Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Do-hyeon và Son Si-woo gặp lại nhau tại phòng nhân sự của Hanwha.

Mặc dù "làm quen lại" nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây chính là cảm giác mà Park Do-hyeon nhận được khi Son Si-woo giới thiệu cậu: "Đây là thực tập sinh tôi mới vừa tuyển vào, Park Do-hyeon." Có lẽ ở Hanwha, tạm thời chưa có một quản lý nhân sự nào có thể chỉ sau nửa năm làm việc, đã kéo được một đồng nghiệp giỏi trước đây của mình vào công ty; cũng chưa có một thực tập sinh nào có thể vượt qua nhiều thử thách để thực tập dưới quyền một quản lý nhân sự mới.

Thật đáng tiếc, hai người họ đã phá vỡ truyền thống này.

Mặc dù mới làm việc tại Hanwha được nửa năm, với chỉ tiêu khắt khe là phải ký kết hàng trăm triệu hợp đồng mỗi tháng, Son Si-woo không biết ban đầu mình nghĩ gì, là do đầu óc mê muội hay ruột non xoắn lại mà từ bỏ công ty nhỏ của mình để chuyển sang đây. Kết quả là, ai ngờ việc bán bảo hiểm lại thực sự khiến người ta kiệt quệ. Nhìn Park Do-hyeon đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, Son Si-woo cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh vốn dĩ đã gầy, sắc mặt lại hơi vàng vọt, bị anh trai trêu giống như "con khỉ hoang ở núi Nga Mi". Chỉ tiếc là, Son Si-woo có dáng vẻ gầy yếu như khỉ, nhưng lại không có gan liều lĩnh cướp thức ăn như khỉ.

Vì vậy, khi anh nộp đơn từ chức lên cấp trên, Park Do-hyeon đã bỏ công việc đang làm, giả vờ vô tình đi qua văn phòng, cho đến khi Son Si-woo từ bên trong bước ra, thấy Park Do-hyeon đang gọi điện với màn hình đen và cầm ngược tập tài liệu.

Biểu cảm của Son Si-woo trông vô cùng kỳ lạ. Anh kéo Park Do-hyeon, người có cánh tay to hơn mình gấp rưỡi, vào phòng nước.

"Sao vậy?" Son Si-woo buông tay, cố tỏ ra thoải mái hỏi Park Do-hyeon.

"Tại sao anh lại muốn đi nữa?" Park Do-hyeon rõ ràng đang kìm nén cơn giận, lời nói mang theo chút thô lỗ. "Ở Griffin, anh đi trước, em tôn trọng anh; anh kéo em vào Hanwha, em biết ơn anh; bây giờ anh lại muốn bỏ em mà đi sao?"

Nghe giọng Do-hyeon có chút uất ức, Son Si-woo lại thấy bối rối.

"Bỏ lại em là sao?" Son Si-woo cúi đầu, cố ý gẩy móng tay để không phải nhìn thẳng vào Park Do-hyeon, ngón chân trong giày da cũng căng thẳng cào nhẹ sàn. Anh bướng bỉnh ngẩng đầu lên, đối diện với biểu cảm có chút khổ sở của Park Do-hyeon.

"Tuyển em vào đây hoàn toàn vì em có năng lực mạnh, tạm thời không có ai xuất sắc hơn em."

"Vả lại chúng ta chỉ là đồng nghiệp, đổi việc không cần đồng nghiệp đồng ý phải không?"

Park Do-hyeon âm thầm ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng những lời mà Son Si-woo nói hôm nay, tương lai chắc chắn sẽ trở thành boomerang quay ngược trở lại với anh ấy.

* Boomerang hay bumerang là một công cụ ném, thường được chế tạo với dạng airfoil, thường có hình chữ V. Boomerang quay trở lại được thiết kế để quay trở lại vị trí người ném, trong khi boomerang không quay trở lại được thiết kế như một vũ khí để ném thẳng và theo truyền thống được một số thổ dân Úc sử dụng để săn bắn. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

"Vậy thì chúc anh thuận lợi trong công việc nhé." Là một người mới vào nghề, cậu còn chưa biết cách nịnh nọt, chỉ có thể đơn giản dùng chút logic cơ bản nhất để nói ra những lời trái lòng, "Hay là anh qua đó rồi tìm cách đưa em sang cùng với?"

Son Si-woo coi đó là một câu nói đùa và không để tâm, cười đáp lại, "Được thôi, chỉ có những công ty không biết nhìn người mới từ chối một nhân viên có lý lịch ấn tượng như em, Park Do-hyeon ạ."

Park Do-hyeon nghiêm túc nói: "Em nói thật đấy."

Son Si-woo giả vờ nghiêm chỉnh đáp lại: "Anh cũng nói thật mà."

Park Do-hyeon tiến lên một bước, cúi đầu nhìn xuống Son Si-woo đang ngồi thu mình trên ghế. Bóng của cậu gần như bao phủ toàn bộ Son Si-woo, khiến anh ấy không còn chút ánh sáng nào.

"Em... muốn đi cùng anh."

//

Son Si-woo rời đi một cách rất dứt khoát, và Park Do-hyeon cũng cảm thấy mình như vậy. Bởi vì Son Si-woo vẫn ở lại Hàn Quốc, còn cậu lại chọn sang Trung Quốc, đến một đất nước tương đối xa lạ, để thích nghi với ngôn ngữ, ẩm thực, môi trường làm việc ở đó, và cả những con người không giống như Son Si-woo.

Cậu không hiểu tại sao Son Si-woo lại chọn làm việc cho một trang web livestream có vẻ như đã xuống dốc, và tất nhiên, Son Si-woo cũng không có nhiều niềm tin vào lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới mà Park Do-hyeon đang tham gia.

"Em sẽ làm việc với... người đó tên là Điền Dã đúng không? Em làm việc chung với cậu ta à?" Son Si-woo hỏi, "Em có hiểu những gì cậu ta nói không?"

"...Dễ hiểu hơn giọng của anh Ye-chan..."

"Hả? Lee Ye-chan không phải là người Hàn Quốc sao? Hai người có thể nói tiếng Hàn mà?"

"...Giọng tiếng Trung của anh Ye-chan cứ như ăn mì trộn bơ đậu phộng, nghe lạ lắm. Giọng của anh Điền Dã dễ hiểu hơn."

"Ồ", Son Si-woo đơn giản đáp lại một câu, nhưng trong lòng đang cảm thấy rối bời.

"Đồng nghiệp của anh hiện tại cũng không tệ, bọn anh hòa hợp với nhau khá tốt. Người ta cũng họ Park giống em, anh cảm giác như mình sắp quen biết hết những người họ Park ở Hàn Quốc rồi."

"Anh ta thế nào?"

Son Si-woo bất ngờ ném ra một quả bom nặng: "Khá ổn... À, và anh dự định đính hôn rồi."

?

Park Loopy hoang mang, cậu đột nhiên không thể hiểu nổi Son Si-woo.

"Tại sao?" Park Do-hyeon tức giận gõ phím, trong lòng đầy những cảm xúc khó chịu và ghen tuông. "Chúng ta mới xa nhau bao lâu mà anh đã tìm được người mới rồi sao? Son Si-woo, hóa ra anh thật sự không coi trọng tình cảm của em chút nào..."

"Em đang nói cái gì vậy?" Son Si-woo ở Hàn Quốc bật cười, "Chỉ là đồng nghiệp thôi! Em không phải thật sự có tình cảm với anh đấy chứ, Park Do-hyeon? Anh không làm gì đâu nhé."

"Thế tại sao năm ngoái anh lại kéo em vào Hanwha?"

Son Si-woo không còn lời nào để nói, bắt đầu giải thích cho Park Do-hyeon:

"1. Anh là người phụ trách lọc hồ sơ ứng tuyển trong bộ phận nhân sự. Em tình cờ gửi hồ sơ tới chỗ anh, và anh cũng tình cờ chọn trúng hồ sơ của em. Em có kinh nghiệm, học vấn và kỹ năng thực hành xã hội phù hợp, nên em đã vượt qua vòng loại đầu tiên; 2. Trong buổi phỏng vấn, anh chỉ phụ trách ghi chép và bổ sung câu hỏi, người thực sự hài lòng với em là hai người phỏng vấn chính. Họ không hề biết về mối quan hệ trước đây của chúng ta; 3. Anh không biết vì sao trong ngày phỏng vấn, em lại đặc biệt tích cực, ánh mắt em sáng ngời. Người phỏng vấn chính đặc biệt thích những người trẻ nhiệt huyết như em, em hiểu chứ? Thêm vào đó, quá trình kiểm tra sau đó không có vấn đề gì, nên cuối cùng anh mới thay mặt Hanwha gửi thư mời cho em."

... Park Do-hyeon có chút buồn bã. Cậu không tin rằng Son Si-woo thực sự không có chút ý định giúp đỡ cậu, cũng không tin rằng Son Si-woo giúp cậu chỉ vì cậu là một đồng nghiệp bình thường.

Vì cậu đã từng quan sát rất kỹ đôi mắt của Son Si-woo. Và ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối.

Mặc dù "chú khỉ nhỏ" thường đeo kính, nhưng mỗi khi dưới ánh đèn dịu nhẹ vào ban đêm, đôi mắt nâu sẫm đầy nước mắt của Son Si-woo nhìn Park Do-hyeon, tình yêu thấu tận tâm can ấy chưa bao giờ được chia sẻ với người thứ hai.

Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại sắp chứa đựng tình cảm để chào đón một kẻ khác vào.

"Cùng với ai?" Park Do-hyeon hỏi một cách đầy lo lắng, cậu cũng không hiểu mình đang sợ hãi điều gì. Nhưng đôi tay đã bắt đầu run nhẹ.

"Để anh gửi em một tệp PDF. Nói cho em biết, tấm thiệp mời này thiết kế đẹp lắm."

Khi một tệp PDF được gửi đến, Park Do-hyeon đột nhiên cảm thấy như mình vừa nhận được một bản án tử hình, cảm giác ngột ngạt không thở nổi. Nhưng sự dũng cảm luôn là ưu điểm mà cậu tự hào, vì vậy dù thế nào đi nữa, cậu vẫn mở tệp PDF đó ra.

Phía sau hai chữ "Chú rể", hiện lên ba chữ "Han Wang-ho".

//

Đây là sự đảo nghịch của đất trời!

Sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này chứ? Lee Sang-hyeok đâu rồi? Lee Sang-hyeok cứu với? Đừng lo đến cổ phần của SKT và Faker Tower nữa, vợ anh sắp chạy theo vợ tôi rồi!!!!!

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro