

Xem như những điều Lý Khải nói là thật thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ nhắc lại cũng không ích.

Tống Á Hiên do dự, chiếc xe đã đậu ở trước mặt.

Lưu Diệu Văn hạ cửa kính xe xuống, "Lên xe."

Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ luôn lơ đễnh, vài lần muốn mở miệng nhưng cảm nhận được áp suất thấp từ người bên cạnh lại phải ngậm miệng lại.

Cho đến khi Tống Á Hiên nhìn thấy cánh cổng tiểu khu có chút quen mắt, đã để lại cho cậu một ấn tượng khó quên.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Có gì không thể nói bên ngoài sao?"

Tâm tình Lưu Diệu Văn trong chốc lát trở nên tồi tệ hơn, Tống Á Hiên đang sợ cậu sao?

Không lựa lời đã thốt ra: "Không phải cậu thường đến nhà đàn ông sao, sợ gì chứ?"

(Cái mỏ hỗn ghê.)

Tống Á Hiên cứng người.

Đợi xe dừng lại, anh ném tiền trong tay về phía Lưu Diệu Văn, đưa tay đẩy cửa xe, "Trả lại cho cậu, tôi không nợ gì cậu nữa."

Cửa xe bị khóa.

"Lưu Diệu Văn, cậu mở cửa xe cho tôi!"

Tống Á Hiên cười nhạo bản thân mơ tưởng viễn vông sau khi nghe những lời Lý Khải nói, sao Lưu Diệu Văn có thể thích anh được chứ, không muốn tự mình rước nhục.

"Mở cửa, tôi muốn xuống xe!"

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn u ám, bóp lấy vòng eo thon, ôm người kéo qua.

"Không nợ tôi?"

"Cậu nghĩ lại cho kỹ."

"Tống Á Hiên, tôi cho cậu biết không có chuyện đó đâu!"

Người nọ nói xong nghiêng người về phía trước, áp anh xuống, không cho phép kháng cự mà hôn anh.

Được hôn người mình thích là một chuyện rất tuyệt vời, nhưng lúc này, trái tim Tống Á Hiên đau như bị dao cắt.

Không phản kháng, không giãy giụa, trái tim nguội lạnh như tro tàn.

Lưu Diệu Văn từ từ thả anh ra, nhìn thấy người trước mặt rơi nước mắt.

"Cậu ghét tôi vậy sao?"

"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Lưu Diệu Văn, làm nhục tôi cậu rất vui sao?"

"Tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây từng làm với cậu. Tôi không nên tiếp cận cậu, không nên muốn làm bạn với cậu, không nên thích cậu."

"Nể tình tôi là bạn học cũ, sau này cứ xem nhau là người lạ đi."

"Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu, nếu không đủ tôi sẽ tìm cách khác. Tôi thành tâm thành ý xin lỗi cậu." Tống Á Hiên co người, nước mắt lăn dài, "Cậu đừng bắt nạt tôi."

Lưu Diệu Văn sửng sờ vài giây, vươn tay ôm người vào lòng.

"Bắt nạt... tôi đương nhiên muốn bắt nạt cậu."

"Tống Á Hiên, là cậu khiêu khích tôi trước, đừng nghĩ đến việc cậu có thể chạy trốn."

"Lúc học cấp ba, ngày nào cậu cũng lắc lư trước mặt tôi, hẳn là cậu không biết trong lòng tôi đang nghĩ đến chuyện bẩn thỉu gì đâu nhỉ."

"Cổ chân cậu rất nhỏ, một tay cũng có thể nắm hết, da cậu rất trắng chắc chắn rất dễ để lại vết, mà tôi muốn hôn cậu, hung hăng đâm rút trong người cậu."

"Chiếm được cậu, mà tôi rất có lòng tin có thể cầm tù con thiên nga trắng là cậu, nhưng tôi thiếu một chiếc hồ xinh đẹp, thiên nga trắng không nên rơi vào trong bùn lầy..."

"Vì sao?" Nước mắt của Tống Á Hiên cũng quên mất phải rơi, "Lưu Diệu Văn, cậu... thích tôi?"

Lưu Diệu Văn chôn đầu vào cổ anh, sau một lúc lâu mới "Ừm" một tiếng.

Tâm trạng đột nhiên thay đổi, Tống Á Hiên cũng quên mất phải phản ứng như thế nào.

Im lặng một thời gian dài.

"Tôi của hiện tại không còn là thiên nga trắng trong lòng cậu nữa rồi."

"Em vẫn vậy!"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng.

Cậu nắm tay Tống Á Hiên đặt lên ngực mình.

"Hiên Hiên, đến lòng hồ của anh đi."

END.

(Ở đoạn đầu tự nhiên bị lủng tình tiết nên tui nghĩ là phần thượng chả sơ múi gì đâu,mà là syx đau dạ dày nên được đưa vào viện rồi mới tiếp tục phần hạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro