Chương 7: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Nghiêm, không phải là cậu từng nói thích tôi sao?"

Mặc dù trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã thầm mắng Lưu Diệu Văn là tên khốn nạn vô số lần, nhưng khi nghe chính miệng hắn thốt ra những lời này, anh vẫn không chịu nổi, toàn thân mềm nhũn cả ra.

Lưu Diệu Văn nói xong, còn quay đầu lại, không biết vô tình hay cố ý dùng môi vuốt ve vành tai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mẫn cảm run lên, trong lòng thầm mắng hắn. Đã mấy năm không gặp, Lưu Diệu Văn chăm chỉ diễn xuất, luyện được năng lực quyến rũ người khác rồi có đúng không?

Chó thật.

"Đều đã là chuyện quá khứ." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng trả lời hắn.

“Vậy hiện tại cậu còn có chút tình cảm nào với tôi không?” Lưu Diệu Văn không còn tùy ý kiêu ngạo nữa, đè nén mọi hành vi không đúng đắn, nghiêm túc lại thâm tình nhìn chăm chú Nghiêm Hạo Tường, giống như một đứa trẻ nhạy cảm, mong manh, thiếu tình thương, khao khát nhận được chút yêu thương từ người lớn.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt long lanh của Lưu Diệu Văn, anh sửng sốt một lát, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Cậu lại đang phát điên cái gì vậy?”

Lưu Diệu Văn cắn môi dưới, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, như đang bảo vệ một báu vật mỏng manh nào đó, "Ý tôi là, tôi muốn theo đuổi cậu. Vẫn... kịp chứ?"

Chóp mũi Nghiêm Hạo Tường chua xót, ký ức thời niên thiếu lại ùa về trong đầu, tựa như biên niên sử của tuổi trẻ, mỗi chương đều có tên Lưu Diệu Văn.

"Có bệnh thì chữa. Chó điên đừng cắn người ở đây." Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn, đẩy tay hắn ra, muốn rời đi.

Còn chưa tới cửa, Lưu Diệu Văn đã nắm chặt cánh tay anh, lại kéo người đến trước mặt hắn.

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn hắn, còn chưa kịp phản kháng đã bị người nọ khống chế ôm vào trong ngực.

"Chó điên..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã hung hãn kề sát vào cổ Nghiêm Hạo Tường. Vốn chỉ muốn thăm dò hôn anh vài cái, sau đó lại phát hiện Nghiêm Hạo Tường cũng không chán ghét đến như vậy thì bắt đầu mút mạnh hơn.

"Cậu... ! Lưu Diệu Văn, con mẹ nó, cậu đúng là cái đồ chó điên..." Bởi vì trong nhà còn có người khác, Nghiêm Hạo Tường không dám lớn tiếng, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói với hắn.

"Cậu đã nói như vậy rồi thì tôi nhất định phải để cậu được trải nghiệm thế nào là chó điên cắn người. Đúng không, Tường Tường ca ca ~"

"Đừng có ghê tởm như vậy." Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức đẩy hắn ra, che vết đỏ trên cổ lại, chạy ra khỏi phòng tắm như chạy trốn.

Lưu Diệu Văn tuyệt vọng buông tay xuống, im lặng một hồi lâu mới điều chỉnh lại tâm trạng theo anh ra ngoài.

Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đang soi gương dán miếng dán để che đi dấu đỏ Lưu Diệu Văn mới lưu lại trên cổ anh, hắn không nhịn được hỏi: "Cậu ghét bỏ đến vậy sao?”

"Nếu không thì?" Nghiêm Hạo Tường cũng không thèm nhìn hắn, xác định miếng dán có thể che đậy vết đỏ mới đứng lên: "Lưu ảnh đế, mời rời đi."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, oan ức vuốt má. Nhưng hắn thực sự không còn lý do gì để ở lại đây nữa nên đành phải rời đi trong tuyệt vọng.

Đợi đến khi cửa đóng lại, Nghiêm Hạo Tường xé miếng dán trên cổ, ngơ ngác nhìn mình trong gương.

Anh không hiểu Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì.

Sau vài năm xa cách họ lại nhau một lần nữa, nhưng Lưu Diệu Văn vừa mở miệng đã hỏi liệu có thể theo đuổi anh lần nữa hay không. Nghiêm Hạo Tường cay đắng nhếch khóe miệng. Rốt cuộc là Lưu Diệu Văn đang muốn đóng vở kịch gì đây, lãng tử quay đầu, hải vương lên bờ? Hắn coi mình là gì chứ?

Nghiêm Hạo Tường chạm vào vết đỏ trên cổ mình, hơi thở của Lưu Diệu Văn dường như vẫn còn đọng lại trên cổ anh. Thật ra vào lúc còn học trung học, anh đã từng hôn Lưu Diệu Văn, chỉ có điều đó là một chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm thu dọn dụng cụ thể thao, Lưu Diệu Văn nghiêng người hỏi anh đang làm gì, anh giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc đó Lưu Diệu Văn cũng đang cúi đầu kề sát vào mặt anh. Bờ môi Nghiêm Hạo Tường lướt nhẹ qua môi và má của Lưu Diệu Văn, mặt anh đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Khi ấy, Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, hỏi: "Sao cậu lại đỏ mặt?"

Suy nghĩ quay về hiện tại.

Thật ra thì Nghiêm Hạo Tường đã sớm biết được rằng khi mà mình gặp lại Lưu Diệu Văn một lần nữa, anh vẫn sẽ vô cớ mà yêu người nọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro