and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol thấy đầu óc mình đang quay cuồng.

Anh mở mắt, chỉ để nhìn thấy một đàn bướm xanh quen thuộc bay ngang qua trước mặt mình. Rên rỉ trong sự đau đớn, Hansol cảm thấy chóng mặt, và vô thức lau đi thứ gì đó đang chảy ra từ mũi mình.

Nhìn chằm chằm vào ống tay áo với đôi mắt mở to, anh không thể tin nổi việc bản thân anh đang chảy máu mũi.

Hansol nhìn một lượt xung quanh mình, để ý rằng anh đang ở trong một đại sảnh quen thuộc.

Việc không có ai ở quanh đây khiến Hansol bối rối muốn chết cho đến khi anh cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đang ở trong phòng gym của trường.

Anh liếc xuống bộ quần áo của mình, phát hiện ra việc anh đang mặc bộ đồng phục trường.

Nuốt một ngụm nước bọt, Hansol nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Có một dòng chữ điện tử ghi trên đó, và nó hiện:

'Thứ sáu, ngày mùng 6 tháng bảy, 2017. 9:41AM'

Nó—

"Nó hoạt động rồi! Ha, thật sao? Ereuka!"

Chàng trai tóc nâu nhảy cẫng xung quanh căn phòng trong sự hào hứng, cảm thấy bản thân như trở lại dáng vẻ mà mình đã từng có trước vụ tai nạn. Anh cảm thấy tự do, một phần nào đó khá tự hào vì phát minh của bản thân.

Hansol Vernon Choi. Nhà du hành thời gian đầu tiên. Đã tạo ra cỗ máy với người cộng sự của anh, Park Jungwoo. Cả hai lúc đó chỉ mới 20 tuổi và cỗ máy hoạt động hoàn hảo ngay trong lần thử đầu tiên.

Hansol cười trong sự phấn khích, ngay cả khi điều đó khiến anh trông giống như một thằng nhóc khùng điên nhưng Hansol chẳng quan tâm. Anh hiện tại đang rất vui. Không chỉ bởi việc cỗ máy đã hoạt động tốt, mà còn là vì Seungkwan.

Seungkwan lúc này vẫn còn sống.

Cậu ấy thực sự còn sống, và đang thở.

Chỉ riêng cái suy nghĩ đó thôi cũng khiến Hansol nở nụ cười, cái suy nghĩ về việc bạn thân của anh vẫn đang ở trong lớp của cậu ấy, học bài.

Kế hoạch được vạch ra của Hansol ở đây là anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, bày tỏ cảm xúc của bản thân anh, dành ra một chút thời gian riêng tư với nhau, và thế là xong.

Anh sẽ quay về nhà sau khi làm những việc đó.

Hansol cố trấn an bản thân mình lại, lau đi vệt máu mũi lần nữa và anh nghe thấy tiếng chuông, nghĩa là đã đến giờ nghỉ giữa tiết đầu tiên.

"Nó đến rồi, nó đang đến."

Hansol chạy lại chỗ ghế khán đài, và đặt bản thân mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế quen thuộc đó. Anh vẫn nhớ rằng bản thân anh đã luôn đến chơi với Seungkwan ở phòng gym vào mỗi giờ giải lao, lí giải về việc tại sao Hansol lại đợi cho đến khi bạn thân của anh có thể đến đây.

Anh chờ đợi, im lặng quét qua một lượt tình huống xung quanh bản thân. Có vài đứa nhóc quen thuộc đang chơi đùa xung quanh, cầm quả bóng rổ trong tay bọn họ và đùa giỡn với nhau. Vài đứa con gái bắt đầu tiến vào trong và họ ngồi xuống cách chỗ Hansol không xa, bàn tán về mấy tin tức mới nhất liên quan đến Kim Mingyu, gương mặt của trường. Hansol đã cố hết sức trong việc nhịn cười khi anh nghe lén bọn họ, không thể tin nổi vào việc người anh yêu quý của mình vừa khiến ai đó mang bầu.

Sau khoảng gần 15p, Seungkwan vẫn chưa đến.

Hansol thở dài, trách móc bản thân về việc anh và Seungkwan thích việc trì hoãn đến mức nào.

"Nhanh lên nào, giờ nghỉ sắp kết thúc rồi." Hansol lẩm bẩm một mình, cắn cắn phần môi dưới.

Và sau đó chiếc chuông đã reo.

Vừa kịp lúc Seungkwan tiến vào phòng gym.

Hansol sau đó nhớ ra, rằng anh thường trốn vài tiết học với Seungkwan.

Với nụ cười tươi rói, Hansol đứng dậy từ phía chỗ ngồi của mình để bước đến trước mặt chàng trai.

Nhưng thêm một lần nữa, vừa  lúc,

Một Hansol khác cũng đã tiến vào phòng.

Hansol hiện tại kêu lên một tiếng rồi nằm xuống trốn ngay phía dưới dãy ghế dài. Ngay cả khi Hansol thích phá luật, điều đó không đồng nghĩa với việc bản thân anh sẽ phá một quy tắc quan trọng nhất.

Anh sẽ không bao giờ cố gặp chính bản thân mình.

Nó chẳng khác gì một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến chống lại thế giới và tất nhiên anh không hề muốn điều đó xảy ra. Chống lại bản chất tự nhiên không phải là sở trường của anh, đặc biệt là khi nó sẽ ảnh hưởng đến cả những người khác nữa. Nếu Hansol quá khứ được nhìn thoáng qua Hansol hiện tại, mọi thứ sẽ bị phá hủy và về cơ bản nó có nghĩa là kết thúc của thế giới.

Và hãy cố gắng tránh để điều đó xảy ra.

Hansol nhanh chóng chỉnh lại chiếc đồng hồ của bản thân,

Và nhấn chiếc nút đi : Ba ngày sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro