Chàng trai đa cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạm vào tay của nhân viên thu ngân khi nhận lại mớ tiền lẻ và không ngoài dự đoán, cậu nghe được một suy nghĩ thoáng qua của người kia.


"Chết tiệt ! Chàng trai này dễ thương thật, dễ thương quá chừng luôn. Thôi nào Kim Taehyung, chỉ cần nói cảm ơn là được rồi nghe chưa. Nhưng mà cậu ấy đáng yêu quá làm sao giờ, thở sâu nào, trời ơi, nhìn vào bàn tay nhỏ bé xinh xinh đó kìa."

Những suy nghĩ cậu đọc được dừng lại ở đó. Con người ta trước khi nói thường suy nghĩ nhanh và nhiều hơn họ tưởng. Jimin không hề ngạc nhiên trước suy nghĩ của chàng trai này. Cậu đã nghe thấy rất nhiều tiếng nội tâm thét gào của nhiều người đối với sự thu hút của những người khác. Ờm, chỉ là cậu có chút bất ngờ, nhưng cậu cố gắng không đánh giá người khác qua những vấn đề được cho là riêng tư thế này. Jimin biết rằng việc này xâm phạm đời sống riêng tư của người khác nhưng cậu chẳng thể làm gì khác được. Sinh ra đã như thế rồi.

Nhưng chuyện này thật sự khiến cậu đỏ mặt đôi chút. Vì cậu hiếm khi nghe được những lời nhận xét về mình như này. Cậu đứng sang một bên, chờ gọi đến tên mình, mang đồ uống rồi rời đi.

Tuần kế tiếp, Jimin lại tới quán cà phê nhỏ ấy. Chàng trai đa cảm cũng có mặt ở đó. Thú thực thì Jimin có đôi chút thất vọng. Cậu thật sự không muốn nghe câu "Cậu ta cũng không đáng yêu như mình nghĩ". Tuy rằng thật tuyệt khi biết được có người thấy mình có sức hút. Thôi kệ, Jimin biết cậu có thể dẹp nỗi thất vọng vô hình này. Lần này Jimin cũng gọi cappuccino và chạm vào tay nhân viên thu ngân khi nhận lại tiền lẻ.

"Trời ơi, cậu ấy quay lại này, vẫn đáng yêu như thế, xem cái nụ cười dễ thương đó kìa, đôi má phúng phính nữa chứ. Ước gì có thể thấy cậu ấy cười thêm chút nữa. Dễ thương chết được. Nói gì với cậu ấy đi Taehyung, lẹ lên, người khác hay bảo mày thông minh mà."

"Tôi mong là cậu sẽ thích nó." Chàng Trai Đa Cảm nói cùng một nụ cười nhỏ (nhưng đẹp kinh khủng khiếp) trên môi. Jimin tia thấy tên cậu nhân viên trên bảng tên gắn trước áo cậu ấy giữa chừng lúc đó nhưng cái tên Chàng Trai Đa Cảm nghe có vẻ thú vị hơn và nó giúp cậu cảm thấy đỡ buồn khi Chàng Trai Đa Cảm ấy thôi nghĩ về cậu như vậy.

"Cảm ơn anh" - Jimin đáp rồi rời khỏi tiệm.

Jimin đến đó một lần nữa. Cậu cũng không biết lý do tại sao. Việc tới đây hàng tuần không phải quyết định hay ho. Có thể cậu sẽ tự làm hỏng chuyện. Có lẽ cậu cho rằng cà phê ngon còn quan trọng hơn việc bảo vệ bản thân khỏi buồn đau.

Bàn tay lại chạm nhẹ vào chàng trai đa cảm ấy lần nữa.

"Giọng nói đáng yêu quá đi, được rồi, lần này mày phải coi thử mông cậu ấy có xinh không lúc cậu ấy xoay người đấy, tao cá chắc là mông cậu ấy xinh lắm, nhìn muốn phạm tội, sao lần trước mày lại không nhìn hả ?"

Jimin mặt đỏ như gấc.

"Trời, cậu ấy chắc không biết được mình đang nghĩ đến mông của cậu ấy chứ ? Đây chắc không phải một âm mưu gì đó của chính phủ như bộ The Truman Show phải không ? Bộ đang quay phim à?"

Jimin cố nhịn cười. Chàng trai đa cảm cũng có chút đáng yêu. Có lẽ Jimin sẽ lắc mông một chút khi rời khỏi. Thỉnh thoảng tăng sự tự tin lên cũng tốt.

Jimin đợi chàng trai đa cảm suy nghĩ thêm những chuyện khác nữa. Cậu gọi cappuccino và nhận tiền lẻ từ tay cậu thu ngân.

"Mình phải hẹn cậu ấy đi chơi mới được. Khuôn mặt dễ thương, bàn tay nhỏ nhắn, cặp má lại phúng phính đáng yêu, còn cả bờ mông xinh xinh nữa chứ, hẹn cậu ấy đi Taehyung. Cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Lúc nãy cậu ấy đỏ mặt còn gì. Nhưng cậu ấy có lẽ là trai thẳng đó. Hẹn đi, không thử sao biết được."

Khi Taehyung (Jimin sẽ gọi tên cậu ấy kể từ giờ bởi vì cậu cho rằng Taehyung xứng đáng) không mời cậu hẹn hò, Jimin cảm thấy có chút thất vọng. Lâu lắm rồi cậu không có hẹn hò với ai cả. Taehyung vừa đẹp trai lại vừa trông có vẻ tốt bụng, còn thấy mông Jimin đẹp nữa. Chuyện đấy tăng độ tự tin lên cao lắm đó.

Ba phút sau, Jimin rời khỏi tiệm cà phê mà không có bất kỳ số điện thoại hay một cuộc hẹn mới nào. Và rồi cậu bất ngờ phát hiện bản thân vậy mà lại thất vọng.

Lần sau đó Jimin đến cửa hàng, mang một chiếc ghim nhỏ rực rỡ trên cổ áo. Cậu muốn để Taehyung biết rằng 100% có thể mời cậu đi chơi cùng.

"Tốt lắm! Nhìn chiếc ghim đó đi, cậu ấy là gay chắc luôn. Mình có cơ hội rồi. Cậu ấy dễ thương ghê. Cậu ấy sẽ đồng ý thôi, nói đi Taehyung, lẹ lên. Nhưng cậu ấy được quá so với mình, mình không xứng với người như cậu ấy. Cậu ấy đáng yêu đến vậy cơ mà."

Điều này khiến Jimin rất buồn. Taehyung xứng đáng mà.

Jimin lại rời đi mà không có thêm số điện thoại hay cuộc hẹn nào.

Chuyện này diễn ra liên tiếp mấy tuần. Taehyung tự lên tinh thần, tự bảo bản thân nói đi rồi Jimin sẽ đồng ý, nhưng chỉ sau đó một tí là lại tự thuyết phục rằng bản thân không đủ tốt.

Thật lòng mà nói, Jimin cảm thấy cực kỳ nản lòng. Cậu chỉ muốn có một cuộc hẹn, chết tiệt ! Taehyung vừa cao, vừa đẹp, giọng nói lại hay. Cậu ấy chỉ cần có dũng khí thôi. Jimin tự trách. Nhưng làm sao để Taehyung có dũng khí đây ?

Jimin nếu đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được.

Jimin bước vào quán cà phê mang theo khuôn mặt đầy ý đồ. Đúng vậy, chính là khuôn mặt đầy ẩn ý. Cậu không muốn trông mình đáng sợ.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?". Taehyung vẫn lịch sự như thường ngày. Ai mà nghĩ nội tâm anh đang gào lên với chính mình để mời Jimin đi chơi chứ ?

"Cho tôi một ly cappuccino cỡ lớn và anh có muốn hẹn hò cùng tôi không ?". Trước hết, Jimin định đi đường vòng nhưng cậu nhận ra trong trường hợp này trực tiếp vào vấn đề mới là cách tốt nhất.

"Hả ?" - Má Taehyung hơi ửng hồng, đôi mắt anh mở to.

"Anh có muốn hẹn hò với tôi không?"

"CÓ! Ý tôi là đương nhiên rồi. Thật tốt."

"Được." Jimin thoáng mỉm cười. "Vậy tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Chúng ta có thể sắp xếp thời gian và địa điểm, được chứ ?"

"Được."

"Đưa tay anh cho tôi." Taehyung xòe bàn tay. Jimin lấy một cây bút lông từ trên quầy.

"Trời ạ, cậu ấy đang nắm tay mình, không thể tin nổi, cậu ấy hẹn mình đi chơi. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất đời mình. Mình nên mặc gì nhỉ? Phải trông thật đẹp trai để chứng tỏ mình xứng với cậu ấy mới được. Chúng mình nên làm gì nhỉ ? Trượt băng lãng mạn đấy nhưng mình lại dở tệ trò đó. Đi ăn tối rồi xem phim có rập khuôn quá không nhỉ ? Thật mong sau đó cậu ấy vẫn thích mình. Sẽ ra sao nếu cậu ấy trở thành bạn trai mình và mình có thể ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy mọi lúc nhỉ ? Trời ơi, Taehyung, tốt quá !"

"Nhớ gửi tin nhắn cho tôi đấy."

"Tất nhiên rồi." - Taehyung lịch thiệp trả lời.

"À và tôi vẫn muốn cốc cappuccino đó"

Sau một nùi tin nhắn, Jimin và Taehyung cuối cùng cũng quyết định những chuyện họ sẽ làm khi hai người hẹn hò. Khi Jimin tới rạp chiếu phim, cậu nhìn thấy Taehyung đang điên cuồng vẫy tay với cậu. Jimin cười khúc khích và vẫy tay lại.

"Taehyung, anh đẹp trai lắm." - Cậu nói ngay khi đến nơi.

"Cám ơn cậu ! Cậu cũng thế." - Taehyung tặng cho Jimin một nụ cười rồi vội nhìn xuống nền đất.

Jimin đan tay với Taehyung.

"Trời ạ, cậu ấy đang nắm tay mình, cậu ấy trông rất..."

Jimin kéo Taehyung.

"Chúng ta đi được chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro