Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vốn làm việc cho sân khấu nhạc kịch của thành phố và không ai biết cậu có bạn trai cho đến khi cậu xuất hiện sau buổi diễn tập vào một ngày nọ.

Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, kể cả với các thành viên của chính nó. Không ai đề cập đến những vấn đề cá nhân của họ khi trò chuyện cùng người khác và cũng không ai dò hỏi những thứ ấy cả. Mọi người đều thích diễn kịch và tận hưởng khoảng thời gian tuy ít ỏi nhưng lại không có bất kỳ mối bận tâm, lo âu nào khi làm việc tại đây.

Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa không một ai biết cuộc sống thật sự của người khác sẽ như thế nào và họ cũng chẳng quan tâm về điều này quá nhiều. Quả thật không có đủ thời gian để tán gẫu khi tất cả mọi người đều luôn cố gắng chuẩn bị cho buổi biểu diễn thật chu đáo. 

"Taehyung!!" - ngài đạo diễn gọi lớn tiếng. Ông nhăn mày: "Tôi đã nói gì về việc sử dụng điện thoại trong lúc diễn tập? Bất cứ ai đang nhắn tin với cậu đều có thể đợi." 

Taehyung tỏ ra cáu kỉnh nhưng vẫn cất điện thoại của mình vào túi. Jimin nở một nụ cười thấu hiểu khi cậu quay lại vị trí. 

"Tớ chắc chắn rằng tên nhóc kia có thể đợi." - Jimin trêu ghẹo, và đã nhận một cú đá vào mông từ Taehyung. Jimin là người bạn cùng trường duy nhất của cậu trong số những người làm việc ở đây nên tất nhiên, họ thoải mái khi ở cạnh nhau hơn ai hết. Chính Taehyung là người đã lôi kéo tên bạn thân từ thuở ấu thơ đến đây từ đầu. 

Taehyung rất thân thiện và ồn ào nên điều đó hiển nhiên khiến cậu trở thành một phần không thể thiếu của cả nhóm nhân viên. Cậu luôn tràn đầy sức sống và năng lượng ngay cả trong phòng tập khiến tất cả đều kinh ngạc, đặc biệt sau một buổi tập đầy mệt mỏi hôm nọ. Ai cũng nhớ như in ngày hôm ấy, họ đang vô cùng kiệt sức như thế nào sau khi quay lại phòng chờ để chuẩn bị cho tiết mục cuối. Tuy nhiên, cậu Taehyung kia vẫn phấn khởi như thường dù đã trải qua một ngày dài chỉ có nhảy, hát và diễn tập từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm. 

Thông thường, mọi người chỉ thấy Taehyung sử dụng điện thoại liên tục mỗi khi bước vào phòng tập nhưng chưa bao giờ cậu thật sự nói chuyện với bất kỳ ai ở đầu dây bên kia như hôm nay cả. 

"Hứa chứ? Em sẽ chờ ở ngoài chứ?" - Taehyung trò chuyện qua chiếc điện thoại và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu. Một vài người có mặt ở đó đều trao đổi những ánh mắt tò mò với nhau. 

"Không biết em ấy nói chuyện với ai, hyung nhỉ?" - Hoseok hỏi Yoongi, người chỉ nhún vai đơn giản như câu trả lời. 

"Em ấy có vẻ khá vui sướng khi được gặp người ấy." - Namjoon bình luận. 

"Có thể đó là một người thân mà em ấy đã lâu không gặp?" - Seokjin gợi ý và ba người kia gật đầu đồng tình.

Lần đầu tiên buổi diễn tập kết thúc suôn sẻ mà không có bất cứ lỗi sai nào. Thật may, lúc này họ đều đã ghi nhớ hết vũ đạo và điều duy nhất họ cần làm là thuộc lời các bài hát. Năm nay Taehyung không có nhiều phần lắm vì cậu ấy đã đóng vai nam chính (điều mà anh chàng rất tự hào) vào năm ngoái rồi. 

Mặc dù Taehyung đang rất vội nhưng cuối cùng, cậu và Jimin vẫn rời phòng tập cuối cùng. Khi tới gần cửa ra về, họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của các cô gái trong nhóm tập vọng từ ngoài vào. 

"Anh ấy thật dễ thương!" - Taehyung nghe thấy Yunji, một cô gái trong số đó thì thầm khi họ rẽ qua góc đường. Ngay lập tức, cậu biết họ đang nói về ai. 

Đang đứng dựa vào bức tường với chiếc điện thọai cầm trong tay lúc gần đó là một cậu con trai với mái tóc nâu sậm cùng chiếc áo len đỏ nổi bật. Mỗi khi nhóm các cô gái cười nhẹ, cậu trở nên không thoải mái hơn một chút.

Taehyung thấy khá tội lỗi khi bắt anh chàng nhút nhát kia đứng đợi mình mà xung quanh lại có quá nhiều người như vậy, nhưng cậu quên bẵng cảm giác ấy ngay sau khi chạy ù tới chỗ cậu bé ấy đang đứng. 

"Jungkookie!" - Taehyung la toáng lên và nhào tới cậu trai nhỏ tuổi hơn kia. Một nụ cười khúc khích bật ra từ môi Jungkook khi cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Taehyung. 

"Chào hyung." - Jungkook đẩy người kia ra để anh chàng có thể thấy rõ nụ cười đáng yêu của cậu. 

"Chú thỏ nhỏ bé của anh thế nào rồi?" - Taehyung hỏi khi cậu nghịch ngợm các ngón tay cậu nhóc. Jungkook đảo mắt một lượt nhưng vẫn để anh chàng làm điều mình muốn.

"Kể từ lần cuối anh hỏi em, tức là một tiếng trước?" - cậu bé cười. "Em vẫn khỏe. Một tuần về thăm Busan quả là khoảng thời gian sảng khoái khi có thể thoát khỏi các bài kiểm tra trên trường." 

"Đó là bạn anh à, oppa?" - một cô gái tên Jiyu nghiêng đầu đầy thắc mắc hỏi. 

"Bạn trai anh đấy!" - Taehyung cười đầy tự hào trong khi giơ cao hai bàn tay đã đan chặt vào nhau của cậu và Jungkook. Jungkook có thể cảm nhận đôi tai mình đang đỏ lên và Taehyung càng nắm chặt tay cậu hơn. 

"Ồ Taehyung, chị không biết là em đã có bạn trai rồi." - Yi Kyung kiềm chế sự thất vọng trong lời nói của mình. Cô luôn có cảm tình với cậu nhóc này nhưng đằng nào thì cậu ta chắc chắn cũng không bao giờ biết. 

Dù Taehyung có vẻ như không nhận ra sự ghen tị thầm kín của Yi Kyung nhưng Jungkook lại có thể thấy được một cách dễ dàng. Cậu đã quá quen với việc có biết bao người bị hấp dẫn bởi Taehyung và xu hướng hơi khác người của anh chàng nên dường như cả giác quan thứ sáu về vấn đề này cũng được hình thành từ lúc nào. 

"Tụi em hẹn hò được 1 năm rưỡi rồi." - Taehyung trả lời - "Cậu ấy là chú thỏ con bé xinh của em đấy. Dễ thương quá phải không?" 

Jungkook cảm thấy vô cùng ấm lòng nhưng vẫn giả vờ đánh nhẹ vào vai Taehyung, không để ý rằng miệng mình cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc - "Hyung thật là!" Taehyung chỉ vòng tay ôm trọn Jungkook như đáp lời rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cậu bé. 

"Hai người kinh quá đi mất!" - Jimin rên rỉ rồi sải bước lên phía trước - "Hãy thôi đi và lẹ lên nào, nếu không chúng ta sẽ lỡ mất chuyến xe buýt đấy." 
(Hết chương 1)

Credits: destickles

Editor & Translator: [.Vi.eo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro