bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đinh trình hâm quay lại rồi, người đầu tiên biết được tin tức này không phải bạn trai cũ lưu diệu văn, mà là nghiêm hạo tường.

cứ cho là anh cùng lưu diệu văn đã kết hôn rồi đi, anh cũng không thể ngăn được cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có. đinh trình hâm và lưu diệu văn là mối tình đầu cũng như là trúc mã của nhau, tình cảm của bọn họ nảy sinh vào khoảng thời gian tươi đẹp và đơn thuần nhất của mỗi người, thật giống như là câu chuyện của nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết, nghiêm hạo tường cũng không chắc chắn giữa bọn họ trước đây đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng đinh trình hâm sau khi chia tay với lưu diệu văn thì ra nước ngoài.

nghiêm hạo tường thân là người đến sau, đâu chỉ dừng lại ở cảm giác khủng hoảng, đủ loại cung bậc cảm xúc lẫn lộn, tựa như một hũ nước chấm đủ vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn. thật lòng mà nói, sợ hãi là chắc chắn phải có, thử hỏi xem có ai đối mặt với một vị “bạch nguyệt quang” bất kể trong hay ngoài đều vô cùng ưu tú như thế mà không lo sợ chứ. nghiêm hạo tường thích lưu diệu văn đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, từ khi còn là một tiểu hài tử lỗ mãng thời trai trẻ đến hiện tại khi đã trở thành người có thể một mình phụ trách đối tác của công ty luật vẫn rất thích. đương nhiên, trong khoảng thời gian đó anh cũng chứng kiến đoạn “tình yêu tuyệt mỹ” của lưu diệu văn cùng đinh trình hâm, từ khi tình cảm mới chớm nở cho tới những giây phút cuối cùng nhất, năm đó chuyện của họ kết thúc cũng náo nhiệt lắm.

cũng không được mấy ngày sau khi họ chia tay, nghiêm hạo tường liền vội vã xuất hiện, bây giờ ngẫm lại thấy bản thân lúc đó quá là không biết xấu hổ rồi.

khi ấy anh chỉ ngây thơ cho rằng, dùng ôn nhu của mình có thể đổi lấy sự động tâm, cẩn thận nâng niu mới có thể chờ được đáp lại.

sau khi đinh trình hâm rời đi, anh đồng hành cùng cậu 7 năm, từ tên nhóc gà mờ cho tới lưu luật sư nổi danh lừng lẫy, cái giá của sự trưởng thành vô cùng lớn, nghiêm hạo tường cứ như vậy mà ở bên cậu, nhìn thấy cậu từng bước từng bước đạp lên đống đổ nát đi tới hiện tại. có người hay nói với nghiêm hạo tường, nói rằng anh thật sự là có mắt nhìn, bắt được một bảo bối. ai mà ngờ được đứa nhỏ ngang bướng hay gây sự hồi còn đi học lại có thể thuần thục thành dáng vẻ như bây giờ đâu.

nhưng anh biết, những thứ này có lẽ không liên quan gì tới anh. làm gì có ai sau khi mối tình đầu rời đi  mà vẫn chẳng chịu làm gì chứ? giống như tình tiết được miêu tả trong tiểu thuyết, cậu bắt đầu chăm chỉ làm việc, bắt đầu liều mạng cố gắng, không quản ngày đêm đảm nhiệm lượng lớn điều luật, một lần rồi lại một đứng dậy sau vấp ngã, đều là tình cảm ở tận đáy lòng gây sự mà thôi.

sau một hồi suy nghĩ miên man, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có sấm sét, mưa như trút nước, đoán rằng hôm nay chắc là lưu diệu văn không về. nhanh chóng đứng dậy đi tắm rồi chui nhanh vào chăn, không biết do lúc nãy tắm nước lạnh hay sao mà cảm thấy hơi choáng, nhưng mà cũng không còn hơi để ý nhiều như vậy nữa, anh đem cái cơ thể lúc nóng khi lạnh này mê man chìm vào giấc ngủ.

âm thanh sột soạt vang lên, là lưu diệu văn đã về, người nghiêm hạo tường nóng hầm hập, anh không còn sức để ra cửa đón cậu nữa, yếu ớt nằm bẹp trên giường. anh nghe thấy tiếng cửa phòng được mở và sau đó một đôi tay to lớn xoa đầu anh.

“sao hôm nay ngủ sớm thế?” lưu diệu văn ngồi ở cạnh giường hỏi.

“…”

đợi một lúc không thấy nghiêm hạo tường đáp lại, lưu diệu văn vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của anh, cảm giác mịn màng nhưng nhiệt độ lại cao đến bất thường.

“sốt rồi? anh đợi một chút.”

nói xong lưu diệu văn liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

nghiêm hạo tường cảm nhận được người đã rời đi, đột nhiên anh có một suy nghĩ nếu như người bị  sốt là đinh trình hâm, có phải là lưu diệu văn sẽ vô cùng sốt ruột không? sau đó sẽ ôm hắn vào lòng miệng gọi bảo bối, nhẹ nhàng an ủi hắn, hôn môi hắn. nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, thật giống một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, chỉ mới nghĩ lung tung một chút liền khóc được.

lưu diệu văn rời phòng, lục lọi một lúc mới thấy thuốc hạ sốt trong ngăn kéo bàn nhỏ ở phòng khách, là lần trước cậu bị sốt nghiêm hạo tường đã để ở đây. Nói đến lại thấy kỳ lạ, thể trạng của nghiêm hạo tường trước giờ vẫn rất tốt, ở bên nhau được bảy năm rồi cậu cũng không thấy nghiêm hạo tường sốt được mấy lần, hơn nữa lần trước là do cậu uống say không kiểm soát được bản thân mà làm anh rồi không chăm sóc cận thận mới dẫn đến phát sốt, sau đó thì anh ấy cũng không giận, còn cười tít cả mắt vì món quà cậu mua để dỗ anh. thấy người nọ được dỗ hết giận đơn giản như vậy, cậu ngược lại thấy hơi áy náy.

cậu nghĩ, lần này nhất định phải bù đắp thật là tốt mới được, liên tục thêm bớt nước nóng tới khi đã đủ ấm, lưu diệu văn mới bưng nước và thuốc trở lại phòng ngủ.

nghiêm hạo tường cuộn tròn ở một góc trên giường, xem ra là có chút bực bội, cái gối hình như đã ướt đẫm mồ hôi, lưu diệu văn đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, đặt thuốc và nước ở trong tay lên tủ nhỏ ở đầu giường, vươn tay muốn lôi nghiêm hạo tường đang dính chặt ở trong chăn ra.

“anh không nóng hả? sao lại quấn chặt thế này?”

nhưng cậu kéo thế nào cũng không thành, chăn bông bị nghiêm hạo tường quấn chặt đến mức một khe hở cũng không có.

“đừng kéo nữa, em để anh ngủ một chút đi.”

trong chăn truyền ra âm thanh mệt mỏi, lưu diệu văn không biết đây có phải ảo giác hay không, sao cậu lại cảm thấy giọng nói này có chút nghèn nghẹt, nghiêm hạo tường đang khóc sao? là do quá khó chịu sao? không đúng, đừng nhìn nghiêm hạo tường bình thường ôn nhu như kia, nhưng anh ấy trừ lúc bị cậu khi dễ trên giường ra, còn lại hầu như không thấy anh khóc.

lưu diệu văn dùng lực lật cục chăn bông đang quấn chặt người lên, mở chăn ra quả nhiên là…

hai má vì còn đang sốt mà đỏ ửng một cách bất thường, trán đổ đầy mồ hôi, khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, sau khi nhìn thấy cậu nước mắt vẫn giọt lớn giọt nhỏ không ngừng tuôn ra. nghiêm hạo tường không chống đỡ nổi nữa, vòng tay ôm chặt lấy cổ lưu diệu văn khóc thật lớn.

“em gọi anh là bảo bối có được không?”

“em cũng hôn hôn anh nữa có được không?”

anh bị sốt đến mơ hồ, vô thức đem những lời bị kìm nén từ tận sâu trong lòng đều nói ra hết.

“’cũng ’là sao?” lưu diệu văn nghi hoặc, tuy nhiên rất nhanh đã hiểu ra sự việc nhưng lại không nói ra. cậu đỡ anh dậy, co chân lại để anh dựa vào, lau nước mắt trên mặt anh rồi hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp ấy.

“ngoan, uống thuốc trước đã.”

nghiêm hạo tường ngừng khóc, giống như đã lấy lại được một chút lý trí, kết quả là anh đem viên thuốc một phát nuốt xuống hết, vị đắng lập tức tràn ngập khoang miệng khiến anh cau mày, đột nhiên miệng bị nhét vào một viên kẹo dẻo, là vị nho mà anh yêu thích nhất, chút vị lưu lại ở khóe miệng ngọt tới tận tim.

nhìn đi! chính là như vậy, chỉ cần lưu diệu văn đối tốt với anh một chút, anh sẽ giẫm lên vết xe đổ mà một mực yêu cậu. anh lau nước mắt, sắp xếp lại cảm xúc của mình, khịt khịt cái mũi bị nghẹt của mình.

“vừa nãy là bị sốt đến hồ đồ rồi, em cứ coi như là chưa nghe thấy gì đi.”

nghe thấy lời này của nghiêm hạo tường, lưu diệu văn nhướng mày, trong lòng đột nhiên nảy ra ý đồ không đứng đắn, cậu muốn trêu chọc người này, xem anh có thể chịu được đến khi nào.

“ừ, em cũng nghĩ vậy, người lúc này sao mà là nghiêm hạo tường được! chắc chắn là hương hương, anh yên tâm đi! lời của hương hương em nhất định sẽ không để trong lòng.”

nghiêm hạo tường nghe cậu nói xong liền gục đầu xuống, chỉ để lại cho lưu diệu văn cái gáy xinh đẹp. lưu diệu văn vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của anh người yêu, lắc lư một chút đợi anh nói, nhưng mà đợi một lúc lâu rồi mà không thấy động tĩnh gì.

cậu cúi đầu, kề sát môi vào lỗ tai nóng bừng của anh, tấn công thẳng vào cánh môi mềm mại ấy, cảm giác mềm mại mà nóng bỏng khiến cậu muốn ngừng mà không được, vị ngọt của kẹo nho cùng một chút mặn chát của nước mắt vẫn còn vương lại. một tay ôm vòng eo mềm mại, một tay vuốt ve đôi mắt xinh đẹp kia.

“bảo bối, hôm nay anh làm sao vậy?”

sau khi nghe thấy xưng hô mà lưu diệu văn gọi mình, nghiêm hạo tường biểu cảm không thể tin được mà nhìn cậu, khóe mắt lại thấp thoáng vài giọt lệ.

đây là lần đầu tiên lưu diệu văn gọi anh hai chữ bảo bối sau bảy năm ở bên nhau, trước đây không phải vẫn hay gọi là tường ca sao, anh chỉ mới nghe lưu diệu văn gọi người kia là bảo bối, sau khi dính đến nha, cách xưng hô này dường như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. trái tim thắt lại dẫn đến hô hấp khó khăn, nghe được mấy chữ như ý nguyện rồi nhưng anh không mấy vui vẻ, một thứ cảm xúc phức tạp không gọi thành tên chợt trỗi dậy.

nghiêm hạo tường lại bị lưu diệu văn ôm lấy, khuôn mặt chôn trong lồng ngực tràn ngập mùi thuốc lá.

lưu diệu văn vuốt ve cái ót của anh để trấn an.

“tường ca của chúng ta bình thường không hay cáu gắt đâu, ai mà ngờ được quạu lên rồi thì cũng khó mà dỗ đấy.”

“anh không quạu, chỉ là bị sốt nên hơi khó chịu thôi.” nghiêm hạo tường giảo biện.

“hơn nữa, anh cũng không cần em dỗ.”

thấy anh người yêu có chút ngang bướng, lưu diệu văn không nhịn được cười thành tiếng, cậu thích thú đem mặt nghiêm hạo tường từ trong ngực của mình ra, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia, ngăn không được rung động ở trong lòng liền cúi thấp đầu hôn xuống, nước mắt mặn chát theo hàng mi run rẩy mà rơi xuống lưu lại ở môi.

“anh biết đinh trình hâm trở về rồi có đúng không?” lưu diệu văn hỏi.

cảm giác được người trong lòng nhất thời cứng ngắc, lưu diệu văn hơi đau lòng, lại ôm chặt anh để trấn an, đặt cằm lên đỉnh đầu anh.

“xin lỗi, lại làm anh bất an rồi.”

“để em kể cho anh chuyện này nhé!”

“em gặp được một người rất đặc biệt.”

“anh ấy từ trước tới nay chưa bao giờ tức giận với em, lúc nào cũng dung túng cho những thói quen xấu của em. vào thời điểm em sứt đầu mẻ trán học luật, cho dù anh ấy nghe không hiểu lắm, nhưng mà vẫn cùng em trải qua rất nhiều ngày đêm khổ cực. rõ ràng bản thân là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, người ấy vẫn cứ trở thành một người lên được phòng khách xuống được phòng bếp.”

“sau đó em càng ngày càng cố gắng, em muốn cho người ấy một cuộc sống tốt hơn. bởi vì anh ấy là mặt trăng của em, mặt trăng chính là phải ở trên trời cao phát sáng lấp lánh, lạnh lùng cao ngạo không màng khói lửa nhân gian.”

“thế nhưng em dần dần nhận ra, hình như mặt trăng của em không nhận ra rằng em rốt cuộc là yêu anh ấy đến nhường nào, luôn có suy nghĩ linh tinh, lâu lâu lại làm bộ làm tịch cái gì cũng không để trong lòng.”

nghe tới đây, nghiêm hạo tường không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đứa trẻ này.

trái tim của anh, giống như chùm pháo hoa nở rộ giữa đêm đen, rực rỡ muôn màu.

“bảo bối, anh nghĩ gì em đều biết hết.”

“em chỉ có một bảo bối là anh thôi.”

“không có bạch nguyệt quang nào cả.”

nghiêm hạo tường vì kích động mà có chút run rẩy, anh nắm chặt quần áo của lưu diệu văn, dè dặt dựa vào vai cậu khóc nức nở.

một chút đều đã có được lời giải thích tốt nhất, không muộn.

vậy là, dùng ôn nhu có thể đổi lại được động tâm, cẩn thận nâng niu sẽ chờ được lời hồi đáp.

người đi cùng tôi một đoạn đường, tôi đem tương tư gửi một đời.

----------------------------------------

đinh ca: tốt rồi, đừng cue anh mày vào nữa, anh cũng có tiểu mã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro