暗恋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

--- "Cơn mưa xối xả sẽ cuốn đi màn sương đang bao phủ trái tim."

02.

Tống Á Hiên không ngờ rằng, cuộc sống hằng ngày của Lưu Diệu Văn hiện tại, đều phải dựa vào internet anh mới biết được. Phát hành bài hát mới, tham gia chương trình tống nghệ mới, hình chụp tạp chí mới, luyện tập vũ đạo mới và tình yêu mới.

Đầu trang là một vlog được Lưu Diệu Văn đăng tải vào đêm khuya, trong video là hình ảnh chàng thiếu niên hoạt bát đang đạp xe dọc bờ biển, bộ đồ thể thao đơn giản và gương mặt mộc tươi tắn, gió đêm thổi tóc đến rối loạn, cảm giác thiếu niên được thể hiện một cách tinh tế.

Sau khi chiếu hết video, hệ thống chuyển sang một video ngẫu nhiên tiếp theo, nhân vật chính vẫn là Lưu Diệu Văn, chỉ là lúc này bên cạnh có thêm một cô gái. Chất lượng hình ảnh của video rất mờ, có thể thấy đây là một video quay lén, nhưng cho dù có mờ đến mức nào cũng không khó để nhận ra hai người có mối quan hệ thân mật.

Hơi thở như bị nghẹn lại, video này chỉ dài mười mấy giây nhưng Tống Á Hiên lại nhìn chằm chằm vào nó đến nửa tiếng đồng hồ. Rõ ràng trong khung chat của liên hệ được ghim lên đầu, vẫn còn một tin nhắn chúc ngủ ngon của Lưu Diệu Văn lúc 2:03 sáng theo giờ Bắc Kinh.

Bây giờ xem ra, đó cũng chỉ là một lời chúc ngủ ngon mà thôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà hai người họ đã biến thành không còn gì để nói với nhau nữa.

Có lẽ là từ lúc nhóm có thời hạn tan rã, Lưu Diệu Văn lựa chọn tiếp tục phát triển trong giới giải trí mà Tống Á Hiên lựa chọn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

03.

Những ngày tháng tham gia chương trình tuyển tú của Tống Á Hiên rất cực khổ, phải đổi mặt với rất nhiều thách thức. Vốn dĩ vào được đến vòng chung kết đều là nhờ giọng hát trời phú nhưng vũ đạo lại là một trở ngại mà Tống Á Hiên không thể vượt qua.

Dung tích của thùng gỗ luôn phụ thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất, kỹ năng vũ đạo của anh từ lúc bắt đầu cũng tương đương với thanh gỗ ngắn nhất này.

Không nhớ được động tác, cách thể hiện không lưu loát, tay chân phối hợp không đồng đều, không thể theo kịp tiến độ của các buổi tập vũ đạo. Tống Á Hiên hiểu rất rõ về khả năng của mình nhưng những lời nhận xét có phần độc miệng của mentor vẫn trở thành một nút thắt khó gỡ trong lòng Tống Á Hiên.

Để không phụ lòng bản thân vẫn đang cố gắng đến tận bây giờ, Tống Á Hiên chỉ có thể tự mình luyện tập thêm. Cảnh tượng mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy là một bạn nhỏ đang trốn trong góc phòng tập, cau mày xem bản demo vũ đạo.

Một lần lại một lần dùng thời gian nghỉ ngơi của bản thân để giúp anh chỉnh lại các động tác vũ đạo, không ngại phiền phức mà thể hiện vị trí phát lực chính xác, nửa đêm trốn vào phòng tập, ăn chung một tô mì bò cay.

Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn rất đột ngột, nhưng cậu đã dùng cách thức của mình để đánh tan lớp sương mù trong lòng Tống Á Hiên.

Từ lớp C nhảy vọt lên lớp A, cuối cùng Tống Á Hiên đã có thể danh chính ngôn thuận cùng tập vũ đạo với Lưu Diệu Văn, ở cùng một phòng ký túc xá. Vào đêm debut, Tống Á Hiên debut ở hạng năm, nhìn theo Lưu Diệu Văn từng bước từng bước bước đến vị trí thứ nhất thuộc về cậu ấy trong tiếng vỗ tay hoan hô.

Lưu Diệu Văn hoàn toàn xứng đáng.

Phủi những mảnh pháo giấy vàng kim dính trên tóc xuống, Lưu Diệu Văn vươn tay ôm Tống Á Hiên vào lòng. Trên sân khấu, dưới khán đài đều đang chúc mừng tám người debut, nhưng trong mấy giây hoặc mười mấy giây vùi vào cổ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ cảm nhận được sự rung động dữ dội từ lồng ngực.

Đó là nhịp đập chỉ thuộc về Lưu Diệu Văn.

Mà cũng trong đêm đó, Tống Á Hiên phát hiện ra, Lưu Diệu Văn đối với cậu mà nói đã trở thành nơi nuôi dưỡng một thứ tình cảm không rõ ràng đã bén rễ nảy mầm.

Điều khiến Tống Á Hiên do dự là anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn đối xử với anh khác với mọi người nhưng mỗi khi anh muốn duỗi ngón tay ra chọc thủng lớp màn này, Lưu Diệu Văn lại khống chế lời nói và hành động của bản thân trong một phạm vi hợp lý.

Trong hai mươi hai năm cuộc đời, lần đầu tiên Tống Á Hiên nếm trải cảm giác của mối tình đầu, chỉ là mối tình đầu này có hơi chua chát, có cả vị đắng của yêu thầm.

04.

Philadelphia* là một thành phố rất thú vị, đây là từ đầu tiên nảy ra trong đầu Tống Á Hiên ngay khi vừa hạ cánh.

(Philadelphia là một thành phố ở Mỹ, có nghĩa theo tiếng Hy Lạp là 'tình huynh đệ'.)

Khác với những con đường, ngõ hẻm chằng chịt trong nước, bố cục đường phố ở đây có hình dáng như một bàn cờ. Khác hẳn với không khí náo nhiệt trong nước, bầu không khí bao quanh cả thành phố này là sự an nhàn và tĩnh mịch.

Đó là lý do vì sao Tống Á Hiên lựa chọn đào tạo chuyên sâu ở Học Viện Âm Nhạc Curtis sau khi nhóm thời hạn một năm tan rã.

Trong giới giải trí, có rất ít người có mục tiêu rõ ràng và tự lập kế hoạch, fans vẫn tiếp tục ủng hộ mà Tống Á Hiên chỉ muốn nhân cơ hội này thoải mái tận hưởng.

Chạy trốn, mặc dù nghe có vẻ hèn nhát nhưng lại khá có ích.

Một ngày trước khi đi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi trên bậc thềm của cầu vượt uống hết lon này đến lon khác, uống đến nói lảm nhảm, uống đến đi không vững, uống đến bất tỉnh nhân sự.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên ngồi lên chiếc máy bay đi đến nước Mỹ.

Qua khung cửa sổ, những gì cậu có thể thấy là ống khói của những nhà máy bên dưới đang không ngừng nhả ra khói trắng, từ từ bay lên cao cho đến khi những làn khói trắng kia như được nhân hóa thành hơi thở của cả thành phố.

Ở Philadelphia dường như rất khó để có thể nhìn thấy một bầu trời trong xanh hoàn hảo, phần lớn đều là màu xanh nhạt, được che phủ bởi một lớp filter mờ ảo nhưng hoàng hôn ở nơi này lại đẹp đến lạ thường.

Tống Á Hiên thích đi dạo qua những con đường không người sau khi tan học, không có đích đến cụ thể. Thỉnh thoảng bắt gặp những cảnh hoàng hôn vàng tuyệt đẹp sẽ chụp ảnh gửi cho Lưu Diệu Văn, chỉ là đối phương rất khó có thể trả lời ngay lập tức.

(Lảm nhảm: tui cũng là một đứa rất thích ngắm hoàng hôn, có cả một highlight story trên instagram để lưu lại mấy khoảnh khắc hoàng hôn cực đẹp mà tui chụp, quay lại được.)

Công việc quá bận rộn, bận đến mức hai người ở múi giờ lệch nhau một ngày cũng không nói được mấy câu, nhưng câu chúc ngủ ngon của Lưu Diệu Văn thì ngày nào cũng có.

Hai năm trôi qua, các blogger viết một bài phân tích rõ ràng rành mạch về mối quan hệ tình ái mới của Lưu Diệu Văn nói có người tự xưng là staff tiết lộ tin tức Lưu Diệu Văn dự định sẽ cầu hôn người kia vào đúng ngày sinh nhật của người ấy.

Tống Á Hiên xem lịch, là vào một tuần sau.

Để bảo vệ quyền riêng tư, ID và hình đại diện của người tiết lộ được mosaic, nhưng lại vô tình để lộ địa điểm cầu hôn khi mosaic bị lỗi, khiến cho cư dân mạng cảm thấy đang giấu đầu lòi đuôi.

Chuyện nam idol bị bóc phốt yêu đương gây ra rất nhiều tranh luận, nhất thời, trong khu bình luận, các bình luận chửi bởi đã chiếm thế thượng phong. Phòng làm việc trước nay đều lên tiếng thanh minh rất nhanh nay lại im lặng suốt một thời gian dài. Fans chửi blogger dùng tin hắc để kiếm tiền nhưng càng lúc càng mất tự tin.

Không lên tiếng phủ nhận chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận, đây là một nguyên tắc ngầm trong giới.

05

[... Có bạn gái rồi?]

[Anh mới thấy hotsearch, tên tiểu tử nhà em cũng được quá nhỉ.]

[Chuyện lớn như vậy cũng không nói tiếng nào với anh, xem anh như người ngoài à.]

...

Những câu nhắn đánh ra rồi lại xóa mất, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Tống Á Hiên lại sửa đi sửa lại nhiều lần, dường như không cách nào có thể bày tỏ được suy nghĩ thật sự của lòng mình.

Nhưng khi nhìn vào bản chất của vấn đề, thật ra anh lại sợ nhận được câu trả lời từ đối phương hơn.

Nếu câu trả lời là khẳng định, vậy thì Tống Á Hiên không cách nào bình tĩnh gửi đến cậu lời chúc phúc. Nếu câu trả lời là phủ định, anh chỉ có thể mắng blogger tung tin nhảm, sau đó lại trốn chạy ở Philadelphia.

Nhưng đến cuối cùng, cảm xúc được kiểm soát bởi Dopamine đã chiến thắng lý trí. Ba ngày sau, Tống Á Hiên đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài hai năm đột ngột về nước mà không ai biết.

Không có trợ lý, không có vệ sĩ, không có staff đồng hành, chỉ đội nón, đeo khẩu trang rồi cứ thế nghênh ngang hòa lẫn vào dòng người.

Màn hình LED lớn ở sân bay đang chiếu video tiếp ứng của Lưu Diệu Văn, so với hai năm trước, lông mày càng sắc nét, các góc cạnh trên mặt cũng trở nên rõ ràng, các đường nét trở nên tinh tế hơn.

Tống Á Hiên tìm một chỗ có tầm nhìn tốt, lấy điện thoại ra hướng về phía màn hình lớn, tình cờ gặp phải một vài fan nữ đến check in. Trong giới giải trí, fan nam ít như quốc bảo vậy, có mấy người muốn làm quen nhưng không dám đến gần.

Tống Á Hiên sợ bị nhận ra, chụp vội vài tấm hình rồi lập tức đi về hướng ngược lại.

"Có vẻ như cậu ấy cũng đẹp trai đó."

"Sao tớ cảm thấy cậu ấy quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó?"

"Thủ đoạn bắt chuyện làm quen của cậu cũ quá rồi đó, làm như vậy không câu được người đâu."

"Mau chụp giúp tớ vài tấm với Lưu Diệu Văn nào, tớ muốn đăng Weibo!"

"..."

06.

Ngay thời điểm quan trọng, Tống Á Hiên lại trở nên nhát gan. Thậm chí anh còn có chút hối hận khi vì một phút xúc động mà về nước. Lúc xách vali lên xe taxi mới phát hiện bản thân không biết phải đi đâu.

Lịch trình công khai của Lưu Diệu Văn có đến mười ngày trống, lần gần nhất xuất hiện là vào buổi livestream của nhãn hàng ngày hôm qua. Tống Á Hiên lướt một vài tài khoản trạm fan của Lưu Diệu Văn, dường như không có lịch bay cho lịch trình mới, mà những ngày trống lịch trình vừa hay khớp với suy đoán dự định cầu hôn của dân cư mạng.

Điện thoại cầm lên rồi đặt xuống, vì sợ làm phiền công việc của đối phương, Tống Á Hiên tìm cho bản thân một cái cớ để trì hoãn việc liên lạc với Lưu Diệu Văn. Đi loanh quanh một lúc, chiếc taxi dừng lại ở một phòng tập nhảy ở góc đường.

Tống Á Hiên đối với nơi này không có quá nhiều tình cảm, chỉ biết nó qua lời nói của Lưu Diệu Văn. Trước khi debut, quá trình luyện tập của cậu ấy hầu hết đều gắn liền với nơi này.

Không có hệ thống huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp, chỉ dựa vào niềm yêu thích với vũ đạo và sự nhiệt huyết với sân khấu mà Lưu Diệu Văn đã từng bước từng bước chạm đến ước mơ.

Hôm nay là ngày nghỉ, trước cửa phòng tập treo một chiếc khóa lớn. Tống Á Hiên không cách nào thấy được bức tường màu vàng nghệ mà Lưu Diệu Văn hay nhắc đến, chỉ đành chịu thôi.

Vào những ngày bình thường, trên đường không có quá nhiều xe cộ. Khi Tống Á Hiên đi qua dòng người tấp nập, anh chợt nhận ra rằng chỉ cần bản thân xem mình là người bình thường, rất ít người qua đường có thể nhận ra anh.

Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng sau hai năm đào tạo chuyên sâu có không ít fan đã trèo tường chạy mất.

Tống Á Hiên vào một tiệm bán đồ ăn vặt mua một cây kem ốc quế và một ly cà phê. Kéo vali đi lang thang trên phố. Đi mệt rồi thì ngồi nghỉ tạm trên băng ghế ở sân bóng rổ lộ thiên, vừa ăn kem vừa xem trận đấu hữu nghị.

Lúc tĩnh tâm lại mới phát hiện, tòa nhà cao chót vót cách sân bóng rổ không xa ở phía Tây Nam, là công ty đại diện của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chơi bóng rổ không giỏi lắm, nhưng thường bị Lưu Diệu Văn 'không trâu bắt chó đi cày' kéo anh đến cùng luyện tập, mệt mỏi đến nằm dài ra đất, còn chưa chạm vào bóng được mấy lần.

Tống Á Hiên từng thầm thề rằng, nếu như có cơ hội sẽ phá hủy bộ môn này.

"Này người anh em, cậu muốn chơi cùng không? Đội của tôi vừa hay thiếu một người." Chàng trai đang tươi cười chào hỏi Tống Á Hiên dường như mới ngoài đôi mươi, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi nhưng mang lại cảm giác sạch sẽ, gọn gàng.

Nhìn xung quanh, cả sân bóng rổ rộng lớn chỉ có một mình anh, Tống Á Hiên lắc lắc đầu không nói, lại cảm thấy không trả lời thì không lịch sự lắm. Đưa tay cởi khẩu trang, cười giải thích với mọi người, "Tôi đang đợi người."

Thuận miệng nói đại một lý do từ chối.

Kem ốc quế rời tủ đông như một cô công chúa sống trong nhung lụa bắt đầu tan chảy dưới ánh mặt trời, chất lỏng trắng sữa chảy dọc theo lớp vỏ giòn rồi rớt xuống, một giọt vô tình rơi trúng tà áo khoác, tay chân luống cuống vì cả bàn tay đều dính dính, cảm giác rất khó chịu.

Tống Á Hiên cáu kỉnh "chậc" một tiếng, định lấy khăn giấy từ trong ba lô, ly cà phê được một bàn tay bên cạnh cầm giúp.

Các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hổ khẩu* kề sát thành ly được dán một miếng băng keo cá nhân, nhưng quen thuộc nhất là nốt ruồi ở bên trong cổ tay.

(Khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ.)

07.

Thế giới rất lớn, lớn đến mức nếu không cố ý sắp xếp thì có lẽ cả đời này cũng không thể gặp nhau. Thế giới rất nhỏ, nhỏ đến mức người mà bản thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh mình.

Lưu Diệu Văn cầm ly cà phê ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, lại lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, từng chút, từng chút một lau chất lỏng dính dính còn sót lại trên lòng bàn tay của Tống Á Hiên.

"Đang đợi em sao?"

"...Không."

"Em còn tưởng rằng, anh cố ý về nước tìm em. Hai năm rồi anh cũng không về lấy một lần."

Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn cũng không nói tiếp, chỉ là xem trận đấu bóng rổ đang khí thế ngất trời ở giữa sân đến ngây ngốc.

Thật ra, Tống Á Hiên có về nước một lần vào ngày sinh nhật Lưu Diệu Văn năm ngoái, vốn định làm cậu bất ngờ, nhưng ngày hôm đó Lưu Diệu Văn có buổi biểu diễn, Tống Á Hiên lại có buổi kiểm tra chuyên môn vào ngày hôm sau, không đợi thêm được nữa, không còn lựa chọn nào khác ngoài bay về Mỹ trong đêm.

Sau đó anh cũng không nói chuyện này với Lưu Diệu Văn, sợ cậu cảm thấy có lỗi, kết quả lại trở thành điểm sơ hở để tên nhóc này bắt chẹt.

"Còn dám nói anh nữa cơ, trên mạng đều nói chuyện tốt của em sắp đến. Tin tức lớn như vậy cũng không nói với anh tiếng nào."

Ngoại trừ Tống Á Hiên, không ai biết rằng cần bao nhiêu sự can đảm mới có thể nói ra câu này với giọng điệu trêu chọc thản nhiên.

Khó không?

Khó.

So với lúc luyện vũ đạo từ những bước căn bản thì sao?

Khó hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái nắm tay, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy bản thân là một người quá mức mâu thuẫn. Đối với việc chính tai nghe đáp án này vừa khao khát lại vừa bài xích. Sự che đậy vụng về không thể che giấu nổi sự trong ngoài bất nhất của anh.

Đã có một khoảnh khắc, câu "Anh thích em" chỉ cách buộc miệng 0,1 xen-ti-mét.

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm cà phê, không khỏi nhíu mày. Cậu không quen với cái đắng của Americano, cậu cũng không hiểu vì sao Tống Á Hiên lại thích mùi vị này. Cuộc sống vốn đã rất đắng rồi, không phải nên cố gắng trở nên ngọt ngào hơn sao.

Lưu Diệu Văn xin công ty cho nghỉ phép, nhưng không phải là sắp có chuyện tốt như trên mạng đồn đại mà hoàn toàn ngược lại. Cô gái bị chụp được là con gái của cô ruột, hai người lớn lên cùng nhau, đương nhiên có chút thân thiết.

Công ty vốn định đăng bài thanh minh ngay trong đêm, nhưng Lưu Diệu Văn lại ngăn không cho staff đăng lên. Cậu muốn nhân cơ hội này xem thử rốt cuộc trong tim Tống Á Hiên bản thân chiếm được mấy phần.

#Tống Á Hiên về nước# đang liên tục tăng hạng, lượng xem không hề cao, trong video do fan quay, Tống Á Hiên đang cầm điện thoại quay màn hình lớn tại sân bay, người quay video còn tưởng nhầm Tống Á Hiên thành fan nam của Lưu Diệu Văn, nhưng những người biết anh đều có thể nhận ra anh trong nháy mắt.

Ví dụ như Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên, anh có nhớ vào cái đêm tạm biệt đó, chúng ta cùng nhau xem một bộ phim, em có hỏi anh bản dịch của một câu nói không?"

Thời hạn một năm, sau sân khấu tạm biệt long trọng mà nặng nề, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thu dọn xong hành lý, ngồi bên mạn giường, xem một bộ phim điện ảnh Mỹ để giết thời gian. Phim tình cảm chắc chắn sẽ đi theo mạch truyện thường thấy, khô khan, nhạt nhẽo.

Tất nhiên Tống Á Hiên vẫn nhớ, bởi vì ý nghĩa của câu nói ấy đã gây cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chỉ bốn từ ngắn ngủi, không liên quan gì đến tình yêu nhưng lại thể hiện được tình cảm chân thành một cách vô cùng sống động.

"Always have always will."

Phát âm tiếng Anh của Tống Á Hiên rất chuẩn, không làm màu cũng rất lưu loát, chuẩn đến mức có thể thu âm cho bài thi nghe tiếng Anh toàn quốc.

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Á Hiên, ánh mắt trở nên dịu dàng, đắm đuối, sự gian xảo khó có thể nhận ra lóe lên trong đôi mắt được fan ví như mắt cún, như một đứa trẻ nghịch ngợm phải hao tâm tổn sức mới chơi xỏ thành công.

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

08.

Vào đêm trước khi bay đến Philadelphia, trên cầu vượt với những lon bia rỗng, Tống Á Hiên say đến mơ hồ, đến mức không cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi Lưu Diệu Văn đang cẩn thận từng chút phủ lên môi mình, cũng không nghe được câu nói chỉ nói với một mình anh, "Always have always will."

--- END.

Always have always will: Vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro