Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa vị hiện tại của Lưu Diệu Văn rất lớn, cực kì lớn, nếu cần một ví dụ để chứng minh, thì có thể nói tới hội nghị cho kế hoạch ngày hôm nay, cậu thậm chí có thể là người cuối cùng tới, cũng chẳng ai nói gì.

Bởi vậy, khi Mã Gia Kỳ bước vào, chỉ thấy có Hạ Tuấn Lâm - người đã ở lại công ti từ đêm hôm qua, và Lưu Diệu Văn - người không nhất thiết phải có mặt sớm, anh có chút kinh ngạc.

Nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi: "Đến sớm vậy a."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, cực kỳ hiếm thấy, không đáp lời anh. Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế nghịch điện thoại, cười đáp một câu: "Sáng nay em về nhà ăn với mẹ bữa cơm, sau đó liền trực tiếp qua đây luôn."

Vẫn may, Mã Gia Kỳ tới rồi.
Trên mặt Hạ Tuấn Lâm rất rõ ràng viết lên câu này.

Sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chia tay, Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn cũng không có liên lạc nhiều.

Cũng chẳng bởi vì nguyên nhân nào khác, khoảng thời gian đó công việc của cậu cơ hồ đều là tống nghệ phỏng vấn, mỗi một người đều nói bóng nói gió để nghe ngóng bí mật này, còn Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể haha cười rồi trả lời cho có lệ "Tôi cũng rất lâu không liên lạc cùng mọi người rồi, dạo này quá bận." để kết thúc đề tài.

Sau này, Tống Á Hiên thỉnh thoảng về nước sẽ cùng cậu đi ăn cơm, việc này luôn bị báo lá cải các thứ đưa tin, bởi vậy Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể tận lực giảm thiểu cùng Lưu Diệu Văn có liên hệ gì trước ống kính.

Dần dần, cũng thật sự cùng Lưu Diệu Văn không có liên lạc gì mấy.

Giống như bạn học cũ lâu năm không gặp, đột nhiên gặp mặt nên chỉ có thể nói về những chuyện trước kia. Nhưng hai người họ có tiếng nói chúng, ngoại trừ chuyện về đoàn đội thì cũng chỉ còn mối tình không thể nói ra ấy.

Hạ Tuấn Lâm lựa chọn im lặng. 

2:52' chiều.

Kế hoạch, tuyên truyền, điều hành, tổng giám ba bộ phận đều đã đến, năm vị quản lí cá nhân cũng đã tới. 

Đinh Trình Hâm nhìn thời gian, sau đó tay nắm thành quyền, che miệng khẽ ho nhẹ, rồi liến nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đối diện. 

Dù sao cũng là cùng nhau trưởng thành, Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, ở trước khi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, cậu đã lên tiếng: "Này? Sao hai người bọn họ vẫn chưa đến? Để em gọi điện cho Trương ca hỏi xem sao." 

Nói rồi lại vừa tự lẩm bẩm gì đó vừa lấy điện thoại ra, rồi đột nhiên cất tiếng: "Nghiêm Hạo Tường, cậu gọi cho Tống Á Hiên hỏi xem cậu ấy tới đâu rồi."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao củ khoai nóng này lại chạy tới tay cậu, "Được thôi."

Haiz.
Hân ca ở bên cạnh khẽ bóp trán.

Từ khi Lưu Diệu Văn bước vào căn phòng này liền không hiểu sao bắt đầu căng thẳng, ban đầu dường như cậu đang dùng điện thoại lướt weibo, một lúc sau lại giống như đã thả lỏng, bắt đầu dùng điện thoại chơi game, dáng vẻ như muốn nói đừng ai làm phiền cậu.

Cả phòng họp chỉ có âm thanh của trò chơi và tiếng điện thoại báo người nghe không nhấc máy. 

Cánh cửa mở ra, là Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên vừa đẩy cửa bước vào liền cảm thấy bầu không khí rất kì quái, tất cả mọi người đều nhìn anh, ngoại trừ Lưu Diệu Văn. 
Anh đột nhiên cười một tiếng: "Đều nhìn tôi làm gì? Chưa thấy đại minh tinh bao giờ hả?"

Bầu không khí dường như dịu hẳn đi.

Hạ Tuấn Lâm cười hỏi: "Tại sao anh không nghe điện thoại a?"
Trương Chân Nguyên sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: "Anh không có nghe thấy."

Chào hỏi mọi người xong, Trương Chân Nguyên liến nhìn vị trí trống hai bên hàng ghế, do dự một chút rồi bước tới vị trí trống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. 

Kì thực, chỗ ngồi này thực sự rất vi diệu.
Ngoại trừ các vị lãnh đạo ngồi trên cùng cùng với bốn staff, hàng thứ nhất tổng cộng có 7 ghế, một bên bốn một bên ba, phía sau là vị trí của bảy quản lí. 

Lưu Diệu Văn là người tới đầu tiên, chọn một trong bốn chỗ, Hạ Tuấn Lâm tới sau đó, cảm thấy có chút ngại ngùng liền ngồi ở phía đối diện. 
Sau đó, để hóa giải sự ngại ngùng này, Mã Gia Kỳ lựa chọn ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, cùng cậu nói chuyện.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm tới, phân biệt lựa chọn ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ. 
Bởi vậy, khi Trương Chân Nguyên tới thì chỉ còn hai vị trí bên cạnh của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. 

Đột nhiên có cảm giác giống như chọn trận doanh vậy.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó lại nhìn Lưu Diệu Văn, người đang nghiêm túc chơi game.
Chân Nguyên với Diệu Văn dường như đều phớt lờ sự tồn tại của đối phương.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn thời gian, 2:57.

"Trương ca, Á Hiên sao vẫn chưa tới?" Cậu hỏi.
"À, Á Hiên hôm nay em ấy có..."

"Nghiêm Hạo Tường, anh hôm nay không xem weibo à?" Một giọng nói có chút lười biếng đột ngột cắt ngang lời nói của Trương Chân Nguyên, mà chủ nhân giọng nói ấy chính là Lưu Diệu Văn - người vẫn luôn chơi game từ nãy tới giờ, "Hotsearch no14, anh ấy hôm nay ghi hình một show tống nghệ."

Đúng vậy. Không phải ảo giác.

Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm ở đối diện nhìn nhau.

Sự đối địch của Diệu Văn đối với Chân Nguyên thực sự quá rõ ràng đi.

Lí tổng tới rồi.
Cuộc họp ngoại trừ xoay quanh nội dung của chương trình thì chính là xem các thành viên có thể tiếp nhận triển khai một số kế hoạch hay không. 

Lưu Diệu Văn ném điện thoại và áo khoác sang vị trí trống bên cạnh, rồi ngả người tựa vào ghế. Có Hân ca ở đây, mọi chuyện đều không cần cậu lo, cậu chỉ cần khi hỏi cậu có thể tiếp nhận kế hoạch này không đáp lại một câu có thể. 

Trong phòng mở điều hòa nhiệt độ vừa phải.  
Cậu có chút buồn ngủ.

Đã hơn bốn giờ chiều, rèm che vẫn đang mở, ánh hoàng hôn từ mặt trời chưa lặn chiếu vào phòng, một vùng ánh hoàng hôn rộng lớn lại mờ ảo, lưu luyến trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn không rời, trông thật ấm áp, cũng thật chói mắt. 

Cậu có chút mơ màng, không nghe thấy thanh âm khẽ vang do có người gõ cửa, cho tới khi cửa đã mở mới thanh tỉnh hơn một chút, mới cau mày nhìn sang. 

Anh ấy mặc một chiếc áo bông thuần trắng.
Có lẽ bởi vì mới kết thúc ghi hình, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy, ánh chạng vạng màu caramel chiếu lên, khuôn mặt mang theo nụ cười có ý xin lỗi.

[ "Chà, hoàng hôn đẹp quá.

"Là tới xem em nấu cơm hay là ngắm hoàng hôn đó?"

"Là tới xem em rồi cùng ngắm hoàng hôn." ]

Lưu Diệu Văn hơi sửng sốt.
Tống Á Hiên cười đi vào, nhìn Lí tổng vừa mới ngẩng đầu lên nói: "Thực xin lỗi, công việc của tôi vừa mới kết thúc."

Lí tổng mỉm cười gật đầu, Tống Á Hiên mấy ngày trước đã xin phép ông rồi, chỉ là ông không nghĩ Tống Á Hiên vẫn sẽ tới.

Lưu Diệu Văn tỉnh rồi.
Cậu cũng không nhìn bên đó, chỉ chăm chăm nhìn chiếc mũ và khẩu trang mã anh tháo ra đang để trên bàn. 

... Anh ấy đứng cạnh mình làm gì!?

Tống Á Hiên cũng không muốn vậy.
Tình tiết bị chia tay ngày ấy lại hiện lên trong đầu, nhưng cũng thật trùng hợp, trong phòng cũng chỉ có bên cạnh Lưu Diệu Văn là còn hai vị trí trống. 

Rất hiển nhiên, những người khác cũng nhận ra điều này.
Vốn dĩ không khí cũng coi như hòa hợp bây giờ lại có chút khó xử.

Nghiêm Hạo Tường nguyên bản đang định dơ tay để Á Hiên tới ngồi chỗ của mình liền bị Hạ Tuấn Lâm dùng tay huých nhẹ cậu một cái. 

Nếu cứ vậy để Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn mà nói thì bọn họ cũng chỉ là tự mình biết rõ mà thôi. Nhưng nếu lúc này có người đứng lên nói để Tống Á Hiên đổi vị trí, thì việc này thật sự có chuyện để nói rồi. 

Kế hoạch cùng tuyên truyền trong năm năm này đều được họ thương lượng qua, vị trí ngồi này, không thể đổi.

Hiển nhiên, Tống Á Hiên hiểu điều này.

Cậu đứng bên cạnh ghế, mọi người đều đang đợi cậu cất lời, kể cả Lưu Diệu Văn - người vẫn luôn không ngẩng đầu nhìn cậu đang ngồi bên cạnh.

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên bình tĩnh mở lời, ngữ khí còn mang theo ý cười, "Đừng để điện thoại vào áo khoác của cậu lên ghế của tôi."

"Ồ." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu.

Ha, cười thật giả tạo.

Cái người đang chìm trong ánh hoàng hôn ấy cúi đầu, đem điện thoại cầm lên, còn áo khoác thì nhìn không nhìn, ném cho Hân ca.

Sau đó đáp lại một câu như thể đang rất mất kiên nhẫn: "Anh thật cao quý a."

Thật cao quý, cộm một chút cũng chịu không được.

---------

Hội nghị tiếp tục.

Mọi thứ trên mặt ngoài dường như tiến hành rất bình thường, không có gì không thỏa đáng, lại dường như mặt hồ vồn phẳng lặng ấy đột nhiên rơi xuống một hòn đá. Hòn đá vốn không nặng nhưng lại tạo nên một làn sóng chẳng thể nào chống cự. 

Dường như cũng không đúng lắm, chuẩn xác mà nói, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giống như hai viên đá, khi hai viên đá này cùng lúc rơi xuống mặt hồ, đã tạo nên phản ứng vô cùng kịch liệt. 

"Cái chính là hy vọng mọi người sẽ chuyển về ký túc xá trước, khoảng một tháng. Phần lớn nhiệm vụ ghi hình trong khoảng thời gian này là một số trò chơi chúng ta đã chơi trước đây, nhưng lần này, sẽ có thêm hai hoặc ba lần phát sóng trực tiếp ở giữa, thường là một tiếng rưỡi. Đại khái là như vậy. "

Một người lên tiếng tổng quát cho Tống Á Hiên nội dung trước đó của cuộc họp, rồi hỏi: "Tiểu Tống lão sư có ý kiến gì không?"

"A, tôi không có ý kiến gì."
Tống Á Hiên mỉm cười xua tay.

Sau đó lại nói rất nhiều, nhưng đa phần đều do quản lí ghi nhớ lại.

Đến khi thông báo kết thúc cuộc họp đã là 6 giờ chiều, khoảng thời gian này ban ngày chó chút ngắn, bên ngoài trời đã nhá nhem tối.

Mã Gia Kỳ nói muốn mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm, nhưng Lưu Diệu Văn bảo cậu còn có chút việc, không đi được. Nhưng nếu chỉ có sáu người tổng cảm giác có chút kì quái, bởi vậy bữa ăn này liền ngâm nước nóng rồi.

--------

Năm ngày sau, ghi hình chính thức bắt đầu.

Khi bước chân vào ngôi biệt thự này thêm một lần nữa, trong lòng Tống Á Hiên có thể nói là ngũ vị tạp trần.
Kí ức về lần cuối cùng rời đi nơi đây chẳng tốt đẹp gì, bởi vậy khi nhắc tới phải quay về nơi này, trong tiềm thức của cậu vẫn là có chút kháng cự.

Khoảnh khắc đối mặt với camera khi cậu vừa nhập mật mã để mở cửa, cậu biết, cái công việc mang danh hoài niệm này đã bắt đầu.

Đối diện với ống kính, Tống Á Hiên trong tiềm thức bất giác nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận thẻ nhiệm vụ từ staff ở đối diện.

Nam sinh mặc chiếc áo khoác màu hồng mở tấm thẻ, nhỏ giọng đọc lên: "Chào mừng trở về nhà, hãy chọn một phòng ngủ và ở trong đó đợi bạn cùng phòng của bạn tới."

Đọc tới đây Tống Á Hiên có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn staff đối diện, staff trả lời: "Tiểu Tống lão sư, hiện tại cậu có thể lên lầu chọn một gian phòng ngủ. Tổng cộng có ba phòng, hai phòng hai người và một phòng ba người. Đã có phòng có người tới trước đó, hiện tại cậu có thể lên chọn phòng rồi."

Tống Á Hiên suy ngẫm quy tắc một chút rồi hỏi: "Trước khi tôi tới đã có mấy người đến rồi?" 

"Hai người."

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó bước lên lầu.

Căn nhà vẫn như trước, bài trí cũng không có gì thay đổi, chỉ là không có hơi người, hiển nhiên  thực sự đã bỏ trống năm năm liền.

Cậu trước đây cùng Lưu Diệu Văn ở trong gian phòng gần cầu thang nhất, gian phòng có chỉ có duy nhất một chiếc giường. Cũng bởi vì vậy mà Lưu Diệu Văn nhất định không cho cậu ăn đồ ăn trên giường, nhưng sau đó nói không lại cậu, liền không quản nữa.

Sau khi đi qua cánh cửa của căn phòng này, Tống Á Hiên cũng không dừng bước, tiếp tục đi vào trong.

Chỉ tới khi đi tới cửa của phòng lớn mới dừng bước.

Căn phòng này có lẽ là phòng ba người, vì vậy Tống Á Hiên đặt tay lên tay nắm cửa, khẽ ấn xuống.

------

"Em làm gì đó? Đừng nghe nữa." 

Đinh Trình Hâm có chút bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm dán tai vào cánh cửa, khẽ ấn thái dương.

Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục án ngữ tại cửa không chịu rời đi, vừa nghe vừa nói: "Này, Đinh ca, anh nghĩ bây giờ là ai đến a? Anh nói xem, em nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, bây giờ chọn phòng còn làm loạn thứ tự a, còn là ai đến trước thì được chọn trước nữa." 

"Ừm." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, "Nghe âm thanh có lẽ là đi vào bên trong rồi, là căn phòng lớn lúc trước nhỉ? Sửa thành phòng hai người rồi đúng không?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Tuấn Lâm dường như hứng thú hơn hẳn, đứng thẳng dậy nói với Đinh Trình Hâm: "Đúng vậy, em vốn nghĩ phòng của chúng ta là phòng đôi cơ đấy, còn phòng lớn kia nhất định là phòng ba người! Không nghĩ tới a, cái phòng nhỏ này của chúng ta vậy mà cũng có thể kê được ba cái giường." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro