o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đã chờ đợi.

Đã là bảy giờ tối rồi, và Hansol còn lại cuối cùng cũng đã ra khỏi căn nhà.

Anh trốn đằng sau bụi cây, cười khi nhớ đến khoảnh khắc này, khi nó xảy ra vào một năm trước.

Hansol nhớ rõ hôm đấy đã xảy ra những gì.

Seungkwan bị bệnh, vậy nên người nhỏ hơn đã quyết định đi bộ thẳng sang nhà Seungkwan sau giờ học ở trường chỉ để chăm sóc cho cậu ấy. Bố mẹ của cậu không có ở nhà, và chỉ có mỗi Jinseol ở đó nhưng chị ấy có thể đã hơi nhạy cảm khi chăm sóc cho cậu em của mình. Đó là lí do vì sao, Hansol lại đến nhà Seungkwan để giúp Jinseol chăm sóc cho cậu chàng diva này.

Nó đã khá là khó chịu, bởi vì Jinseol và Seungkwan cứ liên tục tranh cãi trong khi chẳng có gì đáng để cãi nhau cả. Nhưng Hansol vẫn yêu quý cả hai bọn họ.

Dừng việc mất tập trung lại, Hansol nhận ra rằng Hansol khác cũng đã rời đi được một đoạn khá xa. Nghĩa là đã đến lúc để anh hành động.

Anh nhanh chóng bước đến trước cửa nhà, và gõ lên đó.

Chờ đợi một sự phản hồi, tim Hansol như lỡ mất một nhịp.

Mặt anh nhìn hơi tái, được bao phủ bởi một lớp mồ hôi lạnh và thú thực thì anh chả biết phải nghĩ cái gì.

Sau đó một con bướm xanh bay ngang qua mặt anh, để lại anh chàng tóc nâu một mình.

Cánh cửa kẽo kẹt mở.

"Ồ, Hansol?"

Giọng nói đó.

Hansol rời tầm nhìn khỏi con bướm, ngay lập tức nở một nụ cười và nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng trước mặt anh.

"Em đã để lại cái gì đó ở đây đúng không? Nói đi, Hansol. Chị sẽ lấy cho em."

Hansol đã suýt nữa bật khóc, nhưng anh đã đeo lên cái mặt nạ nụ cười của mình.

"Cảm ơn vì lời đề nghị đó, chị Jinseol, nhưng không ạ. Em muốn nói vài thứ với Seungkwan."

Em trai của chị đã sống rất tốt, chị biết điều đó chứ?

Jinseol bật ra tiếng cười đầy nữ tính quen thuộc, "aish, em đã nói chuyện với nó cả ngày rồi. Nhưng, ừ, được thôi. Chị sẽ để em vào lần này, nhóc."

Người chị gái mở cánh cửa rộng hơn một chút vào lần này, về cơ bản là tự giấu bản thân cô sau cánh cửa để dẹp đường cho cậu bạn thân của em trai. Hansol cảm thấy bồn chồn trong người, không, còn tệ hơn vậy. Anh cảm thấy như mình đang ở trên một cái tàu lượn cao tốc và —

Nó làm anh cảm thấy hạnh phúc.

"Vào đi, Sol à. Chàng diva đang đợi đó."

Jinseol cảm thấy kì lạ khi cậu nhóc nhỏ tuổi đang nhìn rất nhợt nhạt, những giọt mồ hôi nhỏ có thể nhìn thấy đọng lại trên trán cậu ấy. Nhưng cô đã giũ bỏ hết chúng ra khỏi đầu, có thể chỉ là bởi bên ngoài quá nóng mà thôi.

Mặt khác, Hansol đã bước vào bên trong căn nhà với đầy những hoa và ánh nắng đang đương bừng nở trong lồng ngực. Anh khá bối rối với những gì anh đang cảm nhận ngay lúc này. Anh cảm thấy hạnh phúc, và buồn cùng một lúc. Anh có thể thông minh. Có thể là một thiên tài trong lĩnh vực khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ quên đi cái cảm giác không thể gọi tên đó.

Nó gọi là gì nhỉ? Anh tự hỏi bản thân.

Khi Hansol đang ở bên trong phòng khách, anh có thể nghe thấy tiếng cánh cửa chính đang được đóng lại và nó khiến anh giật mình. Anh đang cảm thấy lo lắng.

"Chị sẽ ở trong phòng. Đừng có chơi quá lâu, nhé? Seungkwan vẫn chưa khỏe hẳn và ngày mai en vẫn phải đến trường. Gặp lại sau, Beonon."

Hansol ậm ừ đáp lại, thốt ra một câu 'hẹn gặp lại' rồi nuốt một ngụm ngước bọt.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Seungkwan sẽ cảm thấy tình huống này có kì quặc không? Liệu Hansol sẽ nói với người lớn hơn về cái chết của Seungkwan?

Lắc nhẹ đầu mình, anh tự nhủ mình không hề muốn nói với Seungkwan về cái chết của cậu.

Kể cả khi điều đó nghe đầy cám dỗ, nhưng, không.

Chưa phải lúc

Hansol dần tiến gần đến cửa phòng Seungkwan, nơi nằm ở ngay góc căn nhà. Và khiến anh sợ phát khiếp.

Mình nên làm gì đây?

Đến khi anh chỉ còn cách cánh cửa vài inch nữa, Hansol đã mở nó ra. Chẳng thèm để ý đến việc gõ nó trước.

"Ah, Hansol?"

Người vừa được nhắc đến lùi về đằng sau một chút, cảm thấy bản thân anh đang run rẩy khi nghe thấy tông giọng quen thuộc đó.

Quen thuộc.

"Hansol, có phải cậu đấy không? Vào đi." Seungkwan có hơi ho một chút, cậu hắng giọng.

Hansol cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần đọng lại nơi khóe mắt, anh không hề muốn bước vào trong căn phòng chút nào.

"Aigoo, cậu nhớ mình nhiều lắm phải không?"

Chính câu hỏi đó đã đánh động đến thứ gì đó trong mớ lo âu của người nhỏ hơn. Sao cậu ấy biết?

"Chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau cách đâu năm phút trước đó! Và sau đó tớ nghe thấy cậu bảo muốn nói chuyện với mình. Vào trong đi chứ, đồ ngốc."

Lần này Hansol đã lấy lại được bình tĩnh, anh để chân mình di chuyển, và tiến vào bên trong căn phòng, khép cánh cửa lại. Anh cứ liên tục nhìn xuống, sợ hãi việc phải nhìn về phía người bạn thân của mình.

Anh có thể thấy từ tầm nhìn ngoại vi của mình rằng Seungkwan đang nằm trên giường, chơi chiếc Nintendo của cậu ấy

Cái nhìn thoáng qua này rất hoài niệm.

Hoài niệm. Đúng rồi. Là từ đó.

"Này, cậu ổn chứ, bro?" Seungkwan hỏi, lo lắng.

Hansol cuối cùng cũng để bản thân anh thành thật.

Anh đang không hề ổn.

Anh đã nhận ra anh không hề ổn khi anh cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi, mắt anh nhòe đi, những giọt nước chảy thằng xuống mặt sàn gỗ.

Anh để chiếc cặp của mình rơi xuống sàn, chẳng khác gì nước giọt nước mắt của anh.

Sau đó Seungkwan đã nghe thấy nó. Những tiếng nức nở.

Hansol đang khóc.

Trong đầu người nhỏ hơn đang tràn đầy những kỉ niệm. Những kỉ niệm đắng ngọt mà anh đã có với Seungkwan. Tất cả chúng. Từ khi hai bọn họ mới chỉ có năm tuổi. Tất cả, kể cả kí ức từ buổi tang lễ. Anh nhỡ tất cả và nó chỉ khiến anh buồn bã, hạnh phúc.

Buồn, vì cuộc gặp gỡ này không có tật. Nó không hề xảy ra trong quãng thời gian gốc.

Hạnh phúc, vì cảm thấy biết ơn khin hiện tại anh đang ở trong cùng một căn phòng với bạn thân mình.

Seungkwan cảm thấy tệ . Cậu chẳng biết vì sao Hansol lại khóc, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy từ phía giường của mình và bước đến trước mặt người nhỏ hơn.

"Này, Sol? Beonon? Này, là mình đây. Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn. Mình đây."

Những lời dỗ dành ngọt ngào không có ích. Hansol biết rằng chúng là những lời nói dối. Seugnkwan sẽ rời khỏi anh vào một năm sau. Mọi thứ không hề ổn. Đây không phải Seungkwan. Seungkwan không có ở đây. Tất cả đều là dối trá.

Hansol dần trở nên lộn xộn hơn. Anh cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy mình, nhận ra bản thân đang được ôm khiến anh bỗng trở nên buồn bã hơn. Chân anh đang run rẩy, dẫn đến việc anh đã ôm lại người lớn hơn, cái ôm còn chặt hơn cả cái ôm của Seungkwan. Như thể cả cuộc đời của anh đang phụ thuộc vào người lớn hơn vậy.

Seungkwan không hề hay biết gì cả. Cậu vỗ về tấm lưng của người cao hơn, cố gắng hết sức để nở một nụ cười nhưng những tiếng nức nở lại khiến cậu có chút xụ mặt xuống.

Hansol sau đó đã nói ra.

"Tớ xin lỗi."

Tớ nhớ cậu.

Seungkwan nhíu mày, bối rối.

"Seungkwan, tớ xin lỗi"

"Đều là lỗi của tớ"

Người thấp hơn rời khỏi cái hôm, khiến Hansol nhanh chóng nhìn xuống bởi anh không hề muốn bản thân trông thật khổ sở trước mặt Seungkwan.

Seungkwan vô thức kéo người nhỏ hơn về phía giường của mình, để hai người họ ngồi ở phía góc giường, bàn tay cậu vẫn đang xoa nhẹ lưng Hansol.

"Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu chưa từng làm gì sai cả. Ừm, ý tớ là — tớ biết điều này nghe có vẻ sến súa nhưng kể cả khi cậu có, thì tớ là bạn thân cậu và bạn thân sẽ luôn luôn tha thứ cho nhau."

Hansol lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, "Không, cậu không hiểu."

Seungkwan bắt đầu cảm thấy tò mò. Cậu rút tay lại, nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Chỉ là — mình yêu cậu, Seungkwan. Chỉ vậy thôi."

Seungkwan cảm thấy bản thân cậu đang đứng ở bờ vực của sự khóc lóc, nhưng cậu đã cố nén lại và cười, "Tớ cũng yêu cậu, người anh em."

Những giọt nước mắt của Hansol ứa ra thêm, và anh nhìn xuống.

"Không, Seungkwan. Ý của tớ không phải như vậy."

Trái tim người lớn hơn đang đập nhanh dần.

"Tớ yêu cậu. Theo nghĩa đen." Hansol lẩm bẩm nói.

Seungkwan lùi ra một chút.

Cậu không hề yêu anh theo nghĩa đó. Cậu chỉ xem Hansol như một người em trai thôi.

Tại sao cậu ấy lại nói vậy? Seungkwan tự hỏi bản thân.

"Tớ biết, tớ biết cậu sẽ ghét tớ vì điều này. Đó là lí do vì sao tớ nói xin lỗi."

Seungkwan lắc đầu, "K—Không, tớ không ghét cậu. Không bao giờ, nhưng—tại sao?"

Hansol thở dài, tự trách bản thân.

Tớ xin lỗi. Hãy cứ — quên chuyện vừa xảy ra đi." Hansol nói.

Dù sao thì cậu cũng chẳng nhớ đến đâu.

"Tớ có thể, ờm, ở lại đêm nay không?" Người nhỏ hơn hỏi, để ý đến đôi mắt đang sưng lên của bản thân.

"Còn trường học thì sao?"

Hansol cười, và lẩm bẩm nhỏ nhẹ, "ồ, thôi đi. Trường học còn chẳng có thật."

Người lớn hơn nhíu mày, "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Dạo này ở trường khá tệ hại. Vậy nên, cho tớ ở lại nhé?

Seungkwan nghĩ về nó một lúc. Hansol vừa quay lại, khóc lóc, nói xin lỗi, và anh còn nói rằng anh ấy yêu Seungkwan, hơn cả tình bạn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kì rồi, nhưng Seungkwan không hề muốn ở trong cùng một căn phòng với người yêu cậu hơn cả bạn bè. Đặc biệt là, một cậu trai.

Seungkwan sau đó đưa ra quyết định.

"Ừ, được thôi. Như hồi xưa vậy."


_______ 

Nếu có lỗi thì feed back giúp tui, tui sẽ sửa lại truyện sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro