偷情的礼仪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T/N:

- Title là tên bài hát tiếng Quảng Đông của Tạ An Kỳ, mọi người mở vừa nghe vừa đọc cũng được nha.

- Xưng hô của VegasPete sẽ có sự thay đổi theo từng mốc sự kiện.

________________

Lúc Pete ra ngoài, Porsche vẫn còn ngủ say. Cậu đi ngang qua hành lang, nhìn thấy con mèo cụt đuôi cậu chủ nuôi nằm ườn trên kệ nhìn mình, đôi con ngươi màu lam pha lục, chẳng rõ cảm xúc của nó là gì, nhưng Pete nghi ngờ nó đang cười chê mình.

Muốn ra khỏi cửa chính phải quẹt thẻ, nhưng cậu có cách rời đi từ nơi khác. Ra khỏi đây rồi sẽ có cách bắt xe trên con đường bên ngoài để đến khách sạn lúc nửa đêm.

Khách sạn Tâm liền tâm, Heart to heart. Pete ngẩng đầu nhìn bảng đèn, bước vào trong, thành thạo lấy chìa khóa phòng rồi tới căn phòng trong cùng của tầng ba.

Cậu chưa kịp quẹt thẻ, người bên trong đã mở cửa trước. Vegas ghì đầu cậu sang rồi đẩy cậu dựa vào cánh cửa đã khép lại. Vegas kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống, ngón tay sượt qua gò má, khóe miệng, sau gáy của cậu. Gã hôn tới, Pete nhắm mắt lại.

Đã mấy lần rồi. Nhận được một tin nhắn vừa đơn giản vừa mập mờ, vội chạy tới hiến dâng chính mình. Chuyện như thế này có lần đầu ắt sẽ có vô số những lần sau.

Vegas đẩy Pete về phía phòng tắm, Pete khẽ làu bàu: "Tôi tắm xong rồi mới tới đây."

Vegas bật cười, gã nâng một chân của Pete lên, lần mò sờ đến bên trong cậu. Gò má Pete ửng hồng, cậu xoay đầu sang bên, gần như không nhìn Vegas. Vegas hôn lên ngực cậu, hai người ngã xuống giường.

Pete nhìn lên trần nhà, lại là chùm đèn này, một chùm đèn pha lê vừa quy tắc vừa rập khuôn, chả có gì sáng tạo, giống hệt như cậu. Gần như cậu không kêu rên gì khi làm tình, lần trước Vegas bóp cổ cậu, vừa cười vừa nói: "Đã thế này rồi mà còn muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng à."

Pete không biết mình có phải muốn giữ thể diện gì không, nếu là thế thật thì cậu đã không nên bước vào khách sạn này, không dâng mình cho Vegas. Cậu chẳng được lợi gì.

Vài tiếng sau, Pete sẽ vào phòng tắm tắm rửa, đỡ cái eo đau mỏi của mình, nhìn những vết hôn chằng chịt trên ngực mình. Cậu sẽ mặc đồ vào lại, đội chiếc mũ lên rồi không nói không rằng mà đi khỏi chỗ này, về lại nhà. Ngày hôm sau thức dậy, cậu vẫn là vệ sĩ giỏi nhất của gia tộc chính, tính tình thì tốt đẹp, bản lĩnh thì hơn người, ai ai cũng tôn trọng cậu.

Porsche nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, hỏi tối qua cậu ngủ không ngon à. Pete đáp vẫn ổn, có hơi mất ngủ thôi, nhưng không có gì to tát.

Hôm nay họ có nhiệm vụ, cần đến một cửa tiệm nhỏ đòi nợ. Ngồi vào xe chưa được bao lâu, mắt Pete díu lại. Cậu cố tỉnh táo, nốc một hớp nước tăng lực.

Xe dừng lại ở đầu đường khu chợ, trước mắt là một khu chợ rất chi náo nhiệt. Porsche và Pete theo chân Kinn xuống xe, cả đám đi ngang qua con đường đến cửa tiệm. Porsche chỉ vào một chiếc váy truyền thống rực rỡ trên sạp ven đường, đùa với Pete: "Cái nọ đẹp nhở, mua về cho bạn gái thì hết xảy.". Pete cũng cười với cậu bạn.

Ngày hôm đó họ còn chưa tới cửa tiệm, phía trước đã có tranh chấp đánh nhau. Kinn bước lùi lại, Big và Pete xông lên trước xem tình hình.

Người của gia tộc phụ tới trước. Vegas ngồi dựa lưng ra ghế trước cửa tiệm, vắt chéo chân tò mò nhìn con rắn mối được nuôi trước cửa. Con rắn mối này có màu hồng nhạt hiếm thấy, gã nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, cho đến khi có người hỏi gã: "Thưa cậu Vegas, xử lí kẻ này như thế nào?"

Vegas khom người, muốn đưa tay ra bắt con rắn mối, nghĩ nghĩ lại thôi. Gã đứng dậy, nhìn cả đám Kinn đi tới.

Kinn hỏi: "Tại sao cậu lại ra mặt quản chuyện này? Hắn ta nợ tiền chỗ anh."

Vegas cười: "Hay anh thử nghĩ xem có khi nào hắn ta nợ cả hai bên không. Nếu anh tới rồi thì giao lại cho bên anh giải quyết vậy."

Gã lướt qua người Kinn, lúc đi ngang Pete, gã vỗ vai cậu. Pete giật mình.

Mấy ngày sau, lại là ở trên giường, Vegas sờ mặt cậu nói: "Cậu chả biết diễn gì cả, thế thì sao làm việc được?"

Pete vỗ tay Vegas ra, đứng dậy đi tắm. Sau khi làm tình, cậu và Vegas dường như không có thời gian tán gẫu, dù gì họ cũng chẳng hẹn hò thật. Cơ bản chỉ là vì nhu cầu của mỗi người mà thôi. Dạo đầu đơn giản, xong xuôi cũng chẳng có luyến lưu gì. Cậu nghĩ rằng với Vegas mà nói, chắc cậu cũng chỉ là một bạn tình không đến nỗi nào, thế nên gã mới cố định tìm tới cậu.

Pete đứng bên cạnh bồn rửa tay trong nhà tắm, lần này cậu không vội đi tắm ngay như thường ngày. Trên người cậu vẫn đang đau khắp. Cậu nhìn đôi mắt toàn tơ máu của mình trong gương, cả khoé miệng đã bị cắn rách da. Đột nhiên cậu không biết mình đang làm gì, đây là đâu. Tại sao cậu lại giữ mối quan hệ thế này với một thiếu gia của gia tộc đối địch mình.

Cậu phải cẩn thận để che giấu tất cả mọi người, che đậy mọi dấu vết, giống như thiêu thân lao vào lửa vô số lần, cho dù có thấy lửa thêm lần nữa, chúng vẫn không tiếc đời mình.

Pete ở trong nhà tắm quá lâu, lâu đến nỗi Vegas ở bên ngoài cuối cùng cũng sốt ruột phải gõ cửa hỏi cậu có bị gì không. Pete không nói gì, cậu mặc đồ vào, đi ra ngoài.

Gần đây nửa đêm Bangkok có hơi lạnh. Pete khoác một chiếc sơ mi bên ngoài, cậu kéo cửa phòng ra muốn bước đi, bỗng dưng đóng lại.

Vegas đang tựa đầu vào giường đọc một cuốn tiểu thuyết được giới hạn phát hành, bìa sách đẹp một cách rất tinh tế. Pete đứng bên cánh cửa, gương mặt cậu lạnh tanh: "Không có lần sau nữa, hôm nay là lần cuối cùng."

Cậu bước ra khỏi cửa, xốc lại chiếc sơ mi khoác ngoài, vào thang máy, xuống tầng.

Hôm nay tốn hơi nhiều thời gian, trời đã tờ mờ sáng. Pete đột nhiên hoảng loạn, cậu sợ một lát lúc lén đi vào từ hầm trú ẩn sẽ bị người khác phát hiện.

Cậu vội vàng trở về, đặt lưng lên giường kịp lúc trước khi Porsche thức dậy.

Cậu nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết mình đang mang giữ những cảm xúc gì. Gương mặt Vegas hiện ra trước mắt, Heart to Heart, tất cả mọi thứ đều đại diện cho sự chế giễu.

Nhưng Vegas không hề có ý tha cho cậu. Sáng ngày hôm sau, Vegas đến tìm Kinn bàn công việc, họ hẹn nhau ở sảnh họp tầng 2. Pete đứng bên cửa, nhìn Vegas bước vào. Vegas vừa đi vào lập tức quay sang nói với Pete: "Tôi muốn một ly Americano nóng, tối qua mệt quá."

Pete liếc gã một cái, gật đầu rồi sai người đi chuẩn bị. Vegas nhìn cậu hỏi: "Tôi thấy cậu cũng chẳng có tinh thần gì, tối qua ngủ không được ngon à?"

Pete nhìn sang hai bên, Big và Porsche đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Pete cười: "Cảm ơn sự quan tâm của cậu Vegas, tôi ngủ ngon lắm."

Vegas cười cười: "Vậy thì được."

Cuộc họp kết thúc. Vegas dẫn đầu một đám người lên xe đi mất. Nhưng chẳng bao lâu sau lại gọi sang nói mình làm rơi nhẫn ở phòng họp.

Porsche và Pete tìm một hồi cũng thấy chiếc nhẫn dưới bàn họp.

Pete dùng điện thoại dùng chung trong nhà gọi đi: "Thưa cậu Vegas, tôi tìm thấy nhẫn rồi. Chúng tôi sẽ cử người đưa sang cho cậu ngay."

Vegas nói: "Cậu mang sang đây cho tôi."

Pete hết cách, đành phải lái xe đi một chuyến. Số lần cậu đến gia tộc phụ tính ra không nhiều, Tankun và gia tộc phụ chẳng có giao thiệp gì mấy.

Cậu vừa xuống xe đã có người dắt cậu đi vào trong. Cậu nhìn thấy Vegas ngồi trước hồ bơi, mặc một bộ đồ ngủ vải nhung màu đỏ sẫm. Gã nhìn vô định vào hồ nước phía trước, Pete bước sang, đưa hộp nhẫn cho gã.

Vegas cầm nhẫn lên săm soi, rồi đột nhiên ném chiếc nhẫn vào hồ. Gã nhìn Pete, cười nói: "Lại rớt rồi, cậu nhặt giúp tôi đi."

Pete bình tĩnh nhìn gã, không nói gì cũng không nhúc nhích. Vegas sầm mặt, nói: "Đây là mệnh lệnh. Vớt chiếc nhẫn lên cho tôi."

Pete nhảy xuống hồ bơi. Cậu lặn xuống đáy hồ, tìm kiếm chiếc nhẫn pha lê dưới đáy nước xanh lam. Bỗng có người ôm cậu từ phía sau.

Pete trồi mặt lên khỏi làn nước. Vegas hôn một cái vào gáy cậu. Pete bắt đầu vùng vẫy. Giờ còn là ban ngày, cũng chẳng phải ở khách sạn Tâm liền tâm. Lần đầu tiên cậu hoảng loạn không biết làm gì thế này, mặt ửng đỏ cả lên, ra sức vùng vẫy thoát khỏi Vegas.

Nhưng Vegas không tha cho cậu. Gã ghé vào sát gò má cậu khẽ nói: "Đây là nhà tôi, không ai dám nói gì đâu."

Nhưng Pete càng vùng vẫy mạnh hơn, cậu dùng tay hất Vegas một cái thật mạnh. Lần này Vegas nổi điên thật sự. Gã bóp cổ Pete, hai người bắt đầu đánh nhau dưới nước.

Vệ sĩ nghe thấy tiếng động thì vây tới kéo Pete ra.

Trong phòng Vegas. Phía mặt trái bị đánh của Pete có hơi sưng lên. Vegas muốn thoa thuốc cho cậu, Pete né đầu ra chỗ khác.

Vegas ném bình thuốc xuống đất, nói: "Tuỳ cậu, hôm nay tôi còn phải ra ngoài có hẹn. Tôi báo với bên gia tộc chính rồi, nói cậu đột nhiên trúng nắng ngất ở chỗ tôi, nhất thời chưa về được. Giờ thì cậu ở yên đây đi."

Vegas thay đồ, xịt nước hoa xong xuôi lại ra ngoài.

Cửa khép lại, Pete mệt mỏi nhìn quanh khắp căn phòng. Đây là phòng ngủ của Vegas, trong không khí đều là mùi hương của Vegas.

Pete cầm khung ảnh đầu giường lên, Vegas của tuổi đôi mươi đang đứng dưới bức tượng điêu khắc nào đó giữa quảng trường rộng lớn đất châu Âu, nụ cười tràn đầy sức sống. Cậu rất hiểu Vegas, cậu biết Vegas là một kẻ có tính cách gàn dở thế nào. Trong bức ảnh gã trông sáng sủa bao nhiêu thì trong nội tâm lại u tối bấy nhiêu.

Pete đột nhiên khuỵu người xuống, dạ dày trào lên cơn đau. Cậu khó khăn chống người, muốn tìm chút nước ấm trong phòng. Nhưng không chỗ nào có cả. Cậu gõ cửa cũng không có người, điện thoại thì bị tịch thu. Căn phòng nóng hầm hập, cậu tựa người vào giường, đau đến nỗi không đi được nữa.

Lúc Vegas về, Pete đang ngồi cạnh chân giường, ôm đầu mình.

Vegas dùng chân huých cậu vài cái. Pete không động đậy. Vegas ngồi xổm xuống, bóp cằm Pete nâng mặt cậu lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu.

Mười phút sau, bác sĩ gia đình vội vã chạy tới. Vegas ngồi trên thành cửa sổ nhìn bác sĩ kiểm tra, đút thuốc cho Pete. Gã dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị chút cháo cho Pete, nhưng Pete không chịu ăn.

Vegas đặt bát cháo xuống bàn lại, nói: "Okay fine."

Gã bước tới ngồi ngang người Pete rồi bắt đầu cởi cúc áo cậu. Pete đẩy gã một cái thật mạnh. Vegas nói: "Chúng ta làm thêm lần cuối đi. Tôi nói dừng thì chúng ta mới được dừng."

Pete không phản kháng nữa. Lần này cậu cũng không cắn chặt răng mình, cậu kêu rên đủ cả, nước mắt tuôn ra từ hốc mắt. Đợi đến khi Vegas thật sự tận hứng bỏ cậu ra, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Hôm đó cậu về lại gia tộc chính, ngồi ngây ra trong phòng mình một lúc lâu. Sau hôm đó Vegas thật sự không tìm cậu nữa. Cậu nghĩ gã cũng chẳng thiếu bạn tình, tính ra cậu cũng không biết mình xếp thứ mấy. Có lẽ cậu là bạn tình tầm thường nhất trong số bạn tình của Vegas, không có gia thế, vẻ bề ngoài thì bình thường, không bao giờ biết nịnh nọt chiều lòng gã, cứ sững ra như gỗ đá.

Tối đến Pete và Porsche thường đi chung đến quán bar, làm quen được với một cô gái khá dễ thương. Lần thứ hai gặp mặt, họ hẹn nhau ở một quán ăn đơn giản ở góc đường.

Cô gái đến sớm hơn cậu. Pete ngồi xuống, gọi một ly nước mát. Họ trò chuyện qua lại, nói một hồi, bỗng nhiên bên cạnh có người ngồi xuống.

Pete quay đầu sang, nhìn thấy Vegas mang kính râm, cầm thực đơn lên. Cô gái nhìn cậu rồi lại nhìn sang Vegas. Vegas hỏi: "Gọi có vài món thế này đủ ăn không?"

Cô gái do dự một chút, nói: "Chúng tôi bấy nhiêu chắc là đủ."

Vegas nói: "Ý tôi là thêm tôi nữa thì đủ không?"

Pete hơi bực mình, cố nén cơn giận, hỏi gã: "Cậu Vegas đang muốn ăn tối cùng chúng tôi đấy à?"

Vegas tháo kính râm xuống, cười nói: "Đúng rồi đó."

Lúc Pete vào nhà vệ sinh, Vegas cũng đi theo. Pete suýt thì cho gã một đấm, nhưng vẫn cố nhịn lại. Vegas kéo tay cậu, đẩy Pete dựa sát vào thành bồn rửa tay rồi hôn lên má cậu. Pete đẩy gã ra, mắng: "Rốt cuộc mày muốn gì?"

Vegas nhún vai, nói: "Không biết, tôi chỉ không muốn cậu yên ổn như thế."

Pete tức điên, cậu quay đầu chạy xộc ra khỏi nhà vệ sinh, kéo cô gái kia đi.

Sau đó cậu cũng không ra ngoài hẹn hò nữa. Nửa tháng sau, vệ sĩ được chia thành tốp đến Chiang Mai huấn luyện thể lực.

Pete và Porsche ngồi hàng ghế sau cùng của xe bus, trên đường đi chả có phong cảnh gì, họ dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã bắt đầu tối, Pete nhìn chiếc xe đang dừng lại trước cửa khách sạn đã đặt trước. Vệ sĩ của gia tộc phụ đến trước đoàn của họ.

Vegas nhảy xuống xe, gã mặc một chiếc áo phông tay ngắn nhạt màu, quần jeans vừa người, hơi lười nhác mà vươn vai. Gần như gã cũng cùng lúc chú ý thấy Pete đang tựa đầu vào cửa sổ xe bus nhìn gã. Ánh mắt họ chạm nhau, tâm linh tương thông đồng loạt cúi đầu xuống.

Tối hôm đó, Pete lẻn ra ngoài phòng gọi điện cho bà ngoại ở Chumphon. Gọi xong lại nhìn thấy Vegas đứng ở một góc gần đó, khoanh tay nhìn cậu.

Tối khuya, Pete phát hiện mình lại bị Vegas đè ra giường. Vegas ở phòng đơn, phong cảnh đẹp tuyệt, cửa sổ sát đất mở toang, bên ngoài còn có một cái ban công. Pete chống đầu, lúc Vegas liếm ngực cậu, cậu rùng mình một cái.

Gió đêm thổi từ ngoài vào, Pete vò đầu Vegas, họ ôm nhau dựa vào đầu giường. Đó là lần đầu cậu không vội vàng bỏ đi, chỉ ngây người ra tựa vào đầu giường. Vegas nằm ườn trên ngực cậu, gã thoải mái ngáp một cái.

Pete nhìn những hàng cây rợp nhau bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ giờ phút này nếu là với một ai đó khác thì hẳn sẽ là một khoảnh khắc ấm cúng lắm. Nhưng người ôm cậu bây giờ lại là Vegas. Pete đẩy Vegas ra để đứng lên. Vegas cũng đứng lên theo.

Một trước một sau theo nhau vào phòng tắm. Pete hỏi: "Cậu làm gì?"

Vegas cười: "Tắm chung."

Pete bước ra, nói: "Cậu tắm trước đi."

Vegas ra sức kéo cậu vào phòng tắm. Tưởng chừng giây tiếp theo họ sẽ lại đánh nhau, bỗng có người gõ cửa. Nok gọi với vào từ bên ngoài: "Thưa cậu, người phụ trách ở Chiang Mai tìm cậu."

Vegas thả Pete ra, bước ra khỏi nhà tắm.

Lúc Pete trở về, Porsche đang đánh bài chín với một đám anh em trong phòng. Porsche nhìn Pete hỏi: "Mày gọi điện thoại gì mà lâu thế?"

Pete không đáp lời, cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại. Nhưng một khi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra gương mặt ửng đỏ của Vegas. Phải thừa nhận rằng cơ thể của họ hoà hợp đến lạ, Vegas cũng hiểu rõ làm tình như thế nào để thoải mái nên Pete ít khi cảm thấy khó chịu.

Vegas chạm lên da cậu, véo cậu, sờ nắn cậu, mọi hành động đều mang sức lực vừa phải. Pete buồn bực trùm chăn kín cả người.

Làm thế nào mới kết thúc được đây, Pete nghĩ. Lần nào cũng như đang vụng trộm, nhưng giữa họ lại chẳng có tình cảm gì để vụng với chả trộm.

Lúc ăn tối, Pete và Porsche ăn xong trước nên ra khỏi nhà ăn từ sớm. Họ tính ra đê biển tản bộ, lúc đi ngang khu rừng dưới lầu, nhìn thấy Vegas đang ôm một cậu trai trẻ. Hai người hôn nhau một cách nồng nhiệt.

Porsche quay đầu sang, không nhịn được cười. Pete không hiểu tại sao lại nhìn rất nghiêm túc, cậu trai kia dựa người vào gốc cây, gương mặt còn vương nắng hoàng hôn. Pete nghĩ, lúc mình và gã hôn nhau cũng giống như thế này phải không?

Porsche đẩy cậu một cái, nói: "Đừng nhìn nữa, bất lịch sự quá."

Họ đi tới ven đê. Nhưng trong đầu Pete chỉ còn cảnh tượng Vegas hôn cậu trai kia. Porsche phát hiện gần con đê có một quán bar nhỏ, anh kéo Pete vào, Pete nói: "Quy định trong thời gian huấn luyện không được uống rượu."

Porsche ghé vào sát người cậu, lắc vai cậu: "Mày không nói, tao cũng không nói, ma nào biết được?"

Bất ngờ là Pete không phản đối nữa, cầm lấy chai rượu bartender đưa cho. Kết quả là cả hai đều uống quá chén.

Porsche kéo theo Pete lén lút về phòng bằng cửa hông. Họ vừa về đến phòng thì bắt đầu nôn mửa ra bồn rửa tay. Pete ngồi lên thành giường một chút rồi lại tự mình ra ngoài.

Cậu gõ cửa phòng Vegas. Vegas đeo kính, tay vẫn cầm bút, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Pete đẩy gã vào phòng, môi cậu gần như đập thẳng vào môi Vegas, Vegas đau nên đẩy cậu một cái: "Cậu điên à? Hôm nay chúng ta làm một lần rồi, bây giờ tôi còn việc khác phải làm."

Pete không quan tâm, cố chấp cởi đồ Vegas, cậu đẩy Vegas ngã ra giường, ngồi lên người gã: "Vậy thì thêm lần nữa, tôi nói dừng mới được dừng."

Lúc họ kết thúc kỳ huấn luyện về lại Bangkok, Pete bắt gặp Vegas ở cửa hông của trung tâm huấn luyện, Vegas ném chiếc nhẫn làm mất lần trước vào tay cậu, sau đó quay đầu đi mất.

Pete cầm chiếc nhẫn trong tay, không biết ý gã là gì.

Tối đó lúc trở về, mọi người vẫn chưa thu dọn hành lý xong xuôi, Ngài Korn bỗng ra lệnh tập hợp. Mọi người vội vàng chạy tới sảnh chính, Kinn và Ngài Korn đã đứng đó từ bao giờ.

Ngài Korn nói: "Mọi người đều biết, điều quan trọng nhất khi làm vệ sĩ là trung thành. Nhưng khoảng thời gian gần đây công việc làm ăn của chúng ta lần lượt có vấn đề, tôi có lý do nghi ngờ trong chúng ta có nội gián."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngài Korn lại tiếp tục nói: "Người đó có thể tự thú, tôi sẽ xem xét xử phạt nhẹ, nhưng một khi tra ra là ai thì ắt mọi người cũng biết hậu quả rồi đó."

Pete và Porsche về phòng, cậu nói: "Thật ra Ngài Korn nói vậy tức là ông ấy đã biết ai là nội gián."

Porsche hỏi: "Thế rốt cuộc là ai?"

Pete chưa kịp trả lời, Ken đã đi vào: "Pete, Ngài Korn kêu mày sang kìa."

Pete bước vào phòng tiếp khách của Ngài Korn, cậu phát hiện trong phòng ngồi chật ních người. Ngoài Ngài Korn và Kinn ra, Vegas và Ngài Gun cũng có mặt, vệ sĩ đứng thành hàng. Cậu bối rối đứng vào giữa. Kinn nhìn cậu rồi hỏi: "Pete, chúng tôi tìm thấy trong ghi hình camera giám sát, cậu cứ ra khỏi nhà lúc nửa đêm qua đường hầm trú ẩn."

Mặt Pete nóng ran lên ngay lập tức. Cậu không biết nhìn đi đâu cho đúng. Kinn hỏi cậu: "Cậu giải thích đi, cậu đi đâu làm gì?"

Pete không giải thích được, cậu không thể nào khai mình đi khách sạn tìm Vegas trước mặt tất cả mọi người như thế này được. Pete cúi gầm đầu, lần đầu cảm giác vải đồng phục của vệ sĩ trên người mình châm chích khó chịu như vậy.

Kinn có ý giúp đỡ: "Có phải vì chuyện gia đình không?"

Pete vẫn cúi đầu. Ngài Korn nói: "Pete, tôi hiểu cậu, tôi biết cậu sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy nên rốt cuộc cậu rời khỏi nhà để làm gì?"

Cả căn phòng im lặng đến khó tin, mọi người đều đang đợi cậu mở lời. Pete cảm thấy cậu sắp tắt thở.

Vegas đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Pete, nói: "Thật ra Pete đang hẹn hò với con."

Kinn trợn trừng mắt, đến cả Pete cũng ngẩng đầu nhìn Vegas một cách khó tin. Vegas cúi đầu hỏi Pete: "Nhẫn đâu rồi?"

Pete lấy chiếc nhẫn ở túi trong ra, Vegas tiếp tục nói: "Con tặng chiếc nhẫn mẹ để lại cho Pete, bọn con yêu nhau thật lòng, mong mọi người tác thành."

Pete nhìn Vegas đeo nhẫn vào ngón tay bên tay phải mình, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi Vegas dẫn cậu ngồi vào xe, cậu vẫn hồn vía trên mây.

Vegas bóp kèn, rẽ ngoặt. Lúc này Pete mới bừng tỉnh, hỏi: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"

Vegas nói: "Tôi vừa cứu cậu đấy, sao cậu không nói cảm ơn trước?"

Pete mắng ầm lên: "Cậu cho rằng tôi ngu thật đấy à, trò này do cậu bày ra cả."

Vegas cười, không nói gì. Gã nghĩ có lẽ mình thích con rắn mối màu hồng nhạt kia thật, cho dù thế nào cũng phải mang về nuôi ở nhà bằng được. Thứ gã muốn có được thì chắc chắn sẽ có được. Vegas đưa tay sờ véo mặt Pete.

Pete dọn tới ở nhà của gia tộc phụ, Vegas sắp xếp cho cậu một căn phòng khác, vẫn giống như trước, vài ngày mới tới tìm cậu một lần. Pete nhoài người ra cửa sổ nhìn Vegas đi khỏi nhà, không có gì xảy ra thì tối nay Vegas sẽ không về nhà. Pete nhìn vườn hoa rộng thênh ngoài sảnh trước, đằng xa đầu kia vườn hoa là vài ngọn đèn đường.

Không hiểu tại sao vụng trộm lại biến thành giống như cậu là người tình được Vegas chăm nuôi riêng thế này. Vegas có thể mở cửa phòng và chiếm hữu cậu bất cứ lúc nào như một lẽ đương nhiên. Pete chống đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Vegas: "Tôi muốn ăn cà ri miền Nam, nhà hàng bảy giờ rưỡi đóng cửa."

Vegas nói: "Tối nay tôi có việc, chưa chắc về được."

Pete lặp lại: "Tôi muốn ăn cà ri miền Nam."

Hơn bảy giờ rưỡi một chút, Vegas vẫn về nhà, nhưng gã vứt cà ri lại rồi đi tiếp. Pete hỏi: "Anh không ăn với tôi à? Chỉ mình tôi ăn tối sao?"

Vegas véo mặt cậu, không nói gì, lại tiếp tục đi ra cửa. Gã ngồi vào xe, lái xe đến chỗ bữa tiệc. Đến khu đông người, gã dừng xe, vừa vào phòng tiệc lập tức có người bước tới nghênh đón, nhét ly vang trắng vào tay gã. Vegas tham gia vào cuộc trò chuyện của đám bạn.

Thật ra những bữa tiệc thế này rất nhàm chán, chẳng có gì mới để nói, nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu đấy. Vegas hơi ngà say, cầm điện thoại lên mở ghi hình camera giám sát trong phòng Pete.

Gã thấy Pete nhai từng miếng cơm cà ri như một con vật đáng yêu nào đó, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay của gã, cậu ngồi bên cửa sổ, khoanh chân lại, ăn một hồi bỗng đặt hộp cơm xuống nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ có gì mà nhìn? Vegas nhìn màn hình. Pete đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ.

Vegas đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, gã vội vàng gọi cho Nok hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nok nói: "Pete ngã xuống khỏi cửa sổ, đã báo với bác sĩ gia đình rồi thưa cậu."

Vegas chửi thề một tiếng, lách khỏi đám người chen chúc nhau giữa sàn nhảy, về nhà.

Lúc gã về tới nhà, Pete nằm trên giường trông có vẻ không bị gì nặng, bởi vì chỉ nhảy ra từ ban công lầu 2 xuống dưới, may sao Pete cũng là vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng. Bác sĩ nói chân cậu chỉ hơi trật khớp.

Pete trừng mắt nhìn sang Vegas, Vegas xua tay bảo bác sĩ đi ra. Gã hỏi Pete: "Rốt cuộc em muốn gì?"

Pete nói: "Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà."

Vegas nhếch khoé miệng, vỗ mặt Pete: "Em càng nói như thế thì tôi càng không thả em về."

Tối đó Vegas ôm Pete về phòng mình, gã để Pete nằm bên cạnh cùng đọc chung quyển sách với mình. Pete chẳng đọc bao nhiêu sách nên lúc đọc rất chậm, lần nào Vegas muốn lật sang trang Pete đều nhăn mũi, bảo gã đừng động đậy. Vegas chỉ đành dừng lại, gã chống đầu nhìn Pete. Gã phát hiện thật ra Pete rất ưa nhìn, ngũ quan đẹp tinh tế, đầu mũi hơi hếch lên, lúc nói chuyện, cánh môi như cánh hoa khép vào nhau. Pete nói: "Được rồi, sang trang đi."

Vegas ngoan ngoãn lật trang.

Sau đó, Pete thường xuyên gọi cho Vegas lúc gã không ở nhà ban đêm: "Khi nào anh về? Khi nào chúng ta mới xem chuyện gối đầu trước khi ngủ nữa?"

Càng lúc Vegas càng về sớm. Có khi ở nhà ăn cơm cả tuần. Gã ngồi với Pete trên chiếc bàn ăn lộ thiên ngoài sân, cùng ăn những món miền Nam vừa cay vừa ngọt, gã vẫn không thích ăn món nào hết, nhưng lúc nhìn Pete ăn lại thấy rất thú vị, gã còn lấy điện thoại quay lại.

Vegas ngồi trong lớp đại cương xem video, xem đi xem lại. Sau đó mở camera giám sát ra xem Pete đang làm gì. Pete ngồi xổm trong phòng không biết đang lộc cộc làm gì. Cậu lấy một chiếc hộp dưới giường ra, giống như vũ khí hay gì đó, cậu nhìn một chập rồi đặt về chỗ cũ dưới giường.

Lúc Vegas về nhà, vờ như làm rơi đồng hồ, muốn cúi xuống nhìn gầm giường. Pete chủ động áp tới muốn làm tình. Vegas hôn cậu, đè cậu ra giường, khom người xuống nhìn gầm giường.

Gã kéo chiếc rương ra, mở ra xem, bên trong là một con búp bê đất sét đã làm được một nửa.

Vegas hỏi: "Cái gì đây?"

Pete hơi bất mãn cau mày: "Vốn dĩ muốn lấy làm quà sinh nhật cho anh, giờ anh thấy hết rồi. Vậy tôi không làm nữa."

Vegas nhào tới hôn lên khoé mắt cậu, giọng mang nét nũng nịu: "Tôi ra lệnh cho em phải làm xong, đưa tận tay cho tôi."

Pete lẩm bẩm: "Không thích."

Nhưng hôm sinh nhật Vegas, cậu vẫn tặng con búp bê đất sét ấy cho Vegas. Vegas đặt con búp bê lên tủ đầu giường, bên cạnh bức hình của gã.

Gã đưa Pete đến tiệc sinh nhật của mình. Pete không quen biết ai trong đám bạn của gã, dựa người vào tường, cảm giác có hơi gò bó, cầm đĩa đồ ngọt trên tay, rất muốn ăn nhưng lại ngại.

Cậu nhìn Vegas mặc bộ vest mới mua, người tới chúc mừng tấp nập, trông gã cứ như đang phát sáng. Pete rất muốn rời khỏi đây. Cậu dựa vào kinh nghiệm huấn luyện của mình, đoán cả sảnh này chắc sẽ có vài lối thoát hiểm, có thể chuồn khỏi đây bằng cửa nào khi Vegas không chú ý.

Cậu đặt đĩa đồ ngọt xuống, tách khỏi dòng người, vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị kéo tay lại. Vegas cười nham hiểm: "Em muốn chạy đi đâu?"

Pete nói: "Tôi muốn về nhà."

Vegas bỗng nổi giận, nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi, sao em lại đòi về nhà?"

Pete thở dài, nói: "Được, vậy tôi đợi anh xong tiệc rồi cùng về."

Mắt Vegas sáng rỡ: "Cùng về nhà tôi à?"

Pete nhìn gã, hỏi ngược lại: "Chứ sao?"

Vegas nắm tay cậu, về lại trung tâm sảnh tiệc. Gã chọn một cái angel cupcake cho cậu, kéo cậu đi làm quen với vài người bạn. Vegas rất vui, cũng chẳng biết mình vui vì gì.

Đợi đến khi họ về nhà, gã vẫn ôm chặt Pete. Pete hỏi: "Hôm nay ngủ ở đâu?"

Vegas nói: "Đâu cũng được."

Vegas hơi say, gã chỉ ôm chặt Pete, muốn Pete hát cho mình nghe. Pete hát bài ca sinh nhật một lần, Vegas lại muốn cậu hát lần nữa.

Pete không biết hát đi hát lại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Vegas sờ nắn chiếc nhẫn trên tay Pete, đột nhiên nói: "Hay chúng ta hẹn hò yêu đương đàng hoàng đi nhé?"

Pete nhìn gã, có vẻ không hiểu gã đang nói gì. Pete hỏi: "Điều quan trọng nhất khi hẹn hò là tình yêu, điều thứ hai là chung thuỷ. Giữa chúng ta có tình yêu không, anh sẽ chung thuỷ với tôi chứ?"

Vegas nâng cằm Pete lên, hôn một cái thật kêu: "Anh làm được hết."

Pete không biết Vegas có phải đang bốc đồng nhất thời hay không, nhưng gã không tham gia mấy buổi tiệc tạp nham nào nữa, ngoài việc ở công ty hoặc ở trường học ra, bằng không sẽ về nhà ăn cơm với cậu, đưa cậu đi chơi. Họ bắt đầu giống những cặp tình nhân bình thường.

Vegas sẽ mua mọi thứ Pete thích. Thậm chí họ còn lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài.

Tháng 1, Tankun đột nhiên bị thương ở chân. Pete về thăm hắn, tính ở lại chăm sóc vài hôm. Cậu gọi cho Vegas, Vegas hơi bất mãn hỏi: "Gia tộc chính bao nhiêu là người, cũng có đội ngũ bác sĩ gia đình nữa, tại sao lại bắt em chăm?"

Pete nói: "Cậu chủ chẳng đi đâu được, sẽ chán lắm, em ở chơi với cậu ấy vài hôm."

Vegas kêu gào: "Bạn trai em cũng biết chán, em tính sao?"

Pete bật cười, cậu dừng lại vài giây, bỗng nói tiếp: "Vegas, hình như anh yêu em thật rồi đấy."

Pete cúp máy, về lại phòng của Tankun. Cậu bắt gặp Arm trên hành lang, Arm nói: "Thật ra có chuyện này tao muốn hỏi mày, mọi lần mày về từ hầm trú ẩn, hôm sau thế nào cũng cẩn thận xoá mấy đoạn ghi hình trong máy tao, nhưng mấy ngày hôm đó mày lại không xoá đi, tại sao vậy?"

Pete cười với Arm, quay đầu đi về phòng Tankun.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro